Niềm kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đôi mắt nâu sắc lẹm làm Sasuke kinh ngạc đến run rẩy, anh trai ư ? Sakura có anh trai, vậy cô ấy thật là dân của kinh thành. Đã vậy, anh trai cô ấy lại tòng quân cho đất nước, lập được chiến công nữa ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Sasuke thấy lòng nghẹn lại. Chàng không biết là nên vui hay nên buồn. Chỉ là, nếu Itachi cầu vua cha ban thưởng cho Sasori. Thì lúc này thân phận của Sakura sẽ hoàng toàn có thể để Sasuke rước về bên cạnh. Và việc đó, đáng buồn hơn là đồng nghĩa với việc chàng đã hoàn toàn trách lầm Sakura.

Sasuke đang chìm trong mớ hỗn độn đó thì bỗng cậu khẽ rùng mình. Là ánh mắt của Sasori, một ánh mắt dò xét, ánh mắt đó quả là rất đáng sợ. Nó như nhìn thấu cả tâm can của chàng vậy.

Sasuke cao giọng :
- Ngươi.... có chuyện gì muốn nói với ta sao, Haruno - san ?

Sasori cung kính :
- Thần không dám. Chỉ là khi về đến kinh thành thì đã nghe những lời không hay về một cô gái tóc hồng. Chưa kể, những đứa trẻ con và những người già ở khu ổ chuột. Nơi mà em gái thần từng sống có thấy một người thanh niên tuấn tú, mắt đen, tóc xanh đậm, trên người có khí chất quân vương từng ghé qua. Thần hi vọng trí óc mình ngu muội nên phán đoán sai lầm.

Sasuke giật mình, thấy ánh mắt nghi ngờ của Itachi, chàng biết bây giờ cũng chả giấu được :
- Đúng vậy, người ngươi nói không ai khác là ta. Chuyện đến nước này, Hoàng huynh và ngươi chắc cũng đã hiểu rõ. Có điều ngươi yên tâm, nàng ấy đã an toàn và đang tịnh dưỡng.

Sasori nắm chặt tay đôi chút :
- Tạ ân hoàng tử. Có điều, thần muốn hỏi, là ai đã vu oan cho em gái thần ? Đó có phải Thánh nữ ? Và ai đã làm điều tội tệ đó với con bé ?

Sasuke thở dài :
- nếu ta nói phải thì ngươi sẽ làm gì ?

Sasori cười nhạt, đôi mắt nâu bỗng chốc thu hẹp đồng tử lại, như một kẻ đi săn mồi sẵn sàn xé xác con mồi dưới tầm móng vuốt  :
- Thần còn biết làm gì chứ ! Đối phương là một người thân phận cao quý. Và đó cũng là lỗi do thần khi không bảo bọc em gái của thần tốt. Chỉ mong, sau khi Thánh nữ được toại nguyện thì sẽ trả lại sự trong sạch cho em gái thần! Thần xin cam đoan sẽ DẠY DỖ lại con bé thật tốt!

Sasuke nói tiếp:

- Không cần phải lâu đến vậy, ta sẽ lặp tức giải oan cho cô ấy ngay!

Sasori mỉm cười, một nụ cười mang tính nghi hoặc hơn là cảm tạ. Cái nụ cười đó làm Sasuke có hơi gợn tóc gáy, và chàng nhìn ra rằng nếu không để Sasori gặp được em gái hắn ngay thì có lẽ không hay cho lắm.

Sasuke phất tay, gọi người đưa Sasori đến gặp Sakura. Sau khi Sasori đi hẳn, Itachi mới cười khanh khách :
- Thế nào ? Huynh đệ tốt của ta thú vị quá phải không ?

Sasuke cáu bẩn :
- thú vị cái khỉ ! Hắn như đang dò xét đệ, không phải sao ?

Itachi cười :
- Ai bảo đệ là yêu thích nhầm em gái của người ta a!

Sasuke đột nhiên ngượng ngùng :
- ta...

Nhưng rồi Itachi không cười nữa, vỗ vai Sasuke, thở dài :
- biểu cảm như vầy, đệ chắc chắn không biết Sasori là loại người gì rồi.

Thấy Sasuke khó hiểu, Itachi nói tiếp :
- Hắn không thích chinh chiến, sai khiến người khác , mặc dù 2 thứ đó hắn rất giỏi và khôn ngoan. Hắn chỉ muốn cho muội muội hắn một cuộc sống tốt. Lần này trở về, đã nghe không ít chuyện không hay. Mấy năm trước, lúc hắn xuất quân, em gái hắn được đưa đến ở khu ổ chuột. Và nơi đó cũng không hẳn là quá nghèo đói. Chỉ là sau khi hắn mất trí nhớ, cuộc sống của nàng đã khắt nghiệt hơn.

Sasuke :
- vậy hắn còn muốn dò xét gì đệ, đệ thừa nhận đệ có lỗi với Sakura, nhưng hắn không hề hỏi đệ có bù đắp cho cô ấy không nữa là...!

Itachi nhìn cậu em trai của mình, lại thở dài :
- Sasuke ơi là Sasuke. Hắn làm như thế là bởi hắn đã toàn ý, cả đời của hắn, dù có vùi cái ánh sáng của em gái hắn ở khu ổ chuột, hắn cũng sẽ không gả nàng cho đệ!

Lúc này Sasuke mới hốt hoảng :
- tại sao chứ !?

Itachi :
- chẳng lẽ từ sáng đến giờ đệ không nhận ra rằng cả lâu đài đang đẩy Karin về phía đệ ?

Sasuke :
- tất nhiên là đệ biết. Nhưng nếu rửa sạch nỗi oan cho Sakura, Huynh cố gắng đề bạt Sasori, chẳng phải mọi thứ đều có cách giải quyết sao?

Itachi mở to mắt:

- Vậy cũng có khác gì đâu! Việc đề bạt Sasori đã quá rõ rồi. còn Sakura, đệ muốn sửa hàm oan cho nàng thế nào cũng được, nhưng Sasori có một niềm kiêu hãnh rất lớn. Niềm kiêu hãnh đó là cô em gái đó của hắn. Cả nửa đời người hắn chỉ dành đi sai khiến người khác vậy đệ nghĩ hắn sẽ để em gái mình là thiếp thê cho cái tên đã làm nàng ấy đau à? Chứ kể còn chịu dưới trướng của cô gái đã loan cái tin đồn làm danh dự của họ chẳng còn gì nữa sao?

.
.
.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro