Chương 4: Kiếp thứ ba [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba ta làm một tên khất cái - Lạc Âm Phàm. Cha mẹ ta sinh thời đều là nông dân nghèo, do tô thuế qúa nặng cộng với việc thiên tai làm mất mùa, hai người không nộp nổi thuế nên đã bị bọn cường hào ác bá hành hạ đến chết. Còn ta lại bị bọn chúng bắt làm nô tỳ, ta không muốn phải sống cùng bọn rác rưởi đã giết song thân nên năm lần bảy lượt đều làm hỏng chuyện. Bọn chúng bảo ta đi đông ta đi tây, bọn chúng bảo ta mang thức ăn cho chúng ăn ta liền mang thức ăn cho chó ăn... Bọn chúng lần nào cũng rất tức giận, đem ta ra đánh sau đó nhốt ta vào nhà củi, không cho ta ăn, không cho ta uống. Bọn nô tỳ trước cũng bị như vậy, qua một đêm liền chết. Chỉ có ta vẫn sống sờ sờ, bọn chúng cuối cùng không chịu nổi ta nên đánh ta một trận rồi đuổi ta ra ngoài. Ta hiện tại là một tên khất cái bẩn thiểu trong thành Hoài An... Sau tám năm làm chó sai ta bây giờ cũng được tự do.

Trong thành bệnh dịch khắp nơi, nhân dân đói khổ kêu than khắp nơi. Thành Hoài An vốn dĩ rất phồn vinh, nay chỉ còn lại một cảnh hoang tàn. Không khí thê lương đến buồn thảm. Cuộc sống của người bình thường đã vô cùng khó khăn, huống hồ ta chỉ là một tên khất cái bé nhỏ đến đáng thương.

Sau ba ngày không ăn không uống, cơ thể ta gầy gộc, ốm yếu đến mức như chỉ cần đụng nhẹ xương của ta cũng có thể gãy bất cứ lúc nào. Vết thương trên người cũng đã bắt đầu lở loét. Vừa hôi vừa đau đến thấu xương. Qua đến ngày thứ tư, toàn thân ta vô lực, ta nghĩ có lẽ ta sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Trong cơn mơ màng ta nghe thấy những giọng nói trầm bổng khác nhau, tất cả đều mang vẻ vui mừng. Ta còn mơ hồ cảm nhận được có ai đó đỡ ta dậy rồi cho ta uống một cái gì đó...

- Phụ thân, mẫu thân! Hai người đừng rời xa Phàm nhi mà... - ta gào thét khi nhìn thấy cảnh song thân của mình bị đánh đập tàn nhẫn, ta cố chạy thật nhanh tới cứu họ. Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh ta đều biến mất, ta giật mình mở mắt... Thì ra tất cả chỉ là mơ... Mồ hôi đầm đìa như chảy khắp người làm ướt cả một mảng y phục.

Ta ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật rất xa lạ. Là một căn phòng rất rộng, xung quanh được bày trí rất xa hoa. Chỉ cần nhìn căn phòng cũng có thể đoán được chủ nhân của nơi này giàu có đến mức nào. Một cảm giác đau nhói truyền đến ta mới để ý thấy tay của ta đã được băng bó. Các vết thương nhỏ trên người cũng đều được xử lý.

"Nha đầu mạng lớn. Thân mang bệnh, người đầy vết thương lại cư nhiên có thể chịu gió rét mà không chết. Nếu đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi."
Một nam nhân nho nhã bước vào, phía sau hình như còn có một nha hoàn đang bưng chén thuốc. Rõ ràng là một người bề ngoài nhìn rất ôn nhu nhưng bên khí chất tỏa ra lại làm người khác phải khiếp sợ.

Sau khi ta uống thuốc xong, người nọ bắt mạch cho ta, nói ta đã không còn gì đáng ngại, phân phó cho nha hoàn bên cạnh hắn rồi quay người rời đi. Thấy người đã đi xa ta mới bạo gan hỏi chuyện vị cô nương bên cạnh mình: "Tỷ tỷ, cho hỏi đây là nơi nào?" Cô nương bên cạnh ta mỉm cười trả lời: "Nơi này là Nhất Tiêú Quán, khi nãy lão gia và công tử đang trên đường từ hoàng cung trở về thấy có nhiều người bị dịch bệnh liền ra tay tương trợ. Một lần đem hết người bị bệnh về y quán để chữa trị. Cô nương cũng là một trong số đó. À ta tên gọi Tương Nhu, cô nương gọi ta tiểu Nhu được rồi, không cần khách sáo." Ta vốn cũng không muốn hỏi nhiều nhưng nàng cứ huyên thuyên một mạch làm ta có cảm giác cô nương đang ở bên cạnh ta và cô nương e dè khi nãy không phải là một...

Ta biết được không ít chuyện từ tiểu Nhu. Người cứu ta là một đại phu danh tiếng của thành Hoài An, tên gọi Bạch An. Mọi người đều gọi ông ấy là Bạch thần y. Ông ấy chỉ có một nữ nhi, tên gọi là Bạch Khuynh Dung năm sau là vừa đến tuổi cập kê. Nghe tiểu Nhu nói cô nương ấy rất xinh đẹp, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn là một người vô cùng dịu dàng, người ái mộ cô nương ấy nhiều vô kể. Còn mẫu thân của nàng vì sinh khó mà qua đời, phụ thân của nàng luôn một lòng với phu nhân nên cũng không đi bước nữa. Còn vị công tử khi nãy tên gọi là Mạc Ảnh Quân, được Bạch thần y cứu sống cách đây mười năm, vì thấy hắn có tố chất làm đại phu nên Bạch thần y mới lưu lại hắn để dạy học. Hiện tại hắn đã hai mươi lăm, mọi người đều nói chủ nhân tương lai của nơi này nhất định sẽ là hắn...

Sau vài ngày ở lại y quán, ta cũng khỏe lên không ít. Trong những ngày qua ta có gặp qua lão gia và Bạch cô nương vài lần. Đúng là quốc sắc thiên hương, đẹp hơn cả những lời đồn đại ngoài kia, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng, chỉ vài lần gặp mặt, nàng ấy lại cho ta cảm giác thân thuộc như tỷ muội. Còn vị công tử kia ta hầu như không hề gặp lại làm ta rất thoải mái. Ta khỏe lên nhiều nên không muốn ăn không ngồi rồi, thấy tiểu Nhu mệt nhọc chạy tới chạy lui nên ta cũng chạy ra giúp nàng.

Hơn vài tuần sau, mọi người đều đã khỏi hẳn. Những người được Bạch thần y cứu đều là khuất cái nên bọn họ sau khi khỏi bệnh cũng không biết đi đâu. Lão nhân gia thấy vậy liền lưu lại tất cả làm nô bộc. Mọi người nghe vậy đều rất vui mừng.

Ta ngày ngày đều chăm chỉ làm việc, lúc xong việc sẽ thấy Khuynh Dung cô nương đến tìm ta hàn huyên. Mỗi ngày đều như thế, hiện tại ta và nàng ấy thân còn hơn tỷ muội. Ngay cả tiểu Nhu cũng rất ghen tỵ với ta. Ta cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít nhất hiện tại bên cạnh ta còn có hai người tỷ muội tốt.

Một đêm này ta không ngủ được nên chạy ra ngoài hậu viện ngắm trăng, ngồi dưới cây dương liễu ta ngước nhìn những thứ ánh sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia ta đột nhiên nhớ về phụ thân cùng phụ mẫu. Ta nhớ đêm đó là là đêm giao thừa, mặc dù đã sang xuân nhưng trời vẫn rất lạnh. Nhà ta rất nghèo nên không có tiền mua vải may áo ấm, nhưng ta lại muốn ngồi ở ngoài đón giao thừa. Phụ thân và mẫu thân thấy vậy liền ôm ta vào lòng cùng ta đón giao thừa. Mặc dù gió lạnh thổi từng cơn nhưng ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc đó ta còn nghĩ rằng nếu như giao thừa năm nào cũng như vậy thì tốt biết bao, nhưng cuối cùng chính là ông trời trêu ngươi ta, muốn ta không có một cuộc sống tốt đẹp. Khuôn mặt ta không biết từ lúc nào đã ướt đẫm vì lệ, ta buồn cười đưa tay lau đi. Khóc đến kiệt sức, ta cuối cùng cũng chịu phủi mông đi ngủ. 

Hôm sau ta cùng tiểu Nhu ra ngoài mua đi dạo kinh thành, đã lâu rồi ta chưa ra ngoài, hiện tại vận động một chút cũng tốt. Vài ngày nữa trong cung sẽ có yến tiệc nên tiểu Khuynh Dung đã đặc biệt dặn dò bọn ta mua xiêm y mới cùng trang sức và son phấn. Tiểu Nhu nghe vậy rất cao hứng, bởi vì là lần đầu tiên vào cung nên nàng lựa chọn rất cẩn thận. Ta lại thấy khá nhàm chán nên để mặc nàng chọn hoa chọn cỏ, còn mình thì lẻn đi ra ngoài thăm thú. Dù sao ta cũng không đi, ta đối với hoàng cung chỉ có cảm giác ghê tởm cùng khiếp sợ. Trong tâm trí ta đó chính là nơi ta sống thì ngươi phải chết, chỉ vì tranh giành sủng ái của tên câủ hoàng đế kia mà không từ mọi thủ đoạn...

Đi qua vài gian hàng, ánh mắt ta chợt dừng lại trên một đám người đang ra sức đánh đập một nam nhân, bên cạnh là một đứa trẻ đang khóc trong sợ hãi. Ta bất giác lại nhớ về song thân của mình, ta không nghĩ ngợi nhiều liền lao đến ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh người.

Ta lấy hết dũng khí bình sinh nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật đánh người như vậy, các người không cảm thấy xấu hổ sao?" Một tên trong số chúng hung tợn nhìn ta: "Xấu hổ cái rắm, hắn nợ bọn ta ngân lượng không trả, bọn ta đánh hắn thì liên quan gì đến ngươi." nói xong lại xông đến cơ hồ lại muốn đánh tiếp. "Hắn thiếu người bao nhiêu bạc ta sẽ trả giúp hắn." Bọn chúng cười ha hả, một tên trong số chúng mỉa mai: "Tiểu nương tử à, hắn thiếu bao nhiêu bạc ngươi trả nổi sao? Ngươi tốt nhất là nên đi về nhà ngoan ngoãn làm một tiểu nương tử đi." nói rồi đẩy ta qua một bên, muốn tiếp tục đánh. "Cô nương ấy không trả được, ta trả được." Tất cả bọn chúng đều không hẹn nhau mà đều quay lại nhìn người vừa nói những câu kia. Ta cũng quay đầu nhìn, một chút kinh ngạc cùng cảm kích. 

Hắn tiêu soái bước đến, trong thành Hoài An hắn cũng được coi là một người có danh tiếng. Tất cả mọi người trong thành Hoài An không ai không biết đến Mạc công tử nho nhã bất phàm, nếu văn thơ hắn dám nhận hai thì không ai đứng nhất, y học thì chỉ sau Bạch thần y, tương lai Nhất Tiếu quán chắc chắn sẽ do người này làm chủ. Người này yêu ghét rõ ràng, đụng đến hắn chắc chắn sẽ không được sống tốt. Quả nhiên, bọn chúng vừa nhìn thấy Mạc Ảnh Quân biểu hiện liền có chút lễ độ. Vẻ mặt hung tợn của chúng mới vừa rồi cũng biết mất, kính cẩn nói: "Hắn thiếu chúng ta tổng cộng một trăm lượng bạc, Mạc công tử chịu trả thay hắn đúng là phúc tám đời nhà hắn. Mạc công tử đúng là nhân hậu, tương thân tương ái. Vị cô nương nào được gả cho ngài chính là phúc của tổ tông để lại." Mạc Ảnh Quân nhàm chán, phất tay: "Đủ rồi, cầm bạc rồi đừng để ta gặp lại các ngươi." Bọn người kia nhận bạc xong cũng rất nhanh chóng rời đi, Mạc Ảnh Quân nhìn ta một chút sau đó đến bên cạnh người đang nằm co ro dưới đất vì bị đánh, xem thương thế của người nọ một chút Mạc Ảnh Quân có chút nhíu mày sau đó gọi người đưa người nọ về y quán. Còn ta nhanh chóng chạy đến dỗ dành đứa trẻ vẫn đang khóc. Tên nhóc đó cũng rất dễ dỗ, ta mua cho nó một cây kẹo ngào đường, lại nói với nó người nọ không sao, cũng đã được đưa về y quán điều trị, nó nghe vậy liền vui vẻ theo ta đến y quán.

"Ca ca, ca không sao chứ?" Tên nhóc kia nhìn người nọ vừa thoa thuốc lên vết thương vừa cắn răng chịu đựng, không khỏi lo lắng, vô cùng khẩn trương. Thoa thuốc xong, người kia ngẩng đầu, cố nở nụ cười: "Ca không sao, cũng may nhờ có Mạc công tử và cô nương cứu giúp nếu không mạng nhỏ của ta cũng không thể giữ được. Xin..." nhận thấy hắn sắp lạy tạ ta, ta nhanh tay lẹ chân đỡ hắn tránh cho hắn vì ơn nghĩa mà lại động đến vết thương. "Ngươi cũng không cần để ý như vậy, y quán lấy cứu người làm niềm vui, không cần được báo đáp." 

Sau đó ta cùng hắn trò chuyện. Tên hắn là Đường Ngọc, tên tiểu tử  Đường Nhan là đệ đệ hắn. Bọn hắn là con trai của một gia đình thương nhân nhỏ ở phía Bắc của kinh thành. Hai tháng trước nhà của hắn bị người khác phóng hỏa, phụ thân cùng phụ mẫu đều bị chôn vùi trong lửa, chỉ có hắn cùng đệ đệ may mắn sống sót. Cùng lúc đó Đường Nhan lại bị sốt cao, hắn số gia nhân còn sót lại trong phủ tìm kiếm rương bạc nhưng không ai tìm thấy, hiển nhiên vàng bạc trong nhà đều bị đánh cắp. Hắn không còn cách nào khác nên vay bạc của đám người khi nãy để lo thuốc thang cho Đường Nhan, an táng hài cốt của song thân cùng một số gia nhân còn sót lại để bọn họ có lộ phí tìm nơi khác làm việc. Tuần trước bệnh của Đường Nhan cũng đã khỏi, bọn họ quyết định đến kinh thành tìm việc làm trả nợ, bọn người cho vay nghĩ rằng bọn họ có ý định chạy trốn nên đuổi theo tới kinh thành. Mới vừa rồi bọn chúng tìm thấy Đường Ngọc liền đánh đòi tiền, Đường Nhan đi mua thức ăn về thấy một màn như vậy không biết phải làm sao, liền đứng dưới gốc cây khóc to mong có ai đó giúp huynh đệ bọn họ. Tiếp theo chính là những việc vừa xảy ra. Mọi người cũng thật quá vô tâm, giữa đường có người bị đánh như vậy cũng không ai muốn đứng ra giúp đỡ, nếu Mạc Ảnh quân cũng là kẻ vô lương tâm như vậy, tình cảnh của huynh đệ bọn họ chỉ có thể nói bằng một chữ - Thảm!

Đường Ngọc bị thương cần nghỉ ngơi nên ta cũng không quấy rầy hắn, trò chuyện một chút liền viện cớ còn phải đi sắc thuốc cho những người bệnh khác để rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho hắn nghỉ ngơi. "Ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện làm thế nào để báo đáp chúng ta, yên tâm tịnh dưỡng cho tốt. Chúng ta một lòng cứu người, thật sự không cần báo đáp." Ta thấy vẻ mặt hắn vẫn còn áy náy, nên nói vài câu làm hắn yên lòng. Hắn nhìn ta nở nụ cười xem như là đồng ý.

Rời khỏi đó ta trở về phòng mình, ta đối với cảnh ngộ của Đường Ngọc cũng có chút đồng cảm. Ông trời thật đúng là thích đùa giỡn người khác. Chưa về đến phòng liền bị tiểu Nhu càu nhàu một phen. Nàng nói ta đột nhiên chơi trò mất tích, báo hại nàng phải chạy một vòng đi tìm. Hơn nữa cũng nhẫn tâm để nàng quay về một mình, còn bản thân thì chạy đi phương nào đó để chơi. Báo hại nàng lo lắng oan uổng. Ta đương nhiên hiểu con người nàng, một khi nàng càu nhàu như vậy thì chính là đang lo lắng cho ta. Ta cười một cái, bay đến ôm nàng, nói buổi tối sẽ mua cho nàng mấy cái màn thầu nhân thịt mà nàng thích nhất để tạ lỗi. Nàng nghe vậy cũng rất cao hứng, không còn làm vẻ mặt giận dữ nữa, ngược lại còn tươi cười vô cùng vui vẻ.

Buổi tối, trên đường mang thầu đến cho tiểu Nhu ta gặp Mạc Ảnh Quân. Ta mang một cái giỏ lớn hình như chắn mất đường của hắn, lúc ta định tránh qua một bên liền nghe giọng nói ôn nhu của hắn: "Hôm nay, không bị thương chứ?" Ta thất thần một chút, sau đó liền bảo hắn rằng ta không sao. Hắn hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: "Không sao là tốt rồi." Ta thấy không khí có chút khó xử nên viện cớ có việc nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hắn.

Đường Ngọc tịnh dưỡng năm, sáu ngày cũng gần như khỏi hẳn. Hắn nói không muốn cứ mãi ăn không ngồi rồi làm phiền y quán cho nên cùng Đường Nhan rời đi, hắn nói sẽ quay về nối nghiệp buôn bán của phụ thân. Ta nghe vậy liền đem một ít tiền đưa hắn, sợ hắn không nhận bèn nói thêm: "Bạc ta không có cho không, khi nào phát tài nhớ phải trả ta cả vốn lẫn lời." Hắn cười cười nhận lấy sau đó lên đường.

Hai ngày sau đó cũng chính là ngày hoàng cung mở yến tiệc, ta vốn dĩ không muốn đi. Nhưng Bạch Khuynh Dung và tiểu Nhu cứ nằng nặc đòi ta phải đi nếu không sau này sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa. Cuối cùng ta đành phải đi cùng bọn họ. Quả thật so với tưởng tượng của ta cũng không mấy khác biệt. Yến tiệc nếu không là rượu thì sẽ là ca hát cùng nhảy múa, bọn gian thần thì ra sức nịnh hót, mong nữ nhi sẽ tìm được vị hoàng tử nào đó làm chỗ dựa. Ghê tởm nhất chính là ta lại có thể nhìn thấy kẻ đã cho người đánh cha mẹ ta đến chết, hắn hiện tại hình như được thăng chức đến tam phẩm, nhìn hắn giả vờ nho nhã càng làm ta cảm thấy buồn nôn cùng căm ghét. Chỉ hận không thể một đao chém chết hắn. Ta ở được một canh giờ thì không chịu nổi nữa, liền lẻn về trước. Lúc ta về đến phòng cũng đã quá giờ Dậu, định bụng sẽ đi ngủ sớm nhưng lại thấy phòng của Mạc Ảnh Quân sáng đèn nên tò mò đi tới. Hắn rất ít khi về vào giờ này, hôm nay trong phòng lại thắp đèn, thật đúng là kì quái. Đứng trước cửa phòng ta thấy dưới đất có vài giọt máu, còn chưa nghe ngóng động tĩnh tay đã lập tức đẩy cửa: "Mạc Ảnh Quân..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro