Chap 60: Bùi Tư Nhan chạy trối chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu tử thúi, chú mày dám nói lão tử, đợi khi trở về xem lão tử trừng trị thế nào, cái thằng chết bầm kia!" Triệu Minh nói xong bỗng chốc quay đầu lại, Lý Nại vẫn như cũ cười thật thà, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Đông Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn ở lại tìm kiếm chứng cớ, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận hàm răng của Lý Nại rất đẹp, không chỉ đặc biệt trắng sáng, nhất là phối hợp với làn da ngâm đen, cười rộ lên chỉ thấy hàm răng, hết sức buồn cười.

Lúc này, hiện trường bắt đầu náo nhiệt lên, tầm mắt mọi người tập trung ở cổng lớn của công trình, ở bên đó có vài chiếc xe đang chạy vào, mà tất cả phóng viên ở đây thấy được biển số xe như ong vỗ tổ liền chạy đến, đèn flash điên cuồng hướng về xe mà chụp.

Càng làm cho Đông Thu Luyện ngạc nhiên hơn chính là, có vài vệ sĩ đột nhiên đi đến, trong tay cầm một cái ghế bằng nhựa, sau khi để ghế xuống thì đặt lên đó là một khay trà nhỏ, tiếp đến là bắt đầu pha trà, Đông Thu Luyện nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu tiếp tục sửa tài liệu, còn Bạch Thiếu Ngôn âm thầm líu lưỡi: "Đây là ai vậy? Phô trương lớn như vậy, chẳng lẽ là lãnh đạo đi thị sát sao?"

"Cút mẹ nó đi! Lãnh đạo nào lại thị sát như vậy!" Triệu Minh thấy một cô gái bước xuống xe, lại cảm thấy một trận chán ghét, nhất là hình thức quá phô trương kia, xác định đến đây không phải là biểu diễn mà chỉ đi xem tình hình ở hiện trường sao.

Lúc này Bùi Tư Nhan cảm thấy rất bực tức, sao mọi chuyện đều xảy ra trên người ả, sao công trình lại có người chết, thật sự là quá xui, Bùi Tư Nhan lấy tay che ánh mặt trời chói nắng, bộ móng tay làm cho đám người Triệu Minh cảm thấy choáng váng, sau đó có một vệ sĩ giương lên một cái ô, ả liền giẫm đôi giày cao gót, giống như đi dự tiệc sau đó từ từ đi đến chiếc ghế được để sẵn.

Tiếng sửa váy chậm chạp vang lên, lúc này mới ưu nhã ngồi xuống, sau đó giống như một công chúa cao cao tại thượng hướng về Triệu Minh chỉ tay một cái, "Nơi này của các người là ai làm chủ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, đám cảnh sát các người lại ngồi không sao? Chúng tôi đóng thuế hàng năm cho các người, nuôi các người, các người sao lại không bắt được hung thủ?"

Triệu Minh lập tức ngẩn người, cô gái này là ai? Dựa vào cái gì khi đến vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng Đông Thu Luyện biết rõ cô gái này chính cô đã gặp qua, cũng chính là đại tiểu thư của Bùi gia, nói thật, cách ứng xử tỏ vẻ như vậy làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy có chút buồn nôn.

Nhất là bây giờ có một mùi nước hoa nồng nặc, mà Đông Thu Luyện đang đeo khẩu trang cảm thấy có chút gay mũi, Đông Thu Luyện nhìn hiện trường ở phía sau Bùi Tư Nhan, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi qua: "Vị tiểu thư này, tôi không biết cô đến làm gì, nhưng tôi nói cô, phiền cô tránh ra một chút được không? Chúng tôi biết điều tra!"

Bùi Tư Nhan cảm thấy tiếng nói này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra, nhìn cô gái trước mắt chỉ lộ ra đôi mắt, đưa tay che mũi, bởi vị mùi thuốc sát trùng không biết tên: "Cô đi xa một chút, mùi trên người cô rất thối!"

"Tôi là pháp y, vừa mới chạm qua thi thể, chẳng lẽ lại có mùi thơm sao, cô cũng biết thời tiết rất nóng, thi thể khó trách có chút thối rửa!" Lời nói của Đông Thu Luyện còn chưa hết, không chỉ Bùi Tư Nhan, là cả nhân viên bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi, còn Đông Thu Luyện lại thong thả đi qua, "Như thế nào? Tôi cho rằng cô đã đoán được nghề nghiệp của tôi..."

"Cô đừng qua đây, các người mau ngăn cô ta lại!" Nói xong hai vệ sĩ nhíu mày đi qua, Đông Thu Luyện cũng không có tính toán gì, Bùi Tư Nhan thấy Đông Thu Luyện không đi đến nữa, mới an tâm, đưa tay bịt mũi, "Cũng là bởi vì cảnh sát các người nên tôi mới đến, các người nếu không sớm bắt tên sát thủ liên hoàn kia, thì tôi đến nơi này làm gì?"

"Vị tiểu thư này, cảnh sát của chúng tôi làm việc cần đến cô khoa tay múa chân sao, hơn nữa, cô tới nơi này ngoại trừ mang cho chúng tôi thêm phiền phức, phá hoại hiện trường, có thể hỗ trợ gì sao?" Triệu Minh đi đến, thoạt nhìn Triệu Minh có chút phỉ khí, khó trách đã làm đội trưởng tổ trọng án nhiều năm, nếu không thì sao có thể áp chế được lực uy hiếp như thế!"

"Vị đồng chí cảnh sát này, nơi này là công trình của chúng tôi, xảy ra chuyện thì tôi không thể đến sao?" Bùi Tư Nhan cười lạnh một tiếng, bưng tách trà lên, tựa như đang ngồi nghỉ ngơi.

Đông Thu Luyện nghe những lời này của Bùi Tư Nhan cảm thấy rợn cả tóc gáy, chỉ thấy Đông Thu Luyện cẩn thận kiểm tra lại người chết, Bạch Thiếu Ngôn trở lại bên người cô, nhìn cái túi to bên cạnh thi thể, mặt không thay đổi nói một câu: "Vị tiểu thư này, cô có quyền lực như thế, chắc cô cũng biết người chết là một cô gái nhỏ ăn xin!" Bùi Tư Nhan nhìn Đông Thu Luyện, ả đương nhiên biết rõ, sao lại không biết được, tin tức truyền cả thành phố, có ai mà không biết.

"Nhưng cô có lẽ không biết được, nơi của cô đang ngồi chính là nơi mà cô gái nhỏ đó chết, thật ngại quá, chúng tôi muốn thu thập vết máu còn lưu lại, phiền cô nhường đường một chút!"Đông Thu Luyện vừa nói xong tách trà đang đưa tới miệng đang cứng lại, nhất là khi Đông Thu Luyện nói lời kế tiếp, "Nhưng cũng không sao đâu, người đã chết, tôi cũng không tin là có ma phép gì đâu!"

"Lão sư, cô gái nhỏ này chết quá thảm, bảo vệ không biết bây giờ còn lêu lỏng ở đâu, nếu công trình này của vị tiểu thư đây, chờ sau khi chúng ta thu thập hoàn tất thì mời người ta đến làm lễ cúng bái!"
[Tiểu Di:* Edit buổi tối mà ngay khúc này!! Ôi ôi rợn cả người, nhưng cũng thật buồn cười cả người*]

Bạch Thiếu Ngôn cười tủm tỉm nói.
Nhưng sắc mặt của Bùi Tư Nhan lúc trắng lúc xanh, vội vàng đứng lên, không nói một câu nào liền sải bước rời đi.

"Làm phiền mang những thứ này đi, đỡ phải làm ô nhiễm môi trường!" Đông Thu Luyện vẫn nhìn cái ghế, nhìn khay trà... mà vệ sĩ đi theo cũng giật mình, vội vàng đến mang đồ đi, "Khi trở về đừng quên trừ độc, nói này cực kỳ bẩn, đỡ phải dính đồ không sạch sẽ!" Tiếng của Bạch Thiếu Ngôn vang lên.

"Cậu bớt nói một chút đi, đi thu thập vết máu nhanh đi, nếu không sẽ bị hỏng hết!" Đông Thu Luyện chỉ vào hiện trường cách chỗ Bùi Tư Nhan ngồi vừa nãy khoảng hai ba trăm mét, mọi người đứng xung quanh không hiểu Đông Thu Luyện nói cái gì.

Công phu bình tĩnh như vậy quả thật không phải ai cũng có thể học trong sớm chiều được.

"Lão sư, tôi đã biết!" Bạch Thiếu Ngôn vừa nói vừa cười đi qua, "A, lão sư, buổi trưa chúng ta đi ăn mì xào cà chua đi, mùi vị không tệ, chua chua ngọt ngọt, màu sắc cũng hết sức mê người!" Mấy người đi sau hình như đã liên tưởng được thứ gì đó, lập tức bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro