7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao cái bé chó "cỏ" này rất là lạ, từng ngày từng ngày bên Chu Tán Cẩm, cậu đã có một tí xíu giật mình vì nó chả giống những con chó cỏ khác mà cậu kiếm được trên Baidu*. Cái màu lông có bé lúc đầu mua về chỉ có mày nâu thuần, vậy mà lớn lên nó lại có thêm cả màu trắng ở phần bụng. Không phải chê nhưng mà... những ngày bé rụng lông, nó thật sự rất xấu, như một cái khăn lông dài ấy. Nên cậu có thể rút ra kết luận rằng con cún này tuyệt đối không phải chó cỏ.

"hdhdjdjdkdjd" một đống ngôn từ rối loạn từ miệng con chó cỏ của Chu Tán Cẩm cử lải nhải bên tai. Ồn chết, mặc dù nó đã bị cậu nhốt trong cái lồng nhưng vẫn không thể chôn tiếng ồn đi đâu được.
"Số 51, Chu Tán Cẩm đến quầy 3"
A ! Đúng rồi, là cậu dẫn nó đến bệnh viện thú y. Nghe được tên mình vang rõ to từ loa thì cậu xách cái lồng lên, một mạch chạy đến quầy số 3.
-Chị cái này.....
{Phòng số 10, bác sĩ Lưu Hải Khoan} Chị ta còn chưa để cậu nói hoàn thiện câu thì đã chen vào nói nói vế sau lên, nhanh tay bấm máy lạch cạch vào cái đưa cho cậu phiếu khám bệnh qua khung cửa kính trong suốt.
"Thì ra bầu không khí lạnh lẽo của mấy vị tỉ tỉ ở bệnh viện là như thế này a / _ ; "
Chu Tán Cẩm sợ sợ hoang mang hoang mang muốn khóc muốn khóc (;_;)

"Cốc...cộc"
Cậu rất là lễ phép, mới vào đá gập người cuối chào vị bác sĩ kia 90° vuông góc hoàn hảo. Rồi lúm khúm xách cái lồng theo vào, bấu chặt vào cái tay cầm trên đỉnh như bấu vào cái phao cứu sinh.
Vậy mà vị bác sĩ kia vẫn ngồi như không, im lặng mà ghi ghi lên giấy vài nét. Căn phòng này nó còn lạnh hơn cái tủ lạnh nhà cậu ;—;

-Chu Tán Cẩm...?
Tiếng anh nhỏ nhỏ đọc tên cậu, cái tên này nghe có chút quen tai
-Vâng?
。。。
Vị bác sĩ kia kiểu (°_°)? Cậu ta nghe à?

-Cái kia làm sao cậu đưa bé cún kia đến đây?
Gặp đúng chủ đề thì cậu ngước mặt nhìn bác sĩ mà trả lời thành thật
-Thật ra nó...là anh à? Tự nhiên lần này cậu nhó nhớ được mặt của Lưu Hải Khoan, tự động hết hồn mà hỏi
-Nhóc thức khuya kế nhà?
Chu Tán Cẩm : ಠ_ರೃ huh? má nó cái tên gì vậy nè?
-A ha tôi là Chu Tán Cẩm
-。。 。
- À cái này là do tôi muốn hỏi về cái giống chó của nhà tôi và muốn tiêm ngừa phòng bệnh và sán cho bé luôn ấy

-Ầyy, em có thể mua một con alaska lai chó nhật vậy à? Lưu Hải Khoan thành thục bế con cún đã gần to bằng một em bé sơ sinh, đưa lại cho Chu Tán Cẩm
-Alaska lai nhật á? anh nghĩ tôi có khả năng lắm à? Cậu nhẹ nhàng bế bé lại trong vòng tay của mình, mà như thế này cậu mới cảm thấy nó bự hơn lúc mới đem về nhà nhiều rồi.
-Nào, giữ yên nó ! Anh cầm cây kim tiêm nhọn hoắt trên tay, bảo cậu giữ yên cún và lại gần.
-Một chút thôi nhé, nào ngoan
Chu Tán Cẩm một tay hứng cả con lên, một tay vòng qua thân hình mập mạp của bé, nhẹ nhành vỗ vỗ vào lưng
Con cún : kxjxjcjxjfkkfkfkfkfjfjfj
Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm : (°_°) ╭(°A°')╮
không hẹn mà cùng nhau hỏi "Nó/con rốt cuộc là sủa cái dạng gì a?"
.......
-5.30-
-Đại Hải, con lại đây
Tự nhiên lúc bế bé về từ bệnh viện, cậu bỗng nhiên thấy ghét ghét Lưu Hải Khoan một chút. Cũng không ngờ mình lại nói ra cái tên này cho con cún.
Nó : ᶘ ᵒᴥᵒᶅ?
-Không có phản ứng à? Tiểu Bạch? Đen Đen? Hắc Hắc? Lục Bình? Chocolate? Biển rộng?
Vừa dứt cái tên Biển rộng, nó nhảy phốc lên người cậu một cái. Cậu gì cũng chưa chuẩn bị tâm lý, làm cho có chút hết hồn đấy
-Này! ! !
...
  Không biết là do nghĩ tới chuyện cũ hay sao, có người đứng kế nhà cậu ngước lên. Tự nhiên có chút muốn cười
_______
*Baidu : mạng trực tuyến lớn của Trung Quốc, chức năng không nhầm giống google giao diện khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro