Chương 12 : Bây giờ trò chơi thật sự mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu cảm tính đã mách bảo hai người kia có vấn đề, nhưng thực không biết họ lại dùng cách hèn hạ như thế để cướp người.

Người phụ nữ của Dật Chỉ Dạ tôi là một người tầm thường để các ngươi muốn bắt thì bắt muốn chơi thì chơi sao ?

Nực cười...

-----------------------------
Tại kho hàng cũ.

" Chị Bax, xử lí cô ta thế nào đây, ừm...cô ta nhìn cũng khá ngon!"

Hừ, nhìn đôi mắt của tên sai kia, thật là buồn nôn, nhìn Nhược Dung như một con mồi, a là một món đồ chơi thú vị hấp dẫn.

Mẹ kiếp !

Lão nương chưa được ăn, bụng giờ vẫn cần xót đây !

Cô bị khóa trong một bao tải, xung quanh cô rất nhiều tiếng bước chân.

Một giọng nói mạnh mẽ :

" Các người khốn nạn, bỉ ổi, dám giả mạo Dật ca..hừ !"

" A..tới rồi à, để tôi chờ rất lâu đấy ?"

Là giọng của người đàn bà tên Bax, giọng nói giễu cợt nhưng rất tự tin rằng mình đã nắm chặt mọi thứ tất cả trong tay cũng như mọi sự kiểm soát.

Tiếng cửa nhà kho bị đóng lại, có vẻ như cái giọng đàn ông khi nãy là thủ hạ của Dật Chỉ Dạ, chỉ có như thế thôi, bởi chẳng ai ngoài tổ chức có thể biết đến cô, một sát thủ khét tiếng máu lạnh, và kể cả trong tổ chức cũng rất ít người biết.

" Nào lại đây, chúng tôi có một món đồ chơi cực thú vị."

Bọn chúng đang tiến lại phía cô, Nhược Dung thu người, nhắm mắt giả ngất đi.

Người thủ hạ này tên Hũ Nhu :

" Cứ tưởng cái gì, thì ra chỉ là một con đàn bà, chúng mày định bảo tao làm gì ?"

Dật Chỉ Dạ a, sao hắn lại có một tên thủ hạ đáng tởm thế này, một chút bình tĩnh cũng không có sớm muộn đầu cũng lìa khỏi cổ.

Cô bị đưa ra khỏi cái bao mù mịt kia, Nhược Dung vẫn nằm đây, mắt vẫn nhắm nghiền.

Nghe Hũ Nhu nói, một tên tay sai của Bác lên tiếng :

" Mày nói đùa gì thế, đừng trưng bộ mặt giả dối kia, chú mày không muốn phanh khui thì ông đây sẽ nhân lượng nói cho mà nghe. Vểnh cái lỗ tai nghe cho kĩ, CÔ TA CHÍNH LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN CẠNH DẬT CHỈ DẠ !!!"

Hũ Nhu bật cười thành tiếng :

" Chuyện cười của ông thật thú vị, khắp cái thiên hạ này ai mà chẳng biết Dật ca xưa nay không gần nữ sắc."

" Bù lại các ngươi nghĩ Dật ca sẽ để ý đến con đàn bà kia à, ngực to óc thì nhỏ, làm nên trò trống gì ?"

Lúc này, người phụ nữ Bax lên tiếng, vẫn là cái giọng nói ngữ điệu khi nãy :

" Đừng lảm nhảm rất ồn, đến đây chúng ta chơi một trò chơi."

Rầm,rầm....phía bên phải kho hàng bỗng dưng dịch chuyển, giống như một cái cửa, bên trong là một sân tập bắn.

" Tạt nước cô ta!"

Là cô, tạt nước cô a, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên vọt đến bao trùm cả thân thể, cô run rẩy ngồi dậy, theo quán tính của một người bình thường cô hét toáng lên.

" Câm mồm!"

" Cái con đàn bà điên này !"

" Chị hay là để cô ta tới, chơi đùa một chút!"

Người phụ nữ lúc này nói :

" Được! Để cô ta bắn, lệch tâm đỏ thì bắn chết một tên thuộc hạ của hắn."

Người đàn ông lúc này gầm lên, hai mắt đổ ngầu, như muốn nổ tung :

" Quá đáng ! Một con đàn bà thì bắn cái quái gì ! Các ngươi..."

Một tên tay sai nhanh chóng đỡ cô dậy, nói đỡ thật ra không phải, mà là xách cả người cô lên, một thân ướt sũng.

Chật vật thế này, là lần đầu tiên...

Hắn đưa súng cho cô, là một thanh súng của Mỹ được đưa ra thị trường năm 1978. Khẩu này không dễ bắn, độ giật lại rất cao, thật biết trêu người mà, cho các người chơi với bà trước tí nữa thôi bà đây sẽ tự mình đùa giỡn với các ngươi.

Nhược Dung cầm súng, loay hoay mãi chẳng biết cầm thế nào, hai tay lại run rẩy, chả biết là tên Hũ Nhu kia đã chửi rủa cô biết bao nhiều lần. " Chậc cầm như này, ngươi bắn về phía tâm đỏ kia !"

Bax lúc này ưu nhã, đứng xem trò chơi tiêu khiển này, hừ quả nhiên bắt cô ta chẳng làm được con mẹ gì.

Cô nhắm về phía bia đỡ, " phụt " một viên dạn bay về phía trước, 2 điểm.

" Hahahaha"

Một tràn tiếng cười, nhục nhã thật đấy.

" Pằng" một tên thuộc hạ của Hũ Nhu gục ngã.

" Như đã nói không vào tâm bắn chết một đứa."

" MẸ KIẾP !!!! Con mẹ nó con đàn bà ăn hại !"

Nhược Dung nghe thấy tiếng chửi rủa, lạnh lùng, hai mắt nghiêm lại, giọng nói như phóng dao :" Ngậm cái mồm lại !"

Đột nhiên bị một con đàn bà nói như thế, có chút ảnh hưởng đến lòng tự tôn, hắn ta gầm lên :" Đ**** "

Hừ, quan sát tình thế, lúc này khá là nguy cấp đấy, nếu một mình cô trốn thoát thì dễ như trở bàn tay, nhưng còn một đám thủ hạ của Dật Chỉ Dạ thì...

Nhìn hắn chửi rủa, nóng nảy vậy thôi chứ Nhược Dung cô tin hắn tuyệt đối trung thành.

Cô cầm chắc khẩu súng, bắn liên tiếp 5 phát vào bia đỡ, dưới sự kinh ngạc của nhiều người viên đạn bay thẳng ghim vào bia đỡ.

Hừm, kết quả thế nào ?

Nhược Dung thả súng cười lạnh, 5 viên khi nãy chỉ dùng để phân tán sự chú ý của họ thôi.

Bây giờ trò chơi thật sự bắt đầu !

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ủng hộ Khả các babe ơi ~

Nhấn ngôi sao và theo dõi Khả để có thể xem chap mới nhé.

BABY I LUV YOUU ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro