Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày anh hứa là sẽ quay lại, cậu thức dậy từ sớm sửa soạn thật đẹp, nét mặt vô cùng tươi tắn, cậu vội chạy xuống sảnh...

" Ông ơi! Hôm nay là ngày anh ấy quay lại ông giúp cháu chuẩn bị vài món anh ấy thích nha! "

Ông vui vẻ đồng ý, cậu chạy ra vườn ngồi trên ghế, mắt lúc nào cũng hướng ra cổng để đợi anh. Vài tiếng sau, ông đã làm rất nhiều món, ông dọn tất cả lên bàn...sau đó nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11h ông đi ra vườn tìm cậu...

" Kiến Thành cậu ấy sẽ quay lại chứ? "

Cậu có vẻ lo lắng và chần chừ...

"  Bách Bác anh ấy nói hôm nay sẽ quay lại. Để cháu đợi thêm một lúc chắc xe bị hỏng hay kẹt xe thôi ông ạ! "

Ông thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu! Sau đó, ông đi vào bên trong...nhìn thấy ông ủ dột đi vào, bà liền cất giọng hỏi

" Cậu ta vẫn chưa đến sao? "

" Có lẽ cậu ta sẽ không quay lại đâu. Tội nghiệp thằng bé! "

Cậu ngồi lặng lẽ ở đó hàng giờ liền. Mắt luôn hướng về phía cổng. Mắt cậu đỏ hoe như chợt khóc. Ông lại một lần nữa đi ra tìm cậu...

" Kiến Thành hay là ông dọn đồ ăn xuống nha đã 3h rồi! "

Giọng cậu nghẹn ngào đứt quãng...

" Đợi thêm một lát nữa thôi ông! Anh ấy nhất định sẽ quay lại mà...Anh ấy sẽ không lừa cháu đâu! "

Ông thở dài, rồi vào trong nhìn thấy bà, ông khẽ lắc đầu...

" Cứ để cậu ấy đợi đi. Đợi thêm một lát nữa dù cậu ta quay lại hay không quay lại cũng không còn quan trọng nữa..."

Nói xong bà bỏ đi ra vườn hoa....

Anh lúc này đang ngồi đọc báo dưới sảnh cậu ấy từ trên lầu đi xuống dụi đầu vào lòng anh...

" Nghĩ đến việc hai ngày nữa chúng ta kết hôn em thấy nôn nao quá "

Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu ấy...

" Hôm đó em sẽ là người xinh đẹp nhất! Anh cũng rất hạnh phúc vì được ở bên em như thế này "

" Em cũng rất hạnh phúc! "

" Đúng rồi em thay đồ đi anh đưa em đi thử đồ cưới sau đó anh sẽ đưa em đi xem phim có chịu không? "

" Dạ... "

Nói xong cậu ta lên phòng thay đồ, sau đó anh đưa cậu ấy đi thử đồ cưới và rồi anh đưa cậu ấy đi xem phim, trong anh rất vui vẻ và hình như anh đã quên mất cậu rồi...

Bà với ông đem áo khoác đi ra vườn, sau đó khoác lên người cậu...

" Kiến Thành hay là cháu vào phòng nghỉ ngơi một lát đi được không? Cháu đã ngồi ở đây 16 tiếng rồi đấy. Nếu tiếp tục như thế thì làm sao cơ thể cháu chịu nổi? Ngoan vào nhà ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một chút nhé! "

Cậu khẽ lắc đầu nước mắt chảy dài trên gò má...

" Ông dọn thức ăn xuống giúp cháu nhé! Khi nào anh ấy quay lại cháu sẽ mang ra "

Ông tức giận, xen lẫn sự xót xa nên có hơi lớn tiếng với cậu

" Sao phải dày vò bản thân mình như vậy? Nếu cậu ta quay lại thì đã quay lại từ sớm rồi "

Cậu khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười...

" Anh ấy nhất định sẽ quay lại, anh ấy sẽ không lừa cháu đâu ông. Cháu ngồi đợi thêm một chút nữa thôi! "

Bà lau nước mắt cho cậu...

" Vậy để bà ngồi đây chờ cậu ta với cháu nhé! "

Cậu gật đầu, rồi cúi mặt rơi nước mắt. Sau đó cậu hỏi bà một câu, khiến bà không biết phải trả lời cậu như thế nào...

" Bách Bác...anh ấy... Anh ấy sẽ không quay lại có đúng không bà? "

Bà im lặng một lúc....

" Kiến Thành! Có những chuyện không phải chúng ta muốn đều sẽ đạt được cháu nhìn xem ngôi sao kia đi, đôi khi cháu đem lòng yêu một ngôi sao trên bầu trời nhưng cháu chỉ có thể nhìn ngắm nó từ xa chứ không chạm đến được. Cũng như cậu ấy nếu muốn quay lại thì ngày hôm đó đã không bỏ đi rồi cháu ạ "

" Nhưng...nhưng mà...anh ấy sẽ không lừa cháu đâu "

Bà xoa đầu cậu...

" Đừng khóc! Nếu cháu nói rằng cậu ta không lừa cháu vậy tại sao cháu lại khóc?"

" Cháu...cháu...cũng không biết nữa "

"  Kiến Thành, vì cháu đã biết rõ câu trả lời, nhưng không dám chấp nhận nó, nên cháu mới khóc có đúng không? Kiến Thành! Cậu ta không yêu cháu, nếu cậu ta có tình cảm với cháu, thì đã không làm cháu khóc rồi. Đừng khóc nữa mắt sưng lên hết
rồi! "

" Cháu sẽ vượt qua thôi, không hẳn vì cháu là người giỏi nhất. Mà là vì cháu lì lắm...lì đến mức mà da có tróc tim có nứt, đầu có đau cháu vẫn cứ mỉm cười mà bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả Thất vọng cháu cũng đã sớm quen rồi...chỉ là lại thêm một lần nữa thôi mà. Nhưng bà biết không? Cháu đã mất rất lâu để yêu anh ấy Để hết yêu cũng vậy bà ạ! "

Bà ôm cậu vào lòng...

" Kiến Thành...đừng cố gắng tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ nữa đứa cháu ngốc! Cứ giải toả ra đi để cho nhẹ lòng ôm khư khư như thế cháu càng không vượt qua được..."

Cậu ôm chặt bà, rồi oà lên khóc, tiếng khóc thê lương đau thấu tận trời cao, tiếng khóc nghẹn như xé tan màn đêm tĩnh lặng, phải chăng, khi gom đủ thất vọng con người ta sẽ vỡ oà sầu thảm như thế?

" Cháu nói không sao nhưng tim cháu đau lắm bà ạ! Cháu không thể thở được nữa rồi. Thật sự rất đau cháu thật sự tuyệt vọng rồi bà ơi! "

" Không sao! Mọi chuyện sẽ qua thôi bà tin cháu sẽ vượt qua được. Ngoan nhé! Có bà ở đây rồi! "

Câu nói của bà khiến cậu như vỡ oà cảm xúc, cậu khóc mỗi lúc một lớn hơn....

Nếu có hai từ " giá như" thì tuổi trẻ của chúng ta đã không nhiều tiếc nuối đến như vậy. Gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm là một mất mát quá lớn, vượt qua không được mất mát đó là một sự bi ai. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta muốn có thể thanh thản mà sống cuộc đời an nhiên chỉ có thể khắc ghi câu "nắm được thì buông được", mặc dù đau thấu tim gan. Cậu đã cố gắng để vượt qua những nỗi đau trong tình cảm, vì tin rằng sẽ có một ngày cậu sẽ gặp được người chỉ dành riêng cho cậu, mỗi cậu mà thôi.
Cậu thấy nhớ anh. Chàng trai của cậu. Sự nhớ nhung làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Trong những cơn mơ mộng mị, chỉ có thể hình dung ra anh bằng một ánh mắt, bằng đôi môi dịu ngọt đã từng ve vuốt cậu. Vòng tay của anh, ấm áp đến lạ thường, chỉ mong một đời có thể được vùi mình vào vòng tay ấy, ngủ một giấc thật say, quên đi nhân tình thế thái. Nhưng ngủ dậy rồi, không còn người ở bên, không còn hơi ấm ấy mình cậu sao chống chọi được với cơn gió lạnh kia.
Anh....tuổi thanh xuân của cậu....

Cậu không hề hối hận vì đã yêu anh. Chưa bao giờ cậu thấy tình yêu đối với anh là đủ. Sự lựa chọn của anh, giờ đối với cậu không còn quan trọng nữa. Cậu tự quyết định trao đi nhiều hơn những gì cậu nhận lại. Có thể người đời nói cậu là dại khờ, là ngốc nghếch, nhưng anh à, tình yêu nào ai tính thiệt hơn. Chừng nào trái tim cậu còn mang hình bóng của anh, là chừng đó những nhớ mong cậu còn chôn giấu. Dẫu biết những gì cậu ôm ấp chỉ là mộng tưởng, nhưng còn hơn đến một ngày tình yêu này nguội tắt, cậu thậm chí còn quên mất cả khuôn mặt của anh. Nếu đến ngày đó, cậu sẽ gói ghém những phần kí ức về anh, cất giấu vào một ngăn nhỏ trong tim, để mỗi lần nhìn về quá khứ cậu sẽ lại mỉm cười. Anh nhé....

Những ngày này, cảm giác trong cậu thật khó chịu. Cậu muốn khóc thật to, khóc đến khi không còn khóc nổi, rồi chìm sâu vào một giấc ngủ và không muốn tỉnh dậy nữa. Vậy mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, có phải đau quá rồi, nên mọi cảm xúc bình thường lại hóa hư không đúng không anh?

Cậu muốn quay lại nơi đó một lần nữa, nơi mà có hình bóng của anh. Thành phố này cậu tìm mãi chẳng nơi nào có anh cả. Cho dù biết là sẽ đau nhưng cậu vẫn muốn quay lại. Nơi đó người mà cậu trao cả trái tim đã từng tổn thương...người đã giúp cậu đi qua khoảng thời gian tối tăm ngày trước đã lớn lên và trưởng thành.

Vậy mà bây giờ ngay lúc này, nước mắt trào ra cậu khóc gào lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Người ta yêu một thành phố cũng vì có một người đã từng ở đó.cậu ngồi thừ ra mặt không còn chút cảm xúc nào.

Cậu ước, giá như ngày đó cậu xin đi làm trễ hơn để cậu không phải gặp anh, không nhớ đến anh thì có lẽ cậu giờ vẫn an yên nhiều lắm.

Cậu ước, giá như mình ngày đó cậu không vì muốn cùng anh chờ cậu ấy, không chủ động tìm anh không hỏi han quan tâm anh bất cứ điều gì, thì bây giờ tim cậu sẽ không đau như thế..

Cậu ước, giá như cậu vô tâm hơn, nhẫn tâm hơn, thì có lẽ cậu đã chẳng phải tổn thương chất đầy như lúc này. Cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, khi nhớ đến những gì hai đứa từng nói với nhau, anh có biết nó đau đến như thế nào không? Cậu chưa bao giờ muốn chịu thua số phận, vậy mà bây giờ chỉ còn biết đứng yên nhìn mọi thứ trôi tuột khỏi tay như thả bóng bay lên trời.

"Có những ngày nắng ấm cũng như mưa

Trái tim vẫn đập nhưng lòng người đã chết."

Ngày hôm đó có hai người cùng nhau đi thử đồ cưới cùng đi anh đi xem phim vô cùng hạnh phúc, thật khiến người khác ngưỡng mộ!
Cũng ngày hôm đó có một người ngồi chờ anh gần 20 tiếng chỉ vì tin vào câu nói " anh sẽ quay lại ". Cũng chính ngày hôm đó, có một người khóc đến nghẹn lòng, mắt sưng húp và tim như ngừng đập...

Có lẽ, anh luôn nhìn thấy cậu đứng vững trên đôi chân của mình, mà không thấy sự run rẩy trong trái tim cậu, anh luôn nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng lại không thấy được cậu cũng khóc, khóc đến chết đi sống lại. Anh thấy cậu nguyên tắc, anh lại nghĩ cậu cứng nhắc, và mọi chuyện đều do cậu, anh không biết cậu đã cố gắng đến nhường nào, đã nỗ lực bao nhiêu, đã bỏ ra những gì. Tại sao mọi người đều nghĩ cậu là người duy nhất ổn sau tất cả mọi chuyện? Xin mọi người, sau ngần ấy tổn thương cậu cũng biết đau, cũng sụp đổ, và chưa từng thấy ổn khi anh bỏ cậu mà đi. Anh rồi sẽ hạnh phúc, như anh và cả cậu mong muốn. Nhưng còn cậu thì sao?

Đến cuối cùng những đau đớn, tuyệt vọng mà cậu phải chịu, vậy mà đến cuối cùng cậu chưa từng được hạnh phúc, và có lẽ cậu sẽ ôm những vết thương lòng ấy xuống lòng đất lạnh lẽo ấy. Lúc này tôi chỉ hy vọng anh hãy nhớ đến cậu dù chỉ 1 giây thôi cũng được. Nhưng không, anh đang hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, và mãi mãi anh cũng chẳng nhớ đến cậu, vì nếu nhớ anh đã đến tìm cậu như lời anh đã nói rồi....

Có lẽ anh và cậu có duyên gặp gỡ nhưng chẳng có nợ để đi cùng nhau.....

Hãy nói cho tui biết thế giới này đã nợ cậu những gì? Tôi sẽ thay cậu đòi lại tất cả có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro