Không Đợi Anh Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám cũng đã đến, hôm nay sức khỏe của cậu không còn ổn nữa, đi đứng phải cần sự giúp đỡ, cậu mới có thể đi được, nhưng tính cậu quá hiểu chuyện nên cậu không muốn làm phiền ông bà! Cậu cố gắng ngồi dậy và dựa theo thành giường để đi đến bàn...

Cậu kéo ngăn tủ ra lấy giấy và bút cậu muốn viết thư cho bạn thân của cậu và cậu muốn viết cho anh vài dòng chúc phúc...

" Gửi Lâm Ngạn và Vương Hạo người tao quý nhất!!
Đến khi tụi mày đọc được lá thư này, có lẽ tao đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa...đừng khóc, hãy mỉm cười chúc mừng cho tao vì đã thoát khỏi những tháng ngày tan vỡ! Tao rất vui, vì một phần thanh xuân của tao luôn có tụi mày, cảm ơn vì tất cả nhé!!
Sao này hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ! Ở bên cạnh nhau, dù cho giận dỗi cũng nhớ đừng để đối phương tổn thương có biết không? Vương Hạo hay khóc lắm! Lúc nó khóc đừng cọc, hãy ngồi đó để nó có bờ vai vững trãi để tựa vào, đừng giống như tao.
Tan vỡ đến tận cùng, cũng chẳng có nổi một chỗ dựa! Còn Vương Hạo, cái tính của mày rất nóng và cũng rất cọc, nên đôi khi lại hay ăn hiếp thằng Lâm ngạn. Với cả bỏ cái tính tọc mạch của mày đi, có biết không?
Tụi mày biết không? Tao rất muốn được tham dự hôn lễ của hai đứa bây, nhưng chắc tao không thể nữa rồi! Xin lỗi nhé!
Nhưng tao hứa, dù tao có ở đâu, thì tao vẫn sẽ luôn dõi theo tụi mày và phù hộ cho cả hai! Vương Hạo tao chưa từng trách mày vì chuyện ngày hôm đó. Ngược lại, tao rất muốn nói với mày là tao cảm ơn mày! Cảm ơn, vì đã giúp tao gặp được anh ấy, để tao biết rằng trong khoảnh khắc ấy tao biết yêu một người là như thế nào!
Cảm ơn! Vì tụi mày là một phần thanh xuân không thể thiếu của tao. Tạm Biệt Bạn Tôi! "

Cậu gắp lá thư lại để vào một cái bao thư trên đó cậu đã vẽ ba người cùng ôm lấy nhau dưới bầu trời đầy sao ngày hôm đó...

Cậu đặt bút lên tờ giấy thứ hai bỗng nước mắt của cậu rơi làm nhoà dòng chữ. " Gửi Anh Người Em Yêu Hơn Tất Cả "

" Gửi Anh NGười Em Yêu Hơn Tất Cả! "

Viết đến đoạn này nước mắt cậu rơi càng nhiều làm nhoè đi vài dòng chữ, ắt hẳn rằng cậu viết ra những lời này với anh có lẽ cậu đau lòng đến quặn thắt cả tâm can, cậu để vào một phong thư, và cậu lấy sợi dây chuyền anh tặng để lên bức thư, sau đó cậu để thư vào ngăn kéo....

Cậu đứng dậy cố gắng lê từng bước ra cửa. Vừa ra cửa thì vô tình gặp bà...

" Cháu muốn đi đâu? Để bà dìu cháu đi nhé "

Cậu mỉm cười nhìn bà...

" Dạ cháu phiền bà quá..."

Bà nắm tay cậu....

" Phiền gì chứ? Đã từ lâu rồi bà đã xem Cháu như người trong nhà rồi! Nên cháu đừng nặng lòng nhé! "

" Cháu cảm ơn bà! Bà có thể dìu cháu ra vườn được không ạ? "

Bà mỉm cười thật hiền lành sau đó bà dìu cậu ra vườn....

" Khi nào muốn vào thì cháu gọi bà nhé! "

" Dạ "

Cậu ngước lên nhìn bầu trời, nhưng dường như cả ông trời cũng buồn thay cho cậu, từ ngày anh rời đi bầu trời của Phuket luôn bao phủ những đám mây đen đầy u ám...

Cậu cứ ngồi như thế cũng đã khá lâu, bà đem áo khoác ra để khoác lên cho cậu. Sau đó bà ngồi xuống cạnh cậu...

" Cháu không đợi cậu ấy nữa à? "

Cậu mỉm cười đầy chua xót và ngước lên nhìn bầu trời lộng gió...

" Cháu không đợi nữa! Nếu anh ấy muốn quay lại thì đã không để cháu đợi lâu như vậy rồi. Anh ấy đã không muốn quay lại thì cho dù cháu có dùng cả đời này để đợi anh ấy thì đến cuối cùng kết quả vẫn vậy mà thôi!! "

Bà nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu....

" Cháu biết không? Người đáng thương nhất là khi đã bị người khác nhẫn tâm bỏ rơi vẫn không nỡ câm ghét họ. Đến cuối cùng vẫn nghĩ là do bản thân không đủ tốt mới bị đối xử như thế. Porschay! Hà cớ gì phải như vậy? "

Cậu im lặng một lúc để nghe trái tim mình tan vỡ....

" Năm tháng ấy một mình cháu chống đỡ cả bầu trời, cực khổ thế nào cháu là người hiểu rõ nhất. Bà biết không? Cháu là người tha thiết mong anh ấy được hạnh phúc hơn bất cứ ai, nhưng cháu không đủ can đảm để nhìn anh ấy yêu một người khác, nhưng cháu lại không đủ khả năng để khiến anh ấy thương cháu! Vì thế nên kết cuộc cuối cùng sự ra đi của cháu cũng là để kết húc những chuỗi ngày đau đớn nhất! "

Bà xoa đầu cậu đầy sự cảm thông và chua xót...

" Bản thân cháu đôi khi bị thương đến chảy máu còn không rơi một giọt nước mắt. Vậy tại sao cháu lại khóc đến thấu tam can vì một người không thương cháu cơ chứ? "

Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười gượng ngạo...

" Bà biết vì sao đến cuối cùng khi anh ấy đã làm tổn thương cháu quá nhiều lần, nhưng cháu vẫn chọn cách tử tế với anh ấy không? Bởi vì cháu yêu anh ấy, tình cảm của cháu lớn đến mức có thể chấp nhận bao dung cho sự vô tâm và sự tàn nhẫn mà anh ấy dành cho cháu..."

" Thằng bé khờ..."

Lúc này ông từ bên trong tức giận đến đỏ mắt như muốn khóc...

" Đừng đợi nữa thằng bé ngốc nghếch à, truyền thông đang rầm rộ đưa tin ngày mai Bách Bác sẽ kết hôn cùng với Minh An. Hôn lễ sẽ được tổ chức lớn nhất Bangkok. Đừng chờ nữa cậu ta sẽ không quay lại đâu Kiến Thành à "

Từng lời ông nói, như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy tan vỡ của cậu. Dù cậu đã biết chuyện ấy sớm muộn cũng xảy ra, nhưng cậu không nghĩ nó lại nhanh đến như thế cậu như chết lặng, không rơi nước mắt, không thể cử động, cứ ngồi đó nghe trái tim mình tan vỡ hàng ngàn mảnh. Bà ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu rồi xoa xoa để an ủi cậu...

" Kiến Thành! Cháu không sao chứ? "

Cậu chợt nở một nụ cười đầy dằn xéo...

" Cháu không sao! Chỉ là dù đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng lại không nghĩ nó lại nhanh đến vậy! "

Nhìn nụ cười của cậu bà chợt rơi nước mắt...

" Nếu cháu muốn khóc thì hãy khóc đi. Biết đâu như thế sẽ nhẹ lòng hơn! "

Cậu mỉm cười vung vai một chút...

" Cháu buồn ngủ ngủ rồi! Bà dìu cháu về phòng có được không? "

Bà lau nước mắt rồi mỉm cười dịu dàng với cậu...

" Đươc...được chứ! Để bà dìu cháu về phòng "

Về đến phòng, bà để cậu ngồi xuống giường cậu nằm xuống kéo chăn lên tới ngực, rồi nhắm mắt lại giả vờ như chẳng có chuyện gì?

" Kiến Thành! Nếu thấy không ổn thì cháu cứ khóc đi! Đừng cố gồng mình tỏ ra rằng mình không sao. Nhưng thực chất bên trong lại là cơn bão tố..."

Cậu mỉm cười tự nhiễu...

" Tệ thật! Bụi ở đâu lại bay vào mắt cháu rồi? "

Bà im lặng đầy chua xót một lúc, rồi dịu dàng nói với cậu...

" Kiến Thành cứ quay lưng về phía bà nhé! Rồi cứ khóc đi đừng cố chịu đựng một mình, hãy để bà đối mặt với cơn bão lòng cùng với cháu nhé! "

Cậu quay lưng về phía bà, rồi bật khóc đến nấc nghẹn, nhưng vẫn cố cắn chặt cổ tay để tiếng khóc thê lương ấy không thể phát ra tiếng....

" Tệ thật! Khi phải mang vác một trái tim tan vỡ. Nhưng lại không thể nào vá lại được nữa "

Bà rơi nước mắt tay run run xoa đầu cậu...

" Kiến Thành! Hãy nói cho bà nghe thế giới này nợ cháu những gì? Để bà thay cháu đòi lại hết có được không? "

Cậu nghẹn ngào cố phát ra từng âm thanh hoàn chỉnh...

" Thế giới này nợ cháu một trái tim! Nợ cháu một gia đình và nợ cháu một cuộc đời dang dỡ "

Những câu nói nhưng xé tan cái lạnh lẽo của thời tiết ở Phuket, bà cúi xuống ôm lấy cậu, để cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn đến xé lòng. Giá mà lúc này anh có mặt ở đây để nhìn thấy sự đau khổ đến hèn mọn của cậu...

Ngày hôm nay, có hai người đang hạnh phúc để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cũng ngày hôm nay, có một cậu ngốc khóc đến không thể thở được, mắt sưng húp và giọng khàn đi vì đã khóc quá nhiều. Cũng vào ngày hôm đó, có một cậu ngốc đau đến chết đi sống lại, vì sự tuyệt vọng quá nhiều.....

Tại sao phải đau khổ như thế?
Tôi đã từng nghe qua một câu thế này:
Khi cậu để những chiếc gai nhọn của cả thế giới đâm vào cậu, thì người đau sẽ là người muốn ôm lấy cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro