Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khung cửa sổ, những tia nắng ấm áp lọt vào trong căn phòng nhỏ bé, ghé thăm chiếc bàn làm việc với chồng sách vở chưa gấp gọn, ghé qua chiếc tủ quần áo trắng tinh rồi mon men khẽ gọi chàng trai đang cuộn mình trong chăn. Ánh nắng chiếu tới đôi mắt cáo còn nhíu lại chưa muốn dậy, khiến anh càng thêm xinh đẹp.
"Reng reng.... reng reng...." Chiếc đồng hồ báo thức reo lên, át đi bầu không khí lặng thinh trong căn phòng.
- Một ngày mới lại đến, Wonwoo à, cố lên! - Anh thủ thỉ nói, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai rồi xuống giường, hướng về phía vệ sinh.

Thói quen này anh đã duy trì từ rất lâu rồi, khi anh mới chỉ còn là một đứa trẻ. Vì thiếu thốn về tình cảm gia đình, từ bé Wonwoo đã phải chịu nhiều sự cô đơn. Anh nghĩ rằng đặt tay lên vai như tự cổ vũ cho bản thân, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh tiến tới chiếc tủ trắng, anh thay ra bộ áo sơmi cùng quần tây, trông rất lịch sự. Đến giờ đi làm, chỉ kịp uống cốc nước, Wonwoo với tay lấy áo blouse trên ghế, nhanh chóng rời nhà.
- Chào buổi sáng, bác sĩ Jeon.
- Chào buổi sáng Seokmin, mà đừng gọi anh là bác sĩ Jeon nữa, nghe kì lắm.
- Ơ không phải anh là bác sĩ sao? Với lại dù gì đây cũng là bệnh viện, phải có trên có dưới chứ anh.
- Ừ thôi tuỳ em. Đúng là chẳng ai cãi lại được em Seokmin ạ.
- Hì hì, bác sĩ, hôm nay anh có lịch hẹn với bà Lee vào lúc 9h sáng. Đây là hồ sơ bệnh án ạ.
- Hồ sơ của bà Lee sao?
- Không ạ. Là con trai của bà ấy, tên là Lee Chan ạ.
- Được rồi. Còn gì nữa không?
- Hôm nay ngoài bà Lee và một ca họp buổi chiều thì không còn gì nữa ạ.
- Vậy em ra ngoài được rồi. Cảm ơn em nhé!

Seokmin nhẹ nhàng đóng cửa. Hôm nay lịch làm của cậu khá thoáng nên gọi điện rủ mèo con đi chơi.
- Alo mèo con à, hôm nay đi chơi hông?
- Hôm nay em không làm việc à?
- Lão Wonwoo có mỗi một lịch khám sáng nay, còn chiều mới họp cơ. Anh rảnh hông, đi chơi với em~.
- Ừ, hôm nay phòng anh cũng được nghỉ.
- Yay, vậy bây giờ đi luôn anh nhé! Em qua đón anh đây! - Seokmin cười sung sướng vì đã rủ được mèo con của mình đi chơi. Hôm nay cậu sẽ đưa mèo con đi khắp thành phố luôn, nhân dịp cả hai đều được nghỉ.
- Bây giờ á.... Alo... Seokmin à... - Jisoo chưa kịp nói thì đầu bên kia đã cúp máy.
Trong phòng làm việc, Wonwoo đang xem xét hồ sơ bệnh án.

                  Hồ sơ bệnh án


Họ và tên: Lee Chan
Giới tính: Nam
Ngày/tháng/năm sinh:11/2/1999
Nơi sinh: Iksan, Jeollabuk, Hàn Quốc
Nghề nghiệp: Học sinh
Chiều cao: 174 cm
Cân nặng: 65 kg
Nhóm máu: AB
Người giám hộ: Lee Minhee (Mẹ bệnh nhân)
Bệnh án: Trầm cảm
Nguyên nhân: Không rõ
Triệu chứng: 2 lần tự tử không thành: cắt cổ tay và treo cổ

Wonwoo tháo kính xuống, thở dài. Cậu bé này làm anh nhớ đến đứa em ngày xưa của anh. Do bị bắt nạt ở trường mà dẫn tới trầm cảm, rồi một ngày nọ, cậu bé đó đã cắt cổ tay mình bằng dao rọc giấy. Cậu bé đó từng rất thân thiết với Wonwoo, lúc nào anh cũng thấy cậu bé cười. Vậy mà anh lại chẳng hay biết, đằng sau nụ cười đó là hàng nghìn vết dao cứ liên tục xuất hiện.

"Cộc cộc"
Tiếng cửa cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.
- Mời vào ạ! - Wonwoo đeo lại cặp kính, chỉnh lại áo blouse cho phẳng phiu, đứng dậy chào.
- Chào bác sĩ Jeon. Tôi là Lee Minhee ạ.
- Chào cô. Tôi là Jeon Wonwoo, rất vinh hạnh được làm việc với cô ạ. Đây là...
- À đây là Lee Chan, con trai tôi. - Bà mỉm cười rồi quay về phía cậu bé, nói. - Chào bác sĩ đi con.
- Chào bác sĩ Jeon ạ. - Cậu bé cúi đầu chào. Từ nãy tới giờ cậu bé chỉ cúi mặt nên anh chưa thấy được biểu cảm cậu ra sao.
- Chào em. Vừa nãy tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của Lee Chan, xem ra cô đã tìm hiểu qua về bệnh của em Chan rồi ạ.
- Vâng. Khi được kiểm tra và tư vấn tâm lý trước, các y tá đều nói rằng con tôi bị trầm cảm. 
- Hôm nay tôi sẽ chỉ làm quen trước với Chan, tôi muốn em ấy sẽ cởi mở hơn khi ở đây.
- Vâng, tôi đã nghe danh bác sĩ Jeon đã lâu. Mong bác sĩ sẽ giúp con trai tôi ạ.
- Cô không cần quá căng thẳng ạ. Bây giờ phiền cô ra ngoài chờ đợi, cuộc làm quen hôm nay sẽ diễn ra khoảng 2 tiếng ạ.
- Vâng, vậy xin phép bác sĩ.

Đóng cửa, căn phòng trở nên im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Wonwoo tiến tới ghế đối diện cậu bé đang ngồi, nhẹ nhàng nói.
- Chào em, Lee Chan. Anh là Jeon Wonwoo, em cứ gọi Wonwoo là được. Em có thể giới thiệu bản thân được không?
- ... - Chan vẫn cúi đầu im lặng, cậu bé có vẻ ít nói hơn anh nghĩ.
- Em cứ suy nghĩ đi. Khi nào em sẵn sàng nói, anh sẽ lắng nghe. - Wonwoo đặt nhẹ tay lên vai cậu bé, mỉm cười.

5 phút trôi qua, căn phòng vẫn tiếp tục im lặng. Khung cảnh cũng trông thật mất tự nhiên: Một người con trai với áo blouse đang nhìn về phía đối diện, mỉm cười như chờ đợi một thứ gì đó. Bên còn lại thì im lặng, cúi đầu tỏ vẻ không muốn tiếp xúc với bên đối diện.
- E.. em tên... Lee..Chan. - Cậu bé rụt rè nói, giọng tựa như lông nhưng vẫn mang sự ấm áp trong đó.
- À, vậy năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Chan?
- ... Em.. 16 tuổi.. - Tuy Chan chỉ ngập ngừng nói nhưng đó là một tiến triển rất tốt.
- À, em 16 tuổi sao? Tức là lớp mấy nhỉ, lớp 11 phải không?
Chan gật đầu nhẹ như đồng tình với câu trả lời đó.

...

Sau khoảng 2 tiếng làm quen, như dự đoán, buổi làm quen tới đây là kết thúc. Tuy Chan còn e ngại nhưng cậu bé đã bắt đầu mở lời với anh, mong rằng cậu bé sẽ dần tiếp xúc với anh và mở lòng hơn.

Tiễn 2 mẹ con, Wonwoo quay lại phòng, đã 11h trưa rồi, anh đói nhưng anh buồn ngủ hơn.
"Aju NICE!"
Điện thoại anh trên bàn tự nhiên reo lên. Tên Seokmin đó, hôm qua lại nghịch máy anh rồi đổi luôn cả tiếng chuông, làm anh một phen hú hồn. Trên điện thoại vẫn đề cái tên quen thuộc 'Ming goo ngốc'.
- Alo, Mingyu à.
- Alo Wonie à, anh đói chưa? Mình đi ăn đi!
- Mingyu à, anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh hơi mệt, trưa nay em chịu khó ăn một mình vậy.
- Vậy ạ... Không sao đâu Wonie, anh cứ nghỉ ngơi đi. Em mua đồ ăn rồi mang sang cho anh.
- Thôi không cần đâu Ming..
"Tút tút tút...."
Haizz, cậu vẫn thế, suốt ngày tắt điện thoại giữa chừng. Dù sao anh cũng không quan tâm chuyện trời đất gì nữa, anh buồn ngủ quá rồi!

Mùi đồ ăn đang phảng phất quanh mũi Wonwoo, hừm, mùi gà rán, mùi cay cay của mì. Chắc là thằng nhóc Seokmin lại bê đồ ăn vào phòng đây. Thơm quá, anh phải thức dậy xin nó vài miếng....
- Wonie của em dậy rồi à! Anh đói không?
- Ưm.. Mingyu à, mấy giờ rồi? - Anh đưa bàn tay bé nhỏ dụi dụi mắt.
- 2 giờ chiều rồi đó cục cưng của em ạ! Hôm nay chắc anh mệt lắm. Thương Wonie ghê... Wonie đói không? Em mang gà rán và mì cay sang cho anh nè!
- Cám ơn em Gyu Gyu!

Không đợi gì nữa, Wonwoo đã lấy chiếc đũa gắp mì, tay trái với lấy miếng đùi gà thơm phức, thỉnh thoảng mắt liếc qua tìm cốc Coca uống đã khát. Nhìn bé cưng của mình ăn vội vàng vì đói, Mingyu không khỏi nhịn cười:
- Wonie à, trông anh xấu quá à!
Wonwoo đang ăn, nghe xong liếc lên nhìn, lườm cậu:
- Dám nói anh thế sao, cái thằng nhóc này?
- Hì hì, anh ăn từ từ hoi kẻo nghẹn kìa!
- Không cần! Bỏ tay ra!
- Nào, trông anh giận kìa! Đáng yêu hum chứ lị!
Cậu nhanh chóng hôn chụt cái vào môi anh rồi tiếp tục cười, tay đưa cốc nước cho anh uống. Wonwoo vừa được bé yêu hôn liền ngại, cúi đầu xuống lại tiếp tục ăn trong xấu hổ.

Khung cảnh lãng mạn đang bao quanh căn phòng,........., trừ nơi Seokmin đang đứng. Cậu đang phải hì hục soạn hồ sơ và các thủ tục nhập viện trong khi 2 con người kia đang nhởn nhơ thả thính nhau.
- Mấy người đợi đấy! Tối nay tui sẽ gọi mèo con sang nhà chơi cho bõ tức!

Hana

Các bác thấy sao về chap hôm nay ạ? Vẫn nối tiếp chap trước là những câu chuyện xàm xí hơn. Chap này đặc biệt hơn là có thêm đôi Seoksoo cũng cute hột me không kém! Và Hana cũng phải xin lỗi anh Chan vì để anh phải vào vai có chút '...'. Dù gì cũng cảm ơn các bác rất nhiều vì đã đọc đến hết chap này. Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ Hana tay mơ này ạ!
                 - 감사합니다 여러분 -

하나



Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro