4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà một mình ngồi trên chiếc xe đạp điện một mình thì có chút cô đơn thật đấy, nhưng biết sao giờ. Mà cái con người Chu Tán Cẩm kì lạ thật, 20 tuổi đầu và nhan sắc như thế mà lại không có bạn gái hả? Phí lời, làm sao mà có bạn gái được khi cậu cảm thấy không có hứng thú với gái? không phải không hứng thú dạng kia nhưng mà cậu cảm thấy là như kia thật...được rồi, cậu thừa nhận cậu có hứng thú với trai hơn một tí. Cmn thật ra thì không phải là không có trai theo đuổi mà là do cậu khá là ít nói, và lạnh lùng. Nên là cứ có ai nói chuyện cứ "Ừ, hửm" vài tiếng xong im hẳn. Như vậy thì mấy cậu kia cũng khó mà theo đuổi.
  Đang trên con đường về nhà thì hết điện, có thật là trớ trêu quá không vậy hả?Đành lòng đạp bằng sức thôi chứ giờ cắm sạc điện ở đâu. Mà xe hết điện thì phải nói là cực nặng luôn chứ ở đó mà nặng thường, Tán Cẩm tự cảm thấy rằng hôm nay là ngày gì đó rất là xui xẻo, nào là bị đồng nghiệp lừa, phải giới thiệu những thứ mà mình không rõ,hôm nay không ăn được há cáo, hôm nay rất lạnh, hôm nay xe hết điện,...
  Và cậu sẽ chẳng biết rằng xui hơn nữa là kế bên có người chuyển tới!!!!

Mấy người có hiểu rằng cái cảm giác một ngày rất mệt mỏi đi học, đi làm về mà buổi tối chẳng ngủ được là như thế nào không? Cái tiếng người ta bưng vác đồ vào nhà, cái tiếng người ta khởi động xe tải, và cả tiếng người ta nói chuyện, nó cứ quanh quẩn trong đầu Chu Tán Cẩm. Ừm, thôi mai nghỉ học vì sức khoẻ cũng được ( ̄◇ ̄;) nên bây giờ cũng chả ngủ làm gì, trước hết gửi tin nhắn cho cô giáo trước đã

Trời ơi thật sự cậu muốn đập đầu vào gối tự tử quá, đây là cậu xin thề : lần này là lần đầu cũng như là lần cuối cậu nói dối cô giáo về việc này. Nhưng mà thật sự thì nếu không ngủ đến sáng thì cậu sẽ bị mệt mất. Ngẫm lại thì trước đây thì cũng có thức nguyên đêm để học bài thi, còn lần này thì vì mấy chuyện vặt trong ngày mà xin nghỉ một ngày như vậy, tự hỏi có đáng không? Dĩ nhiên là không, vậy Chu Tán Cẩm sẽ xoá tin nhắn cho bớt nặng đầu về vấn đề này, sẽ không có chuyện gì xảy ra để cậu cảm thấy áy náy đâu.

Aaaaaa, ai mà ngờ cô còn thức giờ này cơ chứ? em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cô. Em chỉ nghỉ một ngày thôi ạ. Lại đánh đánh text text trên cái bar (?)rồi xoá xoá, vẫn là gặp mặt cô nói tốt hơn.
Mắt cậu mở to lao láo nhìn lên trần nhà, tự hỏi vị bên kia mới chuyển sang. Là nam hay nữ? có đẹp hay không? Có thân thiện hay không? Rốt cục là sau này có quý mến cậu hay không?
một ngàn câu hỏi có đuôi "không" đằng sau được liệt ra trong đầu cậu.
Ừm ừm, ngày mai thức sớm một tí. Qua bên kia nói câu xin chào với người ta, lấy được một chút tình cảm rồi ha?
Cậu mở khung cửa sổ ra một tí, nhìn he hé đằng sau tấm màn với mong ước nhìn thấy khuôn mặt của nhà bên kia. Nhưng ngờ đâu cuộc đời cậu lại nói câu : xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.
Cậu : ???? 。
Sao mà thấy được chứ?Một đống người mặc đồng phục công ty chuyển nhà thì thấy ai ra ai? cậu dựa lưng vào tường rồi trượt thẳng xuống cái giường của cậu kế cửa sổ.
"Có nên đặt đồ ăn hay không?" một ý kiến khác lại hiện lên trong cái đầu nhỏ mà chứa nhiều kiến thức như cậu. "Hay là học bài cho đỡ đói nhỉ??"

"Đúng rồi ạ, số nhà 389/16 đường LNSJSZD"
bên kia :"một phần há cảo và một phần gà cay đúng không?"
"Đúng, đúng rồi"
Chu-thiếu nghị lực-Tán Cẩm。。。
Cái này.... hờ, do quá đói thôi. Tôi không có thiếu nghị lực gì sất, chỉ là đói thôi. Mấy vị có rõ chưa ?
(>人<;)

Nhưng mà 30 phút trôi qua, rồi lại 1 tiếng lại dần chạy đi. Excuse me?? Đồ ăn đâu ạ??? Cái quán này đâu thể nào làm lâu đến vậy
.
"Sao ạ? giao tới 30 phút trước rồi á? có người ra nhận á??? Tôi đâu có, tôi thậm chí còn chưa thấy cái hộp đồ ăn nó hình dạng gì thì làm sao ra nhận??? Anh nói là có người cao khoảng 1m8 á? Tôi cao vậy thật sự cũng mừng. Bên đó giao lộn địa chỉ rồi...à không sao ạ, cũng tối rồi không phiền đến quán bác nữa" ba chấm thể hiện sự nuối tiếc đó mấy cậu : ).
Chu Tán Cẩm : ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
CÁI ĐỐNG ĐỒ ĂN ĐÓ PHẢI LÀ CỦA TÔI, TẠI SAO LỌT VÀO TAY NGƯỜI KHÁC THẾ NÀY ?
Khóc không ra hơi, thật đấy. Bây giờ thì học bài chống đói thật, ngủ nghê gì nữa. Nhìn cậu giống muốn ngủ lắm hả?
Đèn phòng cậu mở lên thì sáng khắp cả phòng, nó ngã màu vàng nhạt như cái nắng buổi chiều. Đơn giản vì thích màu đèn đó thôi, sao mà hỏi lý do được? Nhưng mà đói quá,,,
Cậu nói rồi, có ai đem đồ ăn cho cậu ngay bây giờ. Sau này có bị đánh chết cậu sẽ lấy người đó làm phu thê cho bằng được. Mà ai biết đâu trời cao nghe thấu tiếng lòng, vậy mà ngoài cửa có tiếng gõ cửa thật đấy
___________
(?) bar : cái này cái thanh đánh chữ ấy, trên bàn phím cái thanh nhỏ... thật sự tôi chả biết gọi cái nên hay gọi bar =)) tôi giải thích thế này mong người hiểu (・・?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro