Chương 6: Kiếp thứ ba [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm Phàm tỷ tỷ, mau đi xem. Bên ngoài rất náo nhiệt" Đường Nhạc kéo tay ta lôi đi ra ngoài.

 Ngày hôm qua ta ngồi xe ngựa gần như là cả ngày hôm qua, lúc ta đến trời đã gần sáng. Đường Ngọc cũng vừa từ bên ngoài trở về, hắn dẫn ta đến phòng rồi về phòng mình. Vì mệt mỏi nên ta đã ngủ đến xế chiều. Vừa mới tỉnh giấc, sau đó tắm một chút đã bị tên nhóc Đường Nhan kéo đi xem náo nhiệt.

Hoài An là một vùng đất rộng và trù phú của Nam Triều, vì là vùng trọng điểm của Nam Triều nên nó tên nó được lấy đặt cho kinh thành vào năm tiên đế vừa khởi quốc. Phía bắc của kinh thành còn gọi là Bắc Thành, đây là nơi núi non hiểm trở với những con sông lớn nuôi sống cả Bắc Thành. Nơi này cũng là nơi giáp ranh với Bắc Quốc, trong nhiều năm qua Bắc Quốc vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để lật đổ Nam Triều vì vậy phòng tuyến của nơi này vô cùng chặt chẽ. Hầu hết cao thủ đại nội của hoàng cung đều được cử tới nơi này. Gia trang của Đường Ngọc được xây tại nơi sầm uất nhất của Bắc Thành vì vậy lần này ta đến sẽ không thiếu náo nhiệt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 

Tên tiểu tử Đường Nhạc đưa ta đi rất nhiều nơi, xem đoàn người mãi nghệ thật là mở rộng tầm mắt. Ta bị thu hút bởi một nữ tử đi trên dây, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng vừa đi vừa múa thật đẹp mắt. Nếu là ta có lẽ đã sớm môi kề môi với mặt đất lạnh giá, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đó hắn dẫn ta đi ăn đồ ngon của Bắc Thành, đi xem cảnh đẹp ở Bắc Thành, đi xem kịch - thức mà chỉ có Bắc Thành mới có. Cuối cùng chính là cùng mọi người ước nguyện đêm trung thu. Không giống với phong tục của kinh thành, thay vì ghi ước nguyện vào hoa đăng rồi thả nó trôi trên sông hay bay lên không trung người dân nơi đây sẽ ghi vào hai từ vào chiếc lá trên cây tơ hồng to nhất và duy nhất của Bắc Thành. Mọi người sẽ lựa chọn chiếc lá phù hợp và ghi vào đó những chữ như "Tình duyên" "Bình an" "Hạnh phúc" "Tiền tài" "...", khi chiếc lá rụng xuống sẽ là lúc mong ước kia thành hiện thực. Ta cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo mọi người. 

Dưới gốc cây tơ duyên ta thấy có một ngôi miếu nhỏ, bé xíu thôi rất khó để rơi vào tầm mắt, nhưng chỉ cần để ý một chút cũng không khó nhìn thấy. Trên đường về ta hỏi Đường Nhan về ngôi miếu cổ, không hiểu sao ta có một lòng hiếu kì đặc biệt đối với ngôi miếu này. Vừa nhìn thấy ngôi miếu cổ trong lòng ta đã dâng lên một loại cảm xúc khó tả, một chút hoài niệm, một chút đau thương cộng với một chút chân thành, rốt cuộc cũng không rõ là loại cảm giác gì, chỉ biết nó hỗn tạp, rất khó tả. Đường Nhan nói lúc năm tuổi, nội tổ mẫu của hắn từng kể về nguồn gốc ngôi miếu, hắn lúc đó rất thích thú nên nhớ rất rõ. Hắn vừa đi vừa kể cho ta nghe, ta nghe rất chăm chú, miệt mài, càng nghe lại càng không tự giác được mà bị cuốn sâu vào đó như thể ta đang nghe câu chuyện về kiếp trước của mình.

Thời xa xưa, Khi nơi này còn chưa gọi là Bắc Thành có một con hồ ly trúng bẫy thú đang chờ chết thì một nam tử trẻ tuổi đã cứu nó. Từ lúc đó nó đã luôn ghi nhớ hình ảnh của nam tử đó trong đầu. Đến khi tu thành người liền bỏ mặc lời khuyên can của gia tộc để đi tìm người kia. Hồ ly lấy tên là Thẩm Ly để tiếp cận người nam nhân đã trưởng thành kia - Trình Lang. Trình Lang là thư sinh nghèo, tướng mạo đoan chính, thân phụ thì hy sinh nơi sa trường khi chàng còn nhỏ. Trong gia đình chỉ còn lại mẫu thân, hai người cứ như vậy nương tựa nhau mà sống qua ngày tháng tạm bợ. Thẩm Ly đến không chỉ giúp mẫu thân hai người họ còn giúp rất nhiều người khác trong trấn, nàng giúp các cặp nam nữ trong thôn tìm được hạnh phúc của mình. Thậm chí khi Trình Lang bị tỷ tỷ của Thẩm Yên hút hết nhân khí, nàng đã dùng tu vi nữa đời để cứu chàng, và còn rất nhiều chuyện khác Thẩm Yên đã vì Trình Lang mà chịu gian khó để giúp chàng. Hai người trải qua bao khó khăn liền có tình cảm với nhau, hơn nữa còn là vô cùng sâu đậm, sau đó Trình Lang còn hứa với nàng ngày chàng đổ đạt công danh trở về cũng chính là ngày họ bái đường thành thân. Quả thật khi Trình Lang đổ trạng nguyên quay về họ đã thành thân với nhau nhưng vẫn chưa bái đường xong lại có một lão già xông vào ngăn cản. Lão tự nhận mình là đạo sĩ có đạo hạnh cao nên nhìn ra Thẩm Yên là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm đến trấn để hại người, sau đó còn làm nàng hiện nguyên hình. Mọi người trong trấn thấy một cảnh này liền kinh hãi sau đó đồng tình để đạo sĩ thu phục Thẩm Yên. Lúc đó nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Trình Lang hỏi "Thiếp đã từng hại người chưa?", Trình Lang nhìn nàng bất đắc dĩ sau đó để đạo sĩ bắt nàng đi trong tiếng hô hào của mọi người. Thẩm Yên bị đưa đi hỏa thiêu, nhưng gia tộc nàng đã đến cứu nàng kịp lúc, đem nguyên thần của nàng đi để lại ảo ảnh đánh lừa lão đạo sĩ đang mất cảnh giác và người dân trong trấn. Khi Trình Lang chạy tới, ảo ảnh kia đã bị lửa nuốt trọn vì vậy chàng tưởng rằng Thẩm Yên đã không còn. Sau đó mẫu thân của chàng lâm bạo bệnh, hoàng thượng biết chàng là người con hiếu thảo nên đã ép chàng cưới công chúa và hứa sẽ cho thái y giỏi nhất của hoàng cung chữa trị cho mẫu thân chàng. Tuy trái tim chàng đã chết theo ảo ảnh của Thẩm Yên lúc đó nhưng vì cứu mẫu thân nên đã đồng ý. Còn về Thẩm Yên sau khi được cứu, ở trong động hồ ly vẫn mong nhớ tới Trình Lang, cố gắng tu luyện nhanh nhất để quay về tìm chàng nhưng khi nghe tin chàng thành thân cùng công chúa tưởng rằng chàng đã phụ bạc mình nên đã từ bỏ rồi tu tiên. Cho đến bây giờ có lẽ khúc mắt giữa Thẩm Yên và Trình Lang vẫn chưa được xóa bỏ.

"Thật đúng là một câu chuyện buồn." ta bất tri bất giác mở miệng.

"Cây tơ hồng kia là nơi họ gặp nhau lần đầu, còn ngôi miếu kia được nội tổ mẫu kể lại là do Trình Lang lập cho Thẩm Yên."

"Được rồi, đệ đừng kể nữa. Ta sắp khóc đến nơi rồi."

"Đúng là nữ nhi, thật phiền phức. Tỷ cũng đừng khóc nếu không khi về mọi người sẽ nghĩ ta bắt nạt tỷ."

"Được rồi được rồi, mới vài tháng không gặp mà ra dáng công tử nho nhã rồi đấy."

Đường Nhân chỉ hừ nhẹ không nói gì, chậm chạp đi bên cạnh theo từng bước chân của ta. Trong lòng ta ẩn hiện rất nhiều tạp niệm, đột nhiên trong giây phút ngắn ngủi trong đầu ta lại xuất hiện một Mạc Ảnh Quân cười khổ... Gặp được nhau chính là duyên, còn ở cùng nhau chính là phận. Ta với Mạc Ảnh Quân có lẽ không có loại phận này. Lương duyên là do trời định, người có lòng trời không giúp cũng như hoa trong gương, trăng trong nước. Rốt cuộc cũng sẽ không có kết quả. 

"Nàng đã suy nghĩ kĩ hay chưa? Một khi ra tay giết hắn, triều đình chắc chắn sẽ suy xét, lúc đó cũng là mạng đổi mạng." Đường Ngọc lo lắng nhìn ta.

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Nhìn bề ngoài thành Hoài an thật sự rất yên bình nhưng nào có ai biết Nguyễn Ảnh đã vơ vét bao nhiêu, không làm hết trách nhiệm. Bờ đê mấy năm nay cũng là do dân chúng làm tạm, chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng làm dân chúng đi lại khó khăn, mưa to thì làm kinh thành ngập trong nước. Thuế lại càng không nói, hắn rốt cuộc đã ăn bao nhiêu từ thuế cũng không ai biết chắc, chỉ biết với số bạc đó cũng đủ cho hắn xây một biệt viện không khác hoàng cung, bao nhiêu nữ nhi vô tội vì bị hắn vũ nhục mà chết oan, bao nhiêu người vì bị hắn hành hạ mà không thể sống huynh còn chưa rõ sao? Ta giết hắn cũng là một loại chuyện ác, bị quả báo là đương nhiên, ta rất sẵn lòng chờ báo ứng. Huynh chỉ cần giúp ta dịch dung, sau đó ta sẽ rời khỏi nơi đây bảo đảm không làm phiền huynh nữa."

"Nàng đã cứu ta một mạng, ta không thể lấy oán báo ơn. Nhưng ta không đồng tình với cách của nàng, ta muốn cùng một cao thủ võ lâm thỏa hiệp chuyện này, nàng thấy thế nào?" 

"Như vậy... như vậy cũng được..."

Mật tin được truyền đi trong giới võ lâm được ba ngày thì ta hay tin Nguyễn Ảnh đã chết. Nghe nói hắn bị đâm một trăm nhát kiếm vào tim, sau lại còn bị chặt đứt gân tay và chân, cuối cùng đến lúc chết cũng không thể làm một người nam nhân hoàn chỉnh mà phải làm ma thái giám. Triều đình làm lễ tang cho hắn cũng không quá linh đình, chuyện về cái chết của hắn cũng không truy cứu quá sâu sắc, cuối cùng chuyện này về sau cũng bị lãng quên...

Lúc này ta đang trong hoa viên ngắm hoa, đột nhiên Đường Ngọc dẫn đến một người che mặt nói rằng người che mặt là kẻ đã giúp ta giết Nguyễn Ảnh, điều kiện sau khi hoàn thành công việc chính là muốn ta đi theo hắn. Ta lúc đầu có hơi do dự nhưng vẫn đi theo người che mặt kia. Ra khỏi Đường gia trang được một chút, hắn liền bế xốc ta lên một mạch phi thân đi. Ta cứ như con rối nằm yên trong lòng hắn, không giãy dụa, không chống cự, bởi vì ta tột cùng cũng không biết mình đang làm gì. Giết một Nguyễn Ảnh một Nguyễn Ảnh khác sẽ xuất hiện, sẽ lại vơ vét, sẽ lại bốc lột, sẽ lại cưỡng bức dân nữ nhà lành. 

Tên đeo mặt nạ kia đưa ta đến một khách điếm thuê phòng sau đó đưa ta lên phòng, ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn. Ta đem đồ để vào phòng, đến lúc quay người lại liền bị hắn cưỡng hôn. Không biết hắn tháo mặt nạ từ bao giờ, trước mắt ta chỉ thấy khuôn mặt của Mạc Ảnh Quân, gần thật gần... ta kháng cự, đưa tay tát hắn một cái. Hắn buông ta ra, sau đó nhìn chầm chầm ta, mỉa mai nói: "Không phải nàng định dùng thân thể mình để lên giường với tên cẩu quan rồi giết hắn sao? Ta giết hắn giúp nàng rồi, bây giờ nàng áp dụng cách của nàng giết ta đi."

"Huynh bị ấm đầu rồi phải không?"

"Phải, ta điên rồi. Từ lúc gặp nàng ta đã không còn là Mạc công tử phi thường xuất chúng như mọi người đồn đại nữa. Ta chỉ muốn làm một Mạc Ảnh quân bình thường đi theo sau bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Những ngày qua, nàng đột nhiên biến mất, ta lật tung cả thành Hoài An cũng không thấy, cuối cùng nàng lại nhàn nhã trốn ở đây." hắn nói rất nhiều sau đó lại dừng một chút nhìn ta, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Nàng có thể hay không một lần chấp nhận ta, chấp nhận tình cảm của ta? Ta không cần nàng cũng phải đáp lại tình cảm của ta, ta chỉ mong nàng ở bên cạnh ta..."

Ta nhìn hắn mà đau lòng, Mạc Ảnh Quân trước mắt thật khác xa so với Mạc Ảnh Quân trước kia. Đã không còn là Mạc Ảnh Quân cao cao tại thượng mà là một Mạc Ảnh Quân đang hoảng sợ, đang lo lắng, đang chất chứa vô số tâm sự trong lòng. Phải làm sao đây, ngay từ đầu ta đã biết không nên dính líu đến con người này, nhưng càng muốn tránh xa hắn hắn lại từng bước tiến đến gần làm ta không thể nào chạy trốn.

"Ta... huynh không biết gì về ta cả đúng không? Ở Bạch phủ lẫn y quán cho đến tận bây giờ chúng ta chạm mặt nhau không quá mười lần. Ta cũng không biết gì về huynh, huynh nói ta làm sao tin huynh, làm sao chấp nhận huynh?"

"Không biết có thể từ từ tìm hiểu, ta không ngại dùng cả đời này tìm hiểu nàng." 

"Được, nhưng huynh dạy ta võ công, ta không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào huynh."

"Được chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý."

Sau đó ta luôn bên cạnh hắn, hắn dạy ta rất nhiều thứ võ công khác nhau nhưng ta chỉ học được duy nhất một loại đó là phóng châm độc. Vì vậy ta cũng không học thứ khác nữa, chỉ chuyên tâm luyện phóng châm độc. Trong suốt hai năm bên cạnh hắn, ta và hắn đã đi rất nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều danh lam thắng cảnh, cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng có những kỉ niệm không thể nào quên. Đã có lúc ta nghĩ ta và hắn chính là một loại duyên phận nhưng đến rốt cùng vẫn là một loại nghiệt duyên, chỉ có thể là bằng hữu tri âm, mãi mãi cũng không thể cho nhau danh phận.

Giữa ta và hắn như thể bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, có thể nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi lại chạm tay không tới, có chạy đến sức cùng lực cạn vẫn không tài nào đuổi tới hình ảnh trước mặt. 

Đến một ngày hắn cầu hôn ta...

"Phàm nhi, gả cho ta có được không? Ta thề với trời đất sẽ dùng cả đời yêu thương nàng, bảo vệ nàng, bao bọc nàng, không để nàng chịu đau khổ." 

Ta xấu hổ, lấy tay che mặt gật gật đầu. Còn hắn thì hớn hở như bắt được vàng, ôm chắc lấy ta. Nhưng đó đã là chuyện của ba tháng trước. Hiện tại hắn là hoàng thượng, còn hoàng hậu là ta nhưng người ở bên cạnh hắn lại là Khuynh Dung. 

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, kết thúc lại càng nhanh như một cơn mưa đầu hạ vội vàng tới rồi vội vàng tạnh. Lúc hắn cầu hôn ta xong thì quay về kinh thành để nói với mọi người một tiếng nhưng vừa vào phủ một đám thích khách phục kích. Lúc nguy hiểm nhất Bạch Khuynh Dung đã đỡ thay hắn một kiếm. Vì cứu hắn mà Bạch Khuynh Dung bị thương rất nặng, nàng nằm trên giường hỏi hắn một câu "Khi muội khỏe lại Mạc ca ca có thể lấy muội không?" ta biết hắn rất khó xử, ta tất cả đều biết bởi ta chính là kẻ chủ mưu. Ta biết Mạc Ảnh Quân yêu ta nhưng Bạch Khuynh Dung cũng yêu hắn. Cha nàng đã từng cứu ta, nàng lại từng đối với ta như tỷ muội, ta sao có thể làm một kẻ vô tình vô nghĩa?

Khúc mắc của Mạc Ảnh Quân chính là ta, chỉ cần ta không còn trên thế gian này nữa thì có lẽ chàng sẽ chấp nhận được Khuynh Dung, cùng nàng sống vui vẻ đến hết đời còn lại. Ta đã lừa hắn, dùng châm khắc chế tim làm nó không đập trong một khoảng thời gian. Hắn bị trò mèo của ta gạt, rất đau khổ, ta nhớ lúc đó hắn ôm ta nói với ta rất nhiều thứ: "Phàm nhi, người cứu nàng là ta chứ không phải lão già họ Bạch kia, người bảo Khuynh Dung bầu bạn với nàng cũng là ta. Tại sao nàng lại tàn nhẫn với ta như vậy? Nàng muốn ta thành thân cùng Khuynh Dung để trả ơn cứu mạng đúng không? Được nàng giày vò ta, ta sẽ giày vò tất cả những người nàng từng đối xử tốt."

Hắn chôn cất ta theo ý nguyện của ta lúc trước, ta từng nói với hắn nếu ta chết trước hắn hắn phải chôn ta dưới gốc cây tơ hồng của Bắc Thành. Hắn thật đã làm vậy, còn ta chờ cho kim châm hết tác dụng liền trốn khỏi mộ. Sau đó hắn dùng thân phận thái tử thất lạc để làm hoàng đế, lập một kẻ đã chết như ta làm hậu, Khuynh Dung tuy là vợ chính thức của hắn nhưng chỉ ở hàng phi tử. Hắn ra lệnh chém đi tất cả tham quan trong triều, chia ruộng đất của bọn tham quan kia cho dân nghèo. Hắn không để ý tới Khuynh Dung cũng như ngừng trợ cấp cho Nhất Tiếu quán, hơn nữa cũng không cho Bạch thần y vào cung chữa bệnh nữa, để cho tất cả tự sinh tự diệt.

Hôm nay là một năm ngày mất của ta đứng trước tấm bia ghi tên mình thật lâu, sau đó lại nhoẻn miệng cười. Cười mình quá hèn nhát, ngay cả tình yêu của bản thân cũng không dám đấu tranh giữ lấy. Cười bản thân quá vô dụng bởi vì không còn nghĩ được cách giải quyết nào tốt hơn. Cười bản thân quá phụ thuộc vào cái gọi là "duyên phận". Đột nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân từ xa, bèn phi thân lên cây tơ hồng lánh mặt đi. 

Người đến là Mạc Ảnh Quân, một năm không gặp hiện tại nhìn lại hắn thật tiều tụy, đâu còn phong thái cao ngạo ngất trời của trước kia. Y phục cũng không còn ngay ngắn như trước mà có phần xộc xệt, tóc cũng tùy tiện vấn lên, râu mộc ngổn ngang trên mặt. Hắn bây giờ muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

"Phàm nhi, một năm rồi ta không đi thăm nàng nàng có giận ta không? Thật muốn nhìn thấy vả mặt tức giận của nàng, chỉ là ta có làm gì nàng vẫn không bày ra bộ mặt đó. Vốn dĩ muốn trả thù nàng nhưng ta không làm được, mọi thứ liên quan đến nàng đều làm ta điên đảo, làm ta mất không chế. Hiện tại ta đã giết hết cẩu quan trong triều rồi, cũng đã giúp nàng thực hiện những việc nàng muốn làm cho bá tánh lúc còn sống, ta có phải rất giỏi không? Duy chỉ có một điều ta không thể thực hiện được, đó chính là yêu thương Khuynh Dung. Tình cảm của ta nàng không cần vậy cũng không cần chia sẻ cho nữ nhân khác. Hiện tại mọi thứ ta đều sắp xếp ổn thỏa rồi, ta đến với nàng nhé." nói rồi từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ta không nhìn được nữa bèn phi thân xuống đỡ lấy hắn.

Hắn vui mừng nhìn ta: "Phàm nhi, là nàng thật sao? Ta biết nàng sẽ không chết mà." hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ta, sau đó nở một nụ cười thật đẹp. 

"Chàng có hối hận không?" ta đẫm lệ nhìn hắn.

"Có, hối hận vì để nàng lừa ta... lừa ta thật dễ dàng. Hối hận vì không thể dùng cả đời này bảo... bảo vệ nàng." 

"Rõ ràng ta đã lừa chàng, chàng nên hận ta mới đúng."

Một năm qua hắn cứ tưởng rằng ta đã chết, hắn một tay giải quyết mọi chuyện sau đó trước khi đến đây đã uống thuốc độc, một loại độc không có thuốc giải - Tảo Khê.

"Hứa với ta, kiếp sau nhất định phải gả cho ta. Nhất định không được giao ta cho người khác nữa. Nếu không... nếu không ta sẽ không đầu thai nữa... mãi làm ma bám theo nàng..." nói rồi ánh mắt của hắn cũng từ từ khép lại, sức lực của bàn tay đang đặt trên mặt ta cũng không còn nữa, cứ vậy mà rơi xuống.

Ta nhìn hắn, lệ tuông ra, từng hạt rơi trên khuôn mặt tiều tụy của hắn, mỉm cười nói: "Được, ta sẽ đợi chàng, mãi mãi chỉ đợi chàng."

Nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ không làm một cô nương như nhược ngốc nghếch nữa. Ta sẽ lấy hết can đảm để giành lấy chàng, cùng chàng sống đến bạc đầu... Tạm biệt, Mạc Ảnh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro