Chương 1: Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp đầu tiên ta là con gái của một quan gia, phụ thân của ta làm quan liêm chính cả đời nhưng cuối cùng lại bị hại bởi Thừa Tướng - bằng hữu tri kỉ từ lúc còn là thư sinh. Hôm đó đứng bên trong, ta tận mắt nhìn thấy ông ta bỏ thứ bột gì đó vào trà rồi cho phụ thân ta uống, phụ thân ta lúc đó vô cùng chấn động. Ta còn nhớ lúc đó phụ thân chết không nhắm mắt.

Lúc phụ thân ta ngã xuống, lão Thừa Tướng phất tay một cái liền có một đám người áo đen từ trong vườn cây phi thân ra ngoài. Nhà của ta đêm đó chìm trong biển máu... ta đứng ngẩn người nhìn người thân của ta lần lượt ra đi, cho đến khi có một thanh kiếm chuẩn bị chém về phía ta thì đột nhiên có một vị đại ca vận bạch y lao đến cứu ta.

Vị đại ca kia đưa ta đến một ngôi miếu cũ kĩ, đặt ta xuống cạnh đống lửa than đang dần lụi tàn, nhìn nhìn ta rồi nói "Tiểu cô nương có sợ không?" sau đó còn cười với ta một cái. Lúc đó ta đã không còn sức lực nữa, nước mắt kiềm nén từ lâu tranh nhau tuôn trào. 

Vị đại ca bạch y chỉ nhìn ta, không nói gì. Còn ta cứ ngồi bên cạnh y mà khóc, trong lòng tự nhủ nhất định phải trả thù cho phụ thân.

Ngày hôm sau ta liền chạy đến bên cạnh vị đại ca kia cầu hắn làm sư phụ dạy ta võ công. Huynh ấy hỏi ta tên gì, ta nói ta tên Lạc Âm Phàm. Huynh ấy lại hỏi ta bao nhiêu tuổi, ta nói ta mười hai tuổi, huynh ấy chỉ cười không đáp lại. Huynh ấy lại nói "Có muốn nhanh chóng báo thù không?", ta nói "Có". Huynh ấy chỉ nhìn ta, sau đó cười lạnh một cái. 

Ta không biết huynh ấy rốt cuộc có thu nhận ta hay không, nhưng ta vẫn cứ đi theo huynh ấy suốt ba tuần trăng. Một ngày nọ, ngồi bên ngọn lửa đang cháy rực, huynh ấy chợt nói: "Mấy ngày qua đi theo ta có thấy cực khổ không?" ta lắc lắc đầu, huynh ấy lại hỏi: "Còn muốn báo thù không?" ta lúc này liền gật đầu. Huynh ấy thở dài nói: "Tiểu cô nương ngươi như vậy là không được, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Ngày mai ta đưa đi tìm một gia đình bình thường mà ẩn thân." - nói rồi huynh ấy tiện tay ném thanh củi vào ngọn lửa đang dần lụi tàn.

Quả thật ngày hôm sau hắn dẫn ta đi tìm gia đình mới, là gia đình của một đại thẩm làm nông. Hình như hai phu thê của vị đại thẩm này không có con, ta nhìn hai người họ đột nhiên lại nhớ tới phụ thân và mẫu thân. Nhìn thấy ta họ rất vui mừng, còn ôm lấy ta nói: "Con cứ ở lại với chúng ta, chúng ta sẽ xem con là nữ nhi, sẽ chăm sóc con thật tốt, không để con chịu bất kì thương tổn nào.'' 

Vị ca ca kia nói với hai người đó vài câu sau đó liền cáo từ, ta đi theo tiễn huynh ấy một đoạn. Ta hỏi: "Huynh hiện tại sẽ đi đâu?" huynh ấy cười nói: "Ta cũng không biết, trong đầu ta chưa từng có nơi để ta đến."

Ở nhà vị đại thẩm kia được hai ngày, đến ngày thứ ba ta quyết định rời nơi đó để tìm vị ca ca kia. Ta không biết nên đi hướng nào, chỉ là đi theo cảm giác. Ta đi theo huynh ấy một thời gian cũng học được cách lo cho bản thân, chỉ là vẫn còn khá vụng về. Tới ngày thứ năm, ta vì leo lên cây hái quả, không cẩn thận bị trượt chân. Lúc ta nghĩ rằng mình có thể gặp lại phụ thân phụ mẫu thì đột nhiên có một người phi thân đến đỡ ta. Bốn mắt chạm nhau, lòng ta có chút bối rối.

Đặt ta xuống, huynh ấy nghiêm mặt nói: "Sao lại ở đây? Tiểu cô nương nên quay về đi" sau đó quay lưng bỏ đi. Ta hoàn hồn đuổi theo huynh ấy, nắm lấy ống tay áo của huynh ấy ta nói: "Ta đi theo huynh, mãi mãi chỉ đi theo huynh" huynh ấy nhìn ta, ánh mắt có chút khó xử nói: "Ta sẽ không dạy ngươi võ công" sau đó gỡ tay ta ra rồi tiếp tục đi. Ta đuổi theo huynh ấy: "Ta không cần báo thù'' huynh ấy có hơi dừng lại, ta nhờ vậy mà đuổi kịp huynh ấy.

Buổi tối...

"Huynh tên gì?" huynh ấy có hơi băn khoăn nhìn ta sau đó cười nói: "Ta là Mạc Ảnh Quân, ta năm nay mười bảy tuổi"

"Ai thèm hỏi tuổi của huynh chứ" - ta nói rồi quay sang ăn cái đùi gà đang ăn cầm trên tay. Huynh ấy nhìn ta rồi bật cười. "Tại sao lại rời nơi đó?", ''Con trai của bọn họ quay về rồi, bốn năm trước huynh ấy nhập ngũ, bây giờ toàn mạng trở về còn đem theo rất nhiều vàng. Ta thấy phu thê của vị đại thẩm kia chắc cũng không cần ta chăm sóc nên đã từ biệt họ rồi đi tìm huynh" huynh ấy cũng không nói gì thêm, không gian xung quanh rơi vào tĩnh mịch.

Ta đi theo Mạc Ảnh Quân được năm năm, mỗi ngày đều rất tự do tự tại. Trong suốt quãng thời gian đó, ta phát hiện rằng huynh ấy chờ ta ngủ say rồi sẽ tìm một nơi xa xa để luyện kiếm, ta nhờ vậy mà học lõm của huynh ấy một ít, nhưng võ công của ta chỉ ở loại phòng thân, nếu muốn báo thù ta phải trở nên cường đại hơn rất nhiều. 

Một ngày nọ Mạc Ảnh Quân đưa ta quay lại kinh thành, lòng ta chợt có chút sợ hãi. Những hình ảnh ám ảnh ta suốt mấy năm qua lần lượt ùa về khi ta mảy may không một chút phòng bị. Trên đường đi ta nghe mọi người nói rằng phủ Thừa Tướng tuyển nha hoàn. Ta liền nghĩ thời cơ đã đến, hai tháng nữa là lúc bắt đầu tuyển, ta nghĩ mình cũng không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Chỉ là không hiểu sao lòng ta có chút không nỡ.

Đi được một đoạn, Mạc Ảnh Quân chợt dừng lại bên cạnh người bán hồ lô ngào đường mua một xâu rồi đưa cho ta, huynh ấy cười nói: "Đã là nữ nhi thì không nên bỏ qua thú vui của nữ nhi." ánh mắt huynh ấy rất ôn nhu, nụ cười của huynh ấy như thể chỉ dành cho ta vậy, bởi vì ta chưa từng thấy huynh ấy cười như vậy với ai bao giờ. 

Trong khoảng thời gian còn lại ta ở bên cạnh huynh ấy quả thật rất vui, chúng ta vào thành cũng đúng lúc Thất Tịch nên mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Ban đêm Mạc Ảnh Quân sẽ dẫn ta đi ngắm hoa đăng, đưa ta đi khắp các phường của kinh thành. Trước ngày tuyển một ngày ta đến nói chuyện với Mạc Ảnh Quân. Ta nói ta muốn làm việc ở phủ thừa tướng, ta không muốn tiếp tục đi theo huynh ấy, ta cảm thấy quá mệt mỏi. Mạc Ảnh Quân nhìn ta, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới mở miệng nói: "Vẫn còn muốn báo thù sao?" ta không chần chừ nói: "Phải." Mạc Ảnh Quân cười nói: "Muội có chút tình cảm nào với ta không?" ta chấn động quay sang nhìn Mạc Ảnh Quân, ánh mắt huynh ấy cũng đang nhìn ta. Ta khổ sở để lại một câu "Không có." sau đó bỏ đi.

Ta được chọn làm nha hoàn của phủ Thừa Tướng, hơn nữa còn là nha hoàn bên cạnh lão hồ ly kia. Ta tuy không thể đoán được hắn có nghi ngờ ta hay không, nhưng ta cảm thấy chỉ cần  ở bên cạnh lão thì cơ hội giết lão càng cao. ''Ngươi tên gì?" - lão hồ ly già đó nhìn ta với ánh mắt hỗn tạp hỏi. Ta cuối đầu trả lời: "Tiểu nữ họ Liễu tên Nguỵ An" lão nhìn ta rồi phất tay bảo ta lui xuống. 

Mọi người ở phủ Thừa Tướng đối xử rất tốt với ta, ta cũng không làm gì nặng nhọc. Ta ngày ngày pha trà, dọn dẹp thư phòng cho lão, có khi thì mài mực cho lão. Những lúc dâng trà cho lão ta sẽ cho thêm vào một ít bột U Hồn, loại thuốc độc không màu không mùi cũng không mấy nguy hại, nhưng chỉ cần sử dụng lâu dài thì sẽ có một ngày lão không thể nhìn thấy mặt trời được nữa. Sức khoẻ của lão ngày càng suy sụp, nhưng lão một chút cũng không hề nghi ngờ ta. Rất nhiều đại phu đến bắt mạch cho lão, nhưng vô dụng cả thôi bởi vì những thang thuốc bổ kia chỉ làm tăng tác dụng của U Hồn. Ngày lão tạ tội với phụ thân ta sẽ không còn dài nữa.

Một ngày nọ, lão gọi ta đến thư phòng. Lão quay lưng về phía ta, ta thấy lão có vẻ rất khổ sở nên muốn giúp lão một tay. Thanh truỷ thủ[1] để trong tay áo vừa được rút ra ta liền nghe thấy tiếng lão nói: ''Ngươi nhìn rất giống mẫu thân của ngươi, nàng khi xưa cũng có vóc dáng như ngươi. Chỉ tiếc ta với nàng là hữu duyên vô phận, chỉ tiếc là ta chậm một bước, để người bằng hữu mà ta coi trọng nhất cướp mất nàng... khụ khụ..khụ..." Động tác của ta bỗng dừng lại, ta chợt nhớ đến lúc ta còn nhỏ. Mẫu thân thường kể cho ta nghe những chuyện lúc bà còn trẻ, trong những câu chuyện của bà có rất nhiều câu chuyện có tên của một nam nhân tên là Hạo Phàm... Người đó phải chăng là người đang đứng trước mặt ta? "Tại sao còn chưa ra tay?"- lão hỏi ta. Ta thất thần nhìn thanh truỷ thủ trong tay rồi lại nhìn người trước mặt: "Tại sao? Tại sao người lại giết phụ thân của ta?" lão vẫn quay lưng về phía ta, giọng nói man mác buồn: "Ngươi còn nhớ mẫu thân của ngươi chết như thế nào không?" Ta làm sao quên được, mẫu thân của ta là vì bị hạ độc mà chết. Phụ thân ta lúc đó đã tìm rất nhiều cách để cứu người, nhưng loại độc đó hầu như không có thuốc giải, cuối cùng đành phải nhìn mẫu thân của ta chết trong đau đớn. 

''Thật ra không phải là không còn cách, bệnh của nàng ấy có thể trị khỏi nếu có Tuyết Liên ngàn năm, nhưng hắn vì sợ chết mà không dám đi hái nó. Nếu lúc đó ta không ở biên cương, ta nhất định sẽ đi hái nó cho nàng ấy. Nàng ấy sẽ không chết... Khụ khụ...khụ" miệng lão phụt ra một ngụm máu tươi, ta đột nhiên do dự. Có phải phụ thân là người như vậy không? Phải rồi, lúc mẫu thân chết đi phụ thân đã cười về một tiểu thiếp, sau đó lại thêm một tiểu thiếp... 

Keng... ta buông thanh truỷ thủ trong tay. Toàn thân ta vô lực nhìn lão, chợt lão quay sang nhìn ta, ánh mắt ôn như và nụ cười quen thuộc... Ta như con thiêu thân lao đến chỗ Mạc Ảnh Quân, không biết tại sao nước mắt ta cứ tranh nhau rơi xuống: "Huynh... huynh tại sao lại làm như vậy?" Mạc Ảnh Quân đưa tay lên gương mặt ta, mỉm cười nói: "Ngài ấy có ân với ta, mạng của ta là do ngài ấy cứu. Ta không thể vong ơn bội nghĩa được, một khắc trước ta đã dùng nội công trị thương cho ngài ấy rồi đưa ngài ấy tới nơi khác rồi... khụ..khụ... Phàm Nhi, những lời ta nói đều là thật... nàng đừng để thù hận chiếm lấy trái tim lương thiện của nàng nữa... khụ...khụ" , "Được được, cái gì ta cũng nghe huynh, chỉ cần huynh đừng bỏ ta ta suốt đời này sẽ nghe huynh" - ta ôm lấy Mạc Ảnh Quân thật chặc, thật chặc... Huynh ấy lại nói: "Nàng từng hứa sẽ theo ta cả đời, nhưng hình như ta không thể theo muội cả đời được. Ta biết nàng không yêu ta, nhưng ta lại rất yêu nàng, ta yêu nàng kể từ lúc nàng theo ta, từ lúc... khụ... từ lúc nàng hỏi tên ta, từ lúc nàng cười khi nhìn thấy những chiếc đèn hoa đăng bay trên bầu trời... Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải gả cho ta có biết không?" - Mạc Ảnh Quân cười với ta một cái, sau đó bàn tay đặt trên mặt ta cũng từ từ rơi xuống... Ta lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn Mạc Ảnh Quân: "Nhất định kiếp sau ta sẽ gả cho chàng."

------------------------------------------

"Tiểu cô nương có sợ không?"

"Đã là nữ nhi thì không nên bỏ qua thú vui của nữ nhi"

"Muội có chút tình cảm nào với ta không?" 

"Ta yêu nàng." 



  [1] : dao gâm 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro