Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Mộ Tịch vừa xuống sân bay liền gọi điện thoại cho Dĩ Thiên. Hai năm qua, cô vì theo đuổi ước mơ thiết kế mà rời đi, bỏ dở đoạn tình cảm tươi đẹp giữa hai người. Cô biết hắn sẽ hiểu nhưng trong lòng vẫn sợ hắn sẽ giận, sẽ hận cô ích kỉ.

Dĩ Thiên vừa tới bệnh viện, điện thoại trong túi lại đổ chuông. Ánh mắt hắn trĩu xuống khi thấy tên người gọi, cái tên mà suốt hai năm qua chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn vào sảnh bệnh viện, lại nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy:

-...

-Là em.

-Anh biết.

-Gặp nhau chút được không? Em về rồi, đang ở sân bay. Em đợi anh.

Không để hắn trả lời, Mộ Tịch đã ngắt điện thoại. Hắn nhìn đồng hồ, vừa tròn 21 giờ 22 phút. Chưa bao giờ hắn phải lựa chọn, năm xưa kết hôn với An Thư cũng là sau khi Mộ Tịch rời đi, hắn chưa từng đứng giữa hai người phụ nữ cả. Sắc mặt Dĩ Thiên vẫn lạnh tanh như cũ, cuối cùng quay người trở lại hầm xe.

Trong phòng mổ, tình trạng An Thư không hề khả quan chút nào, ý thức của cô dường như đang bị cướp đi, từng chút một. Giữa những mảng mơ hồ, trái tim bỗng dưng thắt lại, nỗi đau âm ỉ dần dần cường điệu, khiến cô không muốn tỉnh lại nữa. Ý chí của nạn nhân chính là yếu tố quan trọng để kéo người đó khỏi tay tử thần, nhưng nếu người đã muốn buông bỏ thì dù cho bác sĩ có tận lực đến đâu cũng vô dụng.

Giữa cơn mê, An Thư nhìn thấy từng mảng ký ức hiện về, những ký ức bị cô quên lãng ở quá khứ. Nỗi đau, tình yêu, tai nạn, hi sinh và cuối cùng là hắn, Dĩ Thiên.

-Á!!!!

-Mau lên, mang máy kích tim đến.

Dĩ Thiên lái xe đến sân bay, nhìn thấy Mộ Tịch đã đứng ở cửa chờ. Cô nhìn thấy, mỉm cười vẫy tay gọi:

-Em cứ sợ anh không đến.

Hắn xuống xe, gọi điện cho thư ký bảo cậu ta đến bệnh viện một chuyến. Sau đó đưa Mộ Tịch trở về nhà cô. Trên đường, hắn không mở miệng nói câu nào, cũng không nhìn cô một cái. Cảnh quan hai bên đường đã đổi thay, người trong xe vẫn là hắn và cô của năm xưa, tay hắn còn đeo thêm một chiếc nhẫn cưới. Mộ Tịch suy nghĩ một lúc, mở lời hỏi:

-Anh hận em à?

-Không có.

-Anh kết hôn rồi à?

-Ừ.

Đối với hắn, hai năm cũng là khoảng thời gian dài để lu mờ đi đoạn tình dang dở, và hai năm sống chung với một cô gái mà trong mắt hắn chỉ là gánh nặng thì không đủ để yêu. An Thư là cô vợ ngốc, hắn biết cô thích hắn, có điều hắn đến nay vẫn không rõ bản thân có tồn tại chút tình nào với cô hay không.

Lúc thư ký đến bệnh viện, cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Anh ta nhìn ánh đèn xanh ngắt trên cửa, nhíu mày tự hỏi: “Người giàu sẽ tàn nhẫn đến thế à?”. Sau đó như thói quen gọi điện thoại cho một dãy số lạ:

-Thưa ngài, phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Ngài Dĩ không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc