Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi.
Anh bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt có chút bơ phờ. Về đến phòng, anh ngả lưng xuống ghế sofa, mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn cafe.
"Đã quá trưa rồi mà mình chưa bỏ gì vào bụng, đói là phải. Chắc xuống mua cuộn kimbap ở canteen ăn tạm vậy."

Anh nghĩ. Định bụng nhấc thân người mệt mỏi này khỏi ghế thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Điện thoại đề chữ 'Ming goo ngốc' khiến khuôn mặt anh bỗng dãn ra đôi phần.
- Mingyu à, anh đây. Có chuyện gì à?
- Cứ phải có chuyện gì thì em mới được gọi cho anh à? Nhưng mà em có chuyện thật đấy. Anh muốn nghe không? - Giọng bên kia lanh lảnh đáp lại nhưng vẫn nghe được sự yêu thương trong đó.
- Chuyện gì vậy?
- Em nhớ anh chết mất~ - Đầu kia nói xong rồi cười khúc khích đáng yêu.
- Anh cũng nhớ em. Em làm việc xong chưa? - Wonwoo cười xoà hỏi.
- Em hết ca rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn. Anh rảnh không? Đi ăn với em.
- Ừ anh vừa họp xong, cũng hơi đói.
- Vậy em đón anh ở bệnh viện nhé! - Mingyu nhanh nhảu đề nghị.
- Thôi, từ chỗ em xa lắm, sợ phiền em. Cứ nhắn địa chỉ đi, anh bắt xe qua đó.
- Vâng, hẹn anh tí nữa! Moa~ - Mingyu cười hí hí rồi nhanh chóng cúp trong ngại ngùng. Nhưng cậu đâu biết rằng bên đầu này cũng ngại không kém.

Cậu gửi cho Wonwoo địa chỉ của nhà hàng hôm trước hai người đã đến đây. Hôm đó anh đã khen canh xương bò ở đây ngon, tuy chỉ là lời nói bâng quơ trong lúc ăn no, vậy mà cậu đã để ý kĩ như vậy.
Cửa phòng đột nhiên bật mở khiến anh có chút giật mình:
- Anh đang bận ạ?
- À không, sao vậy?
- Anh đói không? Cả ngày em thấy anh chưa kịp ăn gì cả, hay để em mua gì đó ở dưới canteen cho anh nhé? - Seokmin, em họ kiêm trợ lí của anh, lo lắng hỏi.
- Thôi, anh chuẩn bị đi ăn với Mingyu đây. Em chuẩn bị xe cho anh nhé!
- Ehe, 2 người đi hẹn hò đúng không? Anh sướng nhé, có thằng Mingyu hơi bị đỉnh đó, vừa tốt tính lại còn đẹp trai, vừa cưng nựng chiều chuộng anh. - Seokmin cười hí hí.
Anh lắc đầu thở dài, bỏ đi ra ngoài trước, để lại một cục Seokmin siêu to khổng lồ ngơ ngác chạy í ới gọi đằng sau.

Wonwoo bước xuống xe, nhìn lên biển nhà hàng: 'Cherry Cheolie quán'. Đúng nhà hàng này rồi. Anh đi vào, ngó quanh thấy một cậu thanh niên cao lớn ngồi trong góc quán, đang nhìn chằm chằm vào bát canh xương bò trước mặt, chắc cậu đói lắm rồi.
- Mingyu à.
- Ơ anh đến rồi à, em nhớ anh quá! - Cậu giật mình ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi lao đến ôm chặt lấy anh.
- Nào nào ngồi xuống đi, người ta nhìn kìa. - Anh cười rồi đẩy nhẹ cậu về chỗ.

- Ủa, bây giờ mới để ý. Sao mặt anh xanh xao thế? Anh mệt à, hay làm việc nhiều quá? Trời ơi em đã bảo rồi, làm cái nghề bác sĩ này mệt lắm mà anh có chịu nghe đâu,... - Mingyu tuôn một tràng dài nhưng vắn tắt lại là việc cậu lo lắng cho Wonwoo khi thấy anh có phần xanh xao.
- Mingyu à, anh đói rồi. - Anh nhàn nhạt trả lời, thật sự anh đói lắm rồi.
- À em quên mất hí hí. Anh ăn đi, canh xương bò anh thích đó.
- Ừm, em ăn ngon miệng nha. - Wonwoo không chần chừ mà cầm thìa thưởng thức món canh giải stress nóng hổi.

Mingyu ngắm nhìn anh yêu của mình ăn mà quên luôn rằng mình cũng đói. Đối với cậu, anh ăn no là cậu cũng no rồi,............., hoặc không......
"Ọt ọt~~~~"

Đến bây giờ Mingyu mới nhận ra rằng da lưng và da bụng mình sắp dính vào nhau rồi, cậu phải ăn thôi.
30 phút trôi qua, phần ăn của 2 bạn trẻ cũng đã được đã được thanh toán. Mingyu nắm tay anh, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- Em tìm gì vậy Mingyu?
- Anh muốn uống cafe thư giãn rồi ngồi tâm sự không?
- Được, nếu em muốn.
Cậu dắt anh vào một quán cafe tên 'Da jja go jja'(*), được thiết kế theo phong cách nhiệt đới. Cậu nghe nói nơi này giúp mọi người vừa uống cafe vừa thư giãn, hít thở oxy nhiều hơn do có nhiều cây xanh. Mà đặc biệt nhất là Wonwoo rất thích cây cỏ, ở trong phòng làm việc của anh có rất nhiều loại thực vật được sắp xếp xung quanh, có lần Seokmin còn phải nói: "Không hiểu tui đang ở trong phòng làm việc hay ở trong rừng nguyên sinh nữa!" Nên đó chính là lí do cậu đưa anh đến đây.

Từ cánh cửa bên ngoài đã được sơn màu xanh lá, hai tay nắm cửa được vẽ 3D giống với cây xương rồng khiến cậu suýt giật mình.
- Chào mừng quý khách đến với tiệm 'Da jja go jja'! - Một cậu nhóc Tây vui vẻ nói, anh ngạc nhiên về độ tiếng Hàn chuẩn xác của nhóc.
- Em là người nước ngoài hả? - Mingyu nhìn nhóc hỏi.
- Em là người Mĩ gốc Hàn ạ. Anh muốn gọi gì ạ?
- À cho anh một Americano và... - Cậu nhìn sang anh - ....một nước ép nho xanh. - Cậu nháy mắt với Wonwoo.
- 2 anh có muốn gọi bánh ngọt hay kem không ạ?
- Anh thích ăn kem gì hông? - Mingyu mắt cún nhìn anh. Cậu không hỏi anh về bánh ngọt bởi vì anh biết, cậu đang thèm kem.
- Kem gì cũng được, tuỳ em đi.
- Vậy cho anh một kem Rainbow Sherbet nhé! - Mingyu hào hứng gọi món kem yêu thích.
- Vâng ạ. Vậy 2 anh có một Americano, một nước ép nho xanh và một kem Rainbow Sherbet. 2 anh thanh toán và mời ra bàn bên kia ngồi chờ ạ! - Cậu nhóc Tây nói như một rapper thực thụ.

Khoảng 15 phút sau khi thanh toán, nước và kem cuối cùng cũng đến. Nhìn cốc kem 7 sắc cầu vồng, anh hỏi:
- Sao em lại chọn kem này?
- Bởi vì nó giống anh.
- Giống anh á? Giống chỗ nào? - Anh nhíu mày hỏi.
- Thì kem này có nhiều màu sắc và nhiều vị khác nhau. Anh nhìn nè, màu hồng là thể hiện sự đáng yêu, màu xanh thể hiện sự dễ chịu, mát mẻ, màu vàng như ánh hào quang, còn màu đỏ là sự quyến rũ, giống anh vậy. - Cậu nói rồi cười hì hì, tay xúc một miếng kem đưa lên thưởng thức.

Anh nghe cậu nói mà mặt đỏ lịm đi vì ngại. Anh nghe cậu khen suốt mà mãi chưa thấy quen, còn cậu thì cứ nói xong lại cười hì hì ngốc nghếch.
- Công việc của em thế nào rồi?
- Ổn mà anh. Làm ở đấy lương cao mà vui anh ạ. Ông chủ siêu cute, còn đồng nghiệp thì khỏi chê, hôm nay còn có nhân viên mới, lại thêm đông vui.
- Ừ. Vậy thì tốt rồi. - Anh cười nhẹ, húp một ngụm nước nho.
- Còn anh, bác sĩ Jeon? Công việc của anh có gì đặc biệt không?
- Ngày nào cũng đều đặc biệt, lúc nào cũng tiếp xúc với người bị bệnh tâm lý, cũng vui mà cũng nhàm chán.
- Vậy à... Chắc bé Wonie của em mệt lắm. - Cậu xoa nhẹ đầu anh.

Mingyu thương anh người yêu của mình lắm. Biết làm bác sĩ tâm lý vất vả, cậu đã khuyên anh nên theo ngành nghề khác nhưng anh cứ khăng khăng muốn làm. Chắc vì anh thương đứa em từng thân thiết bị trầm cảm mà tự tử nên muốn giúp những người khác cũng cùng hoàn cảnh như vậy.
- Anh Wonwoo, em hỏi thật nhé!
Bỗng nhiên thấy Mingyu nghiêm túc khiến anh chút sợ.
- Sao thế?
- Tại sao em không thấy anh cười gì cả? Từ lúc em gặp anh tới giờ, chắc số lần anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.... Hay anh không thích em nên anh mới không cười?
- Đâu có, chỉ là anh ít cười thôi. Chứ anh thương em nhiều lắm chứ! - Wonwoo hoảng hốt khi thấy cậu nói vậy.
- Vậy anh yêu Gyu không? - Cậu ngước mắt cún nhìn anh.
- Anh yêu Gyu Gyu nhất trên đời đó! - Wonwoo đưa 2 tay sờ má cậu, giọng chắc nịch.
- Hì, em cũng yêu Wonie 'nắm' á! - Cậu xoa đầu anh lần nữa. - Wonie à, anh phải cười nhiều lên, như thế này này!

Mingyu chọt vào cổ anh một nhát, khiến anh bật cười rụt cổ lại.
- Đó, Wonie cười kìa, Wonie cười đẹp lắm. Với tư cách là người yêu Gyu Gyu của Wonie, em bắt buộc Wonie phải cười nhiều hơn.
- Anh biết rồi. - Wonwoo phải phì cười vì dáng của cậu bây giờ: tay phải đặt vào tim, tay trái giơ chéo lên trên, mắt nhìn theo hướng tay chỉ, ánh nhìn rực lửa. Trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Cậu cứ như thế này thì làm sao anh hết yêu được.

Là một bác sĩ tâm lý, Wonwoo luôn phải chăm chỉ làm việc, căng thẳng với các ca bệnh của mình. Nhiều lúc anh làm việc thâu đêm mà không biết. Công việc này đã tổn hại sức khoẻ của Wonwoo tới nhường nào, từ một cậu trai cao ráo khoẻ mạnh trở thành một anh bác sĩ với cặp kính dày, người ốm đi đáng kể. Nhưng thật may rằng anh có cậu bên cạnh, chăm sóc cho anh những ngày mệt mỏi vì công việc. Cậu như ánh mặt trời, soi vào những vết thương ẩn sâu trong anh mà nhẹ nhàng xoa dịu.


"Người chợt đến như ánh mặt trời
Xoa dịu đi vết thương"

Hana







Da jja go jja (*): Có bác nào nhớ cái tên huyền thoại của anh Bơ non trong GoSe 2020 không ạ? Anh chàng họ Da, em gái ảnh tên Da Sofia. Em nghe đến đoạn đó mà mắc cười ghê gớm :)))))). Nếu bác nào không biết hoặc không nhớ về cái tên này thì hãy tìm 'Going Seventeen 2020 ep 24' ạ. Mọi chi tiết sẽ được giải đáp qua video đó ạ!

Cảm ơn các bác đã dành thời gian để đọc chap truyện nhàm chán xàm xí đầu tiên của Hana. Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ Hana trong những chap truyện lần tới ạ!
- 감사합니다 여러분 -

하나


Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro