Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư dùng hết sức lực ôm lấy bụng mình, mùi máu tanh nồng xộc lên chóp mũi, ánh mắt cô mơ màng loáng thoáng những bàn chân người qua lại:

-Cứu với, gọi Dĩ Thiên giúp tôi với. Con, con tôi nằm ngay đây, nó đang khóc này. Mau lên, mau lên!

Giọng cô nhỏ dần, tắc nghẹn trong cuống họng, nước mắt hòa chung với máu, bóng tối ập đến một cách vội vã.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, đám đông tản ra tránh đường cho nhân viên y tế đưa cô đi. Cơ thể gầy gò đã bất động, có điều vẫn thấy khóe mắt ướt nước, bàn tay vẫn thế ghì lấy bụng. An Thư rất ngốc nghếch, nhưng cô có thể hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Mẹ cô từng nói, sau này trong bụng sẽ có một đứa trẻ, đứa trẻ lớn dần, sau đó được sinh ra. Đứa bé đó sẽ gọi cô là mẹ, dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa dịu lên gò má cô.

Dĩ Thiên ngồi dưới ánh đèn mờ, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khói thuốc lan ra khắp phòng, để lại bầu không khí ngột ngạt. Hắn không đi tìm cô, cũng không hề có ý định đó. Đối với hắn, cô là gánh nặng mà đời này hắn không thể buông xuống, vì vậy mà đêm nay hắn muốn buông một lần.

“Reng...reng” tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, nổi bật giữa bầu không khí yên tĩnh. Hắn lười biếng móc di động ra, ấn nghe:

-Có chuyện gì?

Giọng cậu trợ lý có phần khẩn trương, gấp gáp nói:

-Trên đường về, tôi nhặt được điện thoại của An tiểu thư, giám đốc cũng biết điện thoại của cô ấy được thiết kế riêng rất đặc biệt, sẽ không có cái thứ hai.

-Rồi sao?

-Nó bị vỡ, gần ngay hiện trường vụ tai nạn lúc nãy.

Dĩ Thiên bật người dậy, đôi mắt mơ hồ trở nên trầm tư hơn. Hắn dụi thuốc vào gạt, bất tri bất giác buông ra một câu:

-Cô ta không thể là người đó được. Cậu hiểu chứ, đây căn bản là chuyện không thể. Cô ta ngốc thật nhưng rất biết thế nào là an toàn.

Tuy hắn nói chậm rãi nhưng giọng điệu có chút dọa người, trợ lý biết hắn đang cố tìm cách trấn an bản thân, sự lo lắng ẩn sâu trong trái tim hắn từng chút từng chút lộ ra.

-Được rồi, tôi đến bệnh viện một chuyến.

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, đến tính mạng của cô còn khó lòng bảo toàn huống chi là đứa bé. Trong bóng tối mịt mù, An Thư không ngừng mò mẫm, tìm một lối ra hướng về phía ánh sáng. Ở đó cô gặp một đứa trẻ, nó mỉm cười nhìn cô, đưa hai tay lên xoa nhẹ gò má cô, bập bẹ gọi: “Mẹ ơi”.
Cô đưa tay ôm nó vào lòng, nó lắc đầu lại cười nói: “Con đi đây”

Nó cứ thế mà biến mất, cô đuổi theo, chạy rất lâu rất lâu cũng không sao tìm được nó.

-Thiên ơi, con bỏ em. Anh nhìn nó chạy kìa, chạy nhanh quá. Em đuổi theo, đuổi mãi vẫn không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc