Chương 3: Kiếp thứ hai [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày tịnh dưỡng, đến ngày thứ ba ta quyết định đi thăm các binh sĩ bị thương. Lúc ta lê cái thân tàn tới bọn họ đang đốt lửa trại và trò chuyện rất vui vẻ. "Các huynh đệ xem, lần này bọn quân Bắc không sợ chúng ta tới ''đi'' ra quần mới là lạ, ha ha xem bọn chúng làm sao chiếm được kinh thành của chúng ta'' - một binh sĩ băng tay hùng hổ nói. Tiếp sau đó là những lời cười nói vui vẻ... Tuy bọn họ bị thương nhưng xem ra trong lòng rất hưng phấn. Một lúc sau một người trong số bọn họ thở dài nói: "Chỉ là tiếc cho các huynh đệ đã bỏ mạng nơi sa trường, cuối cùng đến nương tử cùng nhi tử cũng không thể gặp lại lần cuối." không gian đột nhiên im lặng, "Huynh nói rất đúng, ta hiện tại đã ba năm rồi còn chưa gặp lại được thê tử, không biết nàng ở nhà có an ổn hay không?" - một người lên tiếng, sau đó lại có một người nữa nói: "Ai như đệ, còn chưa có thê đã phải tòng quân, có lẽ đời này kiếp này đệ phải đơn thân rồi." 

Ta cảm thấy rất hổ thẹn, rõ ràng là hoàng thân quốc thích nhưng lại không thể mang lại ấm no cho tất cả con dân của mình. Ta lặng lẽ đi đến một góc khuất rồi ngồi xuống, thẩn thơ suy nghĩ về những chuyện sau này. ''Thương tích đầy người như vậy mà tam vương gia vẫn còn có nhã hứng ngắm trăng sao?" người đó nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ta. Ta vô thức hỏi: "Có phải ta đã sai rồi hay không? Ngay cả con dân còn không bảo vệ được, lại còn bắt họ phải tòng quân để bảo vệ nơi này." người bên cạnh ảm đạm nói: "Đã là chiến tranh, tất không tránh khỏi thương vong. Nam Triều không chỉ có vua mà còn có các bá tánh, tất cả đều có nghĩa vụ phải bảo vệ quê hương của mình không riêng gì hoàng tộc." Ta như đã được thông suốt, trong đầu không còn những suy nghĩ bi quan, ta quay sang cười với người bên cạnh, người nọ có vẻ đã qua hơn bốn mươi xuân, tuy vậy sắc mặt vẫn rất vui vẻ, cánh tay bên phải đang quấn một lớp vải dày cộm, phần ngực cũng vậy. Ta có chút biến sắc nhưng vẫn giữ trạng thái bình thản hỏi: "Chẳng hay người tên họ là gì?" người nọ nhìn ta cười, vui vẻ trả lời: "Tại hạ là Mạc Trình Giang...''

Một tháng sau...

"Ngọc Liễu, Quân nhi, ta về rồi đây!" ta ở trên lưng ngựa nhìn Mạc Trình Giang gấp gáp chạy vào nhà. Mạc Ảnh Quân đứng trước cửa nhìn vào trong, sau đó lại nhìn về phía ta, trong ánh mắt của nàng tràn ngập hạnh phúc. Ảnh Quân đến trước mặt ta, nhìn ta miệng cười thật tươi: "Cảm ơn huynh". Từ sau khi Mạc Trình Giang quay về, mẫu thân của Ảnh Quân hồi phục rất nhanh. Cả nhà ba người đoàn tụ, thật hạnh phúc...

Sau ngày hôm đó, ta có đến nhà Ảnh Quân vài lần, nhưng sau đó ta cũng không đến nữa. Ta quay lại săn bẫy thú rừng của ta, nàng đi hái thuốc của nàng. Tuy cùng một nơi nhưng chưa lần nào chạm mặt nhau.

Thấp thoáng đã hai tháng trôi qua, hôm nay là Thất Tịch ta vốn dĩ chỉ muốn ở nhà thưởng rượu ngắm trăng nhưng trong lòng lại có chút khó chịu nên cuối cùng cũng rời khỏi nhà. Trong trấn rất nhộn nhịp, người qua lại nhiều hơn mọi khi rất nhiều, các đôi nam nữ cũng nhân dịp này mà bồi đắp tình cảm. Cách một đoạn lại có gian hàng bán hoa đăng, ta thấy ai cũng cầm một cái nên nổi hứng mua một cái. Cảnh vật xung quanh thật náo nhiệt nhưng trong lòng ta lại cảm thấy có chút u buồn. Đột nhiên phía xa xa ta nhìn thấy bóng hình của nàng - bóng hình luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của ta. Hôm nay nàng vận hồng y, tóc của nàng vẫn thướt tha. Nàng đứng trước cây tơ hồng, ánh mắt thơ thẩn rồi buộc vào cây mảnh ước nguyện của nàng.

Đột nhiên nàng quay về phía ta, nhìn thấy ta nàng cười một cái rồi đi tới: "Huynh cũng đi thả hoa đăng sao?", ta mỉm cười nhìn hoa đăng trong tay rồi nhìn nàng nói: "Ta vốn dĩ không có ý định thả hoa đăng nhưng vì ai ai cũng cầm nên ta mới tiện tay mua một cái. Cô nương không định đi thả sao?" nàng lắc lắc đầu: "Ta chỉ có ý đến cây tơ hồng, không có ý đi thả hoa đăng nên cũng không có mua."

''Không được, thất tịch mà không thả hoa đăng sao có thể gọi là thất tịch. Cô nương chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại." ta nói rồi đưa hoa đăng trong tay cho nàng, sau đó phi thân biến mất trong đám đông.

Một lúc sau ta quay lại trên tay cầm một cái hoa đăng khác, nàng vẫn đứng ngây ngốc dưới gốc cây đó chờ ta, nhìn thấy ta nàng nở nụ cười mỹ lệ. Ngay lúc đó trái tim ta cứ đập loạn xạ trong lồng ngực, thì ra từ lâu nàng đã chiếm giữ trái tim ta. Ta cùng nàng đi đến bờ sông, trước lúc thả nàng hỏi ta: "Huynh có biết hoa đăng này khi thả xuống sông sẽ mang theo những điều gì không?" ta nói ta không biết, nàng mỉm cười nói: "Là ước nguyện." nói rồi nàng nhẹ nhàng thả chiếc hoa đăng vào dòng sông. Một chiếc được thả xuống, sau đó lại thêm một chiếc, cứ như vậy chẳng mấy chốc cả dòng sông tràn đầy sắc vàng...

Trên đường trở về, không gian vẫn rất náo nhiệt bất quá chỉ có ta và nàng im lặng. Đột nhiên trong góc khuất của con đường ta thấy có một vị cô nương đang quỳ bên đường, trên người mang một tấm bảng để hai chữ "bán thân". Rất nhiều người đi ngang qua nhưng hiển nhiên không một ai dừng lại. Ta và Ảnh Quân đi đến, ta hỏi cô nương ấy vì sao lại bán thân? Cô nương ấy hai mắt ngấn lệ nhìn ta nói: "Phụ thân nhà tiểu nữ vì không có ngân lượng để trả nợ nên bị bọn người cho vay đánh chết... Căn nhà cũng bị bọn chúng chiếm lấy, tiểu nữ đành bán thân để có tiền lo hậu sự cho phụ thân."

Ảnh Quân nghe xong liền kéo ta ra một bên, thì thầm vào tai ta: "Cô nương ấy thật đáng thương..." sau đó nhìn ta bằng ánh mắt triều mến. Trong một khắc ta bật cười một cái sau đó lấy túi tiền đưa cho nàng, nàng cũng lấy túi tiền của nàng ra sau đó đổ tiền từ túi của ta vào túi của nàng rồi trả lại túi cho ta. Nàng đi về phía cô nương kia, cười ôn nhu nói: "Cô nương, bọn ta chỉ có ít tiền thế này thôi. Tuy không nhiều nhưng ít ra sau khi an táng phụ thân của cô nương xong vẫn còn dư một ít để sống qua ngày. Nếu không chê, cô nương cứ cầm lấy." vị cô nương kia nhận lấy túi tiền, rối rít cảm tạ sau đó đứng dậy bỏ đi. Ta và Ảnh Quân lại tiếp tục im lặng về nhà, vốn dĩ định nói những lời sâu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng...

Hai ngày sau, biên cương báo tin quân Bắc lại gây hấn. Ta đến từ biệt nàng, ta nói: "Nếu ta còn sống quay về, nàng gả cho ta có được không?" nàng lặng im nhìn ta có chút bối rối, mặt nàng cũng từ từ ửng đỏ, e thẹn đáp: "Ta chờ huynh." ta bật cười, ý tứ rõ ràng như vậy ta chắc chắn phải bình an trở về. Trước khi đi nàng trao ta một chiếc túi thơm, còn ta đưa nàng miếng ngọc bội của ta sau đó hướng về phương bắc mà phi ngựa.

Khi ta đến nơi, bọn quân Bắc chỉ còn cách biên cương hơn một dặm. Mật thám cho biết tổng cộng cũng hơn năm vạn quân, trong khi Nam Triều chỉ có hơn ba vạn quân binh. Ta đoán bọn chúng đã nhờ quân Đại Đông viện trợ, bởi vì mấy năm về trước Bắc Quốc sang xâm lược Đại Đông đã toàn thắng trở về. Hoàng đế Đại Đông vì quá nhu nhược nên đã đem con gái yêu quý nhất của mình đi cầu thân, cuối cùng trở thành tay sai cho Bắc Quốc. Mấy lần trước gây hấn với Nam Triều đều thất bại, hiện tại Đại Đông đã nhúng tay vào e là lần này khó đánh lui được bọn chúng.

Lần này không hề đơn giản, tuy tinh thần của các binh sĩ đều không nao núng nhưng với tình hình hiện tại không khác nào lấy trứng chọi đá. Ta và nhị ca cùng các vị quân sư thức trắng hai ngày đêm để suy nghĩ kế sách, cuối cùng chỉ còn cách dựa vào địa hình hiểm trở của biên ải mà ứng biến. Suốt ba tháng chiến đấu, quân Bắc chỉ còn một nửa, binh sĩ quân Nam khí thế ngút trời. Tưởng chừng lần này lại thắng nhưng đến phút cuối cùng Nam Triều lại bị trúng kế hiểm của Bắc Quốc, cuối cùng bại trận...

Lúc hoàng huynh nhận được tin, bọn chúng đã vào tới kinh thành. Hoàng huynh của ta không muốn phải nhìn thêm cảnh máu chảy đầu rơi nên đã đề nghị hòa thân. Trớ trêu thay đại công chúa của bọn họ lại nhìn trúng ta, bắt ta phải cầu thân. Nếu không sẽ không để yên cho Nam Triều. Các binh sĩ đều biết ta trong lòng đã có ý trung nhân, hơn nữa bọn họ còn nói thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục kẻ thù. Vì vậy mà những binh sĩ còn lại đều chống cự tới cùng, ta cũng cùng bọn họ chiến đấu, nhưng chỉ sau một tháng tất cả binh sĩ ít nhiều đều bị thương nặng... Ta đến cuối cùng cũng không biết mình đang làm gì? Có phải ta đã quá ích kỉ hay không khi chỉ biết nghĩ cho bản thân? Một ngày nọ đang dưỡng thương trong doanh trại, một binh sĩ chạy vào đưa ta một bức thư. Là thư của Ảnh Quân, ta phấn khích mở thư ra xem. Chỉ là nhớ nhung bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu đều bị nội dung của bức thư làm cho tan biến. 

Trong thư nàng nói nàng không thể chờ ta được nữa, nàng nói hai tuần sau nàng sẽ thành thân với A Xuyên - nam nhân được nàng chữa khỏi bệnh từ hơn ba tháng trước. Nàng bảo ta đừng nghĩ về nàng nữa bởi vì trong lòng nàng từ lâu đã không thể chờ được ta, hiện tại trong lòng nàng chỉ có A Xuyên của nàng. Nàng nói từ lâu nàng đã biết ta là Tam vương gia đương triều, nàng nói ban đầu nàng tiếp cận ta chỉ vì ta là vương gia. Hiện tại nàng đã gặp được ý trung nhân thật sự của mình, nàng khuyên ta hãy vì xã tắc mà suy nghĩ, đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt trăm dân phải chịu cảnh đau thương. Ta cười khổ, hai tay dùng lực xé bức thư thành những mảnh vụn. Nàng đã như vậy ta hà tất còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nhìn huynh đệ binh sĩ đổ máu vì Nam Triều, vì ta? 

Ngày hôm sau ta viết thư chấp thuận cầu thân gửi về cho hoàng huynh, phía bên kia cũng không gây khó dễ nữa. Cứ như vậy ta liền trở thành phò mã Bắc Quốc. Ta cố ý chọn con đường đi ngang qua Hoài An trấn để nhìn nàng lần cuối, khi nhìn thấy nàng cùng với một nam nhân đang vui vẻ phơi thuốc, trái tim ta cứ như bị ai đó bóp chặt, đầu óc ta chỉ còn một mảng trống rỗng. Ta cứ thế vô hồn đi qua nàng, còn nàng một chút cũng không đoái hoài tới đoàn người đi ngang qua căn nhà của mình. Có lẽ ngay từ đầu ông trời đã không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau. Có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy nếu ta chỉ là một tên dân hèn mọn chứ không phải một vương gia cao quý. Nhưng hiện tại chỉ cần nàng vui vẻ với cuộc sống của mình thì ai cũng như nhau, là ta cũng được, là  A Xuyên cũng được. 

Sau hai tháng, cuối cùng ta cũng tới được Bắc Quốc. Hôn lễ được cử hành rất khá long trọng, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Đại công chúa có vẻ rất thích ta, nhưng ta lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh lẽo u sầu. Từng ngày của ta trôi qua trong nhớ nhung và đau thương, chỉ có công chúa vẫn luôn tươi cười đi theo ta. Cho đến một ngày, hoàng thượng băng hà. Hoàng thất không có hoàng tử nên hiển nhiên đại công chúa đã được truyền ngôi. Nhưng cuối cùng nàng lại trao ngôi vị lại cho ta dưới bao nhiêu sự phản đối của quần thần. Nàng nghĩ ngôi vị sẽ làm ta vui vẻ chăng? Nàng nghĩ chỉ cần ta làm hoàng thượng thì ta sẽ yêu thương nàng, cho nàng hạnh phúc mà đáng lẽ ra một nữ nhân như nàng phải có? Trong mắt nàng ta hèn mọn vậy sao?

Ta lên ngôi thay nàng trị vì Bắc Quốc của nàng. Ta tiêu diệt hết những mầm mống gây bất lợi cho mình, sau đó lập ra những chính sách bù đắp thiệt hại cho các nước bị xâm lược, trong đó có Nam Triều.  Ta tuyển rất nhiều phi tần, hoàng hậu ngoài mặt không nói gì nhưng ta biết trong lòng nàng rất khó chịu, chỉ muốn một kiếm chém chết ta. Ta ngày ngày  chìm đắm trong tửu sắc, nhưng hiển nhiên không đoái hoài tới hoàng hậu. Có một hôm ta say rượu, rồi xong vào tẩm cung của hoàng hậu, nàng nhìn ta thở dài rồi dịu dàng dìu ta vào trong. Cả đêm đó nàng chăm sóc cho ta, ta mơ hồ còn nghe thấy giọng nói êm dịu của nàng. Những ngày sau đó có lẽ ta và hoàng hậu có chút tiến triển. Chỉ là cho dù thế nào ta cũng không thể đặt nàng vào tim.

Vào lần tuyển phi thứ năm. Ta nhìn trúng một tú nữ tên là Lâm Ngọc, ngay sau đó ta liền phong phi cho nàng. Nàng có vài nét hao hao Ảnh Quân làm ta cứ như bị chìm đắm trong giấc mộng đó chính là Ảnh Quân. Ta suốt ngày bên cạnh Lâm phi, không hề để tâm đến chuyện triều chính hay hoàng hậu nữa. Ngày ngày sức khỏe của ta càng yếu dần, cứ vài canh giờ ngực ta lại quằn quại đau đớn như bị ngàn mũi kiếm đâm vào. Dù biết rằng Lâm phi là người đứng sau mọi chuyện nhưng ta vẫn không thể nào định tội nàng. Cho đến một ngày, sau khi uống xong chén trà do Lâm Phi dâng lên, ta cảm thấy thân thể vô lực, đôi mắt ta nặng trĩu như muốn khép lại, ta yếu ớt hỏi nàng: "Tại sao lại hạ độc trẫm?" nàng cười lanh lảnh: "Vì ngươi đã giết hôn phu của ta." lúc nàng nói xong cũng là lúc cơ thể ta dần nhẹ dần. Ta chợt nghĩ đến những chuyện trước kia. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu ta đã sai, Lâm Ngọc là Lâm Ngọc, nàng chưa bao giờ là Ảnh Quân. Ta đã mãi truy lùng thứ hư ảo, trong giây cuối cùng còn lại của ta ta lại mơ hồ nhớ đến phụ hoàng và Trân phi. Phải chăng phụ hoàng ta dạo trước cũng từng sai lầm như ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro