Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

-Thưa ngài, phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Ngài Dĩ không đến.

Người bên kia đầu dây trầm lặng một lúc lâu, sau đó ngắt điện thoại. Trợ lý ở bên này nhìn trân trân vào màn hình tối om, thở dài một hơi. Cậu được hắn cử làm gián điệp đã hai năm nay, nhiệm vụ chính của cậu là báo cáo tình hình của An tiểu thư. Một kẻ yêu đến chấp mê bất ngộ, một kẻ lại tàn nhẫn vô tình.

Dĩ Thiên sau khi đưa Mộ Tịch về chung cư cũng không nán lại đó quá lâu, hắn giúp cô mang hành lý vào phòng rồi lập tức đi ngay. Sự xa cách của hắn khiến cô khó chịu, nhưng không thể tìm lý do nào để giữ chân hắn lại. Dĩ Thiên có chút gấp gáp quay trở lại bệnh viện, hắn muốn biết tình hình của cô hiện tại. Trên đường đi, hắn nhận được tin nhắn từ thư ký báo An Thư đã phẫu thuật thành công, tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nhận được tin, hắn càng tăng tốc xe, trong lòng hắn là một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Nụ cười của An Thư bất chợt hiện ra trước mặt hắn, thanh thuần và ngây ngốc. Không tự chủ được, hắn muốn chạm đến nhưng rồi mọi thứ lại biến mất.

Thư ký thấy hắn tới, lập tức dẫn hắn vào phòng bệnh của An Thư, trên người cô gắn chi chít các thiết bị y tế, tiếng máy đo điện tim tíc tíc liên hồi. Giây phút này, hắn thấy cô thật an tĩnh, không ôn ào náo loạn như trước, cũng không thèm gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Hắn quay sang trợ lý, điềm nhiên hỏi:

-Bác sĩ có nói khi nào thì cô ấy tỉnh lại không?

Cậu trợ lý thở dài lắc đầu, bác sĩ nói cô có tỉnh lại hay không tùy thuộc vào khát vọng sống của cô, giữ được tính mạng trong lần phẫu thuật này đã là một kì tích rồi. Dĩ Thiên gật đầu, bảo trợ lý về nghỉ ngơi, hắn sẽ ở đây chăm cô.

An Thư cứ như vậy mà ngủ suốt hai tuần liền, buổi sáng hắn thuê người chăm sóc cô, tối tan làm lại đến. Mộ Tịch nhiều lần gọi điện thoại nhưng hắn không nghe máy, hắn nghĩ hắn phải chịu trách nhiệm với người vợ của mình.

Một tháng sau, buổi sáng lúc những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi vào phòng, An Thư bắt đầu có chút động tĩnh, tay cô động nhẹ, mí mắt cũng dần dần mở ra. Chị giúp việc nhìn thấy vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
-Cô thấy sao rồi?

-Đầu tôi đau lắm.

Bác sĩ gật đầu, vừa lúc đó Dĩ Thiên nhận được tin cũng chạy đến. Lúc hắn thấy cô bình an vô sự ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình không kìm được lao tới ôm cô. An Thư có vẻ kháng cự, đẩy hắn ra xa:

-Tiên sinh, tôi quen anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc