Chap 7.1 ( Mingyu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải dậy sớm, tôi sẽ tiễn Wonwoo đi Mỹ. Anh ấy đã quyết định thế rồi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi sẽ tiễn anh ấy đi như một người bạn, sẽ chấm dứt hẳn mối tình này.
"King coong..."
Tôi mở cửa, là Seokmin.
- Mingyu à, mày chuẩn bị đi chưa?
- À đây, đợi tí.
Tôi cầm áo khoác lên và đi. Hôm nay, tôi sẽ cười thật tươi để tạm biệt anh ấy, tôi sẽ cho anh ấy thấy rằng tôi vẫn rất ổn.
- Mày không sang Mỹ với Wonwoo à?
- À không, anh ấy có trợ lý riêng ở bên đấy rồi. Tao ở lại đây khám bệnh, thay vị trí cho Wonwoo hyung trong lúc anh ấy đang vắng mặt.
Tôi chỉ 'à' một câu rồi cũng im lặng để cho Seokmin tập trung lái xe.

Tôi thấy Wonwoo rồi, hình như anh ấy đang xem các chuyến bay.
- Wonwoo hyung!
Seokmin hô to rồi chạy về phía anh, tôi cũng chạy theo nó.
- Sao mấy đứa lại tới đây vậy?
- Tụi em phải tới tiễn anh chứ. - Tôi nói.
- Hì, làm phiền mấy đứa quá!
Lại nụ cười đó, nụ cười làm tôi tan chảy, làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Jisoo hyung không đi với 2 đứa à?
- Anh ấy bị cảm, hôm nay phải nghỉ ở nhà rồi ạ.
- À, cho anh gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nhé Seokmin.
- Vâng.

Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc thì Wonwoo nói:
- Cũng gần đến giờ rồi! Anh vào nhé!
- Đến rồi sao? Nhanh thế! Em muốn nói chuyện với anh nữa cơ...
- Thôi Seokmin, đừng làm khó Wonwoo nữa. Anh vào đi không muộn.
- Ừ. Gặp lại 2 đứa nhé!
Wonwoo ôm lấy Seokmin. Anh xoa đầu nó, dặn nó một vài câu về công việc.
- Mingyu à... - Wonwoo nhìn tôi, anh dang cánh tay như muốn ôm. Tôi mỉm cười, ôm lấy anh, lần cuối cùng.
- Wonwoo à, em sẽ nhớ anh lắm.
- Anh cũng vậy. Ở lại mạnh khoẻ nhé!
- Ừm, chúc anh có chuyến bay tốt lành!
Tôi thả anh ra, tôi phải để anh ấy đi thôi. Dù muốn giữ anh ở lại bên mình nhưng tôi có tư cách gì chứ... Anh vẫy tay tạm biệt rồi cũng khuất bóng. Cái vẫy tay ấy, khuôn mặt ấy, thật vui nhưng cũng thật buồn.

Seokmin đập đập vào vai tôi an ủi rồi cũng đi lấy xe. Còn mình tôi ở đây thôi, cô đơn, lạc lõng giữa dòng người vội vã này. Thấy những gia đình khóc vì phải chia tay nhau mà những giọt lệ của tôi cũng dần lăn xuống. Tôi, không muốn phải cô đơn, một lần nữa đâu.



Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro