Chap 5 (Seoksoo p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 6
Seokmin và Jisoo đang đi bộ xung quanh khu phố, cười nói rất vui vẻ. Bỗng nhiên một cô gái chạy đến trước mặt 2 người, cười tươi nói:
- A tiền bối Jisoo, tiền bối nhớ em không? Em là Im Byungjin, hồi đại học em học sau anh một khoá ý ạ!
Jisoo có vẻ không nhớ lắm về cô hậu bối này nhưng vì lịch sự, anh trả lời:
- À, anh nhớ rồi!
- Tiền bối dạo này thế nào ạ? Sống tốt không ạ?
Thấy mèo con trông khó xử, mà bản thân cũng thấy khó chịu, Seokmin liền đứng chắn giữa 2 người, nói:
- Từ ngày cắt được duyên âm, anh ấy sống tốt lắm em ạ!
Nói rồi cậu kéo anh đi thật nhanh, không để cô gái kia phản ứng gì.

_________________________

Câu chuyện 7
Lại một tối Chủ nhật rảnh rỗi, Lee Seokmin hào phóng mời người yêu đi xem phim.
- Anh muốn xem phim gì?
- Phim gì cũng được, tuỳ em thôi.
- Hừm....... Để xem. A, hay mình xem phim ma nhỉ?
- Có xem được không mà đòi.
- Anh, em đây hơn 20 năm sống trên đời rồi. Gì chứ ma em không sợ!
Thấy em yêu của mình rất thích xem phim này nên anh cũng đồng ý.

Chuẩn bị chiếu phim, Seokmin thì thầm vào tai anh:
- Có gì sợ thì anh cứ dựa vào vai em! - Cậu đập đập lên vai mình, còn nháy mắt với anh nữa.
- Anh biết rồi. - Jisoo cũng cười xoà.

- OÀ!!!!
- Á á á...!!!
Trong phòng rạp đầy tiếng hú hét của mọi người. Anh cũng không sợ lắm, anh biết đây chỉ là kĩ xảo thôi. Thế mà trong lúc anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để đóng được cảnh đó, thì con người bên cạnh đang rúm ró ôm anh, người run lẩy bẩy vì sợ.
- Anh ơi, sợ quá! Hay mình về đi....
- Về là về thế nào, phim đang hay!

Cuối cùng cũng đã hết phim, cậu đi ra mà tay chân vẫn run lẩy bẩy. Mắt ươn ướt, trông sắp khóc đến nơi rồi.
- Sao bảo không sợ?
- Tại em... có biết nó... sợ đâu...
Anh lắc đầu cười, đỡ em yêu của mình về. Chắc đêm này phải ru nó ngủ mất thôi, aigoo.

_________________________

Câu chuyện 8
Jisoo diện một bộ đồ hết sức quyến rũ. Khoác lên mình đúng chiếc áo vest ngoài, để hở thân hình thon gọn, da trắng nõn. Chiếc quần jean bó sát, ôm lấy đôi chân mảnh mai, một số vết rách trên quần làm anh trở nên thời trang hơn. Tóc anh chải chuốt kĩ càng trông rất bảnh trai. Đôi mắt được kẻ một đường eyeliner mỏng làm tăng phần sắc sảo.

- Anh đi sinh nhật bạn nhé! Xíu về liền...
- KHOAN!!!
Cậu dắt tay anh quay trở lại phòng ngủ, thay một bộ đồ trông vừa mắt hơn.
- Về sớm đó nha anh!
Cậu lại bật ngón cái, nháy mắt với anh rồi đóng cửa lại.

Bộ đồ mà cậu vừa thay phải nói rằng nó ngược lại hẳn với bộ đồ vừa nãy. Áo sơ mi cài đầy đủ cúc bên trong, bọc ở ngoài là chiếc áo len xanh da trời cực kì ấm áp. Thay chiếc quần jean ngầu vừa nãy là chiếc quần kaki trông rất lịch sự. Mái tóc cũng được vuốt lại bình thường, eyeliner cũng được xoá sạch bong.

Ai chứ riêng Seokmin là giữ vợ hơi bị đỉnh đoá!

_________________________

Câu chuyện 9
- Á Jisoo ơi, em bị thương rồi, thương nặng lắm luôn á!!!!
Giọng loa phường của Seokmin vang vọng cả nhà Jisoo. Đang làm việc, anh hốt hoảng chạy lại. Lật qua lật lại, xem kĩ từng bộ phận trên người cậu.
- Đâu? Em bị thương ở đâu?
Bỗng Seokmin đứng dậy, tay vòng thành hình trái tim hướng về phía anh.
- Em bị thương anh ý ạ! Bệnh này nặng lắm rồi ý!
Jisoo không biết nói gì, chỉ đứng im đỏ mặt ngại ngùng.

_________________________

Câu chuyện 10
- Haizz, sao không bắt máy gì cả?
Jisoo đứng dưới cổng công ty đợi Seokmin, thằng bé hứa sẽ đi đón anh rồi mà mãi không thấy đến, gọi cũng không bắt máy.
"Tút tút tút"
- Hay là bị làm sao rồi? - Jisoo toát mồ hôi khi nghĩ đến chuyện không lành.
Anh tức tốc chạy về nhà cậu, bấm chuông inh ỏi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Hốt hoảng quá, anh chạy một quãng đường xa nữa đến nhà anh. Mở toang cửa ra, tìm khắp phòng đều không thấy, anh đâm hoảng hơn. Định báo cảnh sát thì thấy một cục thịt đang nằm vắt vẻo trên giường anh, ngáy khò khò. Điện thoại thì bị vứt xó trong vệ sinh, còn đang trong tình trạng hết pin nữa. Thở dài, chạy ra bếp lấy đồ. Anh quay lên phòng, gọi cậu dậy.
- Ưm... Anh về rồi ạ? Sao người anh ướt nhẹp vậy?
- Em có vẻ ngủ ngon nhỉ Seokmin?
Jisoo cười tươi, xoa đầu cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy tay còn lại của anh đang giấu thứ gì đó làm bằng sắt sau lưng.

Và đến sáng hôm sau, Wonwoo thấy tin nhắn của Jisoo báo xin nghỉ cho Seokmin vài ngày.

_________________________

Yeah, đã hết 10 câu chuyện ngắn vui vui về chuyện tình giữa 2 bạn trẻ Seokmin và Jisoo. Các chap tiếp theo sẽ bắt đầu tiếp câu chuyện của Meanie, nhưng spoil cho mọi người một điều rằng bắt đầu từ chap tiếp theo, câu chuyện sẽ không hạnh phúc lắm đâu. Spoil thế đủ rồi, không phải nộp 300 triệu Won đó... Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ Hana gà mờ này ạ.
- 감사합니다 여러분 -
하나


Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro