Ai là kẻ nói dối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày yên bình trôi qua trong vương quốc, đó là điều rất bình thường với tất cả mọi người nhưng Sasuke thì không. Chàng bị nhốt trong lâu đài suốt ngày để bàn việc chính sự vì vương quốc phương Bắc như muốn gây hấn với vương quốc của chàng.

Trở về căn phòng quen thuộc, Sasuke thở dài ngao ngán. Trước mắt, cha chàng chọn cách giảng hòa nhưng cách này sẽ không thể nào cầm chân được quân mang lòng khiêu khích, thế nên tất cả đều phải chuẩn bị cho một tương lai không xa chiến trận sẽ thật sự bùng nổ. Riêng Sasuke, những điều này làm chàng thật nhức đầu, chàng bỗng chốc ngao ngán cái vị trí quốc vương mà mình sắp bị áp đặt. Nằm ngửa lên chiếc giường rộng và êm ái, Sasuke chợt nhớ đến Sakura, nhớ đến ngôi nhà nàng ở mà chỉ ba ngày trước đây chàng đã ghé qua.

Đó, quả là một nơi chật hẹp và bất tiện cho một cô gái. Chiếc giường của Sakura cứ như cho một đứa trẻ và nó lại không được lót bằng lông mà là bằng rơm và tấm bạt bằng nứa. Chắc là lưng nàng ấy đã rất đau khi ngủ trên nó. Nghĩ đến đây thì Sasuke lại quặn lòng đôi chút. Da nàng mềm và mát rượi như tơ lụa vậy. Nhìn cái vẻ nghiêng nước nghiêng thành đó, nàng giống như một công chúa hơn là một đứa con gái sống ở khu ổ chuột cũ nát.

Thế rồi chàng tự hỏi : rằng đây có phải là yêu !? . Rất có thể ấy chứ vì Sasuke lúc nào cũng nhớ Sakura, chàng rất muốn đem nàng về bên cạnh mình, vùi nàng vào nhung lụa và sự yêu thương của mỗi mình chàng. Nhưng Sasuke lại không có cơ hội đến gặp Sakura dù khoảng cách giữa họ chỉ là một con phố, và con phố ấy, nực cười thay lại thuộc sở hữu của chàng. Nhìn ra cửa sổ, Sasuke mong ngóng để nhìn thấy được 1 đóa hoa anh đào giữa trời mùa hè. Nhưng đổi lại cho chàng chỉ có một cơn gió lạnh tạt vào và trời bắt đầu mưa.

Lại thở dài, Sasuke quay trở lại giường. Nhà của Sakura chật vật như thế, liệu cơn mưa này có cuốn nó đi không ? Hay liệu nó có đủ chắc để che những giọt nước nặng hạt ?

Đột nhiên, Cô người hầu chạy vào và báo :
- Thưa Sasuke-sama, có Thánh nữ ở nhà thờ cầu kiến ạ !

Sasuke không nhìn cô gái mà đáp, mang chút hơi thở ngao ngán :
- Cho cô ấy vào đi.

Cô người hầu quay ra cửa và một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa phòng Sasuke, chàng ngồi dậy đi đến chiếc bàn và bảo :
- Mời vào !

Mở cửa bước vào là Karin. Nàng bước đến và cuối chào trước Sasuke.

Sasuke mời Karin ngồi và hỏi :
-Cô đến tìm ta có việc gì ?

Karin nhìn Sasuke, chàng vẫn luôn cụt lủn như thế, nên nàng đi thẳng vào vấn đề :
- Thưa Hoàng tử, phải chăng người đang có quan hệ với Haruno Sakura, một cô gái tóc hồng với đôi mắt xanh lục ?

Sasuke ngạc nhiên :
- Sao cô lại biết ?

- Thưa ngài, thần có đủ chứng cớ để nói cô ta là một phù thủy !

Hai mắt Sasuke mở to. Tim chàng đã đánh thịch một phát khi nghe cái tên ấy vang lên :
-Một phù thủy !? Cô có lẽ đang đùa ta ? Phù thủy không hề tồn tại !

- Không đâu thưa hoàng tử, thần chắc chắn rằng họ đã và đang tồn tại, dù ngài có tin hay không thì cô ta vẫn là một phù thủy ! - Karin ra vẻ rất chắc chắn.

- Tại sao cô lại chắc chắn thế ? - Sasuke không hề đánh mất vẻ mặt lạnh lùng của mình nhưng chàng vẫn nhíu mày khe khẽ khi nói chuyện. Và dường như chàng sắp mất bình tĩnh.

- Vậy ngài hãy nói thần biết, có phải ngài chỉ mới gặp cô ấy có hai lần ?

- Phải !

- Mặc dù nghèo khổ nhưng cô ấy lại sở hữu làng da và vẻ đẹp cao sang ?

- ... - Sasuke không nói gì, vì nó rất đúng. Đúng đến nỗi khiến chàng bắt đầu sợ.

Karin nói tiếp :
- Còn một điều nữa thưa hoàng tử ! Thần chắc chắn rằng cô ta đã sử dụng đến ma thuật để làm ngài yêu cô ấy !

Sasuke im lặng hồi lâu sau cuộc nói chuyện kia. Karin đã rời đi nhưng những âm vang đó vẫn còn trong đầu chàng. Nghĩ lại cũng thật đúng. Một Uchiha sẽ không dễ dàng bị rơi vào tình cảm như vậy, nhất là chàng, một người gần như là vô cảm nhưng tại sao chàng lại bị cuốn hút bởi một cô gái bé nhỏ, tầm thường và còn chẳng phải là kiểu con gái mà chàng nghĩ đến.

Thế là một ngày nữa lại trôi qua với bao rắc rối. Sáng hôm đó, Sasuke rời lâu đài với một con ngựa. Chàng tiến thẳng về ngôi nhà của Sakura. Trên đường đi, chàng nghe có tiếng xì xào "nè, huynh có nghe gì chưa? Dạo gần đây có một cô gái tóc hồng xinh đẹp mê hoặc nam nhân ở thị trấn đấy ! Người ta bảo nàng đẹp đến dịu lòng người. Và những kẻ đã bị mê hoặc thì cứ nửa tỉnh nửa mơ, bỏ bê gia đình và công việc. Suốt ngày chỉ mơ tưởng đến nàng ta thôi đấy......" ......

Nhà của Sakura,

Sasuke gõ cửa, trong nhà vang lên tiếng trả lời khe khẽ và ngọt dịu. Tiếng nói mà chàng đã mong ngóng được nghe suốt bao ngày qua.

- Vâng, đến ngay ạ !

Vừa mở cửa, Sakura đã bị Sasuke ôm chầm lấy thật chặt. Sau đó chàng ghì lấy đôi môi cô mà ngấu nghiến,  Sakura không nói gì mà đáp trả bằng sự nhớ nhung. Nàng cứ tưởng Sasuke sẽ không hề đến nữa. Chợt nàng mở mắt ra và nhìn vào mắt Sasuke, điều đó làm Sasuke giật mình và nhớ đến mục đích đến đây của mình, chàng đẩy mạnh Sakura ra và nhìn nàng, quả quyết :
- Ngươi đã làm gì ta ? 

Sasuke lúc này mới thật là hoảng. Chỉ vừa mới gặp Sakura thôi mà chàng đã mất đi bình tĩnh.

Sakura hoảng sợ trước biểu hiện lạ của Sasuke :
- Ngài không sao chứ, Sasuke - sama ?

Sasuke lớn tiếng giận dữ, chàng xô Sakura ngã vào tường, có lẽ vì chàng đang hoảng sợ trước sự yếu lòng của mình:
- Đừng gọi tên ta, ngươi là một mụ phù thủy, ngươi đã mê hoặc ta bằng cách nào ?!

Sakura kinh hãi :
- Phù thủy ? Ngài nói gì thế này ? Em không phải là phù thủy và phù thủy cũng chẳng hề có thật ! Ngài bị sao thế, Sasuke-sama?

Sasuke vẫn kiên quyết :
- Đừng giỏi ngụy biện, ngươi đã dùng ma thuật để khiến ta để mắt và nhớ đến ngươi ! Không thể nào ta có thể yêu thương một người mà đến cả thân thế ta cũng không mảy may biết đến !

Sakura cố giải thích yếu ớt trong sự siết chặt của Sasuke ở hai tay :
- Em không có ! Em không hề biết đến phép thuật và em cũng chẳng là một mụ phù thủy ! Chàng phải tin em, phù thủy chẳng hề tồn tại !

Sasuke để cơn giận lấn át tâm trí mình, cái ý nghĩ rằng chàng đã bị gạt và lợi dụng dễ dàng khiến Sasuke muốn điên lên vì nóng giận. Chẳng nói nhiều thêm nữa. Sasuke không dám nhìn vào mắt Sakura vì nó đối với chàng bây giờ là một điều dối trá. Biết đâu được sau đôi mắt lục bảo trong veo ngấn lệ kia là một đôi mắt đỏ tươi ngần ngừ chờ nuốt chửng chàng ? Biết đâu được sau lưng cô gái bé nhỏ mà chàng muốn ôm lấy là một con quỷ xấu xa. Chàng sợ khi nhìn vào bẻ bề ngoài này sẽ không thể giữ vững lấy lí trí, chàng sợ mình sẽ đổ nhào vào vòng tay của Sakura và sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ mất kiểm soát như lúc nàng vừa mở cửa. Ý nghĩ đó cuốn hút Sasuke càng mãnh liệt hơn khi mùi hương từ tóc Sakura tỏa ra xung quanh chàng.

Sakura khóc :
- Ngài sao thế ? Sasuke-sama? Chàng đã chán ghét em rồi sao ?

Lòng Sasuke quặn lại. Mùi anh đào siết chặt cổ họng chàng. Đôi chân chàn run rẩy, đôi tay sắp vung lên, sắp sửa ôm chặt lấy Sakura mà gỗ về.

Đột nhiên,

- Chết tiệt ! -  Sasuke gầm gừ giữa hàm răng cắm chặt. Chàng túm lấy mái tóc đang xõa dài của Sakura và kéo nó lên thật mạnh bạo.

Sakura khóc thét lên đầy đau đớn :
- Đau ! Ngài đang làm em đau lắm đấy! Sasuke-sama!!!

Sasuke ra lệnh, chàng còn không dám nhìn mặt Sakura :
- Câm mồm !

Và nhanh như cắt, Sasuke rút thanh gươm dài bên hông, rồi cắt phăng mái tóc hồng dài mà chàng và nàng đều yêu quý như bảo vật vô giá. Phút chốc mọi thứ xung quanh Sakura như tối sầm lại. Nàng ngã khụy xuống sàn cùng với những lọn tóc rơi ra. Sasuke nhắm mắt và cắm răng vứt bỏ nắm tóc trước mặt Sakura như một lời tuyệt tình. Những lọn tóc rơi xuống sàn, nhẹ nhàng và thơm ngát. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang thôi thì nó đã bay toán loạn và cuốn vào khoảng không gian ngoài cánh cửa. Mọi thứ im lặng hẳn đi.

Sakura bắt đầu khóc nấc, cảm giác nhẹ hẫn và trống vắng quanh vai khiến nàng cảm thấy đau đớn. Cơ thể không còn bất cứ thứ gì cả, nó trống rỗng, đau đớn và kiệt sức. Nàng chỉ nằm đó, hai hàng nước mắt chảy không ngừng và một lúc lại nấc lên khe khẽ. Da đầu nàng đau rát vì lực kéo của Sauske lúc nãy.

Tại sao cơ chứ ?

Còn Sasuke, chàng không nhìn Sakura mà chỉ nhằm hờ mắt lại. Đau đớn trong lòng, chàng hận mình không dủ mạnh mẽ để làm nhìn vào đôi mắt ngọc dối trá và cơ thể mảnh mai bé nhỏ đó. Chàng không thể ! Dù đó là giả dối đi nữa chàng cũng không thể nhìn vào nó.

Nắm lấy tay Sakura thô bạo. Sasuke kéo nàng đến bên ngựa và đưa nàng lên trước mình. Sakura nép vào Sasuke cầu xin, nhưng dường như đó chỉ là những lời thiều thào vô hồn :
- Sasuke - sama, hãy tin em, em không phải ....

Sasuke cắt lời khi vừa thúc ngựa chạy :
- câm miệng ngay cho tôi!

Sakura khóc, tha thiết :
- Nhưng em yêu ngài !

Sasuke hạ giọng, chàng gầm gừ, day dứt :
- Ta đã từng nghĩ là ngươi yêu ta, nhưng đó chỉ là một điều dối trá ! Giống như cái cách ngươi đã dụ dỗ biết bao nhiêu người vậy! Ngươi là một mụ phù thủy sảo huyệt và xấu xa ! Tại sao phải đánh lừa ta ? Nếu lừa ta, tại sao lại phải bằng cách này ?

Sakura quả quyết trong tiếng nấc :
- Em không phải là một phù thủy ! Nếu ngài không tin em, ngài có thể đem em đến nhà thờ mà thiêu cháy ! Nếu em là phù thủy, em sẽ lại sống và tìm đến một chàng trai mù quáng tiếp theo như ngài !

Sasuke vẫn duy trì cuộc cãi vả, chàng khó chịu biết bao khi nghe thấy cái câu cuối cùng ấy :
- Được thôi !

.
.

- Còn tiếp -

Cho tới hết light novel thì cô gái bị thiêu nhưng vì Au muốn có 1 cái kết khác nên hãy đợi chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro