Chương 7: Kiếp thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến rồi, loài chim xuân cũng từ phương xa háo hức bay về, hoa mai cũng đua nhau nở rộ làm cho cả phủ công chúa toàn bộ đều được phủ một màu vàng. Mọi người đều đang rất tấp nập chuẩn bị cho đêm giao thừa, còn ta lại an nhàn hưởng đặc quyền. 

Ta là Lạc Âm Phàm, năm tám tuổi bị thân phụ bỏ giữa chợ vì có một đạo sĩ nói ta là khắc tinh, khi đệ đệ ta sinh ra sẽ bị ta khắc chết. Họ tin vậy liền đem ta bỏ đi, để ta tự sinh tự diệt. Lúc đó đám người của công chúa đi ngang qua, thấy ta đáng thương nên đem ta về làm nha hoàn. Về sau ta làm nha hoàn thân cận của công chúa cho nên không cần phải làm nhiều việc. Đó là chuyện lúc ta tám tuổi còn bây giờ ta đã là nô tỳ mười tám tuổi, không chỉ vậy mà mười ngày sau ta sẽ thành thân cùng Mạc Ảnh Quân, người mà ta ái mộ trong suốt chín năm qua.

Nói đến Mạc Ảnh Quân, lại phải nói đến nhân phẩm cùng tài nghệ của huynh ấy. Sau khi vào làm nha hoàn được một năm thì đại nội thị vệ đưa đến một vị ca ca lớn hơn ta ba tuổi. Nhìn có vẻ rất non yếu nhưng thật sức khỏe lại vô cùng dẻo dai, ta nhớ khi đó có một đám ảnh vệ khi dễ huynh ấy, chỉ trong một khắc huynh ấy đã cho tất cả nằm rạp xuống đất sau đó phủi tay bỏ đi. Huynh ấy sau đó được làm ảnh vệ cho công chúa, ta với huynh ấy nhờ công chúa mà quen biết nhau, hơn nữa cũng nhờ công chúa mà ta sắp được gả cho huynh ấy, mọi chuyện như là một giấc mơ vậy. Nhưng nếu là mơ ta nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Đến ngày thành hôn, ta mặc trang phục của tân nương cùng huynh ấy bái đường sau đó ngồi trong phòng chờ huynh ấy đến. Lúc huynh ấy đến cả người toàn mùi rượu, chắc hẳn là mấy ảnh vệ thối kia đã ép huynh ấy uống đến như vậy. Huynh ấy tháo khăn che mặt của ta xuống, uống rượu hợp cẩn cùng ta sau đó.... sau đó chính là làm chuyện mà mọi người ai cũng biết. Chỉ là chuyện ta không ngờ tới chính là cả đêm đó huynh ấy lúc nào cũng gọi tên của công chúa, cả đêm đó ta thật sự đã ngộ ra, huy ấy tiếp cận ta chỉ vì công chúa chứ không phải xuất phát từ bất kì thứ yêu thích gì. Là tự ta quá đa tình mà thôi. 

Sau đó ta dần dần để ý, ánh mắt của huynh ấy mỗi khi nhìn công chúa đều là nhu tình, chứa đầy cả một tình yêu to lớn, còn ánh mắt huynh ấy dành cho ta chính là loại hận không thể đem ta băm thành trăm mảnh vì đã chen chân vào. Ta sao lại ngốc như vậy, suốt chính năm lại không thể nhìn ra huynh ấy là yêu công chúa chứ không phải để ý một nha hoàn thấp hèn như ta, ta quả thật là một nha đầu ngu xuẩn. Nhưng công chúa cũng nói với ta, công chúa hoàn toàn không hề yêu thích hắn, chỉ xem huynh ấy là ảnh vệ thân cận, nàng nói với ta chỉ cần ta không từ bỏ hắn cuối cùng sẽ có được cả người lẫn tim. 

Những ngày đầu ta và chàng ở trong căn nhà nhỏ được công chúa ban cho. Mỗi sáng sẽ đi chợ nấu cơm, nhìn chàng luyện võ trong sân nhà. Đến trưa nhìn chàng chẻ củi, xách nước. Đến tối cùng chàng dùng cơm sau đó lại cùng chàng ngắm trăng. Vì để dành ra sự riêng tư cho hai người bọn ta nên công chúa đã cho huynh ấy và ta nghỉ hơn nữa tháng để bồi đắp tình cảm. Quả thật, nếu như đêm động phòng không hề có chuyện kia, ta còn tưởng là chàng thật có tình ý với ta. 

Đến ngày cuối cùng còn rãnh rỗi, ta đưa cho chàng một chiếc túi thơm, ta cố ý giấu đi những vết thương chi chít trên bàn tay vì sợ chàng sẽ lo lắng, nhưng sau đó ta lại tự chế giễu bản thân, chàng sao có thể lo lắng cho ta, người chàng lo lắng chỉ có một, đó là công chúa. Chàng nhìn túi thơm trên tay ta, sau lại nhìn ta, chậm chạp cầm lấy túi thơm, chậm chạp mở lời: "Phàm nhi, thật xin lỗi, ta thích công chúa. Ta không..." ta không muốn nghe tiếp liền cắt ngang: "Muội hiểu, cái này coi như bằng hữu tặng nhau có được không?" sau đó liền quay người chạy đi, không biết từ lúc nào lệ đã tuôn ra khỏi mắt. Đúng là ngốc thật, đã biết kết quả vẫn cứ chờ đợi cái gì mà kì tích chứ. 

Sau ngày hôm đó, tất cả đều trở lại như bình thường. Ta làm nha hoàn của ta, chàng làm ảnh vệ của chàng. Lúc ta và chàng gặp nhau trong phủ cũng rất gượng gạo, ta nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng thể như trước đây. Sẽ không còn một Ảnh Quân ca ca lúc nào cũng bảo vệ ta không bị người khác ức hiếp, không còn Ảnh Quân ca ca mà ta có thể giải bày tâm sự mỗi khi oan ức, sẽ không còn một Ảnh Quân ca ca ôn nhu như vậy nữa. Từ lúc bắt đầu chỉ có ta nhìn chàng, còn chàng thì nhìn công chúa, ông trời thật quá trêu ngươi.

Cho đến một ngày nọ, ta không muốn phải khó xử với chàng và công chúa nữa nên đã xin công chúa thôi làm nha hoàn với cái cớ là để làm tròn trách nhiệm của một người thê tử. Công chúa tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, chỉ nói vài ba tháng nhớ đến thăm nàng. Ta ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, thêu thùa, làm hết những thứ mà một người thê tử nên làm, nhưng phần lớn thời gian ta đều cô đơn ở nhà. Còn tướng công của ta lại ngày ngày bảo vệ nữ nhân khác một bước cũng không rời. 

Đột nhiên hôm nay chàng trở về nhà, làm ta thật sự bị kinh ngạc một phen. Lúc đó ta đang dùng cơm tối, chàng nhìn ta sau đó cũng ngồi xuống ăn. Ta nhìn ra chàng thật sự rất mệt mỏi, sức mạnh tình yêu có khác, để bảo vệ người mình yêu mà ngay cả sức khỏe cũng không màng. Chàng ăn một chút lại nhíu mày: "Nàng mọi ngày đều ăn như thế này sao?" 

Ta không hiểu nhìn chàng, thịt có canh có cá có, ăn như thế này là ý gì? Chẳng lẽ bắt ta phải ăn như công chúa, không phải cao lương mĩ vị thì không ăn? Xin lỗi ta chỉ là một nữ tử bình thường làm sao có phúc hưởng sơn hào hải vị. 

"Chàng ăn không vừa miệng có thể đến chỗ của công chúa. Ở nhà chỉ có như thế này thôi."

Chàng không nói gì, chỉ phức tạp nhìn ta sau đó lại nhíu mày nói: "Trời trở lạnh rồi, sao nàng còn không biết lo cho bản thân như vậy? Nếu bệnh thì phải làm sao?" 

Một loạt hành động kì quái của chàng làm ta cảm thấy có chút khó hiểu, đột nhiên quan tâm ta như vậy là vì cớ gì? 

"Thiếp không sao, vẫn còn hơn có người vì mỹ nhân mà đến sức khỏe cũng xem nhẹ. Thiếp có bệnh tự sẽ biết phải tìm đại phu không phiền tướng quân phải nhọc công lo lắng." 

"Nàng..." chàng trừng mắt nhìn ta sau đó hung hăng bỏ đi, để lại ta một mình và bàn ăn. Đột nhiên ta cũng không còn tâm trạng ăn nữa. 

Những ngày sau đó chàng về rất thường xuyên, còn tự tay làm cho ta vài món ăn thoạt nhìn so với ta tự làm quả thật bổ dưỡng hơn nhiều. Thỉnh thoảng khi về chàng còn mua cho ta một ít điểm tâm mà quanh đây không có, mua ta một vài món trang sức, hay phấn hoa. Có lúc ta cảm giác thật giống như một gia đình thật sự.

Sau đó ta cũng từ từ gỡ bỏ thành kiến của mình với chàng, cho rằng chàng đã có thể quên được hình bóng của công chúa bởi vì ta phát hiện túi thơm ta tặng chàng ngày trước vẫn luôn trong ngực áo của chàng. Mỗi ngày ta đều đợi chàng trở về cùng dùng cơm, ban ngày rảnh rỗi còn thêu giày và áo cho chàng. Ta có cảm giác, ta và chàng đã gần nhau hơn, cảm giác tương lai ta và chàng sẽ ở cùng nhau vui hưởng hạnh phúc đến già. 

Một ngày nọ, chàng một thân đầy máu trở về nhà. Đó là một đêm trăng sáng, ta bị chàng làm cho một phen hốt hoảng. Ta đến đỡ chàng lại bị chàng hung hăng đẩy ra sau đó quát: "Ta không cần nàng lo cho ta, nên nhớ ta là yêu công chúa, không phải nàng." sau đó tự mình về phòng.

Ta từ hốt hoảng cho đến đau khổ, trái tim bị từng câu từng chữ của chàng đâm vào, đau đến thấu xương. Nếu đã như vậy tại sao chàng còn cho ta hy vọng, nếu đã không yêu sao những ngày qua lại đối tốt với ta, nếu đã không yêu sao còn dùng đồ do ta may, ăn đồ do ta nấu, nếu đã không yêu sao lại đùa bỡn ta như vậy. Đến cuối cùng vẫn là tự ta đa tình...

Hôm sau ta mua thật nhiều rượu, ta uống hết vò này tới vò khác. Uống từ sáng cho đến tối, lúc trăng lên cao, ta mơ hồ nhìn thấy chàng, ta hỏi chàng: "Tại sao không cho thiếp cơ hội nào?" sau đó lại nghe loáng thoáng tiếng chàng vang lên: "Nàng vốn không cần phải có cơ hội..." chỉ mới nghe được như vậy đầu óc ta đã tối sầm, trước mắt chỉ có một khoảng đen kịt. Ta không biết mình đã về phòng như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại ta đã ở trong phòng của mình. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, lại tự cười mình một cái giễu cợt. Ta còn muốn như thế nào đây, chàng đã phân rõ giới hạn với ta, người chàng yêu là công chúa, ngay cả cơ hội nhỏ nhoi ta cũng không có. Đúng vậy dù chỉ là một chút cũng không có. 

Ngày hôm sau bụng ta đau đớn kịch liệt, ta nhờ thẩm thẩm kế bên nhà giúp ta gọi đại phu. Lúc đại phu bắt mạch cho ta xong, liền nhíu mày nhìn ta, sau đó khẽ thở dài: "Là ngươi không biết mình có thai hay không cần đứa bé?" 

Ta vô cùng kinh ngạc nhìn đại phu, ta là có thai sao? Trong người ta đang mang một sinh linh nhỏ bé sao? Nếu biết mình có thai ta sẽ không uống rượu, không hành hạ bản thân mình, ta khóc lóc cầu xin đại phu: "Đại phu, tiểu nữ thật sự không biết mình mang thai. Xin người từ bi hỉ xả giúp tiểu nữ giữ lấy đứa bé."

Đại phu nhìn ta, ánh mắt thương cảm cùng nhân hậu: "Thai nhi rất yếu, lão phu kê cho ngươi vài đơn thuốc dưỡng thai, giữ được nó hay không đều phải xem duyên của ngươi cùng đứa bé."

Ta liên tục dập đầu cảm tạ đại phu, ta đang cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự thật sự vô cùng hạnh phúc. Ta đưa tay sờ lên bụng mình mỉm cười, nhưng bất giác lại nhíu mày. Nếu chàng biết ta có thai liệu chàng có bắt ta phải bỏ đi đứa bé này không? Không được, ngàn vạn lần không thể để chàng biết. 

Những ngày sau đó chàng vẫn quay về. Chàng vẫn như trước mua mứt cùng vài thứ điểm tâm cho ta, chung quy ta vẫn không hiểu chàng đang nghĩ gì. Rõ ràng không ưa ta, lại làm ra những việc khiến ta hiểu lầm. Lúc tối chàng nấu cơm, trên bàn ăn có cá kho, ta vừa thử một miếng cá liền muốn nôn ra ngoài. Chàng lại làm như ta muốn làm mặt làm mày với chàng, liền buông đũa hừng hực ra khỏi nhà. 

Trong thời gian chàng không có nhà lão Trư đều giúp ta gánh nước chẻ củi, thẩm thẩm bên nhà cũng mang cho ta vài món canh bổ dưỡng, mọi người đều rất tốt với ta, ta cảm thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ. Một tháng sau đại phu lại đến nhà giúp ta bắt mạch, lần này cơ hồ đại phu không còn nhíu mày mà còn có chút vui vẻ: "Nhi tử của ngươi hiện tại đang rất ổn định, nhưng mà cơ thể ngươi suy nhược, sợ đến lúc sinh sẽ không chịu nổi. Ngươi về nói tướng công của ngươi bồi bổ một chút là được. Còn nữa, đừng để tâm trạng phiền muộn làm ảnh hưởng đến đứa bé."

Ta gật đầu cảm tạ đại phu, sau đó tiễn đại phu ra cửa. Bất tri bất giác lại sờ bụng, bụng ta giờ đã nhô lên rồi, ta có nên viết cho chàng một tấm hưu thư rồi bỏ đi để không làm phiền chàng hay không? Dù sao chàng cũng không ưa ta, chỉ sợ đứa bé này đối với chàng là không nên tồn tại. Đêm đó chàng lại quay về nhà, sắc mặt có chút khó coi: "Nàng có thai?" 

"Phải."

"Khi nào."

"Chàng biết rõ sao còn hỏi ta?"

"Nàng..." Chàng trừng mắt nhìn ta, ta trừng mắt nhìn chàng. Cái thai này đã gần bốn tháng rồi chàng mới phát hiện ra, có phải là ta giấu kín quá không? Trong lòng ta thầm cười chính bản thân mình.

"Ta làm sao? Chàng không thích ta cũng được, không thích đứa bé này cũng được nhưng chàng không được phép động đến nó. Nếu không có làm ma ta cũng không tha cho chàng."

"Cho ta một tháng, trong một tháng ta sẽ giải quyết tất cả chuyện này." nói rồi chàng phi thân bỏ đi. 

Ta cũng không phải kẻ ngốc, cho chàng một tháng khi chàng quay về chẳng phải con của ta cũng không còn? Trong suốt những ngày sau đó, ta lập ra kế hoạch bỏ trốn. Ta viết một tờ hưu thư để lại sau đó lập tức lên đường đi nơi khác. Ta đi suốt ba ngày ba đêm, khi đến nơi việc đầu tiên ta làm chính là bồi bổ cho nhi tử. Ta không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ mất đi đứa trẻ này. 

Cuối cùng ta dừng lại ở một ngôi làng nhỏ, quyết định sẽ cùng nhi tử sống ở đây. Ban đầu mọi người thấy ta mang thai lại không thấy tướng công nên có chút e dè, hơi lãng tránh ta nhưng sau đó ta cũng hòa nhập được. Mọi người không còn đối với ta có kiêng kị nữa mà rất sẵn lòng giúp đỡ ta, đối xử tốt với ta. Họ còn bảo nếu gặp được tướng công của ta sẽ giúp ta đánh cho một trận nên thân. Ta lúc đó chỉ cười trừ không nói gì...

Suốt hai tháng ở lại trấn, cũng không nghe thấy tin tức của chàng. Tâm trạng ta kì thực cũng không phải là hoàn toàn vui vẻ. Chỉ là có chút thấp thỏm lo âu, cùng nhớ mong. Nhiều lúc ta cũng tự chế giễu mình, hưu thư cũng đã viết rồi còn trông chờ gì nữa. 

Thêm một tháng nữa vẫn không thấy tin tức của chàng, ta rốt cục cũng an tâm dưỡng thai. Lúc rãnh rỗi sẽ may quần áo cho nhi tử, thỉnh thoảng dì Lưu bên cạnh nhà sẽ mách ta vài cách chăm sóc trẻ, ta ở cùng dì biết thêm được rất nhiều thứ. Ta cứ ngỡ mọi thứ đã đâu vào đấy, cuộc sống của ta về sau sẽ yên bình. Nhưng vào một ngày hè, ta đang định ra ngoài mua ít đồ, vừa mở cửa liền thấy chàng đứng thù lù bên ngoài, ta bất động nhìn chàng còn chưa kịp phản ứng đã bị chàng bất ngờ ôm lấy.

"Phàm nhi."

"Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân."

"Ta ôm thê tử của ta là thụ thụ bất thân?"

"Ta viết hưu thư rồi. Với cả chúng ta cũng chưa từng là phu thê thật sự." ta nhìn chàng cười khổ. Mấy tháng không gặp chàng đến để làm khổ ta sao? Hay là muốn nhìn thấy ta chật vật khi không có chàng?

"Phàm nhi, xin lỗi vì đã để nàng chịu khổ."

"Công tử không cần phải xin lỗi, là ta tự đa tình thôi. Hiện tại chỉ cần công tử để ta bình yên sống qua ngày là được."

"Phàm nhi, kì thực ta vẫn luôn yêu nàng. Ta không hề yêu công chúa, ta làm vậy vì để bảo vệ nàng."

Ta kinh ngạc nhìn chàng, sau đó nhíu mày nghi hoặc: "Chàng không nói rõ ta liền đuổi chàng đi..."

Ta với chàng rời khỏi cửa, chàng dìu ta đến chiếc bàn gỗ rồi từ từ kể chuyện của mình. Chàng nói hai năm trước khi làm một nhiệm vụ vô tình đắc tội với Ngọa Sát, bọn chúng nói sẽ giết đi những người chàng yêu thương để chàng nếm mùi đau khổ. Chàng vì muốn bảo vệ ta nên mới chuyển mục tiêu của bọn chúng sang công chúa. Chàng biết công chúa luôn có ảnh vệ cao cường bảo vệ, vì vậy bọn chúng sẽ không làm gì được người. Còn ta thì khác, muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Chàng vì sợ bọn chúng gây khó dễ cho ta nên mới lạnh nhạt với ta, xa lánh ta, thậm chí làm ta tổn thương để bọn chúng không nghi ngờ. Hiện tại mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Ngọa Sát đã bị chàng tiêu diệt nên chàng liền đi tìm ta.

Mọi chuyện đối với ta thật không dám tưởng đến, chàng cũng đã nói mọi chuyện cho công chúa, chỉ có ta là người trong cuộc mà như ngoài cuộc. Ta giận dỗi nhìn chàng, còn chàng thì dịu dàng ôm lấy ta luôn miệng xin lỗi. Cuộc sống của ta bắt đầu mở ra một trang mới...

Sau khi chàng đến chuyện gì cũng không cho ta làm, chàng một mình làm hết tất cả, từ nấu cơm giặt giũ cho đến xách nước chẻ củi. Ta cảm thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc nhất, chàng vì ta từ bỏ làm ảnh vệ, vì ta mà luôn làm những việc khiến nam nhân trong trấn chế nhạo, ta sao còn có thể giận chàng. Thật không ngờ Ảnh Quân ca ca của ta cũng để tâm đến ta, biết được chuyện này ta có chết cũng yên lòng.

Hiện tại ta đã gần đến ngày sinh, còn chàng lúc nào cũng bên cạnh một tiếng thê tử hai tiếng thê tử làm ta cảm thấy rất khó chịu, vì vậy đến tối ta không cho chàng ngủ cùng xem như trừng phạt. Nhưng cho dù ta có làm thế nào thì sáng hôm sau vẫn thấy chàng ôm ta mà ngủ, đúng là đồ lưu manh.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh rồi, nhưng ta đột nhiên có dự cảm không lành, cảm giác vô cùng xấu. Lúc đó ta đang ăn mứt táo đột nhiên bụng truyền đến cơn đau khó tả, chàng thấy vậy không hỏi han gì liền phi thân đem bà đỡ đẻ đến, nhìn khuôn mặt tái xanh của bà liền biết bà đã bị tướng công mình dọa một trận. Ta lúc đó dù rất đau nhưng vẫn tươi cười với bà, giúp tướng công xin lỗi.

Mọi chuyện lại đúng như dự cảm của ta, ta khó sinh. Từ đầu đến cuối chàng đều nắm tay ta, động viên ta, lúc ta đau đớn kịch liệt chàng còn dùng tay chàng cho ta cắn, nhưng khi bà đỡ hỏi chàng thê tử và nhi tử chọn một, ta liền thấy chàng có chút khó xử. Ta biết chàng khó xử điều gì, lúc chàng còn đang do dự ta liền nắm chắc lấy tay chàng, mỉm cười nói: "Nhi tử, phải chọn nhi tử." Chàng nhìn ta một cái ôn nhu, sau đó dịu dàng cười rồi nói với ta: "Ta chỉ cần nàng, nhi tử gì đó ta đều không cần. Bà mụ, ta chọn nương tử của ta." Ta trừng mắt nhìn chàng sau đó quay đi, lạnh lùng nói: "Ra ngoài, ta không muốn thấy chàng nữa." Chàng sợ ta sẽ xảy ra chuyện nên theo ý ta ra ngoài.

Ở trong này ta ra sức van nài bà đỡ cứu lấy con ta, ta đã rất mong chờ ngày nhi tử ra đời, không thể vì một phút cuối lại buông tay. Vốn dĩ bỏ đứa bé ta cũng không thể cam lòng, hơn nữa đại phu trước kia có nói, sau này ta không thể có thai được nữa nên ta ngàn vạn lần cũng phải để đứa bé này được sinh ra. Ta dùng hết sức lực bình sinh, không biết cơ thể đã chảy bao nhiêu máu mà nhi tử vẫn chưa ra ngoài. Ta rất sợ sợ đến nhìn mặt nhi tử lần cuối cũng không được. Cho đến lúc nghe thấy tiếng khóc oe oe vang lên, ta liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Chúc mừng cô nương, là một tiểu oa nhi. A công tử cũng mau tới xem đi, rất đáng yêu." bà đỡ vừa thấy tướng công ta liền bế tiểu oa nhi chạy đến nhưng lại bị tướng công ta đẩy ra không thương tiếc. 

Chàng một cái liếc mắt cũng không nhìn nhi tử, chỉ một mực chạy đến chỗ ta. Chàng lúc đầu giận dữ nhìn ta, sau đó là ôn nhu ngồi xuống cạnh ta, gỡ những sợi tóc ướt nhẹp khỏi mặt ta, giọng run run nói: "Nàng lúc nào cũng cứng đầu như vậy, ta ghét điểm này ở nàng nhất."

"Đã ghét sao còn lấy ta."

"Là ghét nhưng không tài nào từ bỏ được." 

Ta cơ hồ còn cảm nhận được nước mắt của chàng, những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má ta.

"Tướng công, thiếp rất mệt. Thiếp muốn nghỉ ngơi một chút."

"Nàng còn muốn nghỉ ngơi? Nàng đã cố chấp sinh ra nữ nhi thì phải cùng ta nuôi dạy nó. Không cho phép nàng ngủ, nàng có nghe không Phàm nhi?"

"Tướng công ồn quá, thiếp chỉ ngủ một lúc thôi. Khi thức dậy sẽ cùng chàng nuôi dạy nữ nhi, có được không?"

  "Phàm nhi, ta yêu nàng."  

Tướng công của ta khóc rất nhiều, đây là lần đầu cũng là lần cuối ta thấy chàng khóc vì ta, thật tiếc. Tiếc vì về sau sẽ không thấy vẻ mặt này của chàng nữa. Chàng nắm lấy tay ta, rất chặc, nhưng ta không còn sức đáp lại chàng. Ta cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cuối cùng tiến vào giấc ngủ. Một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa... 

Trong không gian tối tăm đó ta lại nhìn thấy có một tiểu nữ nhi chạy theo sau một tiểu nam nhi luôn miệng gọi "Ảnh Quân ca ca..." , nhìn thấy tiểu như nhi cùng tiểu nam nhi dần dần trưởng thành, nhìn thấy tên nam nhân kia bảo từng ngày bảo vệ nữ tử kia đến nỗi cả người đều mang thương tích, còn nữ tử kia vừa rơi lệ vừa bôi thuốc cho hắn... Nhìn thấy nam tử kia luôn theo sát nữ tử mỗi khi ra ngoài, cùng nàng chơi đùa vào ngày lễ hội,... Đó đều là khoảng thời gian hạnh phúc. Đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, còn ta chỉ vì một vài câu nói của chàng mà quên đi chúng, kết quả làm hai người lạc mất nhau trong khoảng thời gian dài. Đến khi gặp lại cũng chỉ được bên cạnh nhau trong vài tháng ngắn ngủi, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với chàng, còn rất nhiều thứ muốn cùng chàng thực hiện. Ta đã chờ chàng suốt chín năm vậy mà sau đó lại dễ dàng buông bỏ... Ta thật quá hồ đồ!

"Ảnh Quân, cả đời thiếp chưa từng hối hận khi làm thê tử của chàng. Chỉ hối hận vì không thể chờ chàng đến cùng, không thể cùng chàng đi hết quãng đường còn lại, hổ thẹn vì không thể làm tròn thiên chức của một người mẹ... Tạm biệt tướng công và nữ nhi của ta, hai người nhất định phải sống thật tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro