Đừng Đợi Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, có lẽ nó cũng là ngày vô nghĩa...sau một đêm khóc long trời lở đất, sáng hôm nay đôi mắt cậu sưng húp, giọng nói cũng khàng khàng cậu dậy rất sớm nên đi dạo trên bờ biển, trời hôm nay chẳng có nắng, bầu trời âm u, giống như trong lòng cậu đầy rẫy bão tố, cậu đi dọc theo bờ biển rất lâu, rất lâu. Sau đó cậu hẫng đi một nhịp, khi cảnh tượng một gia đình hạnh phúc đập vào trong mắt của cậu. Cậu khẽ mỉm cười ganh tị...

Giá mà, lúc này mẹ cậu vẫn ở đây, thì cậu có thể nằm trong vòng tay của người, để kể cho người nghe, thế giới ngoài kia đối xử tệ với cậu như thế nào. Nếu có người ở đây thì thật tốt, ít nhất người cũng có thể xoa đầu cậu và dịu dàng với cậu, ước gì người ở đây, không cần làm gì cả chỉ cần người nở nụ cười với cậu thì bao nhiêu uất ức ngoài kia cũng đều tan biến...

Cậu lại tiếp tục đi về phía trước, cậu nhìn thấy một cặp vợ chồng đang chụp hình cưới, trong họ thật hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, cũng đã xoa dịu một phần nào đó trong lòng của cậu, cậu dừng chân ngồi một lúc để dõi theo cặp vợ chồng ấy. Đến khi họ chụp xong rời đi thì cậu mới đứng dậy mà đi tiếp...

Cậu đi qua từng dòng người tấp nập, cứ đến rồi đi,cậu cứ đi mãi đi mãi về phía trước, lúc này trong lòng cậu trống rỗng, cậu không biết cứ đi như thế sẽ đến được đâu, bỗng nhiên cậu dừng lại và ngội bệch xuống bờ biển, cậu đưa mắt nhìn những cơn sóng nhỏ cứ đánh vào bờ, lúc này phía xa có cặp tình nhân đi đến ngồi bên cạnh cậu. Họ tựa vào vai nhau để ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Cậu nhìn họ rồi ở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của cậu thật đẹp đã rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này của cậu....

Cậu đứng dậy và đi tiếp, cậu cứ thế đi mãi, đi mãi đến cuối cùng cậu đứng trước một vườn hoa, đó là nơi mà cậu đặt tên cho nó là ngày hạnh phúc, hôm nay trông chúng có vẻ lớn rất nhanh, nhưng đáng tiếc có lẽ cậu không thể đi đến đây để nhìn ngắm bọn chúng đua nhau nở. Cậu đứng ở đây khá lâu đến khi chân cậu mỏi rã rời thì cậu mới quay về....

Về đến nơi nghỉ dưỡng, cậu không vào trong mà chỉ ngồi ngoài cửa, cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay lại chẳng có một ngôi sao nào cả, chỉ có bóng đêm ôm lấy bầu trời, lúc này...bà đem áo ra khoác lên người của cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu....

" Trời bất đầu lạnh rồi chúng ta vào nhà thôi! "

" Cháu muốn ngồi ở đây thêm một lát! "

Bà mỉm cười hiền từ nhìn cậu...

" Kiến Thành! Nằm lên đùi bà đi, để bà xoa đầu cho cháu nhé! "

Cậu mỉm cười, sau đó liền nằm lên chân bà, một tay bà vỗ vỗ lên tay cậu, còn một tay bà xoa đầu cho cậu, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của bà, đã rất lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ nữa, đây là lần cậu cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng nhất...

" Kiến Thành! Những ngày cuối cùng của cháu! Bà mong cháu cố vượt qua những nổi đau mà cuộc đời này đã mang đến cho cháu dẫu cho ngày hôm đó ai rời bỏ cháu, ai làm tổn thương cháu, hãy bỏ qua tất cả, bởi sau cùng cháu xứng đáng có được sự an yên. Mong kiếp sau cháu sẽ gặp được một người nuông chiều cháu hết mực. Bao dung cho những lỗi lầm trong quá khứ của cháu, mong người đó sẽ dang tay ôm lấy cháu và cả những nổi buồn của cháu vào lòng. Không chê cháu lắm lời, không than thở rằng cháu phiền phức. Bà mong người đó sẽ một lòng một dạ bảo vệ cháu. Mong những năm tháng sau đó. Cháu được sống cộc đời như cháu mong muốn. Bà thương cháu Rất nhiều..."

Cậu khẽ lắc đầu....

" Thế giới này thật đẹp. Nhưng nếu có kiếp sau cháu không muốn đặt chân đến nữa! Kiếp sau cháu muốn trở thành một con sứa không có trái tim, trôi dạt trong nước mỗi ngày trong bàng hoàng. Rồi biến thành nước sau khi chết! Để không để lại dấu vết như thể nó chưa từng xuất hiện vậy..."

" Kiến Thành! Cuộc sống này luôn cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó buộc ta phải đói mặt với những chuyện mà chúng ta không thể lường trước được, nhưng việc duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là chấp nhận, và cố gắng sống tốt lên từng ngày cháu biết không? "

Cậu khẽ gật đầu bà đưa tay xuống vuốt ve khuôn mặt cậu...

" Kiến Thành! Cháu thật xinh đẹp! Nếu sau này không còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này thì tiếc nuối biết mấy? "

Cậu mỉm cười...

" Ai rồi cũng chết thôi bà ạ! Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bà có thể hứa với cháu một chuyện có được không? "

" Cháu nói đi! "

" Ngày mà cháu chết đi Cháu mong rằng bà đừng vì cháu mà rơi lệ. Cháu không muốn mang theo sự luyến tiếc của thế giới này thêm nữa. Cháu đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Cháu xin bà hãy mỉm cười và chúc mừng cháu nhé! Vì cuối cùng cháu cũng đã được giải thoát rồi! "

Trong lòng bà dâng lên một nỗi niềm chua xót..

" Kiến Thành! Thế giới này có phải quá tàn nhẫn với cháu rồi phải không? Tại sao cháu lại hiểu chuyện khiến người khác đau lòng như vậy? Đến bây giờ cháu vẫn nghĩ cho người khác. Sao cháu không thử ích kỉ một lần cho bản thân của cháu vậy?"

Cậu mỉm cười lắc đầu....

" Vì cháu đã từng dầm mưa nên cháu không muốn người khác bị ướt, thà cứ để cháu bị ướt lòng cũng chẳng sao đâu bà ạ!"

" Vì trông cháu có vẻ quá trưởng thành quá ngoan ngoãn. Cháu biết cách che giấu những cảm xúc của bản thân cho nên họ mới cảm thấy cháu phải chịu đựng một chút uất ức thì có là gì. Dù sao thì cháu cũng rất hiểu chuyện mà đúng không? Nhưng cháu biết không càng hiểu chuyện, cháu càng chịu nhiều thiệt thòi. Cháu biết không? "

Cậu im lặng một lúc...

" Cháu nhớ anh ấy! Từ ngày anh ấy rời đi, cháu cũng không còn thói quen đem điện thoại bên mình nữa. Luôn cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn nhất có thể vắng anh ấy cuộc sống của cháu bình yên đến đau lòng "

Bà xoa đầu cậu....

" Haizzzz đứa bé ngốc này! "

" Bà ơi! Lúc chết người ta có đau đớn không bà? Cháu không sợ chết cháu chỉ sợ trước lúc chết cháu quằn quại trong đau đớn thì không còn xinh đẹp nữa! "

Câu hỏi hồn nhiên của cậu,nhưng lại khiến bà quặn thắt tâm can. Cậu đã trải qua những gì mà khi đối diện với cái chết cậu vẫn vô tư như vậy?

" Bà không biết người khác như thế nào! Nhưng bà biết người ngoan ngoãn như cháu lúc đó sẽ mỉm cười rời đi vô cùng thanh thản. "

Cậu mỉm cười, lúc này máu từ mũi cậu chảy ra mỗi lúc càng nhiều, cậu bắt đầu choáng váng, sau đó cậu ôm lấy lòng ngực vì không thể thở được, cậu đau đớn quằn quại trong lòng bà. Bà luôn miệng gọi tên cậu...

" Kiến Thành đừng làm bà sợ...Kiến Thành cháu nghe bà nói không? Ông ơi mau gọi bác sĩ nhanh lên..."

Ông và bà ngồi bên ngoài vô cùng lo lắng cho cậu, Khi bác sĩ bước ra bà vội đi đến...

" Sao rồi bác sĩ? "

Bác sĩ khẽ lắc đầu....

" Tế bào ung thư đã lan rộng đến các cơ quan khác người nhà nên chuẩn bị tâm lý..."

Ông tiễn bác sĩ ra về, còn bà đi vào phòng nắm lấy tay cậu...

" Bác sĩ nói sao thế bà? "

Bà khẽ lắc đầu...

" Không sao hết chỉ là cháu ở ngoài lạnh quá lâu nên mới bị ngất xỉu thôi đừng lo nghỉ ngơi đi "

Cậu mỉm cười ...

" Bà không cần giấu cháu đâu, sức khoẻ của cháu. Cháu hiểu rõ mà..."

Chuông đồng hồ cũng đã vang lên điểm 12h, lại kết thúc một ngày không có anh, thật vô nghĩa biết bao nhiêu...

Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má xinh đẹp ấy. Bà kéo chăn lên đắp cho cậu...

" Ngủ ngon nhé nhóc con! Ngày mai trời lại sáng. Cháu sẽ thấy bình yên..."

Có lẽ, anh chưa từng nhìn thấy cậu nằm khóc cả đêm, chưa từng thấy cậu cậu trốn vào một góc, để có thể khóc thoải mái hơn, anh chưa từng thấy cậu đấm vào tường đến chảy máu cả tay, cũng chưa từng thấy cậu tự cắn vào tay mình để thấy ổn hơn. Từ một người hoạt bát hay cười, luôn tích cực, mà giờ chỉ thích nằm lười ủ rũ một mình trong một góc phòng. Còn thảm hại hơn, khi cậu lại có suy nghĩ làm tổn thương chính bản thân mình. Rốt cuộc từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy? Phải đến bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi nó đây?

Cậu ấy vì thương anh, nên thất vọng bao nhiêu cũng chần chừ mãi chẳng rời đi được. Cậu ấy vì thương anh nên những lần anh làm gì có lỗi với cậu, cậu đều tha thứ cho anh. Vì cậu thương anh nhiều hơn nên cãi nhau lớn đến mấy khóc lóc kêu la đau lòng ra sao cậu ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "từ bỏ" anh. Vì cậu ấy thương anh nhiều hơn cậu ấy nghĩ, nên cậu ấy tin rằng cậu có thể thay đổi được anh. Vì cậu ấy thương anh đến mức chết đi sống lại. Nhưng hình như, có lẽ anh biết rằng luôn có một người thương mình bất chấp như thế, nên anh chẳng bao giờ trân trọng cậu ấy, và cũng chưa bao giờ sợ mất đi cậu ấy, Có đúng không?

Cậu chưa từng yêu một ai nhiều như anh, tính cậu rất ít nói, cậu cũng hay tự ti về bản thân, và luôn có những suy nghĩ tiêu cực, cậu hay im lặng...nhưng anh có biết không? Từ khi gặp anh thì con người cậu dường như đã khác. Nhưng chỉ đối với một mình anh thôi, cậu cũng đã biết nói những lời ngọt ngào, vui vẻ nhiều hơn, anh biết không? Cậu ấy biết quan tâm, biết yêu thương, nhưng tất cả những điều đó cậu chỉ làm với mỗi anh thôi, cậu ấy sợ mất anh, chỉ vì cậu ấy yêu anh quá nhiều nhưng anh chưa từng biết...

Dường như, anh chưa từng sợ mất cậu ấy. Cũng chưa từng sợ cậu rơi nước mắt. Dĩ nhiên, anh cũng không biết cậu ấy vì anh mà khóc nấc cả đêm, anh cũng chưa từng thấy cậu ấy bị trầm cảm đến nỗi đi ngủ thôi cũng dùng thuốc, anh chưa từng thấy dáng vẻ của cậu ấy thức đến 3h sáng, anh cũng chưa từng nhìn thấy cậu đau đớn gọi tên anh trong vô vọng, anh cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt tủi thân, chan chứa sự tuyệt vọng, mà nhìn theo bóng lưng của anh và khuất dần trước mắt cậu ấy. Tất cả anh đều đó anh chưa bao giờ nhìn thấy, nên anh đâu thấy đau lòng có đúng không anh?

Giờ này chắc anh đang hạnh phúc trong vòng tay của cậu ta, nhưng anh đâu biết rằng cậu đang dần dần đối diện với cái chết, nhưng điều cuối cùng cậu ấy vẫn muốn chờ anh quay lại, nhưng anh mãi chìm đắm trong tình yêu của mình, nên đâu còn nhớ đến lời hứa rằng anh sẽ quay lại...

Nếu anh bỏ lỡ cậu ấy...cậu ấy sẽ thật sự biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của anh! Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ anh được gặp lại cậu ấy nữa đâu...

Bỏ lỡ và đánh mất vốn dĩ là khác nhau. Thế nhưng suy cho cùng đều mang theo cả một đời hối tiếc. Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp nhau rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau...Đừng bỏ lỡ một người yêu anh đến tận xương tuỷ. Vì trong sinh mệnh của mỗi người, người như cậu chỉ có một. Mà cậu ấy có lẽ cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi. Anh lạc cậu ấy một lần. Anh mất cậu ấy một đời...Anh bỏ lỡ cậu rồi. Hôm đó là lần cuối cùng có thể nhìn thấy nhau.....

Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp
Phải chờ trăm năm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro