Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trong lành, một đôi bạn trẻ tay trong tay, đi dạo bên bờ sông Hàn thơ mộng. 2 người chỉ im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
- Mingyu à...
Bỗng Wonwoo nhẹ nhàng gọi người bên cạnh, phá vỡ sự im lặng bao trùm xung quanh. Mingyu đưa đôi mắt trong veo của mình xuống nhìn anh, làm Wonwoo có đôi chút ngập ngừng.
- Em... à anh... à.... Em nghĩ sao, nếu anh sẽ đi công tác trong một thời gian dài?
Mingyu có chút giật mình,nhìn lại anh, như chưa tin vào lời anh vừa nói.
- Wonie, a.. anh định đi đâu?
- Em còn nhớ bé Chan mà mấy tháng trước anh có điều trị không? Em ấy vừa sang Mỹ được vài tuần thì chứng trầm cảm lại tái phát. Hôm trước Seokmin sang đấy xem qua tình hình thì thấy bảo bệnh có vẻ nặng lên.
- Rồi anh định...
- Ừ. Có lẽ anh sẽ sang bên đó điều trị cho thằng bé đến khi nó khỏi hẳn. Bệnh nặng hơn nên anh nghĩ, sẽ mất một khoảng thời gian dài để hồi phục.
- Khoảng bao lâu...?
- Anh không chắc, nhưng có lẽ sẽ hơn 1 năm.
Mingyu bàng hoàng trước câu trả lời của anh. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ chọn cách im lặng.

2 người vẫn tiếp tục đi, nhưng tâm trạng đã thay đổi. Bầu không khí dần ngột ngạt hơn, anh nghĩ nên phá vỡ nó.
- Mingyu à, anh lạnh rồi. Mình quay lại xe nhé!
- Ừm, mình quay lại thôi.
Trông cậu rất buồn, nhưng cũng phải thôi. Người yêu sắp rời xa mình, sao mà vui được.

Trong xe, im lặng vẫn bao trùm lấy anh và cậu. Chiếc xe lăn bánh, cậu trở anh về nhà từ lúc nào anh chẳng hay.
- Wonie à, tới nhà anh rồi...
- À ừ. - Anh mở cửa xe. - Cảm ơn em nhé. Chúc ngủ ngon Gyu!
- Anh cũng ngủ ngon...
Wonwoo đi về hướng sảnh, chuẩn bị lên nhà nhưng không biết rằng, trong chiếc xe kia, còn người vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Cuối cùng, nước mắt mà cậu đã cố kìm nén, cũng rơi. Cậu khóc, cậu nhớ anh, cậu không muốn anh đi đâu cả.
- Làm ơn, đừng bỏ em....

Sáng hôm sau, Wonwoo phải đi đến trại tâm thần để điều trị bệnh nhân. Seokmin không cần đến do phải soạn một số hồ sơ. Đang vừa ngân nga hát vừa làm việc, Seokmin thấy Mingyu vụt chạy đến phòng Wonwoo. Thấy lạ, cậu quay ra hỏi.
- Này Mingyu, tìm Wonwoo hyung hả?
- Anh ấy đâu rồi?
- Đi đến viện kia rồi.
- Đến đấy làm gì? - Cậu gấp gáp hỏi.
- Tất nhiên là điều trị bệnh nhân rồi. Gì vậy? Sao tự nhiên đến đây lại còn hỏi lấy hỏi để người ta?
Mingyu nắm chặt lấy 2 vai Seokmin, gặng hỏi:
- Seokmin, trả lời tao đi. Có phải anh Wonwoo sẽ đi sang Mỹ không?
- Anh ấy nói với mày rồi hả? Ừ, anh ấy sẽ sang đấy để điều trị cho Chan. Bệnh thằng bé nặng lắm rồi, chậc, khổ thân nó!
- Anh ấy đi bao lâu?
- Lâu đấy! Chắc tầm 1-2 năm, tuỳ vào bệnh của Chan có tiến triển tốt lên hay không. Nhưng tao nghĩ sẽ lâu hơn đấy!
Mingyu nghe đến đấy thì gục đầu xuống. Cậu không muốn nghe nữa, cậu không muốn tiếp tục đối diện với cô đơn thêm lần nào nữa. Cậu lại khóc, mặc nước mắt cứ chảy thành dòng.
- Mingyu? Mingyu... Làm sao đấy? Sao lại khóc?
- Tao biết rồi, cảm ơn mày nhé Seokmin. - Cậu gạt hết nước mắt rồi nhanh chân bỏ đi.

Wonwoo vừa tắm xong, tay lau mái tóc đang ướt của mình. Bỗng nhiên anh thấy ai bấm chuông cửa. Anh nghĩ:
"Giờ muộn rồi. Ai lại tìm mình vào giờ này? Hay Seokmin có việc gì?"
Anh nhìn qua lỗ cửa, thấy bóng đang quen thuộc đang gọi í ới tên mình.
- Wonie à, mở.. hức.. cửa cho.. hức... em...
Anh dìu Mingyu vào trong phòng, hình như vừa mới uống rượu, người vẫn nồng nặc mùi.
- Mingyu à, em say quá! Sao lại đi uố... Ưm...
Cậu kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt nhưng đầy sự chiếm đoạt. Wonwoo giận dữ đẩy cậu ra, nhưng sức anh đâu có vừa lại với cậu. Nụ hôn cứ tiếp tục, cho đến khi nước mắt anh rơi xuống thì cậu mới tha cho đôi môi đã sưng tấy của anh.
- ...
- Wonie, em xin lỗi. - Cậu hơi tỉnh, vội vã lau nước mắt cho anh, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang khuỵu xuống sàn. - Em xin lỗi...

Chỉ vài giây sau, cậu đã ngủ trên vai anh. Chắc do rượu làm cậu quá mệt. Anh đưa thân hình to lớn về phòng ngủ. Lau khắp khuôn mặt cậu, chạm lên khoé mắt, cánh mũi và đôi môi đang khẽ hở. Anh tự hỏi tại sao cậu lại như vậy. Định đi ra ngoài, không biết vô tình hay cố ý, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, đôi môi mấp máy nói.
- Đừng đi... làm ơn, đừng bỏ em...
Anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt đỏ ửng đó, nước mắt dần lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, kéo chăn lên hết cổ cậu rồi trở lại bếp, pha một bát canh giải rượu cho cậu. Ít nhất thì cũng phải chăm sóc cho cậu đến giây phút cuối cùng chứ.

Nấu xong, anh ngồi xuống sofa, ngẫm nghĩ lại về những ngày tháng anh ở bên Mingyu, về việc quyết định rời đi hay không. Chan là bệnh nhân mà anh đã đổ dồn tâm huyết của mình để cứu, anh không thể bỏ mặc cậu bé được. Nhưng Mingyu, em ấy cũng vậy. Em ấy, dù to cao tới đâu, thì đối với anh, vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự chở che. Thằng bé cũng giống anh, thiếu đi tình cảm gia đình, phải bươn trải trong xã hội từ rất sớm, nên anh hiểu và thương Mingyu rất nhiều.

Đang phân vân, thì tiếng cửa mở ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Mingyu, em dậy rồi à? Ăn canh đi, anh nấu cho em đó.
Anh cười ấm áp, chạy ra lấy bát canh cho cậu.
- Wonwoo à, tí nữa được không? Bây giờ em muốn nói chuyện với anh.
- Ừm. - Anh lặng lẽ ngồi xuống sofa, mắt nhìn thẳng vào Mingyu.

- Anh chắc chứ? Về việc đi Mỹ?
- Anh không biết nữa. Giữa em và Chan, hai đứa đều... - Anh cúi đầu, hai tay vò lấy mái tóc nâu xám của mình.
Bỗng, anh cảm nhận được sự ấm áp truyền đến bàn tay mình. Ngẩng đầu, anh thấy cậu đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt xuống.
- Nào, Wonie à, không sao cả.
- Lỗi là của anh, tất cả đều do a..
Cậu đặt thoáng một nụ hôn lên môi anh.
- Wonie à, không phải do ai hết.
- Nhưng...
- Lúc nãy em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu là em, em sẽ chọn Chan. Thằng bé cần anh hơn, anh sẽ cứu được thằng bé. Còn em, anh không cần phải lo lắng đâu.
- Mingyu...
- .... Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi anh... Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho hai ta. - Giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
- Em.. Anh...
- Không phải em giận anh đâu, đừng lo. - Cậu xoa đầu anh, hôn lên trán anh lần cuối.
- Vậy... chúng ta... kết thúc... Mingyu.
- Ừm, bây giờ em và anh sẽ là bạn của nhau thôi.



Như các bác đã thấy, bắt đầu từ chap này, sẽ không còn tình yêu sến súa của Meanie nữa.
Viết xong chap này mà tâm trạng Hana cũng tụt dốc không phanh. Haizzz
Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ các chap sau của 'Có người'!

               
                - 감사합니다 여러분 -
   하나


Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro