Chap 59: Phát hiện vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong biệt thự Tiêu gia, Đông Thu Luyện vừa uống trà vừa thảo luận vụ án với Bạch Thiếu Ngôn, điện thoại của Đông Thu Luyện vang lên, lại là Triệu Minh, Triệu Minh cơ bản sẽ không điện thoại cho cô, Đông Thu Luyện nghi hoặc nhận điện thoại, sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng động, mà cùng lúc đó.

"Căn cứ vào tin tức của phóng viên ở hiện trường cho hay, cổ phiếu của Bùi thị đang trong quá trình tuột dốc nghiêm trọng, thì ở công trường mà Bùi thị phụ trách phát hiện một thi thể nữ, hẳn là do sát thủ liên hoàn làm, chuyện này sẽ mang đến phong ba thế nào cho Bùi thị, chúng ta sẽ cùng đợi! Hiện tại tổ trọng án của thành phố đang đến hiện trường, hiện trường đang phong toả, có tin tức mới chúng tôi sẽ cập nhập, cảm ơn quý vị đã xem…"

"Tôi đã thấy báo cáo, chúng tôi lập tức đi qua!" Nói xong liền kéo Bạch Thiếu Ngôn đi ra bên ngoài, mà Tiêu Hàn cũng bước nhanh ra ngoài, lúc này xe cảnh sát đã dừng tại cửa lớn của Tiêu gia, hẳn là đã dẹp được phóng viên ở trước cửa, Đông Thu Luyện quay đầu lại ôm Tiêu Hàn một cái liền xoay người lên xe.

Tiêu Hàn nhìn xe vội vã đi không tự giác sờ sờ mũi, chính anh đã tốt bụng tiễn ra cửa, lại không chịu nói một lời nào, Tiểu Dịch nện bước chân nhỏ chậm chạp đi ra, trong tay còn cầm một gói đồ ăn vặt, "Ba ba, vẻ mặt của ba giống như là khuê phòng oán phụ?"

Khuê phòng oán phụ? Có sao, Tiêu Hàn trong đầu đang hình dung thế nào là khuê phòng oán phụ, Tiểu Dịch đưa tay chọc chọc bắp chân của Tiêu Hàn, "Ba, qua nét mặt của ba cho thấy, trong đầu của ba có phải là đang phân tích gì đó không?"

"Ai bảo con thế?" Tiêu Hàn khom lưng bế Tiểu Dịch lên, "Cái gì là khuê phòng oán phụ, cái gì là động não, quả nhiên là mẹ con nói đúng, không cho con tiếp xúc máy tính!"

"Ba, ba vậy là không đúng, máy tính làm cho con mở rộng kiến thức, hơn nữa, rõ ràng nét mặt của ba chính là khuê phòng oán phụ, cũng không cho người khác nói ra!" Tiểu Dịch đưa tay ôm cổ Tiêu Hàn, "Khi mẹ đi làm là như vậy, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ba đâu…." Tiêu Hàn chỉ cười ôm sát Tiểu Dịch.

Vì tiết kiệm thời gian, khi ở trên xe, Đông Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đã mặc quần áo bảo hộ, mang bao tay đội mũ, vừa mới xuống xe Triệu Minh đã đi tới: "Thi thể được phát hiện ở công trình bị bỏ hoang, người báo án đã được đi lấy lời khai!" Đông Thu Luyện nhìn lướt qua hai người đàn ông trung niên bên kia.

Quần áo của hai người nọ không có gì đặc biệt, xem ra chỉ giống như đi làm, "Đây không phải là công nhân của công trường, hai người kia thoạt nhìn là những người thiếu rèn luyện, trên khuôn mặt không khẩn trường, hẳn là những người làm công việc nhẹ nhàng, thì làm sao đến công trường, nơi này cũng không phải là địa phương đông người!"

"Bọn họ đúng thực không phải là công nhân của công trường, cổ phiếu của Bùi thị bị tuột dốc thì cho rằng là do công nhân bãi công, có công nhân thậm chí còn sợ không trả được tiền lương cho họ, nên họ lén lút ăn cắp dây điện ở đây, hai người kia là người đi làm bình thường, cũng muốn đục nước béo cò, không tìm thấy được đồ, mà lại phát hiện ra thi thể!" Triệu Minh đang nói chuyện với Đông Thu Luyện thì đồng thời cũng dẫn cô đến hiện trường vụ án.

Hiện trường lần này thoạt nhìn rất cẩu thả, tài liệu bị vứt thành rác ở bên cạnh, cô gái nhỏ này thân thể bị giắt lên lan can, phía dưới không có bất kỳ vật che đậy nào, chỉ có nữa người trên kín đáo một chút, trên khuôn mặt xanh tím rất rõ ràng, vết máu ở nửa người dưới đã khô, hẳn là đã chết một khoảng thời gian.

Đông Thu Luyện mang bao tay đi đến, Bạch Thiếu Ngôn ngồi chồm hỗm xuống mặt đất kiểm tra xem xung quanh có lưu lại chứng cứ nào không, nhưng hiện trường có rác tương đối nhiều, dấu vết lưu lại cũng nhiều, nhưng không nhìn thấy được dấu vết có giá trị nào.

"Vết thương chí mạng của người chết là ở cổ, trên mặt có vết dây rất rõ ràng, có lẽ có một ít da của hung thủ, hoặc là vân tay, một số bộ phận của thi thể đã trở nên bị mềm, có thể nói thời gian tử vong đã vượt qua hai mươi bốn tiếng, nhưng người chết khi còn sống đã nắm được lan can, cho nên cánh tay rất cứng…"

Đông Thu Luyện thuần thục thăm dò hiện trường, người cảnh sát đi theo là Lý Nại.

"Máu trên mặt của thi thể là động lại, nơi này hẳn là hiện trường thứ nhất, thi thể không có dấu vết di chuyển…" Đông Thu Luyện kiểm tra xong sau đó bảo nhân viên pháp y đi theo mang thi thể đi, Bạch Thiếu Ngôn còn kiểm tra chứng cứ lưu lại trên mặt đất.

"Lão sư, hiện trường vô cùng mất trật tự, hoàn toàn không tìm thấy được manh mối có giá trị nào hết, hơn nữa vì sao hung thủ lại chọn nơi này, người ở đây rất nhiều, mỗi ngày công nhân đi làm, hơn nữa, vì sao lần này không sử dụng xe đông lạnh…" Bạch Thiếu Ngôn cầm lấy cây nhíp gấp một sợi của quần áo, trên đó còn lưu lại một chút máu.

"Xe đông lạnh của hung thủ đã bị tình nghi, mà xe đông lạnh không phải dễ tìm, còn nữa, tên hung thủ này hẳn đã phát hiện ra được hắn đang bị cảnh sát theo dõi, hiện tại không chừng đã lẫn trốn rồi!"

Đông Thu Luyện nhìn hiện trường mất trật tự, trong lòng càng tức giận đối với tên hung thủ này, một đứa trẻ, còn chưa kịp nhìn thế giới này, thì hắn đã tàn nhẫn như vậy.

"Lão sư, phát hiện ra được cái này…" Bạch Thiếu Ngôn ở một chỗ một đống rác phát hiện được một bao tay bằng nhựa, bộ dáng cũng còn rất mới, "Được, mang về xét nghiệm, thêm vào đó đối chiếu với những thứ tìm được trong nhà hắn, đúng rồi Triệu đội trưởng, tôi đề nghị anh mau chóng đi bắt người đi!"

"Những chứng cứ mà hung thủ để lại quá ít, những thứ tìm được trong nhà của hắn ta không nhiều, còn để hắn nhận hình phạt thích đáng thì chứng cứ không đủ!" Triệu Minh hung hăng hít một hơi thuốc lá, híp mắt lộ ra tia bất đắc dĩ, "Đồ chó, nếu tao bắt được mày, thì xem tao đánh mày thế nào!"

"Tôi thấy hung thủ này lộ ra rất nhiều sơ hở, vì thể tránh cho nhiều người bị hại hơn, trước nên bắt lại đi, tra hỏi rồi bắt nhốt cũng không có vấn đề gì, trong đó có thể tìm ra được chứng cứ!" Triệu Minh nghe nói, đôi mắt sáng ngời, gật đầu nhẹ, "Tôi sẽ cho người đi xử lý!"

"Hút thuốc có hại cho phổi, còn tăng tỷ lệ phát sinh ở huyết quản, ngoài bị ung thư, còn đối với trí lực cũng tổn hại!" Tiếng nói lạnh băng của Đông Thu Luyện vang lên, trong miệng Triệu Minh đang ngậm điếu thuốc không biết phải làm sao.

"Đội trưởng, Đông pháp y nói đúng, ngài còn muốn hút sao?" Lý Nại cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng sáng, cùng làn da màu đen hoàn toàn đối lập, tỏ ra buồn cười lạ thường.

"Thằng nhóc chết bầm kia! Đến khi nào thì đến phiên chú mày dạy lão tử tôi!" Nói xong liền nhét điếu thuốc vào miệng Lý Nại.

"Hừ hừ hừ --- đội trưởng! Anh không có vệ sinh…" Lý Nại chạy theo bước chân của Triệu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro