Vô Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, khi cậu tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, hạ thân thì vô cùng đau rát, trong đầu cậu lúc này hiện ra những cảnh tượng đáng xấu hổ ngày hôm qua, cậu bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, cậu nhìn trong gương thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng nhợt nhạt...

" Không sao, coi như đây là điều cuối cùng mà mày làm cho anh ấy vậy."

Sau khi tắm rửa thay đồ xong cậu bước ra mở cửa thì gặp anh đứng ngoài cửa, anh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi đầu giọng nhỏ dần...

Kiến Thành! Chuyện đêm qua tôi xin lỗi! Tôi không biết tại sao tôi lại không thể kiềm chế được? Xin lỗi cậu!

Cậu mỉm cười đầy sự bao dung....

" Không sao! Ah không cần xin lỗi em đâu. Em đói rồi anh đưa em đi ăn có được không?"

" Được chứ, cậu muốn ăn gì tôi đều đưa cậu đi."

Nói xong cả hai cùng đi xuống sảnh. Hôm nay đã là ngày thứ năm họ bên nhau, nhanh thật mới đó đã đi hết nửa đoạn đường còn lại rồi, cậu luôn nhìn theo bóng lưng của anh, không biết từ khi nào cậu lại thích nhìn anh từ phía sau như vậy. Cả hai đang ăn sáng cùng nhau trong bầu không khí gượng gạo vô cùng, lúc này tiếng chuông điện thoại của anh vang lên xé tan bầu không khí gượng gạo ấy, cậu nhìn thấy cậu ta gọi đến, nụ cười của cậu dần mờ nhạt...

" Tôi nghe điện thoại của em ấy một chút."

Cậu khẽ gật đầu. Sau khi anh quay lại khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng, anh đưa mắt nhìn cậu...

" Có lẽ tôi phải về BangKok ba ngày, em ấy không được khoẻ."

Cậu như quặn thắt tim gan mỉm cười...

" Ừm.."

Nói xong, anh quay về phòng để thu dọn hành lý rời đi, cậu biết lần này anh đi cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, trong lòng cậu có chút muốn giữ anh lại, anh chuẩn bị rời đi con tim thúc đẩy, cậu chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, giọng đầy nghẹn ngào như muốn khóc...

" Bách Bác! anh không đi không được sao?"

Anh tức giận nhíu mày đẩy cậu ra...

" Cậu đừng ích kỷ như thế có được không? Em ấy không được khỏe rất cần tôi ở bên cạnh chăm sóc."

Cậu nhìn anh, rồi cố kìm nén những giọt nước mắt...

" Bách Bác... Anh sẽ quay lại chứ?"

Anh im lặng do dự một lúc lâu...

" Tôi chỉ về ba ngày thôi. Em ấy ổn thôi sẽ quay lại."

Cậu mỉm cười...

" Được em chờ anh..."

Bóng lưng anh khuất dần, cậu mới gục ngã và bật khóc nức nở, cậu ta chỉ không được khoẻ anh vội vàng chăm sóc, vậy còn cậu thì sao? Lúc này tim cậu nhói lên từng cơn máu tươi cũng bắt đầu chảy xuống, cậu thấy choáng váng sau đó thì ngất lịm...

" Cậu nhóc. Cậu không sao chứ? Ông ơi mau gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên..."

Cậu nằm đó mê man, khi màn đêm buông xuống cậu cũng dần tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bà ngồi bên cạnh nắm tay cậu, cậu cố ngồi dậy....

" Bà sao cháu lại ở đây? Chẳng phải cháu đang ở dưới sảnh sao?"

" Lúc cậu ấy rời đi thì cậu ngất xỉu. Bà và ông đưa cậu về phòng..."

Cậu nở nụ cười đầy ấm áp...

" Cháu cảm ơn ông bà nhiều ạ! Cháu gây phiền phức cho ông bà rồi!"

Bà thở dài nhìn cậu...

" Cậu bị bệnh sao? Cậu ấy có biết không? "

Cậu không trả lời câu hỏi của bà chỉ mỉm cười rồi hỏi...

" Bác sĩ nói sao thế bà? Cháu còn bao nhiêu ngày nữa? "

Bà thở dài đầy chua xót, vì sự điềm tĩnh của cậu...

" Không quá năm ngày!! Bác sĩ khuyên cậu nên vào viện điều trị! "

Cậu mỉm cười...

" Cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Dù gì cũng không thể chữa được! Cháu không muốn vài ngày ngắn ngủi lại nằm trong bệnh viện đâu bà ạ! "

Bà nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu...

" Cậu ta có biết không? "

Cậu mỉm cười lắc đầu...

" Cháu không muốn vì bệnh mà khiến anh ấy thương hại cháu, nên cháu không nói ạ! "

" Cậu bé khờ! Làm sao con phải chịu đau đớn một mình cơ chứ? Cậu ta có xứng để con một lòng một dạ như thế không? "

Cậu khẽ mỉm cười...

" Thật ra, trong tình yêu không có cái gọi là xứng hay không xứng, phù hợp hay không phù hợp. Bởi vì chẳng ai sinh ra đã sẵn sàng phù hợp với ai cả bà ạ! Chỉ là người ta yêu nhau, vì nhau mà thay đổi từ không hợp thành hợp mà thôi. Mà, tình yêu ấy không còn đủ lớn nữa, thì việc xứng hay không xứng. Hợp hay không hợp cũng chỉ là cái cớ để họ rời đi mà thôi! "

Bà xoa đầu cậu vừa thương cậu, vừa trách cậu nhưng đâu đó trong ánh mắt của ba hiện rõ rằng bà đang chạnh lòng vì cậu quá hiểu chuyện...

" Những đứa trẻ hiểu chuyện đều không có kết cục tốt đẹp, ông trời thật không công bằng. Sao lại để cậu nhóc hiểu chuyện này mắc căn bệnh quái ác này cơ chứ? "

Cậu mỉm cười đầy chua xót...

" Bà đừng buồn, cháu quen rồi cháu không cảm thấy nặng lòng về chuyện này nữa đâu bà ạ!! "

" Cháu vẫn muốn đợi cậu ta sao? "

Nụ cười cậu chợt tắt...

" Anh ấy nói sẽ quay lại. Cháu tin rằng anh ấy sẽ quay lại. "

" Cậu bé ngốc! Đừng đợi cậu ta nữa, cậu ta sẽ không thay đổi quyết định mà quay lại đâu. Đừng hy vọng cậu ta sẽ quay lại, cậu ta đã rời bỏ cháu và hoàn toàn chắc chắn về hành động ấy. Cậu ta biết rõ nó sẽ làm tổn thương cháu nhiều như thế nào, nhưng cậu ta vẫn sẵn sàng chấp nhận đánh mất cháu. Đừng những về điều ấy nữa, hãy tập buông bỏ, bởi cậu ta đã vứt bỏ cháu để rời đi, thì cậu ta không đáng để cháu chờ đợi. Cháu hiểu không? "

Cậu mỉm cười tự nhiễu...

" Đã rất nhiều lần cháu muốn từ bỏ anh ấy, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời, cháu đều muốn từ bỏ anh ấy...nhưng chưa lần nào cháu làm được bà ạ! Cháu yêu anh ấy từ vài giây ngắn ngủi, nhưng để quên và buông tay anh ấy có lẽ là cả đời vẫn chưa đủ!! "

Bà vỗ vỗ vai an ủi cậu....

" Giữa vũ trụ đầy bộn bề này, nếu thấy áp lực quá, mệt rồi thì cháu có thể nghỉ ngơi một chút, muốn khóc thì hãy khóc thật to. Cháu đã và đang làm rất tốt rồi. Hãy thưởng cho chính mình một tách trà nóng và một giấc ngủ ngon thôi nào. "

" Cháu...cháu..."

Cậu cúi mặt xuống, tay bấu chặt vào chăn nước mắt cứ thế tuôn xuống, tiếng nấc nghẹn ở cổ khiến cậu không thể thốt nên lời, bà dịu dàng từ tốn ôm lấy cậu vào lòng, bà thở dài xoa lưng cậu...

" Mệt mỏi lắm rồi đúng không? Hãy khóc một chút đi, khóc ra được sẽ ổn hơn đấy. Đỡ hơn là những tiếng nấc nghẹn không nói thành lời. Cháu hãy cứ trút hết muộn phiền cháu nhé! Khóc đi hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, nhưng cháu phải nhớ rằng khóc xong phải thật mạnh mẽ, phải thật cứng rắn, vì không ai có quyền làm chủ cuộc sống của cháu ngoài bản thân của cháu đâu Kiến Thành ạ! Bà biết cháu đang không ổn một chút nào, cuộc sống cháu đang rất tệ, hãy khóc đi và khóc đến khi cạn hết nước mắt, đừng cố tỏ ra kiên cường trong khi trong lòng cháu đều là bão tố. Cuộc đời này đối xử quá tệ với cháu thì cháu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, đừng cố kìm nén chỉ làm cháu đau hơn mà thôi. Vì suy cho cùng chỉ có bản thân cháu mới biết. Trái tim cháu trầy xước và vụn vỡ thế nào thôi...."

" Ahaaaaaa.....cháu mệt lắm, cháu muốn một giấc ngủ mà cháu sẽ không còn nhìn thấy bầu trời nữa, cháu chán ghét bản thân của hiện tại, một người luôn mệt mỏi overthinking và nhiều vấn đề tiêu cực khác. Cháu phải sống chung với nó đến bao giờ đây hả bà? Hay nó sẽ theo cháu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này? Cháu không ghét anh ấy vì đã phá vỡ trái tim cháu,. Thay vào đó, cháu ghét bản thân mình vì đã dành tình cảm cho anh ấy quá nhiều... Cháu thích mình của ngày trước, vô tư hồn nhiên và không khóc nhiêu như bây giờ. Nhưng cháu không thể tìm thấy dáng vẻ của chính mình nữa rồi bà ơi!!! Ahaa......"

Bà ôm cậu càng chặt, áo bà lúc này cũng ướt cả một bên vai vì nước mắt của cậu....

" Ngoan nhé Kiến Thành! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Cũng giống như sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng. Trời quang mây tạnh chắc hẳn cháu sẽ thấy được cầu vồng. Bà biết hiện tại cháu đang rất mệt mỏi, nhưng con đường phía trước còn dài. Cháu đừng quên tại sao ban đầu cháu lại xuất hiện. Cũng đừng quên lý do khiến cháu kiên trì đến tận bây giờ. Kiến Thành! Cháu hãy sống như một cái cây. Hiên ngang đứng giữa cuộc đời vô thường này. Không vui cũng chẳng buồn. Một nửa cắm sâu vào lòng đất. Một nửa vươn mình đón nắng gió. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Trời ngày mai lại sáng. Cháu phải vui vẻ mà bước tiếp có biết không? "

Ngày hôm đó ở Bangkok có hai người đang vui vẻ trao nhau những cái ôm trong nhiều ngày xa vắng. Cũng ngày hôm dó ở Phuket có một người khóc đến trời nghiêng đất lở vì sự tuyệt vọng của bản thân...

Giá như trong khoảnh khắc ấy, anh ở đây để biết được rằng cậu ấy đã vì anh mà đau khổ tuyệt vọng như thế nào? Giá mà anh ở đây để nhìn thấy cậu ấy khóc đến không thở được nó sẽ như thế nào? Giá như anh nghe thấy những lời nói đau lòng của cậu ấy thì hay biết mấy! Giá như lúc đó anh anh có ở đây để ôm cậu ấy vào lòng và nói với cậu ấy rằng " Ngoan Đừng Khóc Nữa Có Anh Ở Đây Rồi " dù không phải lời hoa mỹ yêu thương nhưng chỉ cần câu nói ấy thì mọi vết thương trong lòng cậu ấy điều tan biến...

Giá mà anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn không nói nên lời của ấy. Giá mà anh có thể thương lấy cậu dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng không thể đúng không? Vì lúc này anh đang trong vòng tay của cậu ta, vui vẻ hạnh phúc lắm đúng không? Thế giới này nợ cậu ấy một tuổi thơ! Anh nợ cậu ấy tấm chân tình! Nợ cậu hạnh phúc gia đình, nợ cậu tuổi thơ êm ấm, nợ cậu sự hồn nhiên, nợ cậu những câu chuyện cứ ngỡ đã thành. Các người trả cậu ấy bằng cách nào đây?

Rốt cuộc thì cậu ấy đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cậu ấy như vậy? Phải lặp lại bao nhiêu lần tổn thương nữa đây? Chẳng lẽ cậu ấy không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp dù chỉ một chút thôi sao? Cậu đã làm gì sai chứ? Hay cậu sai từ khi cậu có mặt trên thế giới này? Hay cậu sống là cậu sai? Hay tất cả đều tại cậu, tất cả lỗi lầm là của cậu đúng không? Dành cả thanh xuân để yêu anh là cậu sai. Từ bỏ cơ hội sống để được ở bên cạnh anh cũng là cậu ấy sai. Tất cả đều là do cậu sai hết đúng không?

Giá mà... cuộc sống này đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút. May mắn với cậu một chút, yêu thương cậu một chút thì tốt biết mấy. Để cậu không phải buồn bã, mệt mỏi, lo lắng mỗi ngày. Quá khứ của cậu rất tệ, nó khiến cậu ám ảnh và tổn thương đến tận bây giờ, vì thế khi gặp anh, điều cậu mong muốn là đừng lặp lại những điều cậu phải chịu đựng trong quá khứ. Cậu chỉ muốn được yêu thương một cách chân thành nhât, nhưng sao một chút Cũng không cho cậu ấy vậy? Thế giới này và anh đã khiến cậu ấy quá đau thương rồi.chỉ mong quãng đường về sau sẽ nhẹ nhàng với cậu một chút...bởi vì đứa trẻ này chưa từng được dựa dẫm vào ai!!

Cậu lúc nào cũng sợ người bên cạnh bị tổn thương, nên cậu luôn dùng tất cả những sự dụ dàng của mình để đối tốt với họ. Nhưng rồi đến cuối cùng người luôn nhận về những tổn thương thật sự lại chính là bản thân của của cậu. Hoá ra không phải cứ đối tốt với họ thì sẽ được hồi đáp lại giống như vậy. Có lẽ trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua cuộc. Và cậu đã thua ngay từ khi gặp anh. Đến cuối cùng tôi chỉ hi vọng rằng. Hãy đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút được không? Vì đã rấ lâu rồi cậu chẳng thể nở một nụ cười hồn nhiên và vui vẻ....

" Sao rồi bà? "

" Nhỏ thôi thằng bé mới vừa chợp mắt!! "

" Thật đáng thương!! "

Ngày hôm nay trôi qua thật vô nghĩa có đúng không? Nhưng không sao nhé! Vì ngày mai trời lại sáng. Cậu sẽ được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Mạnh mẽ lên nhé cậu bé nhỏ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro