Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người vất vả rồi.
Câu nói quen thuộc lại vang lên. Anh bước ra khỏi phòng họp, theo sau là Seokmin.
- Bác sĩ Jeon, bệnh nhân Jang sẽ được chuyển vào trại tâm thần Seoul vào sáng ngày mai. Tôi sẽ đưa thân nhân theo cùng. Anh có đi không ạ?
- Khoảng bao nhiêu giờ?
- Thủ tục sẽ được hoàn tất vào 7h sáng, khoảng 7h rưỡi đến 8h sẽ xuất phát ạ.
- Thế không được rồi, mai anh có hẹn với Lee Chan để tiếp tục tư vấn tâm lý. Em cứ đưa thân nhân đi với bác sĩ Yoon.
- Vâng ạ!
- Tí nữa anh hẹn bác sĩ Yoon luôn, chắc anh ấy cũng xong việc rồi.

Vào đến phòng, anh ngả người ra phía sofa, tay lấy ra điện thoại, bấm gọi.
- Alo Jeonghan hyung, anh xong việc chưa?
- Tôi tưởng bác sĩ Jeon quên tôi rồi chứ? Cũng gần xong rồi, sao vậy?
- Bên em đang cần chuyển một bệnh nhân vào trại, mà em bận quá, anh có thể giúp em được không?
- Lúc nào bắt đầu chuyển đi?
- 7 đến 8h sáng mai ạ.
- Ok, sáng anh rảnh lắm! Chú cứ chuyên tâm công việc đi nhé!
- Em cảm ơn hyung ạ!
Được anh người quen giúp đỡ, Wonwoo như tháo được một chiếc gông nặng trên vai. Bây giờ cũng hơn 6h chiều. Anh thở dài, hôm nay đã hoàn thành xong lịch trình, chắc anh sẽ về sớm pha trà thư giãn. Đang chuẩn bị đồ đạc ra về, Wonwoo nhận được tin nhắn từ cậu.
- "Anh xong việc chưa?"
- "Xong rồi, anh đang chuẩn bị về nè!"
- "Em đang ở dưới cổng bệnh viện, anh xuống nhanh nhé!"

Wonwoo ngạc nhiên khi thấy cậu nói đang chờ ở dưới. Anh nhanh chóng thu dọn rồi phóng xuống dưới cổng, làm Seokmin đang hú hí nhắn tin sến súa với người yêu mà giật mình phi ngay điện thoại xuống đất.
- Bác sĩ Jeon, em ở đây! - Mingyu gọi với anh.
- Mingyu à, sao tới đây? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Ơ, anh quên hôm nay là ngày gì rồi à?
- Ngày gì cơ?
- Trời ơi, lần đầu tiên trong 23 năm qua em thấy có người quên cả ngày sinh nhật của mình đấy!
- Ủa sinh nhật anh á?
- Thưa bác sĩ Jeon, hôm nay là ngày 17/7/2020 đấy ạ. Chán anh quá, ai đời lại quên sinh nhật mình không.
- Hì hì...
- Anh vào xe đi, đưa túi cho em.

Trong xe, Mingyu liên tục trách anh làm việc quá nhiều mà quên cả ngày trọng đại nhất trong năm. Wonwoo chỉ biết cười khì, đúng là anh đã làm việc quên ngày tháng luôn. Đi được một đoạn, Wonwoo mới để ý rằng đây không phải đường đi về nhà anh.
- Mingyu, mình đang đi đâu vậy?
- Bí mật! Hì hì...
Đi được khoảng 10 phút nữa, xe của Mingyu rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Mở xe cho anh, cậu đưa tay.
- Mời bác sĩ Jeon.
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay cho cậu, dắt vào bên trong nhà hàng.
- Chào mừng đến với Shining Diamond. 2 cậu đã đặt trước chỗ chưa ạ? - Một cô lễ tân lịch sự hỏi.
- Tôi đã đặt trước rồi. Tên Kim Mingyu.
- Mingyu-ssi, mời cậu đi theo tôi.

Anh và cậu bước vào một căn phòng riêng, được trang trí bởi bóng bay và những ngọn nến lung linh được thắp sáng. Trên tường được gắn dòng chữ 'Happy birthday Wonie của em' lóng lánh.
- Chúc 2 cậu một buổi tối vui vẻ. - Cô nhân viên cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra ngoài.
Wonwoo quá ngạc nhiên bởi sự hoành tráng của căn phòng. Anh không nói nên lời, quay đầu nhìn cậu cười. Anh hạnh phúc quá, nước mắt chỉ chờ có vậy mà trào ra, nước mắt hạnh phúc. Mingyu tiến đến, ôm lấy anh trong vòng tay to lớn của mình, cậu thực sự chỉ muốn ôm Wonwoo đến suốt đời thôi.
- Chúc mừng sinh nhật anh, Wonie của em.
- Mingyu... hức... C...Cảm ơn em.. hức!
Ngắm nhìn bé cưng của mình thật lâu, Mingyu khẽ vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu hôn lên môi anh, một cái hôn sâu đầy yêu thương và sự chở che.
- Được rồi Wonie, đừng khóc nữa nha! Chúng ta ăn thôi!
- Ừm...
Tiến đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, nó đã được chuẩn bị sẵn các món ăn được chế biến công phu. Giữa chiếc bàn đặt một cây nến nhỏ, cùng với rượu vang khiến nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
- Em đã chuẩn bị hết sao Mingyu?
- Tất nhiên rồi, một tay em chỉ đạo trang trí mọi thứ đó.
- Ừm... Chắc tốn nhiều tiền lắm. Sao phải làm cầu kì vậy? Mình cứ ra quán ăn bình thường thôi, cần gì phải như vậy... - Wonwoo nhìn bàn ăn mà không dám đụng tới chiếc thìa.
- Nhìn anh kìa, không cần phải đắn đo vậy đâu. Em đủ tiền chi trả mà, mình ăn thôi!

Wonwoo và Mingyu đã hoàn thành xong bữa ăn, bây giờ đã đến thời khắc chi trả.
- 2 cậu đã đặt phòng VIP 2 người, set 'Âu 3 bước' bỏ hải sản, dịch vụ trang trí phòng. Tổng số tiền là 500000 Won (~10tr VND). Cậu thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
- Tôi thanh toán bằng thẻ.
Thành toán xong, Mingyu đã sẵn sàng về nhưng vẫn thấy anh người yêu ngồi thần ra.
- Sao vậy anh?
- Ôi 500000 Won... Làm sao em đủ tiền chi trả?
- Em vẫn có tiền tiết kiệm mà anh. Đừng có lo!
- Em đừng có vì anh mãi như thế! Anh thấy có lỗi lắm...
- Aigoo! Lỗi lầm gì ở đây anh! Đứng dậy đi, chúng ta về thôi nào!

Mingyu lái xe đến gần sông Hàn. Đỗ xe ở một chỗ lí tưởng, cậu đưa anh ra ngoài đi dạo ngắm cảnh. Nơi đây, cả anh và cậu đều thích, thơ mộng và yên bình. Cậu nắm tay anh, đan những ngón tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé kia, thật ấm áp.
- Mingyu à, em thật sự tốt với anh quá. Thậm chí anh còn chưa làm được gì cho em...
- Anh lại nữa rồi, em đã bảo là đừng khách sáo quá mà.
- Nhưng....
- Đối với em, anh là tất cả. Đừng vì những chuyện đó mà làm ngăn cách giữa anh và em.
Cậu nói rồi ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Thật ấm áp, cậu là người duy nhất đã cho anh thấy được cảm giác này, cảm giác được bao bọc, chở che.
- Anh ấm quá....
- Mingyu à, cảm ơn em nhé! Vì em đã cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào.


"Có người cho anh biết thế nào
Là dành một đời để yêu một người"

Hana






Các bác thấy chap hôm nay thế nào ạ? Vẫn là những câu chuyện sến súa nhưng qua văn phong của Hana lại thành nhạt nhẽo. Dù sao cũng cảm ơn các bác đã đọc truyện của Hana. Cảm ơn và hãy luôn ủng hộ Hana ạ!
                 - 감사합니다 여러분 -

하나

Ảnh phía trên cùng:
cre by @zumiboo98 (instagram)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro