Mùi bạc hà và mật anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn truyền tai nhau về câu chuyện rằng ở một vương quốc phồn vinh nọ, khi những truyền thuyết về thiên thần, phù thủy vẫn còn tồn tại đã có một tình yêu sai trái diễn ra giữa hoàng tử và một ả phù thủy xấu xa.

Chuyện kể rằng, trong thị trấn đông đúc gần lâu đài có một nhà thờ rất lớn. Ở đó có một nàng linh mục tóc đỏ, người mà tất cả thần dân trong vương quốc, ngay cả hoàng tộc vẫn thường gọi là Thánh nữ Karin. Người ta bảo nàng đẹp lắm, và nàng có thể trị tất cả các vết thương cơ!

Rời bước khỏi nhà thở cổ kính kia ta có thể nhìn thấy ngay tòa lâu đài cao lớn của quốc vương Uchiha. Hoàng tộc Uchiha không chỉ nổi tiếng với việc hùng mạnh mà còn vì bất cứ tộc nhân nào trong số họ đều sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt như thần linh vậy. Vào thời điểm đó, Vương vị tiếp theo đang nằm trong tay của chàng hoàng tử Sasuke. Tuy là út nhưng được sự chấp thuận của quốc vương, hoàng hậu, dân chúng và cả huynh trưởng của chàng, ngày Sasuke trở thành Quốc Vương chẳng còn xa nữa. Dân chúng trong thị trấn cứ rầm rộ về chuyện chàng sẽ tìm một cô gái để làm hoàng hậu trong tương lai. Và cũng theo như họ suy đoán, ngôi vị danh giá ấy còn ai khác có thể xứng đáng hơn nàng thánh nữ hiền thục kia chứ? Nhưng rồi câu chuyện lại bắt đấu trở nên không hề đơn giản nữa.

.

.

Tôi bắt đầu kể đây, và để không khỏi mơ hồ, hãy lắng nghe và suy ngẫm nhé. Hãy nhìn theo lời chỉ dẫn này đây và nếu bạn rời mắt khỏi vẻ đẹp mĩ miều cao quý của tòa lâu đài tráng lệ kia, trong con phố đông đúc dưới chân kinh thành, phải, cái nơi mà hàng tá con người đang chen chúc nhau để vào thị trấn, có một cô gái nhỏ đang cố lách người qua đám đông để đến chỗ bán bánh mì. Với 1 chiếc giỏ đan nhỏ trên tay, nàng cố xoay sở để thoát khỏi đám đông vì nàng cần phải mua được bánh mì cho bữa tối. Phải, dưới cái nón rộng vành che khuất mặt, nàng lầm bầm rằng tại sao lại không có thêm tí trứng nhỉ? Bà cụ hàng xóm của nàng đang bệnh và đây là lần đầu nàng ra thị trấn.

Từ cửa hàng bánh mì, cái cửa hàng mà rất khó khăn nàng mới tìm tới được, bước ra, chợt nàng giật mình với cơn gió lớn vừa gió nổi lên, chiếc nón rộng vành của nàng tung bay lên cao, mái tóc hồng dài, phủ gối được búi gọn trong nón cũng mất điểm búi mà tung lên, bay bồng bền trông gió mang theo một mùi hương anh đào đến ngọt lòng, rồi nó cũng bung ra, bao gọn cả bờ vai nhỏ đang run lên bần bật vì sợ của nàng. Ánh nắng rọi vào gương mặt hoa mĩ, làng da trăng trắng, mịn màng, điểm một tia lục bảo long lanh trên đôi mắt ngọc. Đang chật vật với chiếc váy dài đến gót của mình, nàng cố gắng đuổi theo chiếc nón đang bay. Nhà nàng ở khu ổ chuột cơ, chiếc nón rộng vành này là thứ duy nhất mà anh trai nàng để lại trước khi mất tích. Lúc anh nàng còn ở nhà, luôn dặn nàng là đến khi nào đủ 18 và có anh nàng đi cùng thì mới được xuống phố. Vì vậy trước giờ là bà cụ ở cạnh nhà mua thức ăn cho nàng nhờ vào chút tiền công dệt vải ít ỏi hàng ngày. Nàng tự trách mình sao lại chậm đến vậy, và cũng trách gió sao thổi chiếc nón ấy bay quá nhanh. Tầm mắt lục bảo với theo chiếc nón trên đầu ngọn gió và chợt rơi vào tay của anh chàng điển trai tóc xanh đậm, ngả một chút tím nhạt. Chàng đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp hoàng mĩ đến khó tả, đem theo một chút lạnh lùng cuốn hút. Cô nàng tóc hồng dừng lại trước mĩ nam kia, nhận ra đó là ai, nàng nhẹ nhàng cuối đầu chào. Mặt dù cố dừng lại và chào nhưng nàng vẫn không tránh khỏi việc tóc mình bay loạn xạ và va vào người Sasuke. Vì nàng chỉ đứng cách Sasuke một khoảng chừng hai bước nhưng tóc nàng lại quá dài. Mùi hương trên tóc nàng theo gió, xộc vào mũi Sasuke. Bất giác, đôi ngươi đen láy lung nhịp và mở rộng.

- Uchiha - sama !!! - Nàng kính cẩn nhưng giọng có phần lo lắng cho vẻ ngoài lượm thượm của mình.

Nhìn cô gái với mái tóc dài màu hồng kia, Sasuke nghiêng nhẹ ánh mắt, chàng hiểu ngay cô gái trước mặt đang cần gì, Sasuke chỉ nói nhẹ :
-Chiếc nón..

- Vâng, nó là của ta ! - Cô gái cuốn quýt. Nàng không dám ngẩn mặt lên để cho Sasuke nhìn thấy đôi mắt ngọc.

Nhưng điều đó có vẻ làm Sasuke khó chịu, chàng ra lệnh trong tông giọng thường ngày:
- Ngẩn đầu ngươi lên !

Tuy lo lắng là thế. Nhưng cô nàng chẳng thể nào làm trái lại. Chỉ biết run rẩy, từ từ ngẩn cao đầu. Vô tình ánh mắt họ chạm nhau. Trong phút chốc họ nhìn nhau như thế, lại một cơn gió nữa thoảng qua làm mái tóc hồng dài được dịp lần nữa bung tỏa. Một vài lọn tóc như cố tình bám vào ngực áo Sasuke rồi hạ dần xuống, mùi hương ngọt nhẹ lại tỏa ra xung quanh. Bọn con trai và bọn con gái gần đó cũng rất muốn biết có chuyện gì đang xảy ra với hai người kia. Nhưng khổ nỗi thân phận của Sasuke làm họ chết khiếp.
Sasuke thẩn ra vài giây và chàng ngay lặp tức chìa chiếc nón ra sau đó. Cô nàng nhanh chóng đón lấy một cách vụn về. Vào lúc đó, Sasuke đã thấy được lấp ló sau tay áo bạc màu của cô gái là bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng đỏ rươm vì những vết trầy. Nhíu mày, Sasuke hỏi :
- Cô là người ở nơi khác mới đến à ? Ta chưa bao giờ thấy cô quanh đây cả !

Vén lại lọn tóc, nàng nhìn quanh, trời ạ, nàng đã vào trung tâm thị trấn từ lúc nào thế này, và bình tĩnh hết sức, nàng nhẹ nhàng đáp :
-Không đâu thưa ngài ! Ta ở thị trấn này từ bé. nhưng một người như hoàng tử đây sẽ không thể biết đến một người nghèo như dân ta.

Sasuke hỏi, có phần bất bình:
-Cô biết ta ? Và cô cho rằng ta không nên biết về dân chúng của mình ?

Nàng cuống quýt cả lên :
- không đâu ạ! Bất cứ ai ở thị trấn này đều biết ngài, Hoàng tử ! Và ta không cho rằng ngài không cần biết, chỉ là... với thân phận của ngài, để được ngài biết đến thì ta không đáng !

Sasuke suy nghĩ một lúc, đang lẽ đã đến lúc chàng phải đi rồi nhưng dường như có gì đó làm chàng lưu luyến, muốn nói thêm một tí nữa. Thở dài, Sasuke thắc mắc:
- Có những tin đồn về ta chứ ? Trong dân chúng ấy !

Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, tất cả mọi người đã tảng ra xung quanh mất dạng, chỉ còn cả hai đang nói chuyện ở góc phố. Nên cô nàng cũng thoải mái hơn, hay đúng ra là bớt lo lắng nhưng thêm phần sợ sệt hơn:
- Tất nhiên rồi, và còn có rất nhiều nữa là đằng khác, thưa ngài !

Sasuke ngạc nhiên, thái độ tỏ ra có chút hứng thú mang kèm một tí lo ngại:
- nó ... như thế nào ?

Nàng mỉm cười ấm áp :
- Đừng làm vẻ mặt như thế ạ ! Vì những lời đồn, nó tốt hơn so với những gì người tưởng tượng đấy, thưa Hoàng tử ! ..... a.... ta thật đáng chết, tại sao lại ra lệnh cho ngài thế này ?

Sasuke nhìn vẻ lúng túng của cô gái, chiều cao của nàng quá chênh lệch đến nỗi Sasuke phải cuối xuống và nàng phải ngước lên :
-Thế, cô tên gì ? Cô ở đâu trong thị trấn này ?

Mỉm cười nhẹ nhõm, nàng nói :
-Ta họ Haruno, Haruno Sakura ! Ta ở con hẻm cuối phố ..... không, ở cuối khu ổ chuột này thưa Uchiha - sama !

Sakura lo lắng trở lại, liệu có ổn không khi một cô gái ở tận cùng khu ổ chuột trò chuyện với chủ nhân tương lai của một đất nước, một lâu đài và một thị trấn sầm uất ? Nhưng Sasuke lại phá tan bầu không khí lo lắng ấy một lần nữa khi lên tiếng hỏi :
- Thế Haruno Sakura ! Ta cũng cần việc phải đi. Cô có chắc rằng sẽ tiện nếu lần sau gặp lại, chúng ta có thể nói chuyện tiếp chứ ?

Sakura tròn mắt, trả lời ngay :
- Thật vinh hạnh cho tôi thưa hoàng tử !

Và cuộc gặp mặt lần đầu của cả hai kết thúc. Khi Sasuke thúc ngựa quay đi không quên trả lại nàng chiếc nón một cách nhẹ nhàng, đúng mãi ở đó hồi lâu, khi bóng lưng ấy mất dạng,Sakura vẫn còn nghe thấy tiếng chuông điểm vào sáng chủ nhật của nhà thờ. Nàng ngẩn người ra, nhìn theo bóng lưng ấy, bất chợt ngửi thấy một mùi bạc hà mát lạnh vươn trên vành nón và cả một chút trên đầu ngọn tóc, những ngọn đã vướn vào người của Sasuke. Nàng nghĩ về cái câu hẹn gặp lại của chàng, liệu nếu nàng làm giúp Sasuke một việc gì đó để đổi lại việc nhờ chàng hỏi về tin tức của anh trai nàng thì có thể không nhỉ? Nhưng rồi nàng tự cốc đầu mình và nghĩ như thế là không nên, thêm nữa, một hoàng tử như chàng cần gì ở một cô gái nghèo nàng chứ ?


Gần đó, sau bức tường lớn là một cô gái tóc đỏ, cô nàng lặng lẽ nhìn Sakura hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại và quay đi. Và nếu nhìn kĩ hơn chút nữa ta sẽ thấy nàng đang siết chặt hai bàn tay trắng trẻo lại dưới cái tay áo rộng dài.

.
.
.

Bẵng qua ít lâu, cả lâu đài cứ nhốn nhào vì hoàng tử Sasuke hay mất ngủ, chàng luôn có cảm thấy khó thở và nhung nhớ một bóng dáng, một mùi hương nào đó trong mỗi giấc ngủ của mình. Dù trong hoàng cung, chàng luôn được ở trong một không gian rộng rãi, kẻ hầu người hạ đều là những tuyệt sắc mĩ nhân và ở đây có đầy đủ nhung gấm, lụa là và một vườn hoa thơm ngát.

Cũng có những lúc Sasuke mơ hồ chìm vào giấc ngủ nhưng cũng là không được ngon giấc như trước. Một đêm nọ, choàng mình khỏi giấc mơ, trên chiếc giường rộng và hoa lệ, Sasuke hít một hơi dài. Trong tâm trí chàng chợt ẩn hiện hình ảnh con hẻm nhỏ, tận cùng khu ổ chuột.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ đây. Chàng thầm nghĩ thế. Sasuke rời khỏi chiếc giường, đến bên khung cửa sổ lớn, chàng phóng tầm mắt ra xa. "Thế khi nào mùa xuân mới đến nhỉ ?".

Điều này lặp lại tương tự với Sakura, người ta thường bảo tộc nhân Uchiha có một sức mê hoặc lạ lùng nhưng nàng đã không ngờ rằng chàng hoàng tử kia lại quá đỗi hoàn hảo trong giấc mơ của nàng. À và tất nhiên, bên ngoài chàng càng hoàn hảo hơn. Nàng bân khuân, lo lắng và có chút gì đó vấn vương, thương nhớ.

Thế nhưng, khi nhìn xung quanh trong đêm tối, Sakura chỉ thấy một màu đen, thứ duy nhất nàng cảm nhận được là mùi của mái tóc mình và mùi hương của những thớ gỗ vách mục rữa dựng lên căn nhà chật hẹp. Màu đen, mùi bọ gián và chuột chết, đúng với một căn nhà khu ổ chuột, điều đó làm Sakura nhận ra. Mong ước được trò chuyện lại với Sasuke mãi mãi chỉ là một giấc mơ hiếm hoi và vụng vặt.

Sakura thở dài :
- Phải rồi ! Chỉ với nhiêu đây để gặp được chàng quả là khó có thể ! Và chàng sẽ không bao giờ đến tìm ta. Anh trai ta đã nói đúng, tốt nhất ta không nên ra ngoài, sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Haizzz...

Sakura thở dài, và xa xa nơi đó, trên tòa tháp nguy nga, cũng có một chàng hoàng tử đang thở dài, cố nén quả tim đập hối hả của mình.

Rồi cả hai lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Hoàng tử Sasuke rời lâu đài rất sớm và như thường lệ chàng không đem theo bất cứ quân lính nào. Lần này chàng cố ý mặt một bộ áo bình thường. Chỉ mang theo một thanh gươm phòng thân.

Bước chân vào con hẻm nhỏ, rủ bỏ những trang phục hoàng gia hoành tráng, Sasuke tưởng mình đã là một người bình thường nhưng vẻ đẹp kia , vẻ đẹp của một Uchiha lại phản bội chàng. May cho chàng ở con hẻm kia chỉ có mỗi người già, trẻ em và những người chỉ biết đến chàng qua tin đồn, bởi họ làm gì có được cơ hội nhìn thấy chàng cơ chứ. Riêng Sakura và những thanh niên hay trốn đi xem lễ diễu hành thì biết chàng. Nhưng hôm nay là thứ hai, cả bọn chắc phải xuống phố hết rồi.

Sasuke đưa mắt nhìn quanh, chàng không biết rằng nếu đi sâu vào con hẻm thì sẽ thấy được một góc của con sông lớn chảy gần lâu đài, thứ mà chàng tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ khi nhìn từ lâu đài cao vút kia. Từ xa, chàng nhận ra một vóc dáng, một vóc dáng nhỏ bé ôm lấy giỏ đồ bẩn to đùng chạy lúp xúp bên bờ sông. Và có vẻ người ấy chẳng để ý mấy cho đến khi Sasuke đến gần. Chàng không nhầm đâu, mái tóc hồng búi thành quả to trên đỉnh đầu ấy thì khó mà nhầm lẫn đi đâu được. Cô nàng loay hoay ôm giỏ đồ, không may vấp phải đá bên bờ và trượt chân. Sasuke đã nắm nàng lại kịp lúc và kéo nàng lại gần mình, Sakura có vẻ hoảng:

- Aida..... Cảm ơn nhé. a Ngài là . Sa.... U... Uchiha - sama ??? - Sakura lúng túng. Nàng đang mơ ư?

Sasuke đỡ Sakura dậy vf ra hiệu cho nàng không cần cuối chào, chàng bảo :
- Ngạc nhiên lắm sao ? Một hoàng tử mà chẳng hề biết đến những góc khuất như thế này trong thị trấn thì quả là ta chẳng hề tốt như những gì cô bảo!

Sakura lúng túng đặt giỏ đồ xuống. Hôm nay tóc cô búi cao lên để tiện việc giặt giũ nên chẳng vướn víu nữa:
- K...không đâu, thưa hoàng tử ! Nơi này không đáng để dược ngài viếng thăm như thế này đâu!

Sasuke nhíu mày:
- Cô không muốn gặp lại ta sao ?

Sakura ngẩn người, đỏ mặt, cuốn cuồn giải thích :
- Dạ.. À Không ! Không đâu ạ ! Ta rất muốn gặp lại hoàng tử ! Nhưng thân phận của ta....

Sasuke cười mỉm, chàng đặt tay lên vai và cuối xuống gần mặt Sakura, cắt ngang lời nói với hơi thở phả vào cái trán rộng của nàng:
- Hn.... Vậy à ? Nhưng gần đây ta đâu hề thấy cô đến thị trấn !?

Đúng vậy. Sasuke không hay xuống thị trấn, nhưng mỗi lần xuống, chàng lại cố ý đến gần cửa hàng bánh mì cạnh khi ổ chuột. Như tìm kiếm một bóng dáng ai đó. Và nếu đã xuống thị trấn mà không đến đó để tìm thì Sasuke lại cảm thấy bất an vì sợ rằng mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

- Vâng, chỉ là ta không có việc ở thị trấn, hơn nữa ta còn không nghĩ mình sẽ có vinh hạnh được gặp ngài lần nữa nếu ta đến cái nơi quá xa hoa và tráng lệ với một người như ta, và nếu có thể vào đó thì ta cũng không có đủ tư cách để gặp mặt ngài ! - nàng cuối sầm mặt và cuống cuồng giải thích.

Bất chợt gương mặt Sasuke thật ranh ma khi nghe được tâm sự từ một cô gái:
- Nhưng ta lại luôn muốn gặp cô đấy, Haruno Sakura ! Cô luôn bám theo những giấc mơ gần đây của ta! Có phải cô đã làm gì đó với ta không ? - Và chàng cũng đã nói thật với nàng tâm tình của mình. Vì Sasuke tò mò muốn biết Sakura sẽ phản ứng thế nào.

Sakura đỏ mặt với lời nói đó của Sasuke, gương mặt cuối sầm với đôi má hơn phồng, đỏ lựng. Sasuke nhìn là biết cô nàng đang cố không ra vẻ dỗi mình. Sakura lí nhí:

- Thật bất công mà! Chính ngài mới là người không để ta ngủ yên suốt cả tháng!

Sasuke giả vờ giận lên, chàng nâng nhanh cằm của Sakura giữa hai ngón tay thong dài:

- Cô đang trách ta .. ?

Câu nói của Sasuke chợt khựng lại khi đôi mắt đen sâu láy chạm vào đôi mắt lục trong veo. Gương mặt ửng đỏ của Sakura nóng dần lên và nàng chực quay đi nhanh. Sasuke lấy tay che đôi môi đang cong lên cười mỉm một cách đầy thỏa mãn của mình.

"dễ thương thật. Ra là chọc nàng ấy lại vui đến vậy!"Sasuke nói thầm trong miệng.

Có lẽ chàng cũng không ý thức được rằng mình đang cười. Một nụ cười hiếm hoi trong gần cả tháng qua. Ngay lúc ấy, gương mặt thanh tú của chàng ám ảnh lấy tâm trí Sakura, như một lời nguyền độc đoán vậy.

Bất chợt,..... nàng quay ngoắc lại, kiểng chân lên, hai tay đặt lên bờ vai rộng của Sasuke và ấn đôi môi mình vào đôi môi mỏng của chàng.

Một tiếng "chụt" phát ra rõ ràng trong phút chốc. chợt, vì kiểng chân lên cao quá mà Sakura mất thăng bằng, đổ sầm sào lòng ngực của Sasuke. gương mắt của nàng đánh bộp một phát ngay giữa ngực chàng, làm bất giác, hai tay của Sasuke cũng đỡ nhanh lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Sasuke nhướng mày ngạc nhiên trong phút chốc, hay đúng hơn là mặt chàng hơi đỏ và chàng đang ngẩn người ra luôn đây! Trái tim đánh thịch một phát mạnh mẽ, Sakura nhanh chóng lùi lại, lấy hai tay che đôi má đỏ ửng, sợ hãi, quỳ rạp xuống nền sỏi ngập nước, mặc cho cái váy của nàng ướt sũng:
- ta thật đáng chết.... Uchiha-sama, đó chỉ là...

Nhưng nàng nhanh chóng bị Sasuke chặng lại bởi một nụ hôn khác. Một nụ hôn ướt đẫm và gấp gáp. Tại sao ư ? Vì Sasuke thích cái cách đôi môi mềm mại và run rẩy kia chạm vào chàng. Khi Sakura rời khỏi chàng thì chàng lại cảm thấy hụt hẫn. Chàng cúi người nhanh xuống và ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng ấy !

Chàng mạnh bạo làm sao. Đôi tay mạnh mẽ ấy ghìm chặt cơ thể nàng vào ngực. Chiếc váy dài của Sakura giờ ướt và nặng gấp 2 lần bình thường nhưng Sasuke chỉ nhấc nàng lên một cách nhẹ hẫng.

-Ưm... ưm......

Sakura chưa làm chủ được bản thân mình, cô còn chư biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng chỉ đơn thuần cảm nhận được cái ấm nóng của lưỡi Sasuke ôm lấy khoang miệng và một dạng mật ngọt thấm vào vị giác khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau. Sakura đưa tay mình lên gương mặt Sasuke, da chàng mịn màng như con gái vậy, tay còn lại nàng nắm chặt áo của chàng vì chàng hôn quá chặt và chàng đang nhấc bổng cô lên. Sakura lại cảm nhận được sự đau rát từ những vết trầy ở lòng bàn tay, và sự mềm mại nhơi da thịt và quần áo Sasuke. Mùi hương bạc hà lại phỉ lấy nàng, thơm quá và mị hoặc đến kì lạ.

Một tay Sasuke ôm chặt lấy eo Sakura kéo vào mình, như sợ nàng chạy mất, tay còn lại ở sau gáy nàng, xoa nhẹ mái tóc chàng đã nhớ nhung hằng đêm như thế nào.

Họ cuốn vào nhau trong hai khoang miệng, một chút nước đã làm ướt cả đôi môi nhưng cổ họng lại cảm thấy khô khốc, nhiều hơn, họ muốn nhiều hơn nữa. Đôi mắt cả hai không nhắm lại mà mở hờ và nhìn sâu vào nhau.
Đồng loạt cùng nghĩ : ''Làm ơn.... ở lại với ta/em ''

Một lúc lâu như thế, họ thả nhau ra nhưng Sakura vẫn còn ở trong vòng tay của Sasuke. Cô thở dốc, Sasuke như rút hết sinh lực của cô vậy. Và chàng vẫn chưa thả cô ra, cô vẫn còn bị nhấc bổng lên với chiếc váy ướt sũng. Và giờ thì nó làm cả bộ áo của Sasuke ướt theo rồi. Sakura chỉ có thể bấu víu vào người của Sasuke, chàng cũng đang thở dốc và dồn dập. Tim chàng đập nhanh quá, như tim Sakura lúc này vậy.

Sakura chưa kịp lên tiếng :
- Làm ơn thả.....

Sasuke đã đặt nàng xuống nhưng lại đè nàng ngồi xuống thảm sỏi ven sông. Nước lại thấm dần vào chiếc váy dài. Và Sasuke cũng quỳ xuống. Chàng lại hôn Sakura. Sau đó thơm vào bên má nàng. Chiếc lưỡi ve vuốt chiếc má ửng đỏ lần lượt xuống tận hõm cổ.

- Em yêu ta chứ ? - Sasuke thì thào, hỏi. Hít mạnh mùi hương làm Sakura cảm thấy có chút rợn người.

- U.... Uchiha - sama ? - Sakura rụt rè nhìn chàng.

- Hãy gọi tên ta ! - Sasuke nhíu mày, và chàng liếm môi Sakura.

- A... ưm.... S.. Sasuke - sama ? Ưm.... - Sasuke lại hôn nàng, sâu đến nỗi nàng lại choáng ngợp.

- Thế em có, không yêu ta ? - Chàng lặp lại, thêm chút mong đợi, nhịp tim càng dồn dập hơn. Như kiểu dù câu trả lời có thế nào chàng cũng sẽ chiếm lấy Sakura.

Sakura im lặng hồi lâu, nàng nghe trái tim nàng đang đập dồn dập, rồi nắm lấy vai áo Sasuke, kéo vào mình, nàng thơm vào má Sasuke và thì thầm bên tai chàng :
- Vâng, em yêu ngài !

Sasuke hôn lên mái tóc Sakura, thở phào :
- Ta cũng vậy.

Một lần nữa, gần đó lại thấp thoáng một mái tóc đỏ. Karin chỉ biết lắc đầu quay đi. Nàng chạy nhanh về phía nhà thờ :
- Ta không thể để mọi chuyện cứ như vậy được.

- còn tiếp -

Chap 2 sẽ ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro