Chap 86: Tiêu công tử chơi trò lưu manh bị phá nên rất tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jody Nguyen

Tiểu Dịch liền nháy mắt nhào đến khi thấy cô trở về, "Mami, mẹ về rồi, con chờ mẹ về ăn cơm đến bụng đói cồn cào luôn" Tiểu Dịch vừa nói vừa sờ sờ bụng, cô xoa đầu cậu ngẫm nghĩ có lẽ chính cô đã thật sự quá xem nhẹ bọn họ, cô không nghĩ mình làm như vậy thì bọn họ sẽ lo lắng, nhưng thực tế thì lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng.

"Được rồi, về sau mẹ sẽ cùng Tiểu Dịch ăn cơm, giờ chúng ta ăn cơm nào!" Đông Thu Luyện dẫn cu cậu vào phòng, Bạch Thiếu Ngôn thấy cô như thế này trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm.

Giờ phút này, bầu không khí trong thư phòng tại Lệnh Hồ gia rất kì lạ, "Vụ việc thả rắn, làm sao mà Tiêu Hàn biết được?" Phía trước mặt Lệnh Hồ Trạch là một chồng tư liệu, toàn bộ là về Tiêu Hàn, tuy rằng tất cả rất toàn diện nhưng khi xem kỹ lại thì không tìm ra được chút ít nghi vấn nào.

"Ba, hôm nay người tìm đến Tiểu Luyện rốt cuộc là vì chuyện gì?" Lệnh Hồ Càn ngồi trên sô pha, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lệnh Hồ Trạch và Lệnh Hồ Mặc, nếu nói Lệnh Hồ Càn không nhìn lầm thì lần trước anh đến bệnh viện, thấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, hơn nữa thoạt nhìn đều đã qua huấn luyện đặc biệt, tuyệt đối không giống với vệ sĩ bình thường. Gia cảnh của Tiêu Hàn vẫn đáng phải điều tra.

"Ta chỉ là muốn thử con bé một chút thôi" Lệnh Hồ Trạch nói xong, Lệnh Hồ Càn và Lệnh Hồ Mặc đều liếc nhìn nhau, trong mắt của cả hai đều tràn ngập nghi hoặc.

"Năm đó, nguyên nhân chết của Đông lão gia tử và vợ chồng Đông thị, có người đã để lại chứng cứ" Lệnh Hồ Trạch nói, trong tay cầm lấy bao thuốc lá, bậc lửa, dưới ánh đèn ảm đạm trong thư phòng, vẻ yên tĩnh phá lệ được nhìn thấy.

"Ba, sự việc năm đó ba cũng tham gia?" Lệnh Hồ Càn trực tiếp vỗ lên bàn làm vang lên tiếng động rất lớn.

"Không tính là trực tiếp... Các con ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút!" Lệnh Hồ Trạch nói xong dựa vào ghế xoay về phía sau, đưa lưng về hai người họ, Lệnh Hồ Càn và Lệnh Hồ Mặc ăn ý nhìn nhau rồi đẩy cửa ra ngoài, trong phòng liền phát ra tiếng thở dài: "Tạo nghiệt......"

Buổi chiều, Đông Thu Luyện ở nhà nghỉ ngơi nên không đến quân khu, có lẽ gần đây cô quá mệt mỏi, một giấc ngủ trưa, đến lúc cô tỉnh lại, nhìn xuyên qua cửa sổ vẫn còn thấy được nắng chiều.

"Tỉnh?" Lúc này, cô mới phát hiện Tiêu Hàn đang tựa vào đầu giường.

"Ngủ đến đau đầu" Cô xoa mắt, dường như ngủ quá nhiều nên cảm thấy đầu óc có chút nặng nề.

"Cảm thấy uể oải..."

"Uể oải?" Tiêu Hàn nói xong, gập tài liệu để sang một bên, trực tiếp bổ nhào lên người cô, tư thế của hai người lập tức biến thành một trên một dưới, cô còn ngáy ngủ, đầu còn nặng nề, ngốc nghếch hỏi anh một câu: "Anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên là chơi trò lưu manh rồi!" Tiêu Hàn cười chậm rãi dí sát vào mặt cô, cô nhìn mặt anh đang từ từ phóng lớn trước mắt mình, tim đập nhanh hơn một cách không tự chủ, đặc biệt là đôi mắt lúc này của Tiêu Hàn như có thể khiến người khác bị chết đuối, trong mắt anh tràn đầy ý cười, như gắt gao khóa chặt mắt cô, Đông Thu Luyện ngượng ngùng giấu mặt, Tiêu Hàn lập tức giữ mặt cô lại: "Em thẹn sao?"

"Anh đừng lưu manh như vậy..." Cô vừa nói xong câu này, anh như đã nuốt trọn phần cuối, mắt cô mở to, lúc này cô chỉ có thể cảm nhận được tim mình càng lúc càng đập nhanh, còn Tiêu Hàn thì cầm lòng không đậu vươn tay vuốt bên mặt cô, rồi xuống cổ, xương quai xanh, ngực... "Ưm"

"Tiểu Luyện, ôm anh đi!" Giọng nói của Tiêu Hàn như mang theo ma lực, nỉ non nói nhỏ bên tai cô, cô ngoan ngoãn nghe theo quàng tay qua cổ anh, Tiêu Hàn cười không ngừng vì đã 'đoạt đất thành công', mà đôi tay kia cũng đang không ngừng di chuyển xuống phía dưới, cô cảm giác được cơ thể mình như đang bốc cháy, mỗi cm da đều như bị thiêu đốt, cả người đều cảm thấy râm rang...

Cô không tự giác hoạt động một chút thân mình, lần này, Tiêu Hàn càng hung ác ngặm lấy môi cô, "Tê -- đau......" Mọi thanh âm của cô đều lộ vẻ kiều mị, hoàn toàn không bình tĩnh, im lặng như ngày thường, ngược lại, mang theo nét kiều mị, cùng hai má hồng hồng, làm anh nhịn không được nuốt nước bọt, nhưng động tác này của anh lại khiến mặt cô càng đỏ bừng.

"Cái kia... em không có......" Tay cô vẫn còn vòng trên cổ anh, ánh mắt nhìn xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì đôi mắt anh tựa hồ có thể nhìn thấu được cô, và cả những gì phía sau lớp áo ngủ mỏng.

Hai người sát gần nhau, nhiệt độ hai cơ thể, hơi thở như hòa lẫn vào nhau, trong nháy mắt bầu không khí trở nên rất ái muội.

"Không có cái gì?" Giọng của Tiêu Hàn trở nên trầm xuống, nghe tới đây càng làm cô cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm khác, "Tiểu Luyện, anh..."

"Mami, mami, mẹ chưa tỉnh giấc sao......" Cửa phòng đã bị đẩy ra cùng một đám người, Tiêu Hàn và Đông Thu Luyện vẫn đang giữ nguyên tư thế nãy giờ, chỉ là cả hai đều có thể cảm nhận được cơ thể cứng còng của đối phương qua nháy mắt, còn một đám người ở cửa kia thì đều mở to mắt nhìn.

"Chuyện này... anh hai... hai người không có khóa cửa nên......" Tuy rằng lúc nói, Tiêu Thần có chút ngượng ngùng nhưng đôi mắt thì lượng lờ qua lại xung quanh nhìn hai người họ, trong lòng liền nghĩ đến việc, khi ở trên xe vẻ mặt của chị dâu khá mệt mỏi, vừa mới nghỉ ngơi được chốc lát, sao anh ấy lại bắt đầu nổi tính thú lên rồi, chị dâu quả nhiên rất đáng thương.

Còn Tiểu Dịch và Bạch Thiếu Ngôn thì trưng mắt nhìn, ai làm cho lão sư của cậu trước giờ mặt đều luôn cao quý lãnh diễm, giờ thì ngoan ngoãn nằm dưới thân của người đàn ông này. Và hôm nay tự nhiên có thể nhìn thấy được cảnh mãn nhãn này.

Đôi mắt to tròn xanh lam của Tiểu Dịch nhìn hai người họ, yên lặng nghĩ thầm, bị đè nặng như vậy, chắc mẹ sẽ đau, nên Tiểu Dịch trực tiếp 'phán" một câu: "Daddy, ba đè mẹ như vậy, mẹ sẽ không thở được..."

"Khụ khụ... Chuyện này, nhóc con đừng nói lung tung, đi ra ngoài nhanh lên, nhanh, anh hai, chị dâu, hai người cứ tiếp tục đi há, tiếp tục đi..." Tiêu Thần nói xong tay liền dẫn cu cậu ra ngoài, trong nháy mắt, cánh cửa được đóng lại, anh và cô liếc nhìn nhau, cô đưa tay đẩy anh: "Chưa đủ mất mặt sao, còn không ngồi dậy?"

"Dùng xong rồi ném sao?" Đầu óc cô lập tức liền rối loạn, cái gì mà xài xong rồi bỏ đi, em xài anh cái gì, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Tiêu Hàn liền hôn lên mặt cô một cái, "Chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ đều cho rằng anh đã là người của em rồi, em không thể bội tình bạc nghĩa như vậy được"

"Em sẽ không bạc tình bội nghĩa với anh đâu!" Đông Thu Luyện bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Hàn một cái.

"Anh cũng sẽ không!" Tiêu Hàn trực tiếp vùi đầu vào cổ cô, còn cô thì đưa tay đẩy đẩy anh, "Ngồi dậy nào, Tiểu Dịch cũng đã tan học trở về, anh còn không mau đứng dậy?"

Bản tính vô lại của Tiêu Hàn lại lộ rõ, cô cảm thấy khi nói chuyện với anh quả thật tốn sức, thời điểm cô muốn thở dài, anh đã xoay người đi, còn ung dung thong thả sửa lại quần áo, "Ở trước mặt con trẻ, em cảm thấy vẫn nên trang trọng một chút"

Cô đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, trong lòng nhịn không được phun trào, khi nãy sao không nhớ tới trang trọng mà giờ mới nhớ.

Lúc cô vào phòng rửa mặt, Tiêu Hàn nhanh chóng thay quần áo xuống lầu, dưới lầu, ba "pho tượng" đang ngồi trên sô pha, ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Hàn, anh đi đến, đứng trước mặt ba người họ, khoanh tay trước ngực, "Nói đi, khi nãy ai đẩy cửa đi vào?"

Không ai đáp lại, Bạch Thiếu Ngôn nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn lại Bạch Thiếu Ngôn, ánh mắt hai người họ đều đổ dồn về người ngồi ở giữa là Tiểu Dịch, còn cu cậu giơ tay phát biểu: "Con với không tới then cửa, nếu các người muốn đổ cho con, con cũng không thể nói gì hơn, daddy, là con đẩy cửa vào. Ba đừng trách Tiểu Bạch với chú nhỏ......"

Bạch Thiếu Ngôn và Tiêu Thần đều không thể tin được thoáng nhìn nhau, rõ ràng là nó xúi giục chúng ta vào, hơn nữa, với không tới thì cũng có thể nhón chân được mà? Sao lúc này bọn họ cảm thấy trên người bắt đầu lạnh lẽo... "Anh hai, thật sự không phải tụi em..."

"Thiếu Ngôn là khách, khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện thế này, Tiêu Thần, có phải mấy năm anh không trị em, gan của em lớn hơn rồi phải không, ra đây với anh..." Tiêu Thần chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai người kia đang cười hề hề, rồi nghe theo Tiêu Hàn đi ra ngoài, rất nhanh, bên ngoài truyền đến âm thanh vật rơi xuống nước rất lớn, Tiểu Dịch và Bạch Thiếu Ngôn đều không nhịn được nuốt nước bọt, cả hai đều thở dài, Tiêu Thần đã bị xô xuống nước.

Buổi tối, bể bơi trở nên lạnh hơn, còn Tiêu Thần thì đã uống phải mấy ngụm nước trong hồ, "Anh hai, anh đang mưu sát đó, em là em trai ruột của anh mà"

"Này, chết chưa? Chưa chết thì nhanh lên đi, đừng để bị lạnh chết!" Tiêu Thần cảm thấy thế giới này không có tình yêu, anh hai tàn nhẫn, và khẳng định rằng mình không phải là em ruột của anh, Tiêu Thần ướt dầm dề từ bể bơi bò lên, bác An cầm khăn tắm đi đến, phía sau còn có người giúp việc bưng chén canh gừng đến, có thể ngửi được mùi thơm của canh từ xa.

"Nhị thiếu gia, cậu nhanh phủ khăn thêm đi, đừng để chút nữa bị cảm lạnh!" Tiêu Thần gật gật đầu, từ tay người giúp việc, bác An nhận canh gừng, "Thiếu gia bảo họ nấu, thiếu gia vẫn rất quan tâm, đau lòng vì cậu..."

"Chuyện lạ đó!" Nhưng anh vẫn liếc qua nhìn nhìn chén canh gừng nóng hổi đang nghi ngút khói, tính ra anh ấy vẫn còn chút lương tâm, còn biết bảo người ta nấu canh gừng cho mình uống.

"Thân thể của cháu cường tráng mà....." Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên hắt xì, Tiêu Thần xoa xoa mũi, chẳng lẽ thật sự bị cảm, không được, không thể để cảm mạo như vậy.

"Nếu là tâm ý của anh ấy thì cháu miễn cưỡng uống vậy..." Tiêu Thần cầm lấy chén canh gừng uống một hơi, mà uống xong lúc thì cảm thấy cả người đều nóng lên, cả mạch máu toàn thân cũng như nóng lên, nóng quá....

Tiêu Thần ném chiếc khăn vừa mới khoác trên người xuống, quần áo ướt sũng cùng với gió đêm đang dần giảm nhiệt độ thấp xuống mang đến cảm giác mát lạnh, nhưng Tiêu Thần vẫn thấy nóng trong người. "Trong canh để gì vậy?"

"Chỉ là vài lát gừng, một ít tiêu xay, đều là công dụng xua hàn. Thiếu gia đã phân phó" Bác An nghi hoặc nhìn gương mặt đỏ bừng kia của Tiêu Thần. "Nhị thiếu gia, có phải cậu không còn cảm thấy lạnh nữa không?"

Đúng là không lạnh, nhưng chuyển sang rất nóng, Tiêu Thần vốn dĩ là tạng người thiên nhiệt, lại uống canh gừng để đuổi rét, việc này là do Tiêu Hàn cố ý sai người bỏ thêm tiêu, kết quả hiện tại Tiêu Thần như bị lửa đốt cả người, anh hướng về bể bơi, đột nhiên nhảy xuống.

Tiểu Dịch và Bạch Thiếu Ngôn một lần nữa nhìn qua nhau, tiếp đến đều nhìn về phía cửa sổ sát đất, còn Tiêu Hàn thì chậm rãi khoan thai bưng ly sứ mà phẩm trà, khóe miệng mang theo nụ cười có như không, hai người họ lập tức thấy lạnh cả sống lưng, Tiêu Thần thật đáng thương, hai người họ vì anh chỉ biết "mặc niệm" trong lòng vài phút.

Trong lòng của Tiểu Dịch cũng một lần nữa định nghĩa về Tiêu Hàn, một người đàn ông cáo già xảo quyệt này, lại còn âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, là dạng người tàn nhẫn, về sau mình nhất định phải chú ý một chút.

Còn về Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy trong căn nhà này, gương mặt mỗi người đều kỳ quái, một người thì khóe miệng luôn cười nhưng trong lòng thì lại đầy tâm cơ là nam chủ, một người thì lãnh diễm, đạm mạc nhưng thói quen lại rất kỳ lạ là nữ chủ, một người thích thâm trầm nhưng trong lòng thì như đứa trẻ, còn đầu óc thì không đủ dùng là nhị thiếu, tập hợp các thành viên trong gia đình này sao đều khiến người khác cảm thấy có gì đó quái lạ.

Đông Thu Luyện vừa mới xuống lầu liền thấy cả người Tiêu Thần đều ướt sũng còn thở phì phì chạy lên lầu, "Làm sao vậy? Sao cả người ướt đẫm? Trời đã tối rồi, còn bơi sao? Sao không cởi quần áo ướt ra?" Tiêu Thần vừa mới muốn cáo trạng, liền cảm giác được sau lưng một tầm mắt sắc bén bắn tới.

Vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy người anh hướng về phía mình cười đến quái dị, má ơi, con muốn trốn đi mất, nghĩ xong liền nhìn về hướng cô rồi chạy lên lầu, làm hại cô hoảng sợ, "Sao lại thế này?" Cô nhìn mặt hai người kia cúi đầu đang ngồi ngay ngắn trên sô pha không nói lời nào, bọn họ cái gì cũng không biết, thật sự cái gì cũng không biết.

"Ai biết à, kệ nó đi!" Tiêu Hàn không nói gì, bưng ly nước đưa cho cô, "Ngủ lâu như vậy, chắc em khát rồi"

Bạch Thiếu Ngôn và Tiểu Dịch đều mở to mắt nhìn, cái này gọi là nói dối không chớp mắt, bọn họ hôm nay xem như mở mang tầm mắt, còn cái ly trong tay cô rõ ràng khi nãy là Tiêu Hàn vừa mới uống qua, Tiểu Dịch vừa muốn mở miệng nói, Tiêu Hàn liền cười nhìn Tiểu Dịch, cu cậu chỉ có thể đem nuốt những gì muốn nói xuống, mami, đừng trách con, là daddy quá hung ác, con chỉ có thể khuất phục...

"Sao bầu không khí có gì là lạ?" Đông Thu Luyện quả thật khát nước, uống liền mấy ngụm sau đó mới phát hiện Tiêu Hàn đang đứng kế bên mình mĩm cười, cô vừa muốn lùi qua một bên thì anh ôm cô, "Sao vậy? Uống nước của anh à?"

Không phải chỉ là một ly thôi sao? "Trả anh nè" Cô đem ly sứ nhét vào tay anh, "Nhỏ mọn vậy!"

"Còn có keo kiệt nữa!" Tiêu Hàn kéo vọt cô đến vách ngăn phía sau, còn Tiểu Dịch và Bạch Thiếu Ngôn sôi nổi quay đầu, haiz -- Tiểu Dịch cảm thấy quan hệ của hai người họ từ lúc tốt lên thì về sau càng ngày càng không có tự trọng, rõ ràng đều đã làm ba mẹ, còn không tự trọng như vậy, chẳng lẽ không biết làm tấm gương tốt cho con cái sao?

Còn Bạch Thiếu Ngôn thì lại nghĩ tại sao lão sư gặp được một người như Tiêu đại ca, thì biến thành người con gái nhỏ nhắn yêu kiều, quả nhiên phụ nữ vẫn luôn cần một người đàn ông bên cạnh.

Tiểu Dịch ăn cơm chiều xong, nói nhao nhao muốn dạo chợ đêm, C thị nổi danh là một phố ăn vặt, điều này là mơ ước đã lâu của cu cậu, không chịu nổi Tiểu Dịch năn nỉ ỉ ôi, còn có Tiêu Thần ngốc ở bên cổ động, một nhà bốn người Tiêu gia quyết định ra ngoài dạo chợ đêm, Bạch Thiếu Ngôn thì đã về trước, vì hôm nay anh đã chịu không ít đả kích rồi, và anh cũng không khả năng hồi phục năng lượng như Tiêu Thần biến thái kia cho nên đã về trước.

Ở đầu đường vào chợ có vài ngôi nhà kỳ lạ, Tiêu Thần một thân quần áo đơn giản, cùng với kính đen, còn Đông Thu Luyện trong chiếc váy dài màu trắng gạo, tóc buông tùy ý, nhưng cả người thoát lên khí chất làm người khác cảm thấy cách xa ngàn dặm, hai người đi giữa, một cậu bé mặc áo sơmi trắng, quần đùi đen cùng đôi giày da nhỏ, mắt to tròn màu lam, quả thực manh phiên chung quanh một đám bác gái đại thẩm, bên cạnh là người đàn ông dáng vóc to lớn, rõ ràng gương mặt đã 30, nhưng vẻ ngoài biểu tình như 18, thật là tổ hợp kì lạ.

"Mami, cái này......" Tiểu Dịch đưa tay chỉ chỉ một bên bán que nướng, xa xa đã nghe thấy mùi thơm, ông chủ kia vừa thấy một nhà bốn người này đi tới, vội vàng tiếp đón, "Anh bạn nhỏ, mười đồng bốn xiên. Tới đây, chú cho cháu một xiên thử!" Chủ quán cầm một cây đưa đến trước mặt cu cậu.

Tiểu Dịch cắn cắn môi, mắt to ướt át nhìn cô, cô gật đầu, cu cậu vui tươi hớn hở đưa tay nhận que nướng, Tiêu Thần cũng bắt chước mở to mắt nhìn cô, cô chỉ cảm thấy như có trận gió lạnh trong lòng, Tiêu Hàn trực tiếp làm lơ Tiêu Thần, kéo cô đi hướng ra ngoài.

Tiêu Thần nhìn nhìn ông chủ, ông ấy cũng nhìn lướt qua Tiêu Thần từ trên cuống dưới, "Mười đồng một xâu!"
// Ngộ há... TD 10đ/4x. Qua tới TT thì 10đ/x. Kaka//

"Chẳng lẽ không cho tôi thử một xâu sao?" Tiêu Thần nói xong, ông chủ quán thật hết nói nổi rồi làm lơ Tiêu Thần, anh cảm thấy có chút thất bại sờ sờ túi tiền, chỉ lấy ra mấy đồng lẻ, "Cái này có thể quẹt thẻ được không?"

"Đương nhiên không thể!" Ông chủ quán đối với loại người "Không dính khói lửa phàm tục" này ông ta quả thật hết nói nổi, "Cậu nhìn hết nơi này của chúng tôi có cho quẹt thẻ không? Nếu cậu muốn thì phiền qua tòa nhà lớn bên kia, bên đó có..."

"Nơi đó có quẹt nhưng có thể ăn được món của chú bán ở đây không?" Ông chủ quả thật muốn té xỉu, một nhà ba người kia có thể đem người này đi được không, chủ quán trực tiếp cầm mấy que nướng cho Tiêu Thần, "Cho cậu cho cậu, không lấy tiền!"

"Chú sớm cho tôi thì không phải phiền như vậy rồi" Tiêu Thần vui tươi hớn hở cầm que nướng đuổi theo ba người phía trước, còn phía sau là gương mặt vẫn luôn thở dài của ông chủ, làm buôn bán lâu như vậy, chưa gặp được dạng người như vậy, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.

Ngày hôm sau, cô vừa xuống lầu liền thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch, hai người họ đang quan sát tấm thiệp mời, xa xa nhìn qua phía trên là màu đỏ, còn có ảnh một nam một nữ, rõ ràng là thiệp mời kết hôn, trong ấn tượng của mình, người quen của cô hình như không có ai sắp kết hôn, chẳng lẽ là người quen của Tiêu Hàn?

"Mami, là thiệp mời của mụ phù thủy" Tiểu Dịch giơ giơ tấm thiệp trong tay, lúc này cô mới nhớ tới Tiểu Dịch luôn gọi Bùi Tử Đồng là mụ phù thủy, cô ta muốn kết hôn?

Theo lý, Bùi Tử Đồng là người ở cạnh Tiêu Hàn một thời gian tương đối lâu, hơn nữa sau đó còn làm bộ mang thai muốn lừa anh chịu trách nhiệm, sao đột nhiên kết hôn, cô cầm lấy tấm thiệp vừa xem thì hiểu ngay, vì trên thiệp mời có ảnh cưới của ả ta và người đàn ông, trong lòng cô thật không nói nên lời.

Trên ảnh chụp, mặt Bùi Tử Đồng nhìn qua so với lần cuối cùng gặp ở trước cục cảnh sát thì gầy đi rất nhiều, lúc trước làm minh tinh, khuôn mặt vẫn luôn tinh xảo vũ mị, không còn hình ảnh Ngọc Nữ thanh thuần sạch sẽ trên màn hình như lúc trước, hiện tại dù trên mặt có bao nhiêu lớp trang điểm cũng không che dấu được gương mặt tiều tụy, có lẽ là quá gầy, thân mình có vẻ càng thêm yêu kiều, nhưng lại làm người khác cảm thấy không thoải mái.

*** Vấn đề cá nhân***
// Mình đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi 21, mệt mỏi, cực stress, từ báo cáo, nội dung kiến thức, đến việc chọn mảng chuyên ngành để làm LV và mình vẫn lăn tăn chưa biết nên chọn cái nào... mình up truyện rất trễ cũng có 1 phần lí do. Mình rất rất ko muốn drop bộ đầu tay này đâu... nhưng thời gian ko cho phép mình làm nhiều hơn...// Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro