Chương 10 : Người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ tôi cần đến cô bình phẩm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc....

Con mẹ nó

Tên thối này, sao lại đi tắm ngay lúc này chứ.

Thôi rồi...

Cô hắng giọng, ngữ điệu bình thản, lên tiếng :

" Này người có biết đang làm phiền đến ai không ?"

" Chúng tôi cần các vị hợp tác điều tra."

" Có phải không muốn sống nữa không ? Đã nghe cái tên Dật Chỉ Dạ chưa ? Hắn ta đang trong đây đấy ?"

" Theo chúng tôi được biết Dật ca có phòng riêng tại đây không lí nào lại trong đây được."

Mẹ kiếp!

Phòng tổng thống của anh đâu ? Có phải cứ muốn dồn tôi vào chỗ chết không ?

" Tôi mời các anh đi cho, các anh biết mà Dật ca không yên thì các anh cũng đừng mong còn đứng tại đây nữa."

Các đồng chí cảnh sát khá lung lay trước những lời sắc bén như mũi dao của Nhược Dung.

Haha, các người cứ xem, là ai chết trước.
Hừ, muốn đấu với bà ư, không dễ đâu nha.

Cứ tưởng bọn họ sẽ đi, nào đâu một giọng nữ lảnh lót :

" L...là cô ta, tôi nhớ rất rõ cái giọng này, chính cô ta đã quyến rũ chồng tôi."

Như cú giáng trực tiếp, bất ngờ Nhược Dung nhíu mày.

Cái người đàn bà này.

Sau khi nghe thấy lời bà ta, tiếng đập cửa càng dữ dội.

Nhược Dung lò mò đến phòng tắm, gõ cửa vài cái. Từ bên trong lại vọng ra một âm thanh mạnh mẽ :

" Muốn tắm với tôi à ?"

" Cái nồi nha anh...Này...Nhanh lên một chút, họ tìm tôi đã tới cửa rồi."

" Hửm? Liệu mà em giải quyết đi ?"

Lựu đạn, tôi giải quyết được thì cần gì tới anh.

" Chẳng phải chúng ta đan..g...sao, anh phải giúp..e..em chứ ?"

" Không thích."

" Anh..anh!!!!"

Cô gằn từng chữ :

" Được! Đừng có mà hối hận."

Nói xong cô xoay người, bước chân đi về phía cửa sổ, bấm mở chốt khóa, một cơn gió ập đến mặt cô, nó rát mà lại khiến người ta lâm vào sự phiêu bạt.

Hừ, đàn ông cái quỷ gì, bà đây chính là đàn ông , bà đây tự cứu mình.

Dùng sức ngón chân, cô định bật người lao ra ngoài nhưng..một cánh tay săn chắc lại vòng qua eo cô, ôm cô trở lại.

Hừ, muốn đi à dao dễ dàng như thế !

Mặt cô bí xị, hắn ta đang làm cái gì thế, chả phải là bảo tự cô giải quyết sao.

" Này!". Cô khó chịu, dùng sức thoát khỏi người đàn ông.

" Em! Không được rời khỏi tôi ! Có biết không ?"

Ba chữ cuối như mật ngọt kẹo đường, làm cô day dứt ngơ ngẩn mãi, hình như cô thấy hắn rất đẹp trai, đẹp nhất trong những người mà cô từng gặp.

" Hửm ?".

" Ưm, biết rồi "

Ể ? ...hắn ta, thế mà lại vô liêm sỉ như thế, dùng sắc quyến rũ cô, sói già, sói đội lốt cừu.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Dật Chỉ Dạ buông cô ra, đi đến bên cửa, động tác dứt khoát chẳng chút dư thừa, nắm lấy chốt cửa, vặn mở.

" Làm ồn đủ chưa ?"

Những người khi nãy đang dâng cao hi vọng, nghĩ sẽ bắt được hung thủ, nhưng nào có dễ như vậy, nhưng chuyện này không quan trọng,...

Chó má thật, vị trước cửa..thật sự là Dật ca trong truyền thuyết.

" Xi..xin lỗi ngài ạ ! Chúng tôi sẽ đ..đi ngay bây giờ."

Dù người phụ nữ bên trong có là hung thủ đi nữa thì cũng không dám mở miệng, ai biết được hắn ta sẽ điên cuồng biết chừng nào.

Không cam lòng, cô ta sao có thể, vị phu nhân Húc Đông cắn môi, không..không được, cô sẽ không để cô ta yên ổn, cô mạnh gan mở miệng :

" Cô ta lẳng lơ, quyến rũ chồng tôi, giờ lại ngủ chung với người khác, ai biết được cô ta đã làm chuyện bẩn thỉu, ghê tởm gì, mo..mong anh có thể hợp tác, tôi hoài nghi cô ta sát hại chồng tôi."

Người phụ nữ này điên rồi sao, các đồng chí cảnh sát ngơ ra, nhưng cũng nể thật, có cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám nói.

" Người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ tôi cần đến cô bình phẩm sao ? Còn các anh dẫn người đàn bà này cút ngay cho tôi."

" Tuân lệnh!"

Hắn như thượng đế thời hiện đại, chẳng ai dám đắc tội đâu. Chuồn đi là kế sách hay nhất.

Đóng sập cửa lại, quay về với con mèo nhỏ đang phát cáu.

" Tít Tít tít..."

Chuông tin nhắn cứ như giây phút bom đếm ngược, quái lạ.

Dật Chỉ Dạ thoáng suy nghĩ, chỉ thấy con mèo nhỏ phát hờn khi nãy mặt lại hớn hở cực kỳ.

" Haha ! Tôi sắp thành quý bà rồi, đợi đến ngày anh thành ăn mày thì tôi có thể bao nuôi anh rồi."

Ừm hửm, anh cũng có lòng tự tôn nha, nhưng cô "bao nuôi" có vẻ không tồi.

Thì ra là tin chuyển tiền vài thẻ, có thể nói một đối tượng của cô tiền có thể lên tới tám chín con số không.

" Ừm đến lúc đó đành cậy vài em thôi !"

Nhược Dung nghe thấy câu này mà lòng phát sướng, nhớ tới điều gì đó, cô trầm suy nghĩ cuối cùng cũng nói :

" À! Nói cho anh biết trước, tính em rất ích kỷ lại thích tiền, thế nên anh đừng có mà đứng cây này trông cây nọ, vung tiền cho phụ nữ khác, để em biết được, hừm..anh sẽ không sống yên đâu!"

" Được nghe em."

Dật Chỉ Dạ quyết định không chút do dự, bởi anh đã định người phụ nữ này cả đời là của anh, không thể nào vì một chút khó khăn mà buông bỏ.

Âm thanh " rồn rột " vang lên, là con mèo đã đói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp ôn thi rồi,mình viết không ổn định lắm truyện có chỗ nào sai sót mong các đồng chí bỏ qua nhé huhu....

Ủng hộ Khả nào, cùng nhấn ngôi sao và follow để theo dõi truyện nhé.

I love youuuuuuu aw ~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro