Chương 2: Kiếp thứ hai [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là tam hoàng tử của Nam Triều, phụ hoàng của ta vốn là một bậc minh quân thương dân như con. Từ ngày phụ hoàng trị vì, đất nước dần được khôi phục, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Nhưng từ sau khi ả hồ ly tinh đó đến, phụ hoàng ta liền bỏ bê triều chính. Nhân dân đói khổ khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng than thê lương, tiếng chỉ trích phụ hoàng của ta. Các trung thần ngày ngày khuyên ngăn nhưng phụ hoàng của ta không nghe, thậm chí còn định bọn họ tội khi quân, sau đó đem bọn họ ra chém đầu. Ả hồ ly đó là Trân phi...

Lúc ta mười sáu tuổi đã không thể chịu đựng được những việc làm của phụ hoàng nên đã nổi dậy tạo phản, một số ít các vị trung thần đều ủng hộ ta, tình nguyện hỗ trợ cho ta. Ta vốn nghĩ rằng chỉ cần giết chết ả hồ ly tinh kia thì phụ hoàng sẽ quay trở về là phụ hoàng nhưng ta đã sai...

Vào một ngày trăng rằm, ta và nhị ca lẻn vào tẩm cung của Trân phi... Trong căn phòng tràn ngập mùi hoa tử đinh hương, làm cho ta cảm giác thật thê lương. "Các ngươi tới là để giết ta đúng không?" - giọng nói ngọt ngào, êm dịu phát ra từ phía sau tấm màn màu đỏ, tiếp sau đó là một nữ nhân hoa lệ từ từ bước ra. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, đúng là một sắc đẹp động lòng người, chả trách phụ hoàng ta lại mê mẩn cái loại hồ ly tinh này. 

Nhị ca của ta im lặng ngắm nhìn người trước mặt, sau một lúc mới định thần bước lên nói: "Yêu nữ đáng chết còn không mau chịu trói."  Trân phi dịu dàng cười một cái rồi nói: "Ta đáng chết? Vậy lão hoàng đế kia còn đáng chết gấp ngàn lần."  ta tức giận bước lên nói: "Ăn nói hàm hồ, phụ hoàng ta lên ngôi chưa từng để con dân mình chịu khổ, nếu không có hồ ly tinh ngươi thì xã tắc đã không ra nông nỗi này." Trân phi không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn từ tốn rót trà: ''Các ngươi còn nhớ thái tử tiền nhiệm vì sao mà chết không? Còn nhớ làm thế nào mà cha ngươi làm vua được không?" ta một phen chấn động, tại sao lại nhắc tới hoàng thúc? Hoàng thúc năm đó nghe tin biên ải phía bắc xảy ra chiến loạn nên đã tự mình xuất thành dẹp loạn. Sau hai năm người lập chiến công trở về nhưng không may giữa đường gặp thích khách nên đã bỏ mạng. Thái thượng hoàng lúc đó nghe tin liền lâm bệnh nặng, trước khi băng hà đã truyền vị lại cho phụ hoàng của ta... 

Thấy bọn ta im lặng Trân phi tiếp tục nói: "Thái tử lúc đó quay về đã có ý định nhường lại ngôi vị cho hắn, chàng nói sẽ quay lại đưa ta đi một nơi thật xa sau đó làm một đôi phu thê bình thường, nhưng cuối cùng lại bị tên cẩu hoàng đế kia hại chết." nói rồi ả nhẹ nhàng đi tới đưa cho ta và nhị ca chung trà cười thê lương nói: "Hắn như vậy không đáng chết thì gọi là gì?" ta lúc đó tâm trạng vô cùng hỗn độn, vô tri vô giác nhận lấy chung trà. Hình như nhị ca của ta cũng có cùng loại tâm trạng này, huynh ấy cũng vô thức mà nhận lấy chung trà. ''Có phải thắc mắc ta vì sao rất trẻ không?" Trân phi cười nói sau đó nhập một ít trà: "Mấy năm trước trên đường đến kinh thành báo thù cho chàng, ta vô tình cứu một con hồ ly. Nó vì biết ơn mà tặng ta một viên ngọc có thể giúp ta trẻ lại như những cô nương mười tám trong vòng năm năm. Ta lúc đó liền thay đổi ý định giết hắn mà chuyển qua mị hoặc hắn, cho hắn từng chút nếm đau đớn. Năm năm qua mỗi đêm ta đều cho hắn nếm phải độc dược, mỗi lần độc phát tán thì thân thể sẽ đau đớn như bị ngàn mũi kiếm xuyên vào." nói đến đây đột nhiên khuôn mặt của Trân phi có chút chuyển biến, da mặt từ từ bị lão hoá, chỉ một khắc sau người trước mặt liền trở thành một người phụ nữ trung niên già nua.

''Có phải làm các ngươi sợ rồi không? Tên cẩu hoàng đế không bằng súc vật kia cũng không thể sống được bao lâu nữa, ta hiện tại cũng nên đoàn tụ với chàng ấy rồi." nói rồi trong miệng của Trân phi liền phun ra một ngụm máu tươi. Ta và nhị ca buông chung trà xuống lao đến đỡ lấy người. "Trong trà có độc, người đã sớm tính đến ngày hôm nay?" - nhị ca nhìn chung trà của Trân phi rồi hỏi. Trân phi cười nói: "Nợ máu phải trả bằng máu, ta không cần biết hắn là vị vua tốt hay xấu, ta chỉ cần biết hắn là kẻ thù đã cướp chàng ấy khỏi ta..." nói rồi thân thể Trân phi trở nên vô lực, hơi thở cũng không còn...

Trân phi vừa mất được mấy ngày thì tin tức hoàng thượng gặp bạo bệnh cũng truyền ra ngoài. Thái y nói là chưa từng gặp qua loại độc này nên đành lực bất tòng tâm. Trước khi băng hà phụ hoàng truyền thánh chỉ để ngôi vị lại cho ta, ta suy nghĩ suốt mấy đêm liền cuối cùng nhường ngôi vị cho nhị ca. Chuyện làm ta không ngờ đến chính là nhị ca cũng có suy nghĩ giống ta vì vậy đã nhường ngôi cho đại ca, còn mình thì ra biên cương trấn giữ xã tắc. Trong một năm đại ca ta ta trị vì đất nước rất an bình, nhiều lần Bắc Quốc đem quân sang xâm lược nhưng đều bị hai ca ca của ta đuổi về, Nam Triều lại khôi phục lại vẻ phồn hoa... 

Ta ở trong cùng cảm thấy quá nhàm chán nên đã lẻn ra ngoài du ngoạn. Đến một ngày ta quyết định dừng chân ở Hoài An trấn mà sống an nhàn suốt quãng đời còn lại. Cái trấn nhỏ này cũng như tên trấn, rất thanh bình và nhộn nhịp, những thứ tưởng chừng như rất bình dị nhưng lại làm ta không thể nào rời khỏi nó. Một ngày nọ ta đi vào rừng bẫy thú đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của một ai đó, ta liền phi thân đến nơi phát ra âm thanh. Khi ta đến nơi, chuyện xảy ra trước mặt là một đám nam nhân đang có ý định bất chính với một nữ nhân. Ta nhanh chóng nhặt vài cành cây phóng về phía bọn chúng sau đó nhảy qua bọn chúng đứng chắn trước mặt nữ nhân kia. Một tên râu ria hung tợn xoa xoa bả vai rồi thét lớn: "Tên kia, ngươi thật to gan. Chuyện của bổn gia ngươi cũng dám xen vào, đúng là chán sống mà. Bọn bây xử hắn cho ta, ta muốn hắn hôm nay không còn mạng để thấy mặt trời." ngay sau đó mấy tên phía sau hắn rút đao ra lao về phía ta. 

Bọn chúng vốn cũng không phải đối thủ của ta, nhưng do ta nhiều năm không luyện kiếm nên thân thủ không còn nhanh nhẹn cộng với việc bọn chúng chơi xấu làm ta trở tay không kịp, thế là bả vai bị chém một đao. Ta không muốn giết bọn chúng, cũng không muốn kéo dài chuyện này nên lao đến bẻ tay tên thủ lĩnh. Bọn chúng thấy thủ lĩnh bị thương liền quay về đỡ lấy hắn, lúc đi còn để lại một câu: "Tên khốn, hãy chờ đó. Sẽ có ngày bọn ta quay lại báo thù." Ta cười tiễn bọn chúng, sau đó đau đớn ôm lấy bả vai đang rỉ máu. Vị cô nương ở sau lưng ta chạy lên đỡ ta, ân cần hỏi han: "Tráng sĩ, huynh bị thương rồi, mau ngồi xuống để ta băng bó cho huynh." ta cười cười rồi xua tay từ chối: "Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Cô nương mau xuống núi đi, người nhà cô chắc cũng đang mong chờ cô." cô nương ấy một mực giữ ta lại: "Không được, huynh vì cứu ta mà bị thương, ta không thể vong ơn bội nghĩa được." nói rồi cô nương ấy xé vạt váy của mình rồi băng lên bả vai của ta. Lúc đó ta mới ngẩng đầu lên nhìn cô nương ấy, nàng cũng nhìn ta, bốn mắt chạm nhau trong ta đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kì lạ...

''Xong rồi, nhưng mà đây chỉ là tạm thời nếu trong vòng hai canh giờ sau không được xử lí thì sẽ nhiễm trùng. Nhà huynh ở đâu? Ta sẽ đưa huynh xuống núi sau đó về nhà lấy hòm thuốc rồi đến nhà huynh giúp huynh băng bó lại." - vị cô nương kia phủi phủi tay rồi dìu ta xuống núi. Đi với cô ấy đến nhà ta mới biết vị cô nương ấy nói nhiều đến đáng sợ, ta hiện tại rất ám ảnh nhưng ta lại có cảm giác vô cùng vui vẻ. 

Quả nhiên một canh giờ sau cô nương ấy đến nhà ta, bên người còn mang theo hòm thuốc: "Huynh mau cởi y phục ra để ta xử lý vết thương cho huynh." cô nương ấy không nhiều lời, vừa tới liền mở hòm thuốc lấy dụng cụ. Ta cứng đơ nhìn cô nương ấy, làm gì mà sổ sàng vậy chứ, dù sao ta... ta cũng... cũng là nam nhân mà, từ trước tới giờ ngoài mẫu thân và Lý ma ma chưa ai từng thấy qua thân thể ta... ''Huynh còn chần chờ gì nữa, để lâu vết thương nhiễm trùng thì ta không giúp được nữa đâu." cô nương ấy nhìn ta chầm chậm cởi áo ngoài, có chút nóng lòng. Lúc xử lí vết thương, ta không biết cô ấy có cảm giác gì hay không nhưng hình như mặt ta đang rất đỏ. "Huynh tên họ là gì?" - cô nương ấy vừa băng bó cho ta vừa hỏi. Ta cắn răng chịu đau đáp: "Ta họ Lạc tên Âm Phàm, còn cô nương?" "Ta là Mạc Ảnh Quân, được rồi vết thương của huynh không còn gì đáng ngại nữa, huynh tịnh dưỡng cho tốt ngày mai ta lại đến thay băng cho huynh" Ảnh Quân băng bó cho ta xong ôn nhu cười với ta một cái rồi vác hòm thuốc ra về. Ta lưu luyến nhìn theo thân ảnh của nữ tử dần dần biến mất...

Ảnh Quân là một lương y, khi nãy lên núi hái thuốc không may mắn gặp phải bọn sơn tặc. Nàng ấy nói rất cảm tạ ta, nếu khi nãy ta không đến kịp lúc nàng ấy không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Kể ra nàng ấy cũng là một cô nương bất hạnh, phụ thân của nàng tòng quân đã năm năm hiện tại đã là thời bình nhưng chưa thấy quay về. Mọi người đều nói ông đã bỏ mạng nơi chiến trường, mẫu thân nàng không để vào tai vẫn ngày ngày ngóng trông, chờ ngày phu quân mình quay về nhà...

Ngày hôm sau quả nhiên Ảnh Quân đến nhà ta, nàng không chỉ đến giúp ta băng bó lại vết thương mà còn mang cho ta một ít thức ăn. Tuy chỉ là những món rau đạm bạc nhưng ta lại có cảm giác còn ngon hơn những món cao lương mĩ vị trong cung hay ít nhất vẫn ngon hơn những món ta tự làm hằng ngày. Ta len lén nhìn nàng, nàng cũng rất thanh tú chỉ là đôi mắt của nàng làm người khác luôn cảm thấy man mác buồn.

Những ngày sau nàng vẫn đến, chỉ là thời gian ở lại ngày càng ít. Trong thâm tâm ta luôn cảm thấy rất trống vắng, tẻ nhạt và bất an. Một ngày nọ, nàng ấy không đến nữa, lòng ta nóng như lửa đốt, đột nhiên trong đầu nảy sinh rất nhiều suy nghĩ xấu. Ta liền rời khỏi nhà, dò hỏi tất cả những người mà ta gặp trên đường, cuối cùng ta cũng tìm được nhà của nàng ấy.

Trước mắt ta là một căn nhà tranh khá đơn sơ, trước nhà có một cây cổ thụ, bên trong thấp thoáng bóng hình quen thuộc, cứ một khắc bên trong lại vang lên tiếng ho khan. Lúc ta bước vào, nàng có vẻ rất ngạc nhiên nói: "Tráng sĩ đến nhà ta làm gì?", ta cười nói: "Do ta suy nghĩ nhiều, bởi vì không thấy cô nương đến trong đầu lại nghĩ cô nương gặp chuyện xấu. Đại thẩm có sao không?" Ảnh Quân nhìn người đang nằm trên giường rồi thở dài: "Mẫu thân mỗi ngày đều ngồi ở cửa đợi phụ thân, đến hôm nay thì bị cảm phong hàn. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi."

Ta cũng nhìn theo nàng, hình ảnh này thật giống với mẫu thân ta năm đó, chỉ là mẫu thân của ta vì bị hạ độc mà chết. Ngay từ đầu những người sống trong hoàng cung đều không có cơ hội để sống, mà ta lại có thể an nhàn mà trưởng thành trong hoàng cung như vậy cũng được xem là một điều thần kỳ. "Ta giúp được gì cho cô nương không?", nàng ấy nhìn ta buồn bã nói: "Không cần phiền đến tráng sĩ đâu." Ta cảm thấy ánh mắt của nàng ấy lúc đó mang theo một hoài niệm...

"Khụ khụ..." nghe tiếng ho khan của mẫu thân, nàng nhanh chóng chạy đến bên giường, chờ người trên giường dần ngủ thiếp đi rồi từ từ rời khỏi giường. Ta lúc này đã đứng trước cây cổ thụ, đưa tay hứng từng chiếc lá rơi xuống: "Phụ thân của cô nương tên là gì?" nàng nhìn ta cười khổ nói: "Mạc Trình Giang." ta nhìn vào bên trong nhìn người đang nằm trên giường rồi quay đi: "Ta nhất định sẽ giúp cô nương tìm phụ thân."

Ngày hôm sau ta phải lên đường đến biên cương phía bắc để cùng nhị ca bàn kế sách đánh lùi quân Bắc đang có ý định xâm lược Nam Triều. Đi ngựa suốt một tuần cuối cùng ta cũng đến được nơi của nhị ca, lúc ta đến cũng là lúc Bắc Quốc đang trên đường dẫn quân đến xâm lược. Ta cùng nhị ca và các quân sư ngày đêm tính kế cuối cùng cũng nghĩ ra kế chống lại bọn giặc ngông cuồng. Nhờ kế sách của bọn ta mà sau hai tháng chinh chiến cuối cùng quân Bắc cũng rút quân về lại Bắc Quốc.

Mặc dù thắng trận nhưng Nam Triều tổn thất không ít, hơn một vạn binh sĩ đã bỏ mạng, còn có rất nhiều người bị thương. Riêng ta chỉ bị trúng vài mũi tên, hứng vài nhát kiếm, vết thương cũng không đến nỗi quá nặng, ít nhất ta vẫn còn có thể đi lại. Không phải, phải nói là ít nhất vẫn còn giữ được mạng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro