Chương 5: Kiếp thứ ba [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đẩy cửa một màn huyết sắc đã đập vào mắt ta, ta nhanh chóng đóng cửa lại: "Huynh thế nào lại bị thương nặng như vậy, cởi y phục ra ta giúp huynh xử lí." Trên người Mạc Ảnh Quân khắp nơi đều là máu, sau lưng y phục bị rách một đường dài ta đoán là bị ai đó ở phía sau chém. Ta ra ngoài đem khăn cùng nước ấm tới, hắn đã cởi xong áo ngoài, ta khẩn trương không nghĩ ngợi nhiều bèn giúp hắn cởi. Bình thường hắn rất ung dung, đến lúc bị thương cũng như vậy mà chậm chạp ta thật muốn đánh hắn mấy cái. Lau xong vết thương ta lại rắc thuốc lên vết thương của hắn, ta thấy chắc hẳn rất đau, ta cảm nhận được hắn đang cắn răng chịu đựng.

Ta rắc thuốc xong cũng nên rời đi rồi nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không nỡ.

"Ta..."

"Ta..."

"Huynh nói trước đi."

"...Chuyện này, đừng nói cho nghĩa phụ cùng Dung nhi biết. Tránh để họ lo lắng. Ta nói xong rồi, tới nàng."

"Ta muốn nói bọn họ sắp về rồi, ta cũng nên giúp huynh dọn dẹp rồi về phòng thôi. Huynh nghỉ ngơi đi."

Hắn nhìn ta một chút, ánh mắt thật hỗn tạp. Lần đầu tiên ta thấy hắn có vẻ mặt này - vẻ mặt luyến tiếc cùng u buồn. Là vì ta chăng? Ha ha ta lại tự mình đa tình rồi. Ta nhanh chóng thu dọn sau đó rời đi. Lúc ta sắp đi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay aó của ta.

"Cảm ơn nàng, ngủ ngon! Đừng ta hậu viện hát nữa, bọn côn trùng cũng sẽ mất ngủ theo nàng."
Rõ ràng nữa câu trước là cảm ơn sau nữa câu sau lại biến thành châm chọc rồi. -_- Ta làm như không nghe gì, mỉm cười nhìn hắn sau đó bảo hắn không cần khách sáo rồi lui ra ngoài. Cũng không quên giúp hắn đóng cửa cẩn thận "Rầm...".
Qủa thật có vài hôm bị mất ngủ ta đã ra hậu viện để hát, giọng hát của ta khó nghe vậy sao? Trong thâm tâm ta thấy cũng không tệ, hơn nữa còn có thể sánh ngang với ca kĩ bậc nhất kinh thành... Khụ, hình như ta lại qúa đa tình rồi...

Những ngày sau đó trôi qua cũng rất bình thường. Có điều, vì bị thương nên Mạc Ảnh Quân rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở y quán giúp đỡ việc chữa bệnh, lâu lâu lại tự vào phòng thay băng. Còn ta lúc rãnh rỗi sẽ mang canh dưỡng thương cùng thuốc đến cho hắn. Nhờ vậy mà ta cảm thấy cuộc sống của mình không qúa tẻ nhạt.

Sau một thời gian thương thế của Mạc Ảnh Quân cũng khỏi dần. Ta cũng không cần phải vì hắn mà hầm canh bổ nữa, cũng không cần phải sắc thuốc cho hắn, nhưng tại sao ta lại thấy cuộc sống hiện tại vô cùng nhàm chán.

Đêm đó ta lại một đêm mất ngủ, ánh trăng chiếu vào phòng phi thường lung linh, phi thường mê người. Ta như thể bị Hằng Nga dẫn dắt, cứ vậy mà đi theo thứ ánh sáng mông lung huyền ảo kia ra hậu viện. Lại là một đêm trăng đẹp, chỉ là không ai ngắm, thật phí đi một màn cảnh sắc.

"Trăng tàn trăng lặn trăng lại lên, cảnh sắc đêm nay quá hữu tình. Cớ sao lòng chàng luôn nguội lạnh? Có phải mọi chuyện là từ thiếp hay không? Lòng của thiếp nguyện cùng nhung nhớ, nhưng liệu chàng có nhớ đến thiếp không? Là yêu là hận, là tình thâm kẻ lạ? Thiếp với chàng không chung lối từ đây..." Ta không giữ nổi tâm trạng rối rắm lại vô thức cất tiếng hát lại bài hát khi xưa mẫu thân từng ru ta ngủ. Mẫu thân của ta hát rất hay, chỉ là ta không có phước thừa hưởng loại thiên phú ấy.

"Mất ngủ lại tái phát sao?"

"Ừm" Nói xong ta mới có chút kinh hãi ngẩn đầu nhìn. Tâm trạng của ta lại như có ai bỏ thêm một viên đá to bự, vừa nặng vừa khó chịu. Ta gượng gạo cười nói: "Huynh cũng không ngủ được sao?"

"Ta là bị tiếng hát của nàng đánh thức."

Trong khung cảnh hữu tình thơ mộng này, ai nghe thấy cũng sẽ tưởng rắng hắn đang nói lời ngon tiếng ngọt trêu ghẹo con gái nhà lành. Chỉ có ta là biết rõ hắn dăng chê ta, chê giọng hát khó nghe của ta đánh thức.

"Xin lỗi, ta không phải là thiên kim tiểu thư nên hát không hay."

"Hôm nay rất hay."

Ta nhất thời không biết nên làm thế nào liền lấy cớ về phòng ngủ đề tẩu thoát. Lúc vừa xoay người hắn cũng kịp bắt lấy tay ta, sau đó đặt lên tay ta một túi hương.

"Để nó ở đầu giường, như vậy ngủ sẽ không bị mất ngủ nữa." Gương mặt hắn lúc này rất tuấn tú, ngũ quan tuấn duật kia thật làm cho người khác không muốn rời mắt. Đôi mày kiếm hơi nhướn lên trong rất có phong thái của một quan võ, đôi mắt phượng hẹp dài mở to, sóng mũi cao cùng khuôn miệng đầy sức quyến rũ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt lại làm cho hắn thêm vạn phần yêu nghiệt. Chỉ có thẻ nói một câu "bách niên nan ngộ"­­ . Nói rồi hắn buông tay ta ra. Ta nhất thời cũng trở nên lúng túng, cô gắng gặng ra hai từ "cảm ơn" sau đó chạy nhanh về phòng.

Mới vừa rồi tim ta đập rất nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi người ta tự do tự tại không muốn ta khống chế nữa. Ta sờ bàn tay đang cầm túi hương, trong đầu lại hiện ra gương mặt của hắn. Thật không có tiền đồ, mặt ta bây giờ nhất định là rất đỏ. Ta lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi...

Hiện tại đã là mùa thu, hơn nữa vài ngày nữa sẽ đến trung thu vì vậy tất cả gia nhân trong Bạch phủ cùng y quán đều bận bịu chuẩn bị cùng trang hoàng lại phủ.

Nghe nói trung thu hằng năm y quán sẽ phát thuốc và bánh trung thu miễn phí xem như tích công đức. Bằng chứng là khi nãy ta thấy một đoàn xe chở thuốc dừng trước y quán, còn ta thì bị phân phó đi mua nguyên liệu làm bánh trung thu. Thật ra cũng không phải mang nặng vác đau, chỉ cần đến nói với mấy lão bản một tiếng, ngày mai họ sẽ đưa hàng đến tận cửa. Nhưng ta lại thích ở trong phủ làm việc với tiểu Thu hơn, bởi vì ta căn bản rất lười đi xa.

Lúc xong việc đã là gần trưa, ta một lòng muốn mau chóng quay về nên đi đường tắc. Quái lạ, thường ngày ít người lui tới như vậy, hôm nay bỗng chốc trở thành đường chính rồi.

"Đi mau lên, hôm nay là ngày nộp thuế. Câủ quan bọn chúng nhất định lại lộng hành."

Ta nghe đến từ "thuế" liền có chút sợ sệt. Năm đó cũng vì từ "thuế" mà phụ thân cùng phụ mẫu ta đều bỏ mạng. Đi một đoạn lại thấy đôi phu thê già đang cầu xin người ngồi trên ghế kiệu, ta có chút chấn động. Cười nhạt một cái khinh bỉ, hắn chính là tên câủ quan năm xưa cho người đánh song thân ta đến chết - Nguyễn Ảnh. Mà hiện tại hắn lại sắp làm vậy với đôi phu thê kia.

"Phụ thân, mẫu thân! Hai người làm gì vậy? Nữ nhi có ngân lượng nộp thuế rồi đây." Ta cất tiếng gọi hai phu thê họ, sau đó tươi cười đi đến trước mặt họ. Bọn người của Nguyễn Ảnh nhìn ta với ánh mắt kì quái.

Nguyễn Ảnh ngồi trên ghế kiệu lộng lẫy nhìn xuống ta, như thể một bậc tử hán nhìn kẻ tiểu nhân.

"Không phải các ngươi không con không cái sao?" Nguyễn Ảnh lạnh nhạt hỏi. Có lẽ là do nghi ngờ, phiền chết được. Lấy bạc rồi đi hắn sẽ bị táo bón sao.

"Chúng ta..." đôi phu thê ấp úng.

"Ai nha, đại nhân không biết rồi. Ta là nghĩa nữ của hai người bọn họ." Ta nhanh nhẹn giải vây giúp họ.

Hắn cười lạnh một tiếng sau đó nói: "Không có tiền nuôi thân lại đi  con gái nuôi. Mau nộp thuế. Thuế nay và thuế trước tổng cộng năm mươi lượng bạc."

Ta có chút cả kinh, nhiều như vậy đối với họ mà nói căn bản mười đời cũng không trả hết. Đúng là bọn tham quan vô lại. Cũng may lúc ra ngoài ta đem theo rất nhiều bạc. Ta nộp bạc sau đó nhìn bọn chúng rời đi. Lúc đi qua Nguyễn Ảnh còn nhìn ta với ánh mắt xem thường cùng nụ cười khinh bỉ. Hắn không biết hành động của hắn đã âm thầm in sâu vào đầu ta, làm ta rất muốn giết người...

"Đa tạ cô nương, lão già chúng ta thật không biết làm thế nào để báo đáp. Xin nhận của chúng ta một lạy." Lời vừa dứt, bọn họ liền quỳ xuống trước mặt ta. Ta nhanh tay lệ chân liền đỡ lấy bọn họ. Lúc cáo từ còn đưa bọn họ vài nén bạc, sợ họ không nhận nên bạc vừa đưa ra ta liền chạy đi.

"Lão Trư khi nãy nộp thiếu hai hào liền bị đánh gãy chân. Quan phụ mẫu cái rắm, để hắn làm quan phụ mẫu chẳng thà cho con chó nhà ta làm quốc sư."

"Phải phải, chúng ta là dân đen làm gì có tiền nộp nhiều thuế như vậy. Nghe nói nhà Lâm thẩm không nộp nổi thuế, trưởng nữ nhà thẩm ấy liền bị bắt đi. Xem ra là để "Nguyễn Câủ" thông dâm rồi."

"..."

Những lời nói ấy lại làm cho lòng thù hận của ta thêm sâu. Ý niệm trong đầu ta hiện tại chính là ta phải giết hắn ta để trừ hại cho bá tánh thành Hoài An. Ta cũng bắt đầu tính kế...

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong ta liền ra hậu viện tản bộ nhân tiện suy nghĩ một chút làm sao mới có thể giết hắn một cách thống khổ nhất. Lúc đi ngang qua cây liễu ta thấy Mạc Ảnh quân một thân trang phục xanh lam đang đứng trầm tư trước gió. Tuấn mỹ bất phàm là từ để chỉ hắn thì bàn bàn nhập họa cũng chính là để nói hắn. Cũng như những loài hoa đẹp vì sợ bản thân chịu thiệt mà thân mọc đầy gai, còn hắn lại tỏa ra một loại khí thế bức người làm người khác sợ hãi mà không dám đến gần. Hắn so với độc dược còn nguy hiểm hơn.

Nhìn thấy hắn trong đầu ta lập tức có ý muốn trốn tránh. Ta không biết vì sao trong đầu lại có loại suy nghĩ này, chỉ là cơ thể bất lực làm theo. Nhưng mà ta vẫn là chậm một chút vừa quay lưng liền bị hắn gọi.

"Ta làm mất hứng nàng tản bộ sao?"

Ta muốn nói không phải như vậy. Ta bởi vì sợ gặp hắn ta sẽ trở nên lưu luyến, cuối cùng từ bỏ đi mục đích đã đề ra. Ta đã suy nghĩ cả buổi chiều, Nguyễn Ảnh rất háo sắc, chỉ cần xinh đẹp, một cô nương nhu nhược vẫn có thể giết hắn. Nhưng mấu chốt chính là ta không đẹp.

Trong lúc suy nghĩ miên man ta đã đi đến bên cạnh Mạc Ảnh Quân tự bao giờ, mãi cho đến khi hắn véo má ta một cái ta mới sực tỉnh. Ta có hơi nhăn mặt, hắn thấy vậy liền thu tay, cùng giọng điệu ân cần hỏi ta: "Đang suy nghĩ gì?" Ta lắc đầu bảo không có gì, trong thâm tâm lại vô cùng rối loạn. Một Mạc Ảnh Quân ôn nhu dịu dàng, vậy Mạc Ảnh Quân như băng sơn kia đã đi đâu rồi?

Đột nhiên hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt khó hiểu sau đó chậm rãi nói: "Đối mặt với nàng ta không còn là ta nữa." Sau đó vùi đầu vào vai ta. Ta hiện tại vô cùng kinh ngạc, đây là loại ý tứ gì?

Ta bất động cùng im lặng, ta thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn dựa đầu vào ta, một lúc sau lại chậm rãi nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã yêu nàng." Ta lại một phen chấn động, này chính là bày tỏ nỗi lòng.

Ta đối với hắn có phải cũng là yêu? Cho dù là có đi nữa ta cũng không xứng với hắn. Luận về gia thế hay nhan sắc đều không xứng. Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu như thể bị ai đó hung hăng dùng tảng đá to đè lên. Ta phải làm sao bây giờ đây?

Dù sao ngày mai ta cũng phải rời nơi này, ta cũng không nên làm tổn thương hắn. Ta âm trầm nói: "Ngày mai ta phải rời khỏi nơi này rồi. Xin thứ lỗi, tâm ý của huynh ta không thể nhận."

Hắn ngẩng đầu không dựa vào ta nữa, thoáng nhíu mày sau đó trên khuôn mặt sầu bi nở một nụ cười sầu bi: "Là Ảnh Quân đa tình xin Lạc cô nương bỏ qua vừa rồi mạo phạm. Cứ xem lời vừa rồi là gió thoảng qua tai, xin đừng để ý. Ta còn có việc, Lạc cô nương cứ thong thả ngắm trăng. Cáo từ." Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đêm nay ta lại một phen mất ngủ, đến lúc sắp chợp mắt được lại nghe thấy tiếng ồn aò bên ngoài. Ta bèn ra ngoài xem là chuyện gì, vừa mở cửa đã thấy Mạc Ảnh Quân bước đi loạn choạng về phòng. Ta thấy hắn như vậy liền chạy đến đỡ hắn vào phòng, cách hắn vài bước đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Uống nhiều như vậy, tất cả đều do ta sao? Phải biết đây là lần đầu ta thấy hắn uống rượu.

"Phàm Phàm, tại sao nàng lại không thích ta? Hức... Ta có điểm nào không tốt? Hức... Có chổ nào không xứng với nàng? Chỉ cần nàng nói ta nhất định sửa." Trên mặt hắn lúc này đều là vẻ bi thương.

"Huynh cái gì cũng tốt, chỉ là ta mới không xứng với huynh." Ta thủ thỉ bên tai hắn, ta biết bây giờ hắn có nghe thì ngày mai cũng quên sạch.

Ta mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đem hắn đặt lên giường. Định lấy khăn cùng nước ấm lau người cho hắn lại bị hắn bắt lại.

"Phàm Phàm, đừng đi!" Hắn nắm lấy tay ta sau đó kéo ta một cái, ta trở tay không kịp liền bị hắn kéo xuống giường phút chốc đem ta đặt dưới thân. Tim của ta đặc biệt đập vô cùng nhanh so với trống kêu oan còn dữ dội hơn nhiều.

"Nếu nàng không yêu ta vậy ta đành dùng thủ đoạn hèn hạ để nàng không thể rời khỏi ta ."

Ta không kịp phản kháng liền bị hắn kịch liệt hôn lấy. Ta trợn to mắt nhìn hắn. Hắn là đang say thật hay là giả say đây? Ta dùng tay đẩy hắn ra, nhưng mà đẩy thế nào cũng không được. Ta sức chống cự lại bị hắn dùng thêm sức mà hôn xuống.

Đến lúc ta không thể chịu đựng nữa hắn mới buông tha ta. Ta chỉ kịp hít́ thở thì miệng hắn lại tiếp tục di chuyển loạn trên người ta. Bắt đầu từ tai sau đó xuống cổ, xuống xương quai xanh. Ta không còn sức phản kháng nên để mặc hắn, dù sao ngày mai ta và hắn chắc chắn sẽ không còn gặp lại. Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, chỉ thấy hắn nằm trên người ta an ổn mà thở. Hiển nhiên là ngủ rồi, ta tự giễu cợt mình. Đã cự tuyệt người ta, lại còn chờ mong chuyện gì?Ta giúp hắn lau qua người sau đó rời đi.

Sáng hôm sau ta nói lời từ biệt với mọi người sau đó rời đi. Thật ra cũng không phải là nói lời từ biệt mà là để lại thư từ biệt. Với tính cách của tiểu Nhu chắc chắn sẽ khóc nháo lên đòi ta ở lại, còn Khuynh Dung cũng sẽ tìm cách khiến ta không thể rời khỏi. Suy cho cùng để lại thư là tốt nhất.

Ngồi trên xe ngựa ta vén màn lẳng lặng nhìn Nhất Tiêú quán ngày càng ca dần. Thật đáng tiếc, ngày mai là trung thu mà ta lại không thể cùng Khuynh Dung và tiểu Nhu đi thả hoa đăng, xem náo nhiệt.

Hai ngày trước ta nhận được thư của Đường Ngọc, hắn nói hiện tại hắn đã trở về quê nhà tiếp tục sự nghiệp thương gia của thân phụ. Chuyện buôn bán cũng rất ổn định, hắn nói Đường Nhan đang rất nhớ ta, ngày nào cũng nháo lên bắt hắn phải mời được ta đến chơi. Ta còn định để sau khi qua trung thu mới đến Đường gia một chuyến, nào ngờ rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra là ta không kịp trở tay. Thế là ta quyết định đến Đường gia trước rồi mới tiếp tục tìm kế sách đối phó với tên cẩu quan Nguyễn Ảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro