Chap 87: Tiểu Dịch mất tích, Tiểu Luyện say rượu thất thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jody Nguyen

*Thất thố: Bối rối lúng túng, khiến hành động sai lầm*

Tới giữa trưa, "Em về nhà nấu cháo, Tiểu Dịch thức dậy chắc sẽ đói, anh ở đây trông con đi" Đông Thu Luyện cúi người, nhẹ nhàng in lên trán cu cậu một cái hôn, sau đó cùng bác An về, còn Tiêu Hàn ở lại cạnh giường bệnh, trên đường chuyển đến bệnh viện, cu cậu chỉ tỉnh một lần, chắc cơ thể không thoải mái, uống chút nước rồi tiếp tục ngủ.

Lúc này, điện thoại của anh vang lên, là Bạch Thiếu Hiền, Tiêu Hàn ý bảo Tiêu Thần xem Tiểu Dịch rồi liền ra ngoài, Tiêu Hàn ra ngoài không bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa, là một y tá, nói giúp Tiểu Dịch kiểm tra nhiệt độ cơ thể, Tiêu Thần chỉ gật đầu rồi không để mắt đến.

Tiêu Thần cúi đầu chơi di động, đến khi ngẩng lên thì phát hiện trên giường không còn người, cậu vội vàng đứng dậy, rõ ràng vừa mới còn ở đây mà, người đâu, đi ra ngoài kiểm tra rồi sao? Không có khả năng, Tiêu Thần vội vàng chạy đi, vừa lúc đụng phải một y tá khác, cô ta nhìn vào phòng hỏi: "Anh bạn nhỏ không có ở đây sao? Cần phải đo nhiệt độ cơ thể rồi..."

Đầu óc cậu trong nháy mắt như muốn nổ tung, Tiêu Thần gắt gao nắm chặt vai người y tá, "Cô nói cái gì, cô tới đo nhiệt độ cơ thể?"

"Đúng vậy, là tôi, anh bạn nhỏ không ở đây sao? Vị tiên sinh này......" Tiêu Thần vội vàng chạy về phía cửa thang máy, có một thang máy đang chậm rãi từ từ đi xuống, không còn cái nào trống, Tiêu Hàn đang từ chỗ thang bộ đi tới, "Sao vậy?"

"Không thấy Tiểu Dịch!" Tiêu Thần lời này vừa ra, tim của Tiêu Hàn như rớt lộp bộp xuống, "Em nói cái gì?" Tiêu Hàn đi đến nắm lấy cổ áo Tiêu Thần, "Em lặp lại một lần nữa xem, Tiểu Dịch chạy đi đâu?"

"Không thấy Tiểu Dịch, tìm không thấy, vừa mới có một người giả làm y tá tiến vào nói là muốn đo nhiệt độ cơ thể, sau đó Tiểu Dịch đã không thấy tăm hơi!" Tiêu Thần nói xong, Tiêu Hàn buông tay, trực tiếp điện thoại, "Quý Viễn, không tìm thấy Tiểu Dịch, lập tức điều tra rõ các xe dù bé hay lớn vừa mới từ bệnh viện ra ngoài, có xe nào đáng nghi, lập tức báo tôi!"

Quý Viễn đang ăn, cơm trong miệng còn nguyên chưa kịp nuốt, tiểu thiếu gia mất tích? Quý Viễn lập tức bắt đầu điện thoại để tra rõ dụ việc, việc này cũng không phải giỡn, gan ai mà lớn vậy, dám bắt cóc người của Tiêu gia, người của Tiêu gia từ trước đến nay đều vô cùng bảo vệ người của mình, điều đặc biệt Tiêu gia vẫn luôn là gia tộc lớn mạnh nhưng ít người, nếu gặp phải chuyện bắt cóc thế này, bọn bắt cóc kia mà bị tóm được, thì đảm bảo là chết chắc rồi.

Tiêu Thần ngồi trong phòng bệnh, cúi đầu, gương mặt ảo não, cậu nào nghĩ tới chuyện thế này sẽ xảy ra ở bệnh viện, còn Tiêu Hàn đứng ở mép giường, tay nắm thành đấm trong túi quần, thần sắc trên mặt đen tối không rõ, đến khi Đông Thu Luyện cùng bác An đẩy cửa vào: "Tiểu Dịch đâu? Đã thức chưa?"

"Chị dâu......" Tiêu Thần ảo não đứng lên, "Thực sự xin lỗi, chị dâu, em thật sự không phải..." Cô nhìn qua Tiêu Hàn, lúc này sắc mặt cô như nghiêm trọng hơn, nghĩ tới điều gì đó, mắt cô không ngừng mở to, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp lấy, trong nháy mắt mất đi tri giác, hộp cơm trong tay cô cũng rớt xuống sàn, lăn vài vòng đến trước mặt Tiêu Thần, "Chị dâu... việc này..."

"Em muốn nói gì, Tiểu Dịch có phải đã xảy ra chuyện không, có phải không?" Cô một phen kéo áo của Tiêu Thần, nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu cũng chỉ có thể gật đầu. Cô không ngừng lắc đầu, rõ ràng một giờ trước mình còn thấy con mình mà, sẽ không có gì đâu, sẽ không, cô đột nhiên nghĩ tới Đông Thanh Nhiên nên cô liền đẩy ra Tiêu Thần ra.

Cô không biết từ đâu mình có sức lực như thế, Tiêu Thần cao lớn bị lảo đảo vài bước về phía sau, cô vọt tới trước mặt Tiêu Hàn, nắm lấy tay áo anh, "Em nói anh trông chừng Tiểu Dịch mà, hãy nói với em là thằng bé không xảy ra chuyện gì, anh nói đi..." Câu cuối cùng này cô như thét lên.

"Tiểu Luyện...." Tiêu Hàn chưa nói xong, cô đã đẩy anh ra rồi lảo đảo muốn chạy ra ngoài, Tiêu Hàn theo bản năng kéo cánh tay cô lại, "Tiểu Luyện, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói......"

"Tiểu Dịch xảy ra chuyện, anh kêu em bình tĩnh, sao em có thể bình tĩnh được, vì sao lúc em muốn được chăm sóc, bù đắp cho nó thì lại có chuyện, vì sao vận mệnh luôn trêu đùa em, chẳng lẽ thật sự muốn em và người thân đều phải chia lìa, mọi người bỏ em đi hết sao? Vì sao chứ..." Lúc bị anh kéo lại, cô đã dùng sức giãy giụa, vết thương trên người anh đang dần liền lại nhưng vẫn còn đau, thế mà cô đánh vào người anh vài cái rất mạnh nhưng anh chỉ có thể chịu đựng rồi ôm sát cô vào lòng.

"Có phải trời định em không có được hạnh phúc, vì sao tới con của em cũng không buông tha, vì sao, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, em muốn cứu Tiểu Dịch, em muốn đi cứu con mình..." Cô như người gặp nạn trên biển đột nhiên bắt được tấm ván, cô nắm lấy Tiêu Hàn thật chặt, cánh tay anh đều bị cô bấu đến đau, anh chỉ cười trấn an cô.

"Đừng nóng vội, anh sẽ mang con về, thật sự, đừng lo lắng, có anh ở đây, em còn có anh ở đây..." Tiêu Hàn kéo cô vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về, bởi vì lúc này cả người cô đều run bần bật, hơn nữa như kiểu không thể nào trấn an được, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của thường ngày.

"Không được, em muốn đi tìm Tiểu Dịch, không được, em muốn tự mình đi tìm!" Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng anh càng ôm chặt cô hơn, cô tránh né thế nào cũng không được, và không ngừng đánh vào người anh, "Anh buông em ra, buông em ra, Tiêu Hàn, anh buông ra......"

"Đông Thu Luyện, em không thể bình tĩnh một chút được không?" Tiêu Hàn đột nhiên thét lên, bác An và Tiêu Thần chưa từng thấy anh nói chuyện lớn tiếng như thế, từ nhỏ ở nước ngoài anh được giáo dục theo kiểu thân sĩ, hơn nữa tính tình của Tiêu Hàn cũng thuộc loại không nóng không lạnh, lúc nào nói chuyện cũng như mang theo nụ cười trên khóe miệng, chưa một ai chứng kiến cảnh anh nói chuyện lớn tiếng.

Phỏng chừng cô cũng bị dọa sợ, không hề giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm trọng, loại lạnh lùng này cô chưa bao giờ thấy qua ở anh, "Tiêu Hàn, ông nội em, ba em, mẹ em, đều đột ngột bỏ đi hết, ngay cả lần gặp mặt họ cuối cùng em cũng không thấy, Tiêu Hàn...em nên làm gì bây giờ, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn......"

Cứ như vậy cô nhìn anh, hai hàng nước mắt tuông xuống, Tiêu Hàn không nói gì thêm, anh chỉ đưa tay gạt chúng đi, như những hạt trân châu, từng giọt từng giọt không ngừng lăn dài, đặc biệt là lúc anh dịu dàng giúp cô lau khô thì tựa như bao nhiêu ủy khuất của mấy năm trước ùa về vì thế mà cô không ngăn được dòng lệ.

Tim anh như bị vật gì đó khứa vào, anh cảm thấy có chút hoảng loạn, đối mặt với cảm xúc mất khống chế của cô, anh chỉ có thể vụng về giúp cô lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt rơi xuống càng nhiều, anh luống cuống tay chân, cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, "Đừng khóc, em đừng khóc......"

"Tiêu Hàn, Tiểu Dịch sẽ trở về, đúng không?" Tay cô vẫn còn đang run rẩy, nắm chặt áo anh.

Anh ôm cô vào lòng, mặc cho dòng nước mắt ấy làm ướt áo mình, lúc này, ánh mắt anh khiến người khác sợ hãi, rốt cuộc là ai lớn gan như thế, dám công khai bắt người, mình tuyệt đối chắc chắn khiến người đó sống không bằng chết.

Lúc vợ chồng nhà họ Cố đang ve vãn đánh yêu nhau trong nhà, thì lúc sau nhận được điện thoại từ Đông Thu Luyện, Cố San Nhiên từ giường nhảy xuống, chút nữa thì té ngã, vẫn là Cố Nam Sênh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, "Sao vậy?"

"Không biết tên hỗn đản nào đui mù, dám bắt cóc Tiểu Dịch, đừng để lão nương bắt được mày, bà đây nhất định sẽ xử đẹp, anh còn không mau phái người đi tìm!" Cố San Nhiên nói xong, Cố Nam Sênh cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng này, vội vàng gọi người đến, hai người ông cao to mặc đồ đen tiến vào: "Tập hợp mọi người hiện có trong ban lập tức đi tìm tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu, có tin tức gì lập tức trở về thông báo!"

"Vâng, thiếu chủ!" Hai người vừa mới muốn đi ra ngoài, Cố San Nhiên gọi bọn họ lại nhắc nhở, "Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với cha nuôi, đừng tiết lộ ra ngoài!"

** Nhân vật mà CSN gọi là " ba nuôi" là Cố Bắc Thần**

"Đã rõ!" Hai người nói xong lập tức đi xuống.

"Sao không nói với chú ấy, nếu chú ấy biết, dựa theo thái độ khẩn trương của chú ấy đối với Đông Thu Luyện, thì chắc chắn chú sẽ xốc cả cái C thị lên, không phải càng nhanh hơn sao?" Anh nói xong thì đã bị cô gõ đầu.

"Anh ngốc à, nếu để ba nuôi biết chuyện, trực tiếp vọt tới Tiêu gia, anh nghĩ xem Tiêu Hàn sẽ nghĩ gì? Chúng ta cứ yên lặng mà tìm, tình cảm của Tiêu Hàn và Tiểu Luyện vừa mới ổn định, cha nuôi vẫn đừng nên đến quấy rối" Cố Nam Sênh cái hiểu cái không gật gật đầu, "Hơn nữa, Tiểu Luyện cũng không thích ba nuôi, Tiểu Dịch nếu thật sự được ba nuôi cứu, Tiểu Luyện lại nợ một ân tình lớn, đến lúc đó sẽ phải day dưa, không rõ ràng"

"Lời này nói cũng có lý, chú ấy vô sỉ như vậy, không chừng sẽ đem cô ấy ra thịt thường......" Cố Nam Sênh vừa nói vừa tự mình tâm đắc rồi gật gật đầu, vừa mới muốn dò hỏi ý kiến của cô một chút thì đã bị cô trực tiếp ném cái gối qua đầu, anh nhanh nhẹn chụp lấy: "San Nhiên bảo bối, em sao vậy?"

"Lấy thân báo đáp? Mệt anh quá, như thế mà cũng nghĩ ra được, anh mới là người vô sỉ đấy, anh còn dám nói xấu ba nuôi, xem ra em không đánh chết anh là không được!" Nói xong, cô nhảy lên người anh, còn anh thì lo lắng không biết cô có ngồi thoải mái không, còn dịch qua một chút, "San Nhiên bảo bối, chú ấy thật sự rất vô sỉ, hành động của chú ấy năm đó muốn chia rẽ chúng ta vừa nhìn đã biết!"

"Cút đi, đừng có bôi nhọ ba nuôi của em!" Nói xong cô liền quật người anh xuống nhưng sau đó ai bị đối phương quật ngã thì chỉ có thể để cho hai người tự quyết...

Khoảnh khắc lúc Tiểu Dịch cảm giác bị người lạ bế lên nhưng đầu óc cậu vẫn còn choáng váng và chỉ có thể hỏi một câu: "Chú là ai?" Miệng người kia bưng kín, phỏng chừng một người khác đang nói gì đó, cậu không thể nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng.

Sau đó, cảm giác được người ta đặt xuống, mở mắt ra xung quanh tối đen. Tiểu Dịch duỗi chân ra thì phát hiện hình như mình đang nằm trong một cái rương, cậu bé đưa tay sờ sờ thử các phía lân cận thì đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ trên tay mình có chức năng phát ra ánh sáng, Tiểu Dịch ấn nút, ánh sáng tuy không đủ nhưng vẫn có thể quan sát được chung quanh, giống như là bên trong cốp sau xe, cạnh đó còn có những thứ khác, quần áo?

Tiểu Dịch nhỏ tuổi nên thân người cũng nhỏ, nhìn bộ quần áo trong chốc lát, là trang phục của y tá, người này rốt cuộc là ai? Vì sao phải hao tâm tổn sức đem mình từ bệnh viện ra đến đây, Tiểu Dịch có thể đoán từ lúc mình mất tích đến giờ, thì đã có bao nhiêu người đang tìm mình, gan của bọn người này khá lớn rồi...

Lúc này, anh em Bạch gia cũng chạy tới bệnh viện, theo sau là vợ chồng nhà họ Cố, viện trưởng cùng vài nhân viên quản lý nôn nóng đứng ngoài cửa, trong lòng đều mắng thầm, rốt cuộc là ai, ngang nhiên bắt cóc tiểu thiếu gia, tình hình hiện tại này, thật sự không cần báo án sao? Giống như không cần rồi...

Bởi vì theo sau cặp vợ chồng nọ thì cái tầng này của bệnh viện đầy ấp vệ sĩ, gương mặt của họ đều vô cảm, hung ác, toàn màu đen vây quanh tầng lầu, bầu không khí này như đang trong một bộ phim điện ảnh về chủ đề hắc bang.

Đặc biệt là Cố San Nhiên, khi cửa thang máy mở ra, mọi người đều chú ý đến người phụ nữ trong trang phục từ trên xuống đều màu đen, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đôi môi đỏ mọng, mang cặp kính đen, lúc bước ra y hệt như là chị đại của một băng đảng, khụ khụ... sự thật thì Cố San Nhiên là chị đại hắc bang mà...

Cố Nam Sênh theo sau cô nhưng hình ảnh lại hoàn toàn đối lập, cả người toát ra vẻ lười nhát, hơn nữa trong khi tất cả mọi người đều mặc trang phục đen, thì chỉ mình anh là mặc áo sơmi trắng, quần màu cà phê, giày cũng không giống như của đám người phía sau.

Cố San Nhiên lấy kính râm xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng xung quanh rồi trực tiếp vọt tới phòng bệnh của Đông Thu Luyện, sau đó mọi người đều nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra: "Mẹ nó, ai gan như vậy, dám ngang nhiên bắt cóc em trai của bà đây, thật là chán sống rồi mà. Bà mà bắt được sẽ băm hắn ra!"

Kỳ thật Tiểu Dịch vẫn luôn suy nghĩ, sao Cố San Nhiên lại có thể xưng với mình là chị, tuy Cố San Nhiên và Đông Thu Luyện là bạn thân, nhưng Cố San Nhiên lại là con gái nuôi của Cố Bắc Thần, mà Tiểu Dịch gọi Cố Bắc Thần là ba nuôi, vậy chẳng phải là chị em với nhau sao , Tiểu Dịch không biết mối quan hệ này nên tưởng rằng Cố San Nhiên quái dị, cứ bắt mình phải kêu bằng chị...

"San Nhiên bảo bối, em đừng nóng giận, không phải đã phái người đi tìm rồi sao? Đừng nóng giận ha!" Cố Nam Sênh ôm cô, cô nàng này tính tình nóng nảy, không đổi được.

"Có thể không lo lắng sao? Thằng bé nhỏ như vậy, lại còn đang bệnh......" Cố Nam Sênh chọc chọc eo cô, ý bảo cô nhìn Đông Thu Luyện một chút, lần này cô mới để ý tới Đông Thu Luyện, rõ ràng sắc mặt rất hoảng hốt, cô đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống và cầm lấy tay Đông Thu Luyện, "Tiểu Luyện..."

"San Nhiên, bên cậu có tin gì rồi sao?" Đông Thu Luyện nói với giọng yếu đuối, bất lực, khiến cho người khác cảm giác cũng hốt hoảng theo, Cố San Nhiên đứng dậy ôm cô vào lòng, "Đừng lo lắng, nhiều người tìm như vậy, rất nhanh sẽ có tin..."

Anh em Bạch gia đối với việc xuất hiện đột ngột của cặp vợ chồng này thì hoàn toàn xa lạ, bên ngoài không khỏi có tí khoa trương, Cố Nam Sênh và Tiêu Hàn thường lên báo, hơn nữa với diện mạo bên ngoại của Cố Nam Sênh thì người nào có xem qua cũng sẽ nhớ rõ, Cố Nam Sênh đi đến bên Tiêu Hàn, vỗ vai anh: "Yên tâm đi, Tiểu Dịch nhất định sẽ không có tổn hại gì!"

"Ừm!" Tiêu Hàn hiện tại chỉ có thể chờ tin tốt truyền tới.

Lúc này, trong không gian nhỏ hẹp kia, phỏng chừng thuốc đã dần hết hiệu lực, Tiểu Dịch cảm thấy đầu óc chậm chạp khi nãy của mình đang trở nên tỉnh táo hơn, đột nhiên cốp xe lại mở ra, Tiểu Dịch lập tức nhắm hai mắt, sau đó cậu cảm nhận được cơ thể mình bị ôm lên.

"Anh là heo sao, tôi kêu anh giết Đông Thu Luyện, anh lại đi bắt con của nó, chẳng khác nào khiến cho Tiêu Hàn và bao nhiêu người khác nghe tin liền hành động rồi sao?" Giọng nói của người kia như từ điện thoại phát ra, lúc này cậu đột nhiên nghĩ tới người đó, sáng sớm trên bàn còn đặt cả thiệp kết hôn, lão phù thủy, quả nhiên tâm địa rắn rết, muốn hại chết mami.

"Đây là chuyện của tao, không cần mày nhúng tay, cũng không cần mày khoa tay múa chân!" Người đàn ông cúp điện thoại, dùng sức đá vài cái vào xe, "Tiện nhân, nghĩ bản thân là ai, mà muốn khoa tay múa chân với tao, mẹ nó......" Lời còn chưa dứt thì di động reo lên không ngừng, âm thanh do người đàn ông này phát ra khiến toàn bộ không gian đều vang vọng, Tiểu Dịch đoán chỗ này chắc hẳn rất trống trải, hơn nữa còn cảm giác âm u, ẩm ướt.

Thỉnh thoảng có tiếng đóng cửa, còn có cả tiếng khóa rồi mở xe, chẳng lẽ chỗ hiện tại là bãi đỗ xe sao, cậu cố mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, một nơi rất tối, chỉ có chút ánh sáng ở phía xa xa giống như trong bãi đỗ ngầm.

Hắn ta dường như đang rất nóng nảy, ném điện thoại sang bên cạnh, ngoài mặt thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó lấy một chiếc điện thoại khác ra: "Là Đông Thu Luyện sao? Con của mày đang trong tay tao... Tao không cần tiền, tao chỉ muốn nhìn thấy mày thống khổ!" Nói xong liền tắt máy.

Tại phòng bệnh, lúc Đông Thu Luyện vừa tắt máy, Cố Nam Sênh cầm máy tính nói, "Hỗn đản, tuy cuộc nói chuyện không dài, nhưng hẳn vị trí tòa nhà là bệnh viện này, chúng ta đều cho rằng hắn đã đi ra ngoài, nhưng thật ra hắn khá thông minh, hắn biết chỉ cần đi ra ngoài, video giám sát ở mọi nơi, chỉ cần hắn lộ diện khẳng định sẽ bị bắt gọn, tuy không thể tra được vị trí cụ thể, nhưng chắc chắn vẫn còn trong bệnh viện này"

"Hắn mang theo một đứa trẻ thì có thể đến đâu được?" Bạch Thiếu Hiền ngồi ở sô pha nói, "Tầng này có thang máy thẳng tới tầng một, nếu hắn sử dụng thang máy, thì không khả năng hắn dừng lại dọc đường, lúc sau thì Tiêu Hàn và Tiêu Thần vẫn luôn ở đây, hẳn là y không có gan trở lại tầng này, tầng một nhiều người qua lại, cũng không có khả năng không có người nhìn thấy hắn!"

"Còn có bãi đỗ xe ngầm!" Tiêu Hàn nói xong cầm lấy quần áo đi ra ngoài, mọi người lướt nhìn nhau rồi đi theo.

Mà giờ phút này, người đàn ông ấy bắt đầu thay quần áo, sau đó mở hệ thống quạt điều hòa, chốc lát sau, Tiểu Dịch nghe tiếng tắt máy xe, rồi đến tiếng mở cửa, vốn nghĩ hắn ta sẽ ôm mình ra nhưng cu cậu đã nhầm, hắn đột nhiên khóa trong, Tiểu Dịch mở mắt ra, trong lòng có dự cảm không lành.

Tiểu Dịch nhìn qua ô cửa thì phát hiện đã bị dán, hơn nữa với ánh sáng trong bãi đỗ ngầm này thì người bên ngoài căn bản không thấy được bên trong, Tiểu Dịch ghé sát mặt vào cửa, còn hắn đang soi mình trên kính xe, sửa sang lại quần áo, người này đối với cậu cu hoàn toàn không quen biết, một chút ấn tượng cũng không có, nhưng Tiểu Dịch vẫn cảm thấy hắn ta có điều kì lạ.

Đặc biệt ở chỗ hắn dành rất nhiều thời gian để chỉnh chu như muốn che dấu bản thân, Tiểu Dịch chú ý tới bên tai hắn rõ ràng có vết thương, gương mặt cũng đã từng chỉnh dung.

Cửa kính xe đối diện dường như xuất hiện một người đàn ông khác, là Tôn Học Sơ, hắn ta chỉnh trang bên ngoài của mình cẩn thận, ánh mắt liếc nhìn qua nhóm người từ cửa thang máy, hắn lập tức làm như không có việc gì bước lướt qua bọn họ.

Tất cả mọi người đều không chú ý đến hắn ta, ngoại trừ Đông Thu Luyện, bởi vì hắn hết sức bình thường, như một nhân viên công ty đi làm, một thân tây trang, bên ngoài văn nhã, nhìn cả người không có gì bất thường, cô dừng lại quay đầu nhìn theo, "Làm sao vậy?"

"Người đó..." Cô chỉ tay về phía Tôn Học Sơ, "Trên người hắn có mùi hương rất quen!" Bởi vì lúc ở bệnh viện, Tiểu Dịch ra mồ hôi khá nhiều nên vừa được tắm rửa, thay quần áo, cô thoa lên người Tiêu Dịch một ít phấn thơm, loại phấn thơm này là loại nhập, mùi hương không quá đặc biệt, nhưng chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã rất thơm.

"Người kia..." Bạch Thiếu Ngôn nghe xong liền đuổi theo, nhưng khi tay vừa chạm vào hắn, đột nhiên hắn xoay người, từ trong túi rút ra một con dao nhỏ, trong nháy mắt đã được để ngay yết hầu của Bạch Thiếu Ngôn khiến cả người cậu đều ngây ra, đầu óc ngốc hẳn, hoàn toàn không dám cử động.

Nhưng lúc cô phát hiện thấy tay của người đàn ông kia thì liền thốt lên: "Anh là người trong nhóm cướp đào tẩu kia?"

Tôn Học Sơ chỉ cười, càng ghì chặt Bạch Thiếu Ngôn trước ngực mình, hắn ta cao hơn nên có thể kiềm chế cậu, tay cậu thì hoàn toàn trói gà không chặt, hơn nữa cậu còn có thể rõ ràng cảm giác được con dao kia sắp cắt vào yết hầu mình

Đột nhiên đau đớn, Bạch Thiếu Ngôn cảm giác được con dao đã cắt vào da mình, hơn nữa còn cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống: "Anh đã bị bao vây, chúng tôi nhiều người như vậy, anh trốn không thoát đâu!"

"Tính vây tao, hai người trong tay tao cũng không tồi!" Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều lặng xuống, đặc biệt là vợ chồng Tiêu gia, Đông Thu Luyện đầu óc ong ong, đều hiện lên hình ảnh của Tiểu Dịch, "Anh rốt cuộc đã làm gì con tôi? Nó đang ở đâu?" Tiểu Dịch còn bệnh trong người, cô thật sự không biết Tiểu Dịch hiện tại rốt cuộc đang trong tình cảnh thế nào, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khó chịu của cu cậu lúc sáng sớm, trong lòng cô liền nhói lên từng cơn đau.

Tiêu Hàn ôm cô từ phía sau, bởi vì là từ phía sau nên anh thấy rõ dáng vẻ cô rung rẫy và có thể ngã xuống bất kì lúc nào, "Anh đừng hòng gạt chúng tôi, căn bản anh chưa từng ra khỏi bãi gara ngầm này, con trai tôi khẳng định vẫn còn ở trong này, chúng tôi người nhiều như vậy, không lẽ không tìm thấy được sao?"

"Ha ha......" Tôn Học Sơ đột nhiên cười to, giọng điệu thật sự quái dị, tất cả mọi người thấy biểu hiện của hắn bất thường, cô và Bạch Thiếu Ngôn đều biết gương mặt của hắn từng bị hủy dung và đã ngầm đoán ra được người này chắc chắn đã giải phẫu để chỉnh sửa, nhưng những người khác thì không biết và chỉ đều cảm thấy hắn ta cười lên thật sự dữ tợn.

"Thằng nhóc kia không biết còn sống không nữa?" Tôn Học Sơ cười lớn, nhìn xung quanh, từng bước tới gần nhóm người mặc tây trang đen và một vài vệ sĩ khác. Tôn Học Sơ nghĩ, nếu đổi lại là hắn của trước kia thì sẽ rất sợ, nhưng ở giờ phút này Tôn Học Sơ biết bản thân mình đã không còn đường lui, huống chi trong tay còn có một con tin khác, "Các người đừng tới đây, bằng không tao sẽ không bảo đảm con dao này trong tích tắc có cắt đứt yết hầu của nó hay không?"

Giờ phút này, hai vợ chồng họ Cố đang nghiên cứu xem làm thế nào có thể trực tiếp bắn chết hắn ta, xung quanh hoàn toàn trống trải, toàn bộ đều là xe, và sau lưng hắn là vách tường, tầm mắt của hắn rất trống trải, có thể thấy toàn cảnh xung quanh, còn cục diện bên này của mình thì tương đối bị động.

Đặc biệt dáng vẻ không sợ chết của hắn, nếu chỉ có một mình hắn thì Cố San Nhiên đã sớm cho hắn một phát súng, nhưng hắn kéo theo Bạch Thiếu Ngôn chắn phía trước.

"Anh giấu Tiểu Dịch ở đâu?" Đông Thu Luyện nhìn vào chỗ máu đang chảy chầm chậm nơi yết hầu của Bạch Thiếu Ngôn, biểu cảm của cậu rất thống khổ, vì bị bắt làm con tin, nửa người trên bị giữ chặt kéo về phía sau, toàn thân rất không thoải mái.

"Nếu không vì mày thì sao mà tao bị bắt, sao mà tao ở trong tù bị những người đó ra tay, đều là tại mày..." Hắn ta quơ loạn con dao trong không trung, Bạch Thiếu Ngôn nhìn theo con dao chói lọi trước mặt đang đong đưa, trái tim muốn nhảy ra ngoài, mà ngay trong nháy mắt...

"Bằng --" một tiếng, Bạch Thiếu Ngôn cả người đơ ra, cậu chỉ có thể thấy con dao kia từ trong tay hắn rớt xuống, "Leng keng --" một tiếng rơi trên nền xi măng lạnh lẽo, Bạch Thiếu Ngôn cảm nhận được thân thể của hắn gần sát mình rồi từ từ trượt xuống, "Phanh --" một tiếng, người đàn ông nằm trên mặt đất, tay ôm ngực, máu chảy ra không ngừng

"San Nhiên, cậu..." Mà giờ phút này, trong tay Cố San Nhiên chính là khẩu súng, Đông Thu Luyện trực tiếp vọt tới trước mắt Tôn Học Sơ: "Tiểu Dịch ở đâu, ông nói đi, Tiểu Dịch ở chỗ nào?"

"Ha ha...... Ha ha......" Tôn Học Sơ chỉ liên tiếp cười.

Tiêu Hàn trực tiếp đi đến, một chân liền dẫm lên mặt hắn, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, nhăn nhó, máu từ trong miệng từ từ chảy ra, Đông Thu Luyện thấy với tình hình này hắn cũng không thể nói và rất mau sẽ chết vì mất máu quá nhiều, "Tiêu Hàn, anh tránh ra, Tiểu Dịch còn chưa tìm được!"

"Anh căn bản sẽ không nói cho cho chúng tôi biết, tôi không biết sau lưng anh là ai? Nhưng tôi sẽ khiến anh hối hận vì hết thảy những việc đã làm!" Tiêu Hàn trực tiếp kéo cô ra, "Dẫn hắn đi chữa trị, đừng cho hắn chết!" Nói xong, hai người đàn ông trang phục đen liền đem hắn đi, Tôn Học Sơ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vì sao không giết mình, vì sao phải trị thương cho mình, vì cái gì...

"Cái chết không sợ, đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết......" Tiêu Hàn trực tiếp nắm cằm của Tôn Học Sơ, "Dẫn đi đi!"

Vợ chồng Cố gia đã bắt đầu tìm kiếm Tiểu Dịch, nơi này quá nhiều xe, hơn nữa ánh sáng le lói, bọn họ căn bản không biết nên tìm thế nào, không thể đập hết kính của mỗi xe được, ngược lại có thể làm Tiểu Dịch bị thương, huống hồ Tiểu Dịch nhỏ người, có thể bị giấu ở chỗ khác, hoặc là cốp xe, mà nếu cho mở hết cốp của từng chiếc thì không khỏi lãng phí thời gian.

Lúc mọi người đang tìm kiếm, Tiêu Thần đột nhiên thấy trong chiếc xe nào đó phát ra một tia sáng, vội vàng chạy qua xem: "Là xe này, khẳng định là chiếc này, bên trong có ánh sáng, mọi người thấy không?"

"Tránh ra một chút!" Cố Nam Sênh vừa nghe xong lời này cùng hai người đàn ông trang phục đen lập tức tiến đến liền cạy cửa xe, ở bên trong, sắc mặt Tiểu Dịch ửng hồng đang không ổn, hơn nữa còn đang cố dùng sức để hít thở không khí: "Tiểu Dịch!" Đông Thu Luyện chạy đến, một tay ôm Tiểu Dịch ra.

"Em trước nhất đừng làm gì cả, để con nó thở bình thường lại!" Tiêu Hàn bế Tiểu Dịch từ tay cô rồi đặt cu cậu lên mũi xe, Tiểu Dịch lúc này thở dốc trong chốc lát, lúc này sắc mặt mới từ từ dịu xuống, "Daddy......" Lúc này tim anh như mới trút được gánh nặng, "Đầu con đau..."

"Không có gì, một lát sẽ hết, không có gì!" Đông Thu Luyện liền đem cậu nhóc gắt gao ôm vào lòng, rốt cùng cũng được về với vòng tay quen thuộc, Tiểu Dịch gắt gao nắm lấy quần áo của cô: "Mami, mami..."

"Mẹ đây, mami đây......" Cô nhẹ nhàng xoa xoa lưng trấn an cu cậu.

Bạch Thiếu Ngôn cũng được đưa lên lầu băng bó, vết thương không sâu băng bó đơn giản là được, Bạch Thiếu Hiền lo lắng cho em mình, kêu cho người cập thêm đồ bảo vệ cổ, Bạch Thiếu Ngôn nhìn cổ mình dở khóc dở cười: "Anh hai, vết thương này nhẹ thôi mà, anh cho người biến em thành thế này, người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng em bị gãy cổ..."

"Như vậy mới giúp vết thương của em mau hồi phục!" Bạch Thiếu Hiền kỳ thật cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé to.

"Cái này...." Thật giống như bị một cây kim đâm ở tay mà lại quấn thành một cái bánh chưng.

"Chú nhỏ, may mắn là chú tặng con cái đồng hồ này, nếu không chắc con sẽ bị chết ngạt mất!" Tiểu Dịch hiện tại ở trong phòng bệnh, nói cười với Tiêu Thần, chiếc đồng hồ này dành cho trẻ em, ngoài chức năng phát sáng ở ngoài, bên trong còn có thể điều chỉnh ánh sáng, như tia hồng ngoại, tử ngoại, Tiểu Dịch thử vài loại ánh sáng, rốt cuộc cũng tìm được loại ánh sáng có thể xuyên qua được miếng dán kính trên cửa xe, chiếu ra ngoài

Tiêu Thần a lên, việc này tuy rằng diễn ra không lâu, nhưng làm kinh động nhiều người như vậy, nói đến cùng vẫn là sơ sót ở mình, nếu không phải mình nhất thời sơ ý, Tiểu Dịch cũng không bị như thế này.

Lại nói về người đàn ông này cũng thật là điên rồ, trong xe không gian vốn dĩ tương đối hẹp, gara ngầm thì âm u ẩm ướt, nhưng vị trí hắn đỗ lại ngay chỗ thông gió, nên không khí vào đều nóng rực, làm cho toàn bộ cốp xe tăng lên vài độ, hơn nữa kính xe bị đóng chặt, Tiểu Dịch ở bên trong cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, cu cậu hô hấp càng trở nên khó khăn.

Tiểu Dịch xem như đã an toàn trở về, nhưng tin tức bị lộ ra ngoài làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, "Tớ nói người phụ nữa kia không có cái gì tốt cả, biết vậy bà đây đã cho ả một phát đạn rồi!" Nói xong Cố San Nhiên liền nhấc khẩu súng trên bàn lên, cô ý tá nhỏ đang rửa vết thương cho Tiểu Dịch bị dọa nhém chút nữa tè ra quần.

"San Nhiên bảo bối, em có thể ôn nhu một chút không?" Cố Nam Sênh vừa mới đưa tay qua định ôm cô, đột nhiên cô đập một cái lên bàn, "Thật là chán sống mà, lão nương đây sẽ đi giải quyết ả liền!"

"San Nhiên, việc này cậu đừng nhúng tay, mình có cách giải quyết rồi!" Đông Thu Luyện cười rồi vỗ vai Cố San Nhiên, Cố San Nhiên nhìn cười với cô với vẻ mặt quỷ dị, trực giác nói cho cô biết lần này Đông Thu Luyện sẽ dùng chiêu.

Vì bận cả ngày, buổi tối Tiêu Hàn làm chủ nhà mời khách ăn cơm, Đông Thu Luyện vốn dĩ ở nhà cùng Tiểu Dịch, sau đó nhận được cuộc gọi từ Bạch Thiếu Hiền, "Chị dâu, nếu Tiểu Dịch ngủ rồi, chị đến đây uống vài ly đi, dù sao khó khăn lắm mới tụ hợp đông đủ!" Trong lòng cô nghĩ cũng đúng, ở nhà an toàn rồi, hơn nữa có Tiêu Thần và bác An, chắc không có vấn đề gì.

Mà lúc sau vấn đề cô để ý là, anh em Bạch gia và vợ chồng nhà họ Cố cứ lần lượt rót rượu cho cô, cô vốn dĩ không nghĩ sẽ uống, hơn nữa sự việc hôm nay đã khiến cô thở phào nhẹ nhõm nên cũng uống vài ly, tửu lượng của cô thật sự rất kém, uống vài ly mặt đã ửng đỏ, nên Tiêu Hàn ôm cô rời đi.

Cố San Nhiên lén lút nhét một vật vào túi Tiêu Hàn, "Đừng nhìn, về rồi hả xem, hì hì......" Quý Viễn ở bên ngoài đợi, Tiêu Hàn uống chút rượu nên đương nhiên không thể lái xe, Quý Viễn nhìn thấy anh đỡ cô ra liền cảm thấy là lạ, phu nhân uống say sao?

Tiêu Hàn đỡ cô lên xe, cô đột nhiên ôm chặt lấy anh: "Tiêu Hàn, Tiêu Hàn......" Tiêu Hàn nhanh tay liền kéo miếng cửa chắn xuống, Quý Viễn sờ sờ mũi, mình có nhìn lén được gì đâu? Tiêu Hàn đưa tay muốn giúp cô ngồi thoải mái hơn, cô đột nhiên ha hả cười...

Lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đột nhiên lấy từ túi của anh ra một chiếc hộp, "Em thấy San Nhiên đưa cho anh... Cách -- em đã thấy..."

Đương nhiên lúc ấy, Tiêu Hàn đã biết rõ cái hộp này là gì và cả người không ổn lắm, khó trách Tiểu Luyện nói cặp vợ chồng này không đáng tin cậy, đây là gì đây, còn có..., Đông Thu Luyện cầm chiếc hộp mà hai mắt nhìn mê ly, gần nửa ngày không mở ra, "Tiêu Hàn, giúp em..."

"Ngoan nào, đưa nó cho anh!" Anh có ý muốn lấy lại chiếc hộp từ tay cô nhưng cô cứ khăng khăng ôm nó trước ngực. Sau khi từ bệnh viện về nhà, cô đã thay thành áo sơmi cổ chữ V, vừa nãy lại xả ra vài nút, Tiêu Hàn có thể thấy vô hạn phong cảnh dưới cổ áo kia. Anh nhịn không được nuốt nước bọt, "Ngoan, đưa cho anh..."

"Em không đưa, khẳng định trong đây là đồ tốt, em không cho... Cách -- không cho......" Cô muốn nhét chiếc hộp ấy vào túi áo trước ngực nhưng không vừa, "Tiêu Hàn, giúp em..." Khuôn mặt nhỏ hơi say đỏ bừng, cùng mùi hương trên cơ thể hòa với mùi rượu, xem ra đây mới chính là loại rượu ngon nhất nhưng suy nghĩ ngay giờ phút này của anh chính là phải lập tức, lập tức đánh ngất cô.

Đông Thu Luyện lúc này hoàn toàn không biết trong lòng anh nghĩ gì, còn dùng sức cố nhét chiếc hộp vào túi áo mình, mãi không được liền cầm lấy tay anh, "Giúp em đi..." Tiêu Hàn trơ mắt nhìn khoảng cách giữa tay mình và ngực cô ngày càng gần, tim của anh như muốn nhảy tới cổ, thật sự như vậy được sao?

"Anh là người xấu, không giúp em...." Lúc tay anh muốn chạm đến ngực cô thì cô lại ném tay anh ra, trong lòng anh cảm thấy mất mát, không nói nên lời nhưng vẫn không cam lòng, đây là vợ mình mà, chẳng lẽ mình còn phải làm Liễu Hạ Huệ sao?

"Cái này... rốt cuộc là gì?" Cô không biết  mở hộp ra thế nào nên đã làm vật bên trong rơi đầy xuống, cô khom lưng nhặt, khiến đầu choáng váng, hoa mắt, cả người ngã lên đùi anh, toàn thân anh đều cứng lại, "Khanh khách --" Cô lại đột nhiên cười.

Khó trách Cố San Nhiên kia liên tiếp muốn chuốc say Tiểu Luyện, sao mà uống rượu xong lại thích lăn lộn thế này, "Tiêu Hàn, trên người anh có cây gậy gì dài vậy, chắc khó chịu lắm, em cắt nó đi giúp anh nha..."
** trời ạ! Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh** cười muốn nội thương...

Quý Viễn ngồi ở phía trước không khách khí cười, phốc -- cây gậy dài quá, hay lắm phu nhân, chị quả nhiên là lợi hại nhất.

Tiêu Hàn cảm thấy lòng tự trọng đàn ông của mình đã bị khiêu khích đến cực đại, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, còn cô thì lại là rất thuận theo ôm cổ anh, cười khanh khách. Tiểu yêu tinh này, anh không biết mình có thật sự sẽ hóa sói hay không nữa?

"Đừng cử động, cử động nữa là anh 'ăn' em trên xe luôn đấy!" Tiêu Hàn cố ý nói chuyện hung tợn, kết quả là cô chỉ bình tĩnh nhìn "tiểu hàn" vài giây, rồi há miệng hướng về phía môi anh hung hăng cắn, "Đau--" Tiêu Hàn đau thiếu chút nữa dậm chân, người con gái này uống say sao có thể điên như thế, còn cắn người.
**"tiểu hàn" là gì thì mn tự hiểu nhee..*

"Anh ăn em á? Em ăn anh trước nè!" Giờ phút này, Tiểu Luyện giống như cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, anh chỉ có thể vươn đầu lưỡi liếm chỗ môi vừa bị cắn, "Rất đau à?" Cô có chút sợ hãi hỏi nhỏ...

Tiêu Hàn nhìn bộ dạng thất thố của cô thì chỉ có thể xoa đầu cô: "Không sao, không đau!"

Đông Thu Luyện lại đột nhiên tiến đến, trực tiếp hôn lấy anh, anh ngây ngẩn cả người, cô liếm liếm môi anh, "Đợi chút sẽ không đau nữa, ngoan..."

Ha -- Em là chó con sao?

** ohlala. I'm back, chắc mình là người edit 1 chap truyện lâu nhất nhất mà bạn từng biết rồi há. Hehe.. Mình vừa kết thúc năm3 rồi, ôi... sắp trở thành bà chị năm4 **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro