5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu cho rằng: đây có thể là nghe nhầm. Không lẽ tối 10 giờ gần 11 giờ lại có kẻ gõ cửa à? Nên chuyện gõ cửa tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Vì vậy nên Tán Cẩm mới tiếp tục cắm đầu xuống học bài với cái bụng đói móc meo.
Cho rằng tiếng gõ cửa sẽ ngừng lại, nhưng không. Cứ lần lượt 3 tiếng cốc cốc cốc cứ vang lên. Nói đúng ra là cậu cực kì sợ đó, chả ai tự dưng lại gõ cửa giờ này cả. Không lẽ là biến thái hay ăn trộm gì à? À không chuyện đó cũng không thể xảy ra! Á hay giờ đồ ăn mới giao tới nhỉ? Không phải nói lời 1 lời 2, cậu nhanh chóng cầm chìa khóc nhà ra để mở cửa. Uầy, lúc đi ra đến thềm nhà rồi cậu mới nghĩ lại, có nên cầm theo gì để tự vệ phòng trường hợp xấu không?

Sau đó... một tay Tán Cẩm chổi, tay còn lại cố gắng mở khoá ra, còn không quên hỏi theo phép lịch sự "Ai ở ngoài đó đấy?"
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng đến rợn gáy, cmn huhu nhỡ tối nay cậu có chuyện gì cầu cho có người nói cho gia đình biết tin mà lên đây nhận người.
"Cạch..."
Song với tiếng mở cửa thì Chu Tán Cẩm nhấc vội cán chổi lên tay, quật thẳng vào mặt đối phương. Dm ông đây hôm nay cũng quá gan dạ rồi. Nhưng mà phần lông chổi nó cũng không gây xác thương gì lớn, có thể chỉ giống như phủi bụi hoặc làm mặt mình châm chít bụi bẩn một tí thôi?
-Khụ...cậu bỏ cái của này xuống đã
Má nó lại là nam nhân, cao quá, tay cũng to. Trời ơi người này mà quật cậu một cái là nằm luôn chứ ở đó mà chạy, ùi ùi xin lỗi xin lỗi xin lỗi
Chu Tán Cẩm : đuuuxyxtuskskxuxyxtxtxhjdjd
Đối phương :。。。。?
Vẫn là Chu Tán Cẩm : cái này... gõ đêm hôm nhà tôi đố ỳ anh làm chi??
Đối phương : (・・?) hả??
Chu Tán Cẩm sau khi khôi phục tinh thần : anh đêm hôm qua nhà tôi là có ý đồ gì???
Đối phương : xin lỗi, thật ngại quá. Tôi mới chuyển đến đây nên quên mất chìa khoá trong nhà rồi chạy ra trả tiền nhân viên vận chuyển. Vì thấy nhà cậu còn sáng đèn nên nghĩ còn thức, có thể cho tôi trèo qua ban công tôi được không?
Thật ra thì anh ta nói cậu chẳng nghe lọt dù một chữ, cậu vẫn còn dư âm vì chiều cao của anh ta. Ngước lên mà nhìn thế này nè :

               Anh ta            -          Chu Tán Cẩm
ta nói cái chiều cao nó ba chấm muốn khóc ;-;
-À được được
Nhưng trông anh ta thế nào thì cậu lại rất quen, từng gặp rồi hả? Nhấc nhấc cái mắt kính lên sóng mũi để cố gắng nhớ ra
"Anh ta.....anh ta....."
Thôi khó quá thì next, tks. Nhưng mà chắc chắn từng gặp rồi
Đối phương vẫn không phát hiện ra cặp mắt của vị nào đó một lòng một dạ nhìn lên khuôn mặt của mình. Rồi đột nhiên anh ta mở miệng hỏi
-Cái này phải của cậu không? số 389/16?
lại là một khoảng không im lặng. Nhưng trong tâm Chu Tán Cẩm thì đang gây lộn với nhau rất ác liệt
Một bên thì : sao anh ta biết số nhà mình?
Bên còn lại thì : có thể do gần nhà nên vậy?
Nhưng mà nếu bên kia biết cậu đang như vậy thì sẽ một tay gạch 2 chữ wrong to đùng vào bản mặt cậu
Cơ bản là cái thứ anh ta cầm và hỏi cậu, cậu còn chưa liếc nó nhìn xem đó là thứ gì. Ừ, đồ ăn của cậu đấy, địa chỉ số nhà còn ghi lên cả nắp đồ này
Nhưng mà mặt Chu Tán Cẩm thì vẫn cứ ngơ ngơ : !?(・_・;?
-Cái này... chắc của cậu. Việc còn lại cảm ơn nhiều
Tự khắc anh ta đặt 2 hộp đồ ăn trên bàn, rồi cuối người xuống. Cậu theo bản năng lùi 2 bước ra sau.
"Hắn ta định làm gì?? wtf ai đó cứu Tán Tán vớiiiiiii"
Rồi anh cầm đôi giày da của mình lên, đi lên phòng cậu một cách tỉnh không thể nào hơn.
-Ơ này này?????????????
Một ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong cậu.Cái gì đấy???????????????
-Anh gì ơi, này anh ơiii
Cậu cố gắng đi theo bước chân anh lên lầu, chỉ muốn nói đừng có vô bậy phòng.

dm mấy ai đêm khuya cho người lạ vô nhà mà đi nhờ như thế này, gặp người khác là đuổi và chửi rồi. Cậu thấy cậu thực là hiền, anh gì ơi, phải biết mang ơn em đó nhé [doge][doge]*
__________________
*[doge] : biểu tượng mặt cún bên weibo :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro