Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tútttt....túttttt"

-Chồng ơi, em có...

-phiền phức, đừng gọi nữa!

Dĩ Thiên cắt ngang lời cô, mắng một câu rồi dập máy. Nói chuyện với một con ngốc, anh không muốn!

Trong nhật ký cuộc gọi của An Thư, tất cả đều chỉ liên hệ với số máy của anh, nhưng hoặc là gọi nhỡ hoặc là một cuộc gọi 5 giây.

Cô thất thần buông lỏng điện thoại rơi trên giường, hướng ra ban công thủ thỉ:

-Chồng à, em có thai! Mẹ bảo có thai phải nói với chồng đầu tiên, hay là ngày mai em nói nhé!

_______

"Ting"

-Chồng à, em có thai!- An Thư nghe lời anh không gọi nữa mà nhắn tin.

Cô cười ngây ngô, tin nhắn của cô ngắn gọn như vậy, chắc Dĩ Thiên sẽ có thời gian đọc thôi.

An Thư cầm khư khư chiếc điện thoại, lâu lâu lại mở lên xem thử, nhưng dòng tin nhắn hồi đáp từ anh mãi vẫn không thấy.

_______

"Chồng ơi, mấy hôm nay chồng không về nhà vợ nhớ chồng lắm! Con của chúng ta ngoan ghê, em không mệt tí nào hết. Anh về sớm với em nha"

An Thư gửi tin nhắn thoại cho anh. Cô ngốc nghếch nên không dám ra ngoài, đành ở nhà đợi anh.

Lúc trước, Dĩ Thiên đưa về nhà một cô gái, cô ta bảo dạo này kẻ xấu nhiều lắm, nếu An Thư không ngoan sẽ bị bắt mất. Cô sợ!

Ngày hôm ấy, cô vẫn ngồi đợi tiếng điện thoại rung lên, nhưng hình như nó hỏng rồi.

Mãi vẫn không có gì hết...

____

Một tuần trôi qua, Dĩ Thiên vẫn không liên lạc hay về nhà lần nào. An Thư hoảng hốt, bắt đầu gọi điện liên tục vào số máy của anh.

"Thuê bao quý khách..."

-Làm sao đây, có khi nào chồng bị người ta bắt mất rồi không?

Cô khoác vội chiếc áo len, rụt rè bước ra đường. Buổi tối, xe cộ tấp nập, ánh sáng xanh đỏ rực lên khiến cô càng thêm hoa mắt.

-Cô ơi, có thấy người nào đẹp trai, cao cao chừng này nè không?

-Đồ dở hơi!

.....

Trên vỉa hè, cô liên tục nắm tay người này người kia hỏi thăm tin tức của chồng. Có kẻ chán ghét hất ngã, có kẻ thương hại cô.

Bên kia đường, một dáng người quen thuộc đứng đó, An Thư chớp chớp mắt sung sướng, băng nhanh qua đường:

-A...chồng...chồng!

Dĩ Thiên nghe tiếng gọi quen thuộc, ngó ngang xung quanh, anh tự giễu mình cô sao lại ở đây được.

Rầm!

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, cô gái ngã xuống, thân người bê bết máu. Người đi đường cũng tự nhiên vây kín.

An Thư đau đớn đến khó tả, lần đầu tiên đau đến thế, cô vẫn hướng mắt sang bên kia đường, thều thào

-Chồng...

Dĩ Thiên sai trợ lý tới xem tình hình, nhưng người đi đường đông quá nên anh ta hỏi thăm một người vừa bước ra

-Tai nạn nghiêm trọng lắm hả anh?

-Ừ, tội nghiệp. Hình như cô này có thai, máu từ bụng chảy ra nhiều.

Anh trợ lý cảm ơn rồi quay lại báo với Dĩ Thiên. Anh nghe xong cũng an tâm rời đi.

Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác người nằm trong vũng máu kia là An Thư. Nhưng An Thư không có thai.

Dĩ Thiên quay về Dĩ gia, căn nhà không bật đèn tối om, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

-An Thư!- anh gọi lớn tên cô, đáp lại là khoảng im lặng đáng sợ.

Dĩ Thiên không biết, vợ anh đang thoi thóp, anh không biết cô ngốc phiền phức đã không còn ở đây.

❤bắt đầu lấp❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc