Chương 11 : Bắt cóc! Bắt cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ô âm thanh do mình phát ra, thật là xấu hổ !

Nhược Dung cúi đầu, đỏ mặt...

Dật Chỉ Dạ nhoẻn miệng cười xấu xa, dường như có một điều không lành.

Anh đi đến ôm người cô, cô bực bội :" Đừng có hở tí là động tay động chân được không ?"

" Không được, em là bạn gái anh."

" Cũng không phải là vợ."

" A thì ra em muốn làm vợ anh sao ?"

Cái người này suy nghĩ lung tung đi đâu thế, mặt dày mặt dày hơn cả mặt đường nữa.

" Anh tự mình đa tình."

" Tương lại em cũng phải là bà xã anh, là Dật phu nhân."

Càng nói càng lộ cái mặt dày của anh, má, cô phải làm sao đây, uy hiếp hắn à ?

Hửm, cách này không hay, về phải thỉnh giáo chị Lion mới được.

" Tôi không có sức cãi với anh đâu, coi như anh nói đúng, đi ăn thôi !"

" Em nuôi anh à ?"

" Xin lỗi cho kẻ nghèo này, không dư tiền đến nỗi bao anh."

Ùi, tiền cô quý hơn cả mạng, chính là con cô, ôi, thật ra tôi cũng không nỡ ra ngoài ăn đâu, vài thùng mì ăn liền còn xếp hàng đợi tôi ở nhà đấy.

" Ha, đi anh nuôi em ."

Nhược Dung hai mắt sáng rực.

Dật Chỉ Dạ nắm tay cô đi vào thang máy, giằng co một hồi đó, có thể nói là cả một quá trình dài đăng đẳng, hắn nắm tay cô, cô vùng vẫy thoát ra bởi vì có chút không quen, với lại cô cũng chẳng phải con nít, hừ...nhưng..đm vì ăn chực ăn chùa nên vẫn phải nắm lấy tay hắn.

Thật ra cảm giác cũng không bài xích lắm, tay hắn có nhiều vết chai sạm, chắc là do tiếp xúc với vũ khí nhiều, dù vậy nhưng rất ấm áp, lòng cô có thể cảm nhận được sức sống tình yêu mạnh mẽ của anh.

Hừ, mặt hắn ta, đang... đang rất đắc ý.

Vì cái ăn...vẫn phải nhịn

~~~~~~~~~~~~~
Trong thang máy

Nhược Dung và Dật Chỉ Dạ vừa đi vào lại có hai tên người nước ngoài đi vào.

Một người phụ nữ tóc vàng, đeo kính khá to, gần như che gần hết cả khuôn mặt kiều diễm kia, vì thói quen của một sát thủ, cô thường quan sát xung quanh. Trên người cô ta là một bộ đồ đen bó sát cơ thể, lộ ra những đường cong hết sức mê người.

Người đàn ông kế bên thì khỏi nói, người bình thường thấy chắc cũng phải khép nép, trên người hắn ta không có chỗ nào là không xăm cả, chăng chít cả cơ thể, nhìn quái dị thế nào.

Cả bốn người trong thang máy, không gian kì dị nhất năm là đây.

Đến nơi, cô và anh nắm tay nhau đi đến nhà hàng dưới khách sạn, trùng hợp thế nào lại ngồi kế bàn hai người khi nãy.

Ăn cũng không ngon miệng..móa!

Nhược Dung chửi rủa vài câu, thì Dật Chỉ Dạ đã chọn món xong rồi.

Ơ ơ, cô còn chưa chọn mà, không phải cô lo vì hắn không chọn đúng khẩu vị của cô mà là sọe hắn chọn quá ít...chẳng thể lắp nổi cái dạ dày này của cô.

" Này !"

Người đang ông hai mắt thâm trầm lúc này ngước nhìn cô :

" Thế nào ?"

" Tôi còn chưa chọn món !"

" Anh đã chọn giúp em rồi..."

" Hừ!"

" Tùy em chọn thêm thì tự tính tiền."

Tổ sư cha nhà anh, anh đối xử với phụ nữ như thế à.

Đợi chừng mười phút thì cuối cùng thức ăn được dọn lên bàn, nhìn một bàn đầy thức ăn, Nhược Dung tâng bốc anh đến tận vũ trụ.

Thấy mắt cô sáng lấp lánh, Dật Chỉ Dạ lòng bỗng thấy vui vẻ, giật mình nhận ra bao lâu rồi mình đã không ưu tư như thế này.

Ăn món nào trước đây, món này cũng ngon mà món kia nhìn cũng rất hấp dẫn, vậy thì ăn hết vậy, cũng không hao phí lương thực tiền bạc.

Cầm nĩa đâm xuống sợi mì sốt bò, cô cảm giác như mình đã ấn phải một cái công tắc nào đó thì phải.

Ặc, hôm nay là cái ngày gì mà xúi quẩy thế này, không muốn thấy tôi sống tốt sao ông trời.

Quả nhiên, đó là công tắc nổ bom khói, một lượng khói trắng ngùn ngụt bốc lên, có người đang muốn ám sát cô sao hay là Dật Chỉ Dạ.

Trong nàm khói dày đặc mờ ảo công tìm bóng dáng người đàn ông cô mới thu nhận tối qua.

Là thuốc mê, "bịch" cô chuẩn bị ngã xuống đất thì một người lực lưỡng đã xách cô lên, giọng người đang bà :" Rút !"

Khi làn khói tản từ từ, Dật Chỉ Dạ lúc này vẫn là thân ảnh tiêu soái, điều anh nghĩ đến đầu tiên chính là tìm cô, Nhược Dung của anh đâu rồi, trên sàn lúc này là ba kẻ trọc đầu đã bị anh hạ gục, không ít khách ngồi ăn lúc này đã la toáng lên chạy khỏi nhà hàng.

Anh siết chặt nắm đấm, lấy điện thoại, ấn số gọi cho người lấy xe :

" 3 phút, xem định vị rước tôi !"

Giọng anh lúc này hơi mất bình tĩnh, đến cả thuộc hạ của anh cũng không dám tim, Dật ca cử chỉ thái độ như tảng băng ngàn năm trước sau như một, không bao giờ để mất kiểm soát, mà bây giờ lại vì điều gì mà phá lệ như vậy ?

Không tới ba phút một chiếc xe BMW dừng lại ngay trước mặt anh.

" Laptop! "

Anh cầm lấy laptop, động tác thuần thục gõ trên phím, trên màn hình, Dật Chỉ Dạ đang tìm định vị từ chiếc điện thoại của cô, anh lúc này cả người phát ra khí thế khiến người khác cảm thấy áp bức vô cùng.

" Đến khu IV, đường XX."

Đó là một kho hàng cũ, mất cả ba phút đợi xe nên bây giờ cách khá xa. Mẹ nó.

" Tăng tốc cho tôi !"

Anh sốt ruột, anh lo lắng cô sẽ bị thương !

--------------------------------*

Nhấn ngôi sao and theo dõi Khả đi các tình yêu ơi

I love you baby ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro