Phiên ngoại: Mạc Ảnh Quân của kiếp thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh trăng huyền bí chiếu sáng vào phòng. Mỹ nữ mặc hỉ phục ngồi e lệ nhìn càng thanh tú. Ta một thân đầy mùi rượu bước vào phòng, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt của nàng, cùng nàng uống rượu hợp cẩn. Khuôn mặt diễm lệ cùng chiếc cổ trắng ngần quyến rũ đến mức làm ta chỉ muốn đem nàng ăn trọn. Uống xong rượu ta liền lưu manh hôn lấy cánh môi đỏ mộng của nàng, hôn lấy xương quai xanh của nàng, vùi đầu vào trong người nàng hưởng trọn mùi hương dễ chịu. Dù sao ta và nàng cũng đã là phu thê, ta chỉ là lộ ra bản chất thật của mình, muốn tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân mà ta yêu thương nhất... 

Ta là Mạc Ảnh Quân, ảnh vệ thân cận của công chúa Nguyễn Nhan - người được hoàng thượng sủng ái nhất. Dòng họ của ta đã năm đời làm ảnh vệ, vì vậy ta cũng không thoát khỏi số phận này. Nhưng nhờ vậy ta gặp được nàng, yêu nàng rồi cùng nàng thành thân. Nàng là Mạc Ảnh Quân - cung nữ thân cận của công chúa. Lúc ta vừa mới đến đã nhìn thấy nàng với công chúa thân như tỷ muội, ta còn tưởng nàng sẽ dương dương tự đắc vì điều này nhưng nàng đã không. Nàng đối xử với mọi người rất tốt, ngay cả bọn ảnh vệ thường hay bắt nạt nàng nàng cũng không để trong lòng mà thường xử lý vết thương giúp bọn họ. Nói nàng nhút nhát cũng đúng, nói nàng ngốc nghếch cũng không sai, đối với ta nàng là một cô nương tốt nhưng nàng có một khuyết điểm đó chính là rất cố chấp. 

Ta nhớ khi ta đến làm ảnh vệ cho công chúa được hai năm thì đi làm một nhiệm vụ nhỏ, lúc đi ngang qua cánh rừng liền nghe thấy tiếng thút thít, ta tò mò men theo tiếng thút thít đó thì tìm thấy nàng đang rưng rưng nước mắt cạnh bờ suối. Ta nhớ nàng cùng một số nha hoàn phải ra ngoài mua đồ cho công chúa, nhưng lúc về lại cứ muốn đi theo đường núi để về liền lén chạy khỏi đội nha hoàn kia, chạy vào sườn núi, kết quả là lạc đường. Ta vốn đã từng nói nàng đừng nên chạy vào rừng bởi vì trong rừng rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn xem như gió thoảng bên tai. Ta vừa bước đến được vài bước, nàng đã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ta nàng liền chạy đến ôm lấy, nàng ôm rất chặt, sau đó khóc òa lên làm ta không nỡ đẩy nàng ra. Ta dẫn nàng về nhưng chỉ được một chút trời liền mưa, ta định dùng khinh công nhanh đưa nàng đi nhưng nàng lại sợ độ cao, cuối cùng cả hai đành phải trú mưa trong một hang động. Biết nàng lạnh ta liền tìm vài nhánh cây nhóm lửa trong động cho nàng hơ người, cũng đi tìm một chút thức ăn. Ta tìm được con thỏ, định đem nó đi nướng nào ngờ bị nàng đem thả đi. Ta hỏi nguyên do nàng liền nói rằng nàng không nỡ ăn nó. Lúc đó ta đã vô cùng tức giận, trong thâm tâm luôn vọng ra hàng ngàn chữ "nữ nhân ngốc." nhưng cuối cùng vẫn tìm trái cây cho nàng ăn. 

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày rãnh rỗi nàng liền tìm ta, một tiếng "Ảnh Quân ca ca" hai tiếng "Ảnh Quân ca ca" làm ta sợ tới mức, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của nàng, ta liền trốn đi. Đến khi ta không chịu nổi nữa mà vác mặt đi tìm nàng, nói được vài ba câu không có ý nghĩa liền bị bọn ảnh vệ khác trêu chọc, nàng quay ngoắt sang hùng hồn nói: "Ta với huynh ấy chỉ là bằng hữu." Ta vốn không vui lại càng thêm âm trầm, nàng đối xử với ai cũng tốt, sao ta lại có thể tự mình đa tình?

Sau đó ta an phận làm một bằng hữu tốt, nàng bị bắt nạt ta sẽ bảo vệ. Nàng bị ủy khuất ta sẽ nghe nàng vừa khóc vừa giải bày tâm sự. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn là bị nàng từng bước từng bước mê hoặc.

Năm nàng mười sáu tuổi, ta định trong ngày sinh thần của nàng sẽ xin công chúa ban hôn cho ta và nàng. Cho dù nàng không yêu ta cũng được, nàng không cần ta cũng được, ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Nhưng ta tính không bằng trời tính, trước đó ba ngày ta bị phái đi làm nhiệm vụ. Ta không ngờ nhiệm vụ này sẽ chia cắt ta và nàng.

Lúc đến Giao Châu ta gặp phải rắc rối với Ngọa Sát, bọn chúng nói sẽ giết hết người thân của ta xem như cho ta nếm mùi đau khổ.

Mạc gia chỉ có ta là con trưởng. Phụ thân cùng mẫu thân đã từ chức ảnh vệ để đi du ngoạn, ta không tin bọn chúng có thể sát hại được hai người từng là ảnh vệ bậc nhất của hoàng cung. Nhưng ta bất giác lại lo lắng cho nàng, từ bây giờ chỉ cần ta thân mật với nàng một chút nàng liền trở thành mục tiêu của bọn chúng. Ta không đủ kiêu ngạo để có thể tự tin sẽ bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy bất cứ lúc nào, mà nàng đối với ta không biết từ lúc nào lại trở thành yếu điểm. Đột nhiên trời đổ một cơn mưa thật to, ta ôm cánh tay bị thương của mình vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ. 

Lúc ta trở về đã là năm ngày sau, ta mua cho nàng một ít bánh ngọt cùng xiêm y. Nhìn nàng vui vẻ ta liền rơi vào trầm mê, nhưng ta vẫn giữ khoảng cách với nàng, ta không biết bọn Ngọa Sát ở đâu nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một nỗi sợ hãi rằng bọn chúng đang dõi theo từng nhất cử nhất động của ta, chỉ cần ta sơ hở một chút sẽ mất đi nàng vĩnh viễn.

Ta mỗi ngày đều truy lùng bọn chúng nhưng bọn chúng cứ như biến mất khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có. Ta cứ như vậy vừa sống cuộc sống thấp thỏm vừa mệt mỏi truy tìm hành tung của bọn chúng trong suốt hai năm. Nhìn nàng hằng ngày vẫn ân cần với ta, lo lắng cho ta từng chút từng chút ta chỉ hận không thể lập tức đem sính lễ đến cưới nàng, cùng nàng mỗi ngày ngắm bình minh thưởng tà dương. Cho đến một ngày, có một tên ảnh vệ mới đến nhìn trúng nàng lúc nào cũng bám lấy nàng, ta lúc đó rất kích động liền xin công chúa ban hôn cho ta và nàng. Công chúa rất cao hứng, một lời đã định, tuyên bố bảy ngày sau ta và nàng sẽ thành thân.

Đó là chuyện của những ngày trước, hiện tại ta và nàng đã động phòng rồi. Nàng chính thức trở thành thê tử của ta rồi, ta sẽ không sợ nàng bị nam nhân khác dòm ngó nữa, thật tốt. Thật phải cảm tạ người rồi công chúa: "Công chúa..."

Ngày thành thân công chúa đã ban tặng cho ta và nàng một căn nhà để khi bái đường xong sẽ ở đó từ từ bồi đắp tình cảm. Mỗi sáng nàng sẽ đi chợ thật sớm để nấu những món mà ta thích, ta kì thật không có món ăn ưa thích, chỉ cần là nàng nấu ta đều thích. Còn ta nhân lúc nàng đi chợ sẽ luyện tập quyền cước để bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó bọn Ngọa Sát. Buổi trưa ta sẽ xách nước chẻ củi nấu nước cho nàng ngâm mình, đến tối lại ôm nàng nhảy lên mái nhà ngắm trăng. Mọi thứ thật êm đềm, một phút đó trong đầu ta đã không còn cái gì gọi là Ngọa Sát, cái gì gọi là ảnh vệ, chỉ có Mạc Ảnh Quân và thê tử của ta. Chỉ là ta không biết tại sao trong mắt nàng lại ẩn hiện chút vui buồn lẫn lộn, rõ ràng là có ưu phiền nhưng lại không nói cho ta biết? Ta lúc nào cũng chỉ có thể im lặng nhìn nàng bằng đôi mắt đầy đau xót.

Ban đầu công chúa cho ta và nàng ở nhà bảy ngày, ta lại thấy không đủ bèn xin thêm thêm mười ngày, công chúa tuy có chút không nỡ nhưng vẫn đồng ý, thế là ta và nàng bên nhau thêm mười ngày. Cho đến ngày cuối cùng tin tức về bọn Ngọa Sát vẫn còn rất mơ hồ, ta định sẽ đi xin công chúa thêm vài ngày. Trên đường đi ta có cảm giác có người bám theo, ta liền dụ hắn vào ngõ cụt rồi đánh úp hắn. Lúc bắt được hắn hắn cũng rất ngoan cố, ra sức hướng ta đánh tới, cho tới lúc hắn cảm thấy đánh không lại bèn uống thuốc độc tự tử, ta xé mảnh áo sau lưng hắn bèn thấy hai chữ 'Ngọa Sát', ta liền gấp rút đến phủ công chúa. Ta kể cho nàng nghe chuyện của ta và bọn Ngọa Sát, nàng an ủi ta, nói cần ta cùng nàng diễn một vở kịch, trong lúc đó sẽ cho người âm thầm điều tra bọn chúng rồi cho người hỗ trợ ta bắt gọn bọn chúng, trả lại bình yên cho ta và thê tử. Ta cảm thấy chuyện này không tồi, chỉ là người được bảo vệ là thê tử của ta, người chịu thiệt thòi cũng là nàng, ta phải làm sao mới có thể bảo toàn chu đáo cho nàng?

Lúc ta quay về liền thấy nàng vui vẻ chạy đến trao cho ta một túi thơm, là túi do nàng tự tay làm bởi vì ta thấy tay của nàng có rất nhiều vết thương do kim khâu gây ra. Lòng của ta đau đớn tê tái, muốn lập tức nhận lấy chiếc túi thơm xinh đang tỏa hương thơm ngọt ngào kia mà cẩn thận bảo quản. Nhưng Ngọa Sát còn đang ở ngoài kia nhìn ta, ta nhận lấy chiếc túi thơm này cũng chính là nhận lấy tấm lòng của nàng, thể hiện tấm lòng của ta, ta đè nén thứ cảm xúc chua chát, tay cũng đã vô thức cầm lấy túi thơm từ lúc nào: "Phàm nhi, thật xin lỗi, ta thích công chúa. Ta không..." ta còn chưa nói hết câu đã bị nàng cắt ngang: "Muội hiểu, cái này coi như bằng hữu tặng nhau có được không?" sau đó xoay người chạy thật nhanh, ta còn thấy trên khóe mắt của nàng hiện lên một tầng lệ. Nàng đau khổ vì ta mà ta chỉ biết nhìn nàng rơi lệ, đến nữa câu an ủi cũng không có, ta thật là một kẻ vô dụng.

Sau đó chúng ta quay về làm việc, nàng vẫn là nha hoàn thân cận của công chúa, còn ta vẫn là ảnh vệ túc trực bảo vệ công chúa khỏi Ngọa Sát. Công chúa đã không tiếc thân mình làm tiêu điểm, ta phải bảo vệ người thật tốt. Mỗi lần nhìn thấy thê tử trong lòng ta luôn trỗi dậy thứ cảm giác tội lỗi, là tự trách cùng thê lương. Ta dần có cảm giác nàng muốn trốn tránh ta, trong lòng ta luôn ngập tràn ưu sầu. Chẳng phải ta muốn nàng tránh xa mình một chút sao? Nàng tránh ta rồi ta còn buồn cái gì?

Nàng sau đó xin công chúa không cho nàng làm nha hoàn nữa, nàng nói nàng muốn quay về nhà làm tròn bổn phận của một thê tử. Ta rất không cam lòng, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra ta với công chúa sẽ nhanh chóng hạ màn kịch này. Ta mỗi ngày đều quay về nhìn nàng, nhưng vì không muốn nàng phát hiện nên ta vẫn trốn. Vài ngày sau đó, ta cùng đám người của công chúa đánh với bọn Ngọa Sát một phen, bọn chúng chỉ là tiểu lâu la mục đích chính là muốn thăm dò. Nói chung cũng không ai bị thương. Ta mệt mỏi chỉ muốn được nhìn thấy nàng vì vậy liền phi thân về nhà. Lúc ta về đến trời cũng đã sập tối, còn nàng đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa. Ta tham luyến nhìn nàng, nhìn khuôn mặt yêu kiều lúc nào cũng chiếm lấy tâm trí ta. Đối với ta nàng chính là tiên nữ bị ngọc hoàng bỏ quên nên mới bị ta bắt được. Cảm thấy không khí có chút kì lạ nên ta không nhìn nàng nữa, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, tùy tiện nếm qua một chút, ta đột nhiên nhíu mày: "Nàng mọi ngày đều ăn như thế này sao?" mặn thế này làm sao mà ăn chứ.

Nàng nhìn ta có hơi giận dữ đáp: "Chàng ăn không vừa miệng có thể đến chỗ của công chúa. Ở nhà chỉ có như thế này thôi."

Ta phức tạp nhìn nàng, nàng hiện tại như một con mèo nhỏ xù lông, ta đang quan tâm nàng nàng tức giận cái gì. Nhìn quần áo trên người thê tử ta lại có chút đau xót, trời thì lạnh mà nàng chỉ mặc một chút xiêm y mỏng manh, như vậy làm sao đủ ấm? Ta lại nhíu mày nhìn nàng, trong lòng có chút tức giận: "Trời trở lạnh rồi, sao nàng còn không biết lo cho bản thân như vậy? Nếu bệnh thì phải làm sao?" 

  "Thiếp không sao, vẫn còn hơn có người vì mỹ nhân mà đến sức khỏe cũng xem nhẹ. Thiếp có bệnh tự sẽ biết phải tìm đại phu không phiền tướng quân phải nhọc công lo lắng." 

"Nàng..." thì ra là nàng đang tức giận vì công chúa, nàng thật sự nghĩ rằng ta thích công chúa. Cũng chính nàng nhắc nhở ta, khi mọi chuyện còn chưa kết thúc ta không thể quá quan tâm nàng. Ta giả vờ trừng nàng, sau đó đi ra ngoài. 

Hôm sau, công chúa nói với ta Ngọa Sát tạm thời sẽ không hành động nữa. Nàng bảo ta có thể yên tâm về nhà với thê tử, còn bảo sẽ cử A Tam giúp ta cắt đuôi kẻ theo dõi. Ta rất hưng phấn, quay về nhà liền giúp nàng làm cơm, giúp nàng chẻ củi gánh nước. Những ngày tiếp theo nàng vẫn luôn chờ ta về nhà dùng cơm, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo ta và nàng là một gia đình hạnh phúc, điều đó làm ta rất e ngại.

Đến một ngày ta đang đi trong thành tìm mứt quả cho nàng thì đột nhiên nhìn thấy một đám người của Ngọa Sát đang di chuyển về hướng nhà của ta. Ta liền nghĩ ngay đến nàng, sau đó phi thân đuổi theo chờ thời cơ động thủ. Bọn chúng chỉ có mười mấy người, ta vốn nghĩ sẽ không thành vấn đề nhưng thật không ngờ bọn chúng luôn đánh lén, ta không cẩn thận để cánh tay bị thương. Kiếm của chúng có tẩm độc làm cho vết thương ở cánh tay vô cùng đau đớn, máu cũng tuông ra rất nhiều nhưng ta đã không còn cảm giác, bởi vì trong đầu ta chỉ nghĩ phải giết hết bọn chúng để nàng an toàn. Lúc người cuối cùng của chúng ngã xuống cũng là lúc toàn thân ta đầy máu. Ta quay về nhà lấy giải dược gia truyền, đúng lúc bị nàng bắt gặp được. Thấy nàng muốn tới đỡ ta ta liền quát nàng: "Ta không cần nàng lo cho ta, nên nhớ ta là yêu công chúa, không phải nàng." sau đó gắng gượng quay về phòng. Ta không để nàng ngửi thấy mùi máu tanh trên người ta, rõ ràng biết nàng đã sớm không quen với công việc giết người của ta nhưng ta chưa từng để nàng nhìn thấy vết máu nào trên người mình, đối với ta nàng chính là một tờ giấy trắng tinh khiết, ta không muốn nàng bị ta nhiễm bẩn.

Ta tranh thủ, lúc nàng đi ngủ liền rời khỏi nhà. Ta sợ khi nàng nhìn thấy bộ dạng này của ta lại lo lắng. Hôm sau, sau khi chắc chắn độc đã được giải, vết thương cũng không quá đáng ngại ta mới dám về nhà. Lúc ta về là buổi tối, bởi vì ta vốn dĩ không muốn nàng nhìn thấy ta, nhưng lúc tới nhà lại thấy nàng say khướt ngoài vườn. Nhìn những vò rượu nằm la liệt bên cạnh nàng ta vô cùng đau lòng, ta nhanh chóng bước tới bên cạnh nàng, vừa nhìn thấy ta nàng liền hỏi: "Tại sao không cho thiếp cơ hội nào?" ta nhìn nàng sau đó nhỏ giọng nói: "Nàng vốn không cần phải có cơ hội bởi vì nàng bắt được trái tim ta từ lâu." sau đó bế nàng đưa vào phòng. Đặt nàng xuống giường sau đó không nhịn được cuối đầu hôn nàng, cảm nhận đôi môi mềm mại, cảm nhận hương vị của rượu từ miệng nàng: "Phàm nhi, khi chuyện này kết thúc ta sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho nàng." 

Những ngày sau đó ta vẫn quay về làm cơm cho nàng, thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ mua cho nàng chút bánh mứt, chút xiêm y. Ta để ý nàng gần đây có chút khó chịu, bụng nàng cũng có chút nhô, nàng gặp cá sẽ có ý muốn nôn, tất cả những biểu hiện của nàng đều làm ta không thể tin được. Ta đã vì chuyện này mà vui mừng suốt mấy ngày liền. Nhưng khi ta hỏi chuyện về đứa trẻ nàng liền tưởng ta không muốn nó, thậm chí là muốn lấy mạng nó. Ta cũng vì chuyện này mà đau buồn suốt mấy ngày liền. Đến ngày thứ năm ta quyết định nói cho nàng nghe về Ngọa Sát thì nhận được một tờ hưu thư. Tâm trạng ta lúc đó thật nặng nề, ta điên cuồng tìm kiếm nàng. Khi tìm được, lời trong lòng còn chưa nói ra được thì lại nhận được tin Ngọa Sát tấn công đám người của công chúa. Ta đành nhờ người giúp ta ''trông coi'' nàng , còn mình thì lập tức cưỡi ngựa về tiếp ứng. Lần này Ngọa Sát lựa chọn lúc bọn ta yếu ớt nhất để tấn công, bởi vì một nữa ảnh vệ đã được điều đến bảo vệ hoàng thượng đang tiếp đón sứ thần phía bắc. Lần này ta tiếp ứng chính là đánh với bọn chúng suốt ba ngày ba đêm, đúng lúc ta sức cùng lực kiệt thì những ảnh vệ bị điều đi bảo vệ hoàng thượng đều trở về. Bọn lâu la đều bị bọn ta giết sạch, chỉ còn lại tên thủ lĩnh. Nhưng ta cũng không biết kết cục bởi vì lúc mọi người đến ta đã ngã quỵ xuống đất.

Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng đầy mùi thuốc, tứ chi đều bị xích một sợi xích rất to. Lúc ta tỉnh lại công chúa cũng từ bên ngoài bước vào, nàng nhìn ta nhẹ nhàng nói: "Trên người ngươi tổng cộng có hơn hai mươi vết thương lớn nhỏ, ngươi còn thở được chính là phước của ngươi. Độc còn chưa loại bỏ hết, ngươi ngoan ngoãn trị thương nếu không muốn nhìn thấy nương tử ngươi lo lắng. Xích là để đề phòng ngươi vừa dưỡng thương được vài ngày lại muốn trốn đi" nhìn vẻ mặt của công chúa ta biết Ngọa Sát chắc chắn đã bị tiêu diệt, ta ban đầu còn có chút vùng vẫy nhưng khi công chúa nhắc đến hai từ 'nương tử' ta liền dừng lại. Ngay cả công chúa cũng biết 'nương tử' là nhược điểm chí mạng của ta. Còn ta cũng không muốn thê tử của mình phải lo lắng, phải hoảng sợ. Không ngờ lần này ta phải tịnh dưỡng gần ba tháng. Ta nhanh chóng đi tìm nàng, lúc nhìn thấy nàng ta liền ôm lấy nàng gọi tên nàng: "Phàm Nhi" bao nhiêu nhớ nhung đều bùng phát. Ta nhớ nàng đến sắp phát điên rồi, còn nàng lại đáp trả ta một câu thật vô tình.

"Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân."

"Ta ôm thê tử của ta là thụ thụ bất thân?"  

"Ta viết hưu thư rồi. Với cả chúng ta cũng chưa từng là phu thê thật sự."  câu này nói ra ta liền thấy nàng cười khổ.

Ta nhìn nàng, trong lòng quặn đau. Ta thật ra đã cho nàng bao nhiêu đau khổ? Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta hiện tại sẽ dùng nữa đời còn lại bù đắp cho nàng: "Phàm nhi, xin lỗi vì đã để nàng chịu khổ."

  "Công tử không cần phải xin lỗi, là ta tự đa tình thôi. Hiện tại chỉ cần công tử để ta bình yên sống qua ngày là được." 

Biết được nàng vẫn còn giữ khúc mắt trong lòng, ta liền thở dài: "Phàm nhi, kì thực ta vẫn luôn yêu nàng. Ta không hề yêu công chúa, ta làm vậy vì để bảo vệ nàng." 

Lời này nói ra đổi lại sự kinh ngạc của nàng, nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn ta hùng hồn nói: "Chàng không nói rõ ta liền đuổi chàng đi."

Ta dìu nàng đến bàn gỗ rồi kể cho nàng nghe mọi chuyện, kể cho nàng chuyện mà hơn ba tháng trước ta còn chưa kịp nói. Thấy mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng nàng vẫn như còn giận dỗi, ta càng ôm chặc nàng luôn miệng xin lỗi. Thật tốt quá, ta cuối cùng cũng có thể ở cạnh người ta yêu thương nhất.

Những ngày tiếp theo ta chuyện gì cũng không cho nàng làm, ngay cả đi lại ta cũng sẽ bước tới dìu nàng bởi vì có một lần nàng suýt nữa vấp ngã. Ta từ bỏ công việc ảnh vệ để làm tiện chăm sóc nàng. Những lúc nhi tử làm nàng đau, ta chỉ muốn lôi nó ra ngoài để dạy dỗ nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống xoa bụng cho nàng. 

Đến một ngày nàng đang ăn mức táo đột nhiên mặt nàng hiện lên tầng tầng đau đớn, ta cũng không suy nghĩ liền đi tìm bà đỡ. Lúc ta đưa bà đỡ đến bà ta còn chậm chạm, lại còn khiến thê tử của ta phải luôn miệng xin lỗi, ta thiếu chút không kiềm chế được muốn giết bà ta. Đã vậy đến lúc đỡ đẻ còn không muốn cho ta vào, ta đành phải dùng sát nhãn mới làm bà ta ngoan ngoãn một chút. Ta từ nhỏ vẫn chưa thấy qua cảnh sinh nở, chỉ có thể nghe các vị thẩm thẩm truyền nhau. Vốn không nghĩ sẽ đau đớn kịch liệt nhưng nhìn thê tử của ta luôn vì nhi tử mà cắn chặt răng ta mới thật sự tin. Nhìn nàng chịu khổ sở ta cũng không biết phải làm sao, lúc này chính là thời điểm ta cuống cuồng nhất đời. Nếu đã không thể chịu khổ thay nàng thì cùng nàng chịu đau, ta liền đưa tay cho nàng cắn. Dù sao cắn vào tay ta vẫn dễ chịu hơn là để răng nàng va chạm. 

"Cô nương này khó sinh, nhi tử và thê tử, chọn một."

Ta nhìn nàng đầy mâu thuẫn, ta biết nàng rất muốn đứa bé này, ta cũng muốn nó. Nhưng chỉ vì nó mà nàng phải chịu cảnh đau đớn như thế này, ta thà rằng nó không sinh ra. Nàng cũng nhìn ta, như hiểu được cảm xúc lẫn lộn trong lòng ta nàng liền nói: "Nhi tử, phải chọn nhi tử." ta dịu dàng nhìn nàng, nàng lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ngay cả lúc chết cũng không thể ích kỷ một chút sao? Nàng không ích kỷ thì ta ích kỷ cho nàng: "Ta chỉ cần nàng, nhi tử gì đó ta đều không cần. Bà mụ, ta chọn nương tử của ta." Đột nhiên nàng trừng mắt nhìn ta, sau đó hững hờ nói: "Ra ngoài, ta không muốn thấy chàng nữa." 

Ta biết nàng rất kiên cường cũng rất cứng đầu, nàng đã muốn giữ lại nhi tử thì chính là muốn cố gắng hết sức sinh nó ra. Ta có đối nghịch nàng vẫn sẽ không có kết quả, bởi vì nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì nàng sẽ hận ta suốt đời. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt ta vì ta đã để nàng phải chịu tổn thương, ta nhìn nàng sau đó thất thiểu ra ngoài. Ta như người vô hồn ngồi bệch xuống cửa, ta tự nói với lòng rằng nếu nương tử có mệnh hệ gì thì nhi tử cũng đừng hòng lớn lên. Ta nghe thấy tiếng nàng cầu xin, tiếng nàng hét vì đau sau đó dần yếu đi, cuối cùng là tiếng khóc oa oa của một sinh linh nhỏ bé vừa chào đời. 

  "Chúc mừng cô nương, là một tiểu oa nhi. A công tử cũng mau tới xem đi, rất đáng yêu." 

Nàng nhìn nhi tử triều mến sau đó lại nhìn ta, ta một mạch đi thẳng đến giường của nàng phẫn nộ nhìn nàng nhưng khi thấy những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt khả ái của nàng ta lại không tài nào nổi giận với nàng được nữa. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay gỡ những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi khuôn mặt của nàng, giọng nói bởi vì sợ hãi mà trở nên run rẩy: "Nàng lúc nào cũng cứng đầu như vậy, ta ghét điểm này ở nàng nhất."

  "Đã ghét sao còn lấy ta." 

"Là ghét nhưng không tài nào từ bỏ được." 

Ta không còn kiềm chế được cảm xúc, từng giọt lệ thi nhau tuông trào, sau đó rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. 

"Tướng công, thiếp rất mệt. Thiếp muốn nghỉ ngơi một chút." 

"Nàng còn muốn nghỉ ngơi? Nàng đã cố chấp sinh ra nữ nhi thì phải cùng ta nuôi dạy nó. Không cho phép nàng ngủ, nàng có nghe không Phàm nhi?" 

"Tướng công ồn quá, thiếp chỉ ngủ một lúc thôi. Khi thức dậy sẽ cùng chàng nuôi dạy nữ nhi, có được không?" 

Nhịp đập nơi tim của nàng cũng từ từ chậm lại sau đó dừng hẳn, còn ta vẫn ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng: "Phàm nhi, ta yêu nàng." sau đó hôn lên trán của nàng thật lâu, bởi vì suốt đời này ta sẽ không còn được hôn nàng nữa. Quãng đời còn lại của ta sẽ không còn được nghe thấy tiếng nàng ôn nhu gọi 'tướng công' , không còn ăn những món ăn đầy muối của nàng hay nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của nàng. Ngay lúc này ta không còn gì cả...


"Oa...oa.."

"Công tử, tiểu cô nương này thật khó chiều, dỗ thế nào cũng không được."

Bà đỡ đưa nhi tử đến trước mặt ta, vẻ mặt sợ sệt. Ta nhìn bà ta sau đó lại nhìn đứa trẻ đang khóc, đưa bà ta ít tiền rồi cho bà ta ra về. Nhi tử nằm trong vòng tay của ta liền ngoan ngoãn đi ngủ. Ta ban đầu nhìn nó đằng đằng sát khí, sau đó nhìn thấy vẻ mặt ung dung của nó lại không nỡ làm hại nó. Nếu nàng đã cố chấp sinh nhi tử ra ta sẽ bảo vệ nó thật tốt.

----------- Ta là dãy phân cách tình yêu ------------

Buổi sáng sớm không khí thật trong lành, hôm nay ta đặc biệt vận bạch y, bởi vì hôm nay đối với ta đặc biệt quan trọng. Ra tới cửa liền thấy nữ nhi đã chuẩn bị sẵn sàn để đi thăm mộ mẫu thân.

"Phụ thân! Con chuẩn bị xong rồi."

Ta yên lặng nhìn nữ nhi của mình, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Hôm nay một mình ta đi là được rồi. Con lo mà chăm sóc cháu của ta cho tốt, nếu nó còn khóc nói con bắt nạt nó ta sẽ không tha cho con. Phu quân con như vậy cũng đã rất yêu thương con rồi, đừng làm khó nó nữa. Ta đi đây, hôm nay ta sẽ hàn huyên cùng mẫu thân của con thật lâu, không cần chờ ta về." ta nói xong liền cất bước rời đi. 

Đến trước mộ của thê tử, ta đặt xuống trước bia đá loại hoa mà nàng thích nhất, còn có loại điểm tâm mà nàng thường hay bảo ta mua. Ta còn nhớ rất rõ, mới hôm qua ta còn cùng nàng đoán xem sẽ sinh con trai hay con gái vậy mà ngày hôm nay đã là hai mươi năm sau.

"Phàm nhi, ta lại đến thăm nàng đây, hôm nay ta vận bạch y do nàng may, trong có anh tuấn không? Thật tiếc, ta bây giờ đã không còn là một nam nhân trẻ trung tuấn duật nữa, bây giờ trông ta như một lão già bảy mươi tuổi. Phàm nhi, nàng thật xấu, nàng là kẻ lừa đảo. Nàng nói chỉ ngủ một chút kết quả lại nướng đến hai mươi năm. Ta lừa nàng một lần, nàng lừa ta một lần, nhưng một lần của nàng lại kéo dài đến hai mươi năm. Ta rất nhớ nàng, mỗi khắc mỗi giờ đều nhớ. Mỗi phút, mỗi giờ dài đằng đẵng như một năm. Nàng nói sẽ cùng ta nuôi dạy nữ nhi, kết quả chỉ có ta nuôi dạy nó. Nàng thật biết cách trêu đùa ta." ta nói rồi ngồi xuống bên cạnh một của nàng, lấy túi thơm nàng nàng may cho ta từ hơn hai mươi năm trước ra ngắm.

"Nàng biết không lúc đầu ta còn định sẽ giết nữ nhi sau đó đến cùng nàng, nhưng trong đầu lúc nào cũng vọng lại lời nói của nàng, đến khi bồng nó trong tay ta cũng không có cách nào xuống tay được. Nữ nhi của chúng ta rất đáng yêu, mọi người ai cũng yêu quý nó. Nó nấu ăn cũng không bỏ nhiều muối như nàng, may vá cũng không vụng về như nàng, ngốc nghếch đến nỗi tay toàn là vết kim đâm. Càng lớn ta càng thấy hình dáng trước kia của nàng trong nó, nhiều lúc ta còn lầm tưởng nữ nhi của chúng ta là nàng. Haha ta thật biến thái mà... Bây giờ nữ nhi cũng đã có phu quân của nó lo rồi, bọn nó còn có sinh cho chúng ta một đứa cháu ngoại mập mạp trắng trẻo, ta cũng yên tâm theo nàng rồi. Nàng biết không? Ta cứ tưởng nàng là một cô nương đơn thuần, nhưng thật ra nàng vô cùng tàn nhẫn. Nàng thà chết cũng không cần ta, nhẫn tâm để ta sống mà phải ngày đêm nhớ nhung nàng, ngày đêm tìm kiếm thứ cảm giác ấm áp mà nàng mang đến cho ta. Phàm nhi! Nàng đợi ta lâu lắm rồi phải không? Ta bây giờ không còn vướng bận gì nữa, ta đi tìm nàng tính sổ đây."

Nói rồi ta cảm thấy từ trong tim xông đến một cảm giác đau nhói. Ta đã dành suốt hai mươi năm để chế ra loại độc này, loại độc giết người trong vòng ba giây, ba giây tiếp theo lại làm cho thi thể người chết hóa thành nước, lẳng lặng tan biến không ai biết... Sau ba giây trước mắt ta chỉ còn một mảnh trống rỗng màu đen. Thật lâu sau mới có một chút ánh sáng, sau đó ta nhìn thấy tiểu thê tử của mình đang chạy nhảy trên một thảo nguyên vừa cười vừa bảo ta đuổi theo. Được lắm, đã lừa ta còn dám ung dung như vậy, nương tử vi phu đến hỏi tội nàng đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro