6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, cậu không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa. Nó chỉ là mốt mảng kỷ ức đầy xấu hổ thôi. Các người tuyệt đối cũng đừng tò mò làm gì, vô ích vì tôi cũng chả kể (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Nhưng mà vì tiếp cho câu chuyện thêm sức sống thì phải cầm tay bấm vài dòng xấu hổ mà Chu Tán Cẩm nói đã xảy ra ngày hôm qua.

-Anh...mau đi xuống ! ! ! Cm vì cái gì ông đây lại quá xui xẻo đi, hôm nay thức dậy sai cách à ? mà từ sáng đến khuya hôm vẫn còn xui?
Cậu cảm thấy phẫn nộ phẫn nộ phận nộ x 1000 lần
Cái tư thế này có chút ba chấm 。。。là cậu kéo người ta xuống, sợ người kia té. Mẹ nó có ngờ đâu người té là chính cậu? kéo người kia cẩn thận biết bao, chính mình lại vấp vào chân sau, lạng quạng rồi rồi bùm. Cả hai nằm sấp trên sàn phòng.
-Xin lỗi xin lỗi
Cả hai cuống cả lên, tiếng xin lỗi cũng chả phân biệt là do ai nói nữa.
------đây là dãy thời gian khoảng 5 phút------
-Anh....
-Cậu...
cứ như vậy mà cả hai mở miệng cùng lúc, chả biết do vô tình hay sao.
-Được anh nói trước ! Cậu cho rằng anh ta nói trước sẽ ổn hơn mình
-Cửa sổ nhà cậu ban nãy tôi trông thấy có thể thông qua phòng tôi, nên tôi chỉ vậy thôi
Chu Tán Cẩm kiểu : (— —?) ế? Nhưng mà ít nhiều anh vẫn phải nói tôi một tiếng trước
-Cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, ban nãy tôi đã có nói rồi
Sau đó Tán Cẩm ngơ cả mặt ra
-Anh có thể mượn mời thợ tới mở cửa mà?
-Không nên, bây giờ khuya rồi, phiền người ta ! Anh ra đáp
Má nó vậy sao anh lại gõ cửa nhà tôi???????????
-Là do phòng cậu tự nhiên sáng đèn nên tôi suy ra cậu còn thức thôi
Cứ như anh ta đi guốc trong bụng cậu, tò mò gì anh ta đều đáp
Cả hai cứ mắt đối mắt mặt đối mặt nhau
-Cái này mai tôi còn phải đi làm. Vậy chào cậu?
-Được được
-Tôi là Lưu Hải Khoan..?
-Tôi là Chu Tán Cẩm

Dù gì cũng đã xin nghỉ, hôm nay cậu không đi học. Đây chính xác là khoảng thời gian cậu đặc biệt ghét vì chả có gì để làm cả. Cứ nhìn lên trần nhà mãi, rồi cầm điện thoạu lướt weibo 2-3 vòng. Tóm lại là vẫn chán !!

-1 tệ..2 tệ...3 tệ...
Cậu lại cầm cọc tiền của mình cẩn thận cất trong cái tủ khoá xinh xinh kế đầu giường, ngồi đếm đếm các tờ tiền mà cậu hằng tháng tiết kiệm mà giữ gìn.
Sau một hồi ngồi đếm qua lại như vậy, Tán Cẩn thấy cậu là một đại thiếu gia nhỏ, dư ăn dư xài rồi Ấy ấy, chính là lúc này cậu cảm thấy mình nên mua một người bạn nhỏ về bầu bạn!!!!! Á ha thật là sáng suốt.

-----------
-A~? nhỏ vậy sao? Chu Tán Cẩm cẩn thận hứng bé cún con nhỉ xíu trong tay ông chủ. Thật ra không tính là nhỏ lắm, nhóc đã được 2-3 tháng rồi. Nhưng Chu Tán Cẩm vẫn thích nói là bé xíu vì trông nó chỉ bằng cái remote TV nhà cậu.
-Đây là giống chó cỏ, hôm qua có người nhặt được gần công viên. Thế này, thương lượng với cậu, do đây là chó cỏ, còn là nhặt ngoài đường không phải là giống nhập khẩu, tính cho cậu 100 tệ. Thế nào?
Giống chó cỏ? cậu thấy không phải lắm, nhìn bé xinh thế này cơ mà? màu lông còn lạ, thế nào như vậy?
-Ông chủ, vậy tôi mua em này nhé?

Về đến nhà, Chu Tán Cẩm hai tay đều đầy những thứ cho con chó "cỏ" kia, nào là đồ ăn, sữa, pate, nệm, cát. Vậy còn cún kia đâu?
Nó nhỏ xíu, nằm gọn trong cái túi đeo chéo của cậu.Cứ như vậy cùng cậu về nhà nguyên một quảng đường. Nhóc cứ như vậy mà ngủ ngon đến bây giờ, vẫn chưa có dấu hiêu tỉnh lại. Cậu cũng đến chịu, sắp xếp cái nệm màu xám kế chân giường cậu, thức ăn pate hay sữa này kia cậu đều để ở phòng bếp. cậu để cát trong một cái thao nhỏ cho nó. Cậu từng đọc 1 bài viết nói rằng mua chó phải cột nó ở thao cát 1 tuần cho nó làm quen chỗ đi ị =))) tránh tình trạng đi bậy khắp nơi, cậu cũng làm theo, sợ dây làm đau cổ bé cún, cậu mua hẳn có sợi nhưng tơ cột cho nó cơ. Sướng nhất bé cún "cỏ" rồi nhé
_______
100 tệ = 300000 VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro