Chap 58: Nguy cơ của Bùi thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Căn cứ vào tin tức mới vừa nhận được, phiên giao dịch ngày hôm nay cổ phiếu của Bùi thị một lần nữa đã tuột xuống, nếu tình hình như vậy còn tiếp diễn, cổ phiếu của Bùi thị rất có thể bị xuống mức âm. Đây là tin tức mới của phóng viên, có thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật ngay"

"Căn cứ vào tình hình bây giờ, có thể nói được đây là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của Bùi thị, tình hình trước mắt của Bùi thị không lạc quan, những cổ đông lớn của Bùi thị đang họp ở tầng cao nhất để đưa ra đối sách, chúng tôi đang ở trước cửa lớn của Bùi thị, nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo"

"Cổ phiếu của Bùi thị tiếp tục lao dốc, người dân mua cổ phiếu đang oan than, rối rít bán cổ phiếu, thị trường chứng khoán đang hỗn loạn, không biết ai đứng sau thao túng, rất nhiều người suy đoán là do nhị tiểu thư của Bùi thị đắc tội với Tiêu thị, Bùi thị đang gặp nguy cơ lớn"

.... Về báo cáo của Bùi thị như bông tuyết đang rơi đầy trời, Bùi Tư Nhan vốn còn đang ngủ, nhưng tiếng gõ cửa phiền không chịu được, mở cửa, đập vào mắt là tin tức của thị trường chứng khoán hôm nay, đầu óc của ả oanh một tiếng.

Lấy báo trong tay người làm, nhanh chóng chuẩn bị sau đó đi đến công ty, mà không chú ý đến một ánh mắt âm u, Bùi Tử Đồng cười đến âm u: "Bùi Tư Nhan, không phải mày tự xưng mày là công chúa sao, nếu không có Bùi gia, tao muốn xem thử, mày làm công chúa được mấy ngày, tao cũng muốn xem mày lớn lối được bao lâu!"

Lúc này Tiêu Hàn đang ngồi thoải mái ăn sáng. Đông Thu Luyện cùng Tiểu Dịch đang thương lượng việc đi nhà trẻ: "Cái này được không? Nhà trẻ này gần, lúc mẹ tan tầm có thể đón con, có phải rất tiện hay không?"

Tiểu Dịch nhíu mày, Tiêu Hàn trực tiếp phản đổi, "Nhà trẻ này có thể để con trai anh đi học sao? Không có đẹp, anh thấy nhà trẻ này được này!" Nói xong lật tài liệu đến trang đầu tiên, Đông Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, chỉ là nhà trẻ mà thôi, còn phân ra quý tộc, học phí của nhà trẻ này thật sự quá đắt, mỗi một học sinh đều có một giáo viên riêng, chuẩn bị sẵn những dụng cụ học tập.

"Mẹ, mẹ không biết nơi này hoàn cảnh rất tốt sao?" Tiểu Dịch chớp chớp mắt, hướng về Đông Thu Luyện bắt đầu làm nũng, "Mẹ, mẹ nhìn một chút đi, giáo viên tốt, học ở hoàn cảnh này, về phương tiện giải trí...."

"Sao không nói trọng điểm đi!" Đông Thu Luyện cầm một tờ giấy, "Xung quanh nơi này thức ăn vặt không tồi! Có đúng không..." Tiểu Dịch giống như bị nói trúng tim đen, quệt mồm hướng về Tiêu Hàn cầu cứu.

"Vậy nhà trẻ này đi, an ninh rất tốt, anh cũng yên tâm, còn cái nhà trẻ gần chỗ của anh, hay vậy đi, nơi này hoàn cảnh tốt, nếu con tan học em không có thời gian thì anh có thể đón con, yên tâm đi!" Tiêu Hàn cũng Tiểu Dịch nhìn nhau cười một tiếng, tựa như đã quyết định.

Nhưng Đông Thu Luyện lại ném xấp tài liệu lên bàn, cha con hai người trong miệng còn nhai thức ăn, trực tiếp sửng sốt, "Hai người muốn phá sản sao, chỉ là nhà trẻ mà thôi, phải phô trương lãng phí sao, còn con, Tiểu Dịch,mẹ đã sớm nói với con, con muốn ăn cái gì đều có thể sao? Con nhìn con đi, vài ngày nay con đã tăng bao nhiêu cân, như vậy không tốt cho sức khoẻ, ngày mai cùng mẹ đi kiểm tra sức khoẻ..."

Vừa nghe nói đến kiểm tra sức khoẻ, khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Dịch lập tức rũ xuống, ba a, cứu con, con không muốn đi kiểm tra sức khoẻ... Đông Thu Luyện bởi vì mà pháp y nên càng biết rõ cơ năng của mỗi bộ phận, làm sao không nhìn ra được vài ngàu nay thể trọng của Tiểu Dịch tăng không ít.

"Con cũng đừng nhìn ba con, mẹ cũng có chuyện nói với ba con!" Tiêu Hàn vừa muốn mở miệng, liền nuốt xuống, "Có ai lại giáo dục như anh không, còn nhỏ mà dạy chỉ biết hưởng thụ, sao mà được..." Trong nháy mắt Đông Thu Luyện như một máy hát không thể ngừng lại, Tiêu Hàn cảm thấy lúng túng.

Tiêu Hàn chỉ có thể nhìn Tiểu Dịch, phát hiện bạch nhãn lang nhỏ này đang nồng nhiệt ăn, "Mẹ, mẹ nói đúng, ba chính là người thích phô trương lãng phí, mẹ nhìn trong xe trong ga ra, có những chiếc còn chưa được sử dụng, đều rất đắt, con chỉ thấy qua truyền hình thôi!"

"Này...Con..." Tiêu Hàn thật sự hết chỗ nói, đây là thế nào đây, vừa nãy còn tốt liền trực tiếp ném lửa qua cho anh, thật sự là kì quái, Tiêu Hàn chỉ có thể vô tội cúi đầu giả chết.

Ngay lúc đó Bạch Thiếu Ngôn đến, trong tay là xấp tài liệu, dưới mắt có chút thâm quầng, giống như là cả đêm không ngủ, đúng thật là cả đêm không ngủ được, "Lão sư, tài liệu đã được sửa lại, người xem một chút đi"

Đông Thu Luyện gật đầu nhẹ, dẫn Bạch Thiếu Ngôn đến một bên ngồi xuống, "Đúng rồi, lão sư, sao ở cửa nhiều phóng viên vậy, không phải là bởi vì chuyện sáng nay của Bùi thị?" Lời nói của Bạch Thiếu Ngôn còn chưa dứt thì nhận được ánh mắt không tốt của Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch, mà Đông Thu Luyện để tài liệu xuống bàn "Bùi gia xảy ra chuyện gì?"

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, Bùi gia vốn gây thù rất nhiều, lần này không biết ai giật dây trong nội bộ của bọn họ bán tháo cổ phiếu, nguyên ngày hôm nay đều là tin của Bùi thị..." Bạch Thiếu Ngôn nhún vai.

Đông Thu Luyện mở ti vi, chính là trước toà nhà Bùi thị, ở cửa toàn bộ đều là phóng viên, "Bùi tiểu thư, ngài đối với những chuyện phát sinh cảm thấy thế nào, cô có biết ai đang thao túng phía sau không, Bùi tiểu thư có thể nói cho chúng tôi biết một chút không?"

"Muốn phát biểu, muốn phát biểu..." Vì cổ phiếu của Bùi thị tuột quá nhanh nên mọi người tức giận yêu cầu một lời giải thích, mà Bùi Tư Nhan đang đeo kính đen dưới sự bảo vệ của bảo vệ duy trì tốc độ đi qua, vẫn cúi đầu trầm mặc, nhưng những người này không buông tha Bùi Tư Nhan đơn giản như vậy.

Nhưng trong lúc di chuyển có một chút hành động lôi kéo, làm đầu tóc của Bùi Tư Nhan trở nên rối bời, Bùi Tư Nhan cố gắng bảo trì trạng thái trấn định, nhưng hai tay bên người không ngăn được run rẩy, "Đến cùng là ai nhắm vào chúng ta?" Người đứng trước mặt ả vẫn cúi đầu không nói lời nào, "Các người không nói được sao, một đám lúc muốn tăng tiền lương thì mồm miệng nói đến lợi hại, hiện tại lại không nói, tôi nuôi các người chỉ để chơi thôi sao, nói, bây giờ phải làm sao?"

Tài liệu trên bàn bỗng chốc bị quét rơi xuống đất, Bùi Tư Nhan nhìn cổ phiểu nhà ả đã bị rơi vào giá thấp nhất trong lịch sử, đang trong cơn giận dữ, "Các người là đồ vô dụng, các người cút hết cho tôi!"

Một lát sau, có tiếng gõ cửa vào lên, "Cút ra ngoài, tất cả đều không được vào..." Nhưng tiếng gõ cửa lại trở nên dồn dập, "Không phải nói là không được phép vào sao..."

"Quản lý, cảnh sát đến...." Trong nháy mắt cả người Bùi Tư Nhan trở nên vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro