Sai lầm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với những gì họ cãi nhau, Sasuke nhốt nàng vào ngục tối. Nơi cũng chẳng khác cái khu ổ chuột nhỏ bé là mấy. Chàng xô nàng vào trong cái ngục tận cùng. Cái ngục chơi vơi giữa tầng hầm rộng lớn. Rồi quay bước đi.

Ra khỏi tháp ngục, Sasuke bỗng đấm mạnh tay vào tường đá đến rươm máu. Cận vệ lo lắng chạy đến nhưng chàng ra hiệu và bỏ đi.

Bẵng qua đã mười ngày, không ngày nào Sasuke không đến tháp ngục. Và chẳng bữa nào cơm của chàng cảm thấy ngon cả. Nhưng chàng chỉ đến cầu thang của tầng hầm thôi. Chỉ ngồi ở đó, nghe tiếng khóc của Sakura. Tiếng khóc oai oán và não nùng.

Và rồi ngày thứ mười một. Không có tiếng khóc nào phát ra nữa.... chàng đã ngồi đó từ rất lâu, nhưng chẳng có một tiếng động nào.

Sasuke định tiến đến, nhưng lại nghĩ mình mềm lòng, nên cố gắn hết sức, chàng lại lê bước chân ra khỏi cầu thang. Thế nhưng, một tiếng ''bịch'' phát ra làm chàng giật bắn. Trước khi bộ não kịp trả lời thì chàng đã đứng trước phòng giam. Sakura nằm dài trên đất lạnh, bờ môi nàng ửng đỏ và từ mép môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trên tay nàng còn cầm chén nước mà lính canh đã đem đến.

Sasuke cuốn cuồn, chàng hét gọi :
- Này, sao thế ?

Không có tiếng trả lời. Sasuke lại sốt ruột hơn :
- Này, Sakura !!!

Máu chảy loang ra mặt nàng và nhỏ giọt xuống nền. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Sasuke mất hết bình tĩnh, chàng đạp phăng cánh cửa ngục mục nát. Nhưng nó chỉ cong vênh lại mà không hề lung lay.

- NGƯỜI ĐÂU???

Sasuke hét lên. Chàng lại ra sức đạp tung cánh cửa. Trước mắt chàng là vẻ mặt u uất của Sakura, rồi sau đó là bàn tay chàng bế nàng lên, có tiếng gọi "Sakura, Sakura..." của chàng văng vẳng, và mọi thứ tối sầm lại.

.
Tối đó, chỉ khi kịp định thần lại thì Sasuke mới biết trời đã tối và mình thì vẫn ngồi bên giường của Sakura.

Tại sao nàng lại uống thuốc độc? Nàng muốn chết ư? Nếu chỉ là lừa gạt ta, thì tại sao nàng lại muốn chết ? Ta không hiểu nỗi nàng ! Ta không thể hiểu nàng ! Nhưng ta tha thiết muốn hiểu nàng ! Nhiều hơn bất kì ai. Làm ơn có ai đó, hãy giúp nàng tỉnh lại ! Làm ơn ! Nếu qua tối nay mà nàng không tỉnh lại nữa độc đã không giải được nữa rồi. Nàng sẽ chết. Và đó sẽ mãi là lỗi của ta.

Canh ba, Sasuke vẫn còn thức, bên giường của Sakura, nàng như không thở vậy, và tay thì đang lạnh dần. Ngốc thật, phù thủy mà trúng độc được sao ? Điều này chứng minh rằng nàng không phải là phù thủy gì cả ! Ta nên vui mừng chăng ? Này Sakura, ta tin em là con người rồi đấy ! Nên đừng ngủ nữa, tỉnh dậy và mắng ta đi !

Trời tờ mờ sáng, Sasuke vẫn ngồi đó.
Làm ơn, ai đó hãy nói với ta, em là phù thủy. Một ả phù thủy sẽ không chết khi uống thuốc độc. Làm ơn đi, Sakura, hãy ở lại với ta !
Sasuke gần như kiệt sức, cái chân đau nhức của chàng không mảy may làm ánh mắt của chàng rời khỏi khuôn mặt của Sakura. Khuôn mặt tái nhợt vì chất độc quái ác. Chàng bây giờ lại hóa ra lại mâu thuẫn. Con người thì sao !? Phù thủy thì sao ? Chỉ cần nàng yêu ta thì chẳng phải là đủ rồi sao?

-Ta thật là ngốc mà ! Ta không cần biết em là ai nữa, Sakura ! Ta chỉ cần em tốt thôi ! Làm ơn... đừng rời bỏ ta.

Sasuke như nấc lên trong tuyệt vọng. Mặt trời thì ló dạng rồi, còn nàng công chúa thì vẫn còn ngủ say mặc cho chàng hoàng tử một mực kêu gào.
Lần đầu tiên, trong ngần ấy năm, nước mắt của Sasuke rơi không ngừng xuống bàn tay một cô gái.

.
.

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Tiếng Sasuke hét lớn làm vang vọng cả căn phòng. Trước mặt chàng là hai tên lính canh đang sợ sệt.

- Thưa hoàng tử, có một thái y đưa chén thuốc đến nói rằng ngài đã quyết không cho nàng ấy sống nữa !

- Thế đó là thái y nào ?

- chúng thần không rõ. Sau ngày hôm đó chúng thần đã đến chỗ của các thái y, nhưng lại không tìm được tên thái y đó ạ !

Sasuke nghiến răng... rồi chàng thở dài, cho hai tên lính lui ra. Quả thật là những binh lính khác đều nói rằng có một thái y bưng thuốc đến tháp ngục thật.

Chàng cảm thấy đau đầu.

Lại có người chạy vào.
-Thưa hoàng tử, đoàn quân của Itachi-sama đã quay trở về!

Sasuke tất bật đứng dậy và chạy ra ngoài. Thế nhưng, chàng khựng lại đôi chút, gọi thêm lính lại nói gì đó rồi lại vội vã đi.

Chiến sự đã thật dự nổ ra ở biên giới phía Bắc và bắt buộc Đại hoàng tử phải trực tiếp ra trận. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn loạn lạc lại dấy lên, nên đã cầu hòa. Dù trước đó cũng có vài trận chiến đã diễn ra.

Itachi vừa về. Họ đã bắt tay vào cuộc họp. Hai nước sẽ kí hòa ước. Và hòa ước đó, may thay nhờ vào một người. Ngay lúc cái tên ấy vang lên, tất cả lại mọi người nhìn vào Sasuke. Nhưng cái tên đó lại là :
- Uzumaki Karin!

Itachi dõng dạc :
- Nếu lần này chiến sự xảy ra, tất nhiên sẽ chẳng bên nào có lợi cả. Tuy nhiên, Sasuke, chàng hoàng tử của Hỏa quốc, Uzumaki Naruto cũng có suy nghĩ cầu hòa giống như em đấy, mặt dù cậu ta có vẻ thiện chiến hơn là đàm phán nhẹ nhàng. Kế đến, họ còn nhận ra được rằng vương quốc ta cũng đang có một tộc nhân Uzumaki sống rất thuận hòa. Đó chẳng ai khác là thánh nữ Uzumaki Karin.

Sasuke ngưng lại một chút, chàng đánh trống lảng:
- vậy khi nào thì chúng ta kí hiệp ước ?

Itachi trả lời ngay :
- Huynh và hoàng tử Naruto đã kí tạm ước rồi, nhưng vài hôm nữa hỏa quốc sẽ gửi công văn ghi rõ ngày ấn định kí hiệp ước chính thức cho chúng ta.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm :
- Vậy có vẻ ổn rồi !

Nhưng Quốc vương Uchiha lại ngưng trọng :
- chưa chắc chắn được gì cả. Dù chiến sự không xảy ra nhưng hai đứa, tốt nhất nên làm gì đó chuẩn bị cho hiệp ước đi. Chúng ta không biết quốc vương bên kia sẽ ra điều kiện gì đâu. Và còn việc của Thánh nữ, ta giao lại cho con đấy, Sasuke!

Sasuke ngao ngán nhưng cũng gật đầu :
- Vâng !

Đi bên cạnh Itachi, Sasuke không ngừng suy nghĩ.
Ý của người, không phải Sasuke không hiểu. Để lấy được lòng tin tưởng của hỏa quốc thì không còn cách nào khác là cho Karin một danh phận cả. Mà khi nhắc tới Karin, tất cả ánh mắt đều nhằm vào chàng. Đó là có ý gì chứ ? Nghĩ đến đây mùi hương anh đào ngọt từ đâu xộc vào mũi Sasuke. Làm Sasuke đọt nhiên quay ngoắt người lại, vô thức tìm kím mùi hương đó :
- Saku.....

Nhưng, trước mặt Sasuke lại là một chàng trai. Mũ trùm kín đầu. Đứng ngay sau lưng của anh trai chàng. Chuẩn bị hành lễ.

Itachi lên tiếng :
- A.. cậu tới rồi ! Cậu tỉnh khi nào thế?

Sasuke lạ lẫm :
- ai thế ?

Itachi cười :
- Để huynh giới thiệu với đệ. Đây là Sasori ! Cậu ta là một trong những binh lính canh giữ biên cương phía bắc. Nhưng lúc trước, cậu ấy bị thương rồi mất trí nhớ. Tuy vậy, cậu ta vẫn ở lại chiến trường. Trước khi huynh dẫn viện quân ra trận thì cậu ta mới chính là người dẫn đầu cả đội quân biên giới cầm cự lâu nay. Đến bây giờ, cậu ta nhớ ra mọi việc rồi nên muốn quay về tìm em gái.

Sasuke nhíu mày :
- em gái ? Vậy tại sao cậu ta lại còn ở trong lâu đài?

Itachi cười xòa :
- là vì cậu ta đã lập công nên huynh muốn ban cho cậu ta vài thứ. Và cũng vì trên đường quay về cậu ta đã bị ngất đi.

Sasuke nhìn Sasori. Chàng có vẻ khó chịu :
- Ngươi không cởi bỏ mũ trùm ra được à ?

Sasori có vẻ e ngại rồi cũng tháo mũ trùm ra. Một mùi hương anh đào lại tỏa ra thơm ngát, làm đáy lòng Sasuke run lên bần bật. Sau chiếc mũ là một mái tóc đỏ rực và một làng mi dày, che lấy một đôi mắt sắc lẹm màu đỏ sa.

Sasuke buộc miệng :
- em gái ngươi là Uzumaki Karin ?

Sasori nghiên đôi mắt rồi khẽ lắc đầu:
- Không ! Em gái thần tên là Sakura ! Haruno Sakura !

- còn tiếp

. Đánh bạo một lần đổi họ của Sasori luôn. Haruno Sasori nghe cũng ổn mà ha. Mặc dù bọ cạp mà gắn với mùa xuân thì cũng hơi kì. Nhưng kệ, truyện viết tiếp ổn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro