Tạm Biệt Kim Kiến Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dằn xé, đau khổ thấu tận tâm can, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt, lúc này cậu mới phát hiện mắt của cậu đã dần dần không thể nhìn rõ những thứ ở xa nữa, nhưng cậu vô cùng thản nhiên chẳng có chút sợ hãi và lo lắng nào xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của cậu. Có lẽ do cậu đã khóc quá nhiều trong cuộc tình đau khổ này rồi nên giờ cũng là lúc cậu để nó được nghỉ ngơi...

Ngày hôm nay, bầu trời lộng gió những chú chim nhảy nhót hót vang một góc trời, những tia nắng cũng bắt đầu ló dạng sau nhiều ngày trời âm u buồn bã, ngày hôm nay, sức khoẻ của cậu có lẽ đã không còn chút chống cự nào nữa, cơ thể cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt...

Lúc này bà cũng mở cửa bước vào với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp, nhưng bà vẫn nở nụ cười hiền lành và phúc hậu với cậu...

" Kiến Thành có muốn ra vườn không? "

Cậu khẽ mỉm cười gật gật đầu...

" Bà dìu cháu ra vườn nhé!! "

Sau khi bà dìu cậu ra đến sân vườn, cậu vẫn ngồi hướng mắt ra phía cửa...

" Bà để cháu ở đây một mình nhé! "

Bà khẽ cười nhìn cậu với ánh mắt thương xót...

" Vậy bà vào trong một lát bà sẽ ra nói chuyện với Kiến Thành nhé "

Cậu mỉm cười gật đầu cậu ngước lên nhìn bầu trời, nhưng giờ đây trước mặt cậu bầu trời vô cùng mờ ảo...

"  Bách Bác nay đã là ngày thứ 9 rồi nhỉ? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều ngày rồi? Thật đáng tiếc không thể nhìn thấy anh trong bộ âu phục rồi! Hôm nay anh sẽ là chú rể có phải hôm nay anh đẹp lắm đúng không? Và có phải hôm nay anh hạnh phúc lắm đúng không Bách Bác? Cũng đúng! Lấy được người anh yêu thì phải hạnh phúc rồi không lẽ lại cáu gắt như khi lấy em đúng không?
Tính đến thời điểm này có lẽ em đã yêu anh được 7 năm rồi nhỉ? Trong 7 năm vừa qua ngày em được nhìn thấy anh cười hạnh phúc nhất là khi nào nhỉ? À là khi anh được ở bên cạnh cậu ấy! Cậu ấy thật hạnh phúc! Em cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều chắc kiếp trước cậu ấy cứu cả thế giới nên kiếp này mới được anh yêu nhiều đến vậy nhỉ? Hôm nay cậu ấy sẽ được nắm tay anh bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của rất nhiều quan khách. Trong đó có cả em nữa. Chúc mừng anh nhé Bách Bác! Mong anh cả đời luôn hạnh phúc và an nhiên "

Lúc này bà đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu...

" Hôm nay là ngày thứ 9 cháu đến đây rồi nhỉ? Nhanh thật! Cháu vẫn đợi cậu ta có đúng không? "

Cậu mỉm cười lắc đầu....

" Cháu không đợi anh ấy nữa! Cháu cũng không phải đang đợi anh ấy quay lại! Cái cháu chờ là chờ bản thân cháu buông bỏ. Nhưng đáng buồn là đã đau đến như vậy rồi ấy vậy mà cháu vẫn chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm này! Tệ thật! "

Bà nắm lấy bàn tay xanh xao khẽ run run của cậu....

" Kiến Thành cháu biết không ? Thế giới này sẽ không vì nỗi đau của cháu mà ngừng quay. Người ta cũng không vì nỗi đau của cháu mà rơi nước mắt. Chính vì thế việc cháu cần làm là phải tự thương lấy mình! Cháu biết không? "

Cậu tựa vào vai bà rồi thủ thỉ....

" Bà ơi! Cháu từng nghe nói là thời gian sẽ chữa lành tất cả. Vậy tại sao có những vết thương đến giờ vẫn không lành vậy hả bà? Có phải là vì thời gian vẫn chưa đủ? Hay là vì vốn dĩ nó chẳng thể chữa lành? "

Bà xoa xoa đầu cậu...

" Cậu bé ngốc! Không có thời gian nào mà có thể chữa lành vết thương hết nó chỉ giúp cháu làm quen với những cơn đau mà thôi! Nếu muốn được chữa lành thì có một cách thôi. Đó là cháu hãy quên cậu ta đi!! "

Cậu mỉm cười đầy bi thương....

" Bà biết không? Cháu cứ nghĩ rằng cháu đã ổn rồi quên rồi, không sao cả. Nhưng vô tình nhìn thấy món đồ cũ, nghe một bài hát đã cũ, cháu mới thấy tim mình thắt lại. Hoá ra từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ ổn, chỉ là cháu đang cố gắng chạy trốn khỏi quá khứ. Đúng là mắt không thấy, tim không phiền mà...
Nhưng vô tình nhìn thấy, thì lại đau hơn tất cả khoảng thời gian vừa qua cộng dồn lại. Rồi cứ như thế mà nhân thêm gấp ngàn lần bà ạ "

Những lời cậu nói làm trái tim bà thắt lại...

" Cuộc đời này càng bạc bẽo với cháu bao nhiêu, cháu càng phải tự yêu lấy bản thân mình! Đau lòng thì ăn, mệt mỏi thì ngủ, bực tức xong thì hãy nở một nụ cười. Vì cuộc đời này không vì cháu giận dữ mà an ủi, cháu biết không? "

Cậu mỉm cười đầy tự nhiễu...

" Nực cười thật bà ạ! Năm lần bảy lượt cháu cầu xin anh ấy hãy thương lấy cháu dù chỉ một lần, nhưng kết quả cũng chỉ là cái kết không hồi đáp. Giờ cháu mới nhận ra kẻ yêu nhiều luỵ nhiều, thì đều không có một kết cục tốt đẹp! "

Nói xong, cậu ho sặc sụa và máu tươi ở mũi cứ như thế chảy ra, bà vội lấy khăn lau máu cho cậu....

" Kiến Thành cháu không sao chứ? Hay là chúng ta vào trong đi được không? "

Cậu lắc đầu đưa bàn tay xanh xao lạnh lẽo nắm lấy đôi tay ấm áp của bà....

" Cháu không sao! Sức khoẻ của cháu càng ngày càng yếu dần cháu biết chứ. Nhưng mà đến lúc nào đó cháu mất đi, bà hãy hứa với cháu rằng hãy sống một cuộc sống hạnh phúc, đừng nhớ đến cháu và đừng khóc...bà cứ xem cháu như một cơn gió đến đột ngột và sau đó lại biến mất và sẽ không bao giờ quay về nữa!
Bà ơi! Nếu đến lúc cháu chết đi. Cháu mong bà đừng vì cháu mà rơi lệ. Cháu biết bà thương cháu! Nhưng cháu không muốn Mang theo sự lưu luyến của thế giới này thêm nữa. Cháu đã mệt mỏi và kiệt sức rồi. Cháu xin bà hãy cười thật tươi và chúc mừng cháu nhé. Vì sau những chuỗi ngày chết dần chết mòn từ trái tim lẫn thể xác. Thì cuối cùng cháu cũng đã được giải thoát rồi!! Thế giới này có tàn nhẫn với cháu quá không? Cháu muốn nhìn rõ gương mặt hiền từ và nụ cười ấm áp của bà. Nhưng Mắt của cháu đã dần mờ đi rồi nên cháu không thể nhìn rõ khuôn mặt và hình dán của bà nữa! Tệ thật!! "

Bà cố ngăn những giọt lệ, để không thốt ra âm thanh ngắt quãng trước mặt cậu. Dù cậu nói đôi mắt đã mờ dần nhưng vẫn hướng về phía cửa để đợi một bóng hình quen thuộc...

" Kiến Thành cháu đang đợi gì đấy? Một cuộc tình không có kết quả hay một cá ngoáy đầu của một kẻ không yêu cháu? "

Cậu mỉm cười....

" Bà ơi nếu một ngày anh ấy nhớ đến sự tồn tại của cháu mà quay lại, nhưng không thấy cháu nữa, thì bà hãy nói với anh ấy đừng buồn, cũng đừng trách móc. Vì trước khi rời đi, cháu đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu chỉ để đợi anh ấy đến. Bà hãy nói với anh ấy rằng. Không phải cháu từ bỏ mà là cháu đã tuyệt vọng nên cháu không đợi anh ấy nữa! Có lẽ cháu không đợi được đến khi anh ấy quay lại, vì nó vô nghĩa như cách bảo cháu đi tìm một bông tuyết giữa trời mùa hè vậy. Nên cháu không đợi nữa "

Nước mắt bà cứ bất giác tuôn rơi, bà khẽ vuốt mái tóc của cậu...

" Năm tháng đó yêu đến chết đi sống lại hết lòng hết dạ. Hạ cái tôi đến đáng thương khóc đến điên dại đến mức nước mát không chảy nổi mà thiếp đi. Để rồi đến cuối cùng cháu nhận lại được gì? Ngoài thân xác tàn tạ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ chứ? "

Cậu chỉ cười nhạt rồi dần tắt nụ cười ấy...

" Thật ra cháu rất muốn hỏi anh ấy có khoảng khắc nào cảm thấy thương xót cho sự cố chấp, lượng thứ cho sự hèn mọn, nhìn thấy sự bất lực và tuyệt vọng của cháu chưa? Và có khoảng khắc nào anh ấy cảm thấy thương cháu không? Dù chỉ là một chút! "

Bà cầm tay cậu và đặt nó vào vùng bụng của cậu..

" Cháu có cảm nhận được gì không? Đó là tiếng của giọt máu của cháu nó nói rằng cháu phải kiên cường nó bảo rằng nó muốn nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này!! "

Cậu ngạc nhiên và có chút hoang mang...

" Cháu...cháu có thai sao bà? "

" Hôm qua lúc cháu ngất đi bà có mời bác sĩ đến và ông ấy bảo là cháu đã có thai rồi!"

Cậu như chết lặng bầu trời như sụp đổ thêm một lần nữa...lạ thật đến ngỏ cụt rồi mà dòng đời lại xô ngã cậu thêm một lần nữa...

" Tại sao chứ? Tại sao lại đến ngay lúc này cơ chứ? Tại sao vậy? Ông thích trêu đùa con lắm có đúng không? "

Bà ôm lấy cậu vào lòng đầy chua xót...

" Kiến Thành! Đừng như vậy mà "

" Làm sao cháu có thể sinh nó ra trong khi bệnh tình của cháu chỉ còn một ngày để sống cơ chứ? Làm sao đây? Cháu phải làm sao đây? "

Bà chỉ biết bật khóc và ôm lấy cậu vào lòng....

" Bà mong rằng tất cả những sự cố gắng của cháu sẽ không uổng phí, mong ước nhiều điều được toại nguyện, hành động nhiều điều có thể thành hiện thật, mong rằng trên đoạn đường sau này, cháu có thể cố gắng mà vực dậy. Chúc cháu tất cả nhé kiến Thành "

Khi cậu đã bình tâm trở lại, cậu nắm lấy tay bà, nói những điều như trăn trói...

" Bà giúp cháu một việc có được không? Nếu như cháu chết đi bà hãy thiêu cơ thể cháu thành tro, tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Thế giới này thật đẹp. Nhưng nếu có kiếp sau cháu sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!! Cháu biết sức khoẻ của cháu hiện giờ không thể ráng gượng thêm nữa.. bà hứa với cháu có được không? "

" Được bà hứa, bà hứa với cháu..."

Nói xong cậu bắt đầu ho sặc sụa, máu tươi từ miệng và mũi cậu cứ thế rơi ra, bà vội vàng lấy khăn lau giúp cậu, ông đứng kế bên cũng không thể kìm nén được những giọt nước mắt đau lòng....

" Chúng ta vào trong thôi Kiến Thành trời bắt đầu lạnh rồi! "

Cậu cố phát ra từng lời rõ ràng...

" Cháu muốn ngồi thêm một lát. Chỉ một lát nữa thôi...."

" Được... trời lạnh rồi. Để bà lấy áo cho cháu nhé!! Ông coi chừng thằng bé nhé!! "

Ông vội lau nước mắt rồi gật đầu...

" Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời ba đấy bé con! Ngày ba biết sự tồn tại của con cũng là ngày ba rời xa thế giới này mãi mãi!! Ba xin lỗi nhé bé con! Ngày hôm nay nếu ba và con có ra đi mãi mãi, bầu tời ấy vẫn trong xanh, người ghét ba thì vẫn sẽ ghét ba, thế giới sẽ mất đi một người tiêu cực, người muốn ba BIẾN MẤT  sẽ rất vui, chiếc áo ba thích vẫn sẽ bán cho người khác, kem trong tủ lạnh sẽ có người khác ăn, ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ, không ai sẽ để ý đến một người bị lu mờ như ba khi ba biến mất...và ba lớn của con cũng sẽ rất hạnh phúc...con đừng trách ba lớn của con nhé bé con!!!
Bách Bác chúc anh sau này...một đời bình an.. đoạn tình cảm này em trả lại cho anh, từ nay trở đi, anh chính là kẻ qua đường, em là người xa lạ. Chúc anh sau này, cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, tay cầm ly trà tránh xa men rượu. Thiên trường địa cửu, viên mãn thiên nhiên!! Trời nam đất bắc, nguyện vạn kiếp chẳng quay đầu, dây đàn đã đứt, gương kia đã vỡ, nước đã hất đổ, hoài niệm dã tan, hoa kia đã tàn. Nguyện anh đời đời yên ổn, nguyện anh kiếp kiếp, bình bình an an!!
Tạm biệt những tháng ngày không vui! Tạm biệt quá khứ buồn không hồi kết! Tạm biệt những lời hứa không thành hiện thực...đến đây thôi...em buông tay nhé? Xin chào và không hẹn gặp lại...người tôi yêu hơn tất cả BÁCH BÁC!!
Cảm ơn ông và bà đã cho cháu cảm nhận được sự ấm áp của những ngày cuối cùng cháu được sống! Tạm biệt..."

Ông đứng đó khóc đến chết lạnh, khi chứng kiến cậu buông xui tất cả nụ cười cậu thật đẹp, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất và rạng rỡ nhất trong 7 năm qua...tạm biệt cậu Kim Kiến Thành. Lúc này bà đem áo đi đến nhìn ông khóc lóc đến đáng thương...

" Sao rồi ông? "

Ông lắc đầu nhìn bà...

" Không kịp nữa rồi! Thằng bé đi rồi! "

Bà thất thần, nước mắt rơi lã chã, bà đem chiếc áo đi đến khoác lên người cậu. Sau đó bà ngồi bên cạnh cậu, cơ thể cậu còn chút ấm sau đó lạnh lẽo đến đau lòng, bà để đầu của cậu tựa vào vai mình...

" Nếu thật sự có kiếp sau! Mong cháu hãy sống tốt một lần kiếp này của cháu quá mệt mỏi và đau khổ rồi! Chẳng còn hồn nhiên như ngày cháu được sinh ra trên thế giới này. Bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương, uất ức và tuyệt vọng mà không thể nói ra thành lời! Mong kiếp sau sẽ có người bù đắp cho cháu! Ra đi thanh thản nhé cậu bé khờ! Kiếp sau...gấm vóc...lụa là... chọn người tình tốt...thật lòng yêu thương, chúc cháu chân cứng đá mềm! Đường xa không mỏi. Đường đời bớt đau thương!! Kiến Thành!! Đối với ông bà cháu mãi là cậu bé tuyệt vời nhất. Dũng cảm nhất và mạnh mẽ nhất...NGỦ NGON NHÉ HAI THIÊN THẦN BÉ NHỎ!!! "

Sau khi cậu mất ông bà xem cậu như cháu ruột và đứng ra làm tang lễ cho cậu...họ làm trong một ngày vì cậu chẳng có ai quen thuộc, nên không tổ chức lễ viếng. Ông bà ôm hũ tro cốt của cậu mà khóc cạn nước mắt, ngày cậu đi bầu trời lộng gió, khu nhà của ông bà trống trãi đến lạ thường....

Ngày anh là chú rể của cậu ấy. Cậu cũng chẳng còn trên thế giới này nữa!! Bên kia pháo đỏ rượu mừng. Bên này lặng lẽ đám tang một mình!!

Bên kia pháo đỏ hỉ bào. Bên này tang trắng bước vào âm ti!! Bên kia rượu chúc nâng ly. Bên này khóc tiễn người đi não nề!! Bên kia người kết phu thê. Bên này hai kẻ mãi ngủ mê một đời!! Bên kia ước hẹn trao lời. Bên này hai kẻ xa rời trần gian!!

Ngày hôm đó có hai người hạnh phúc dưới sự chúc phúc của rất nhiều người! Cũng ngày hôm đó có hai người mãi mãi biến mất trong sự tuyệt vọng!!!

Đến cuối cùng cậu vẫn không đợi được anh quay lại như lời anh đã hứa....

Đau đủ rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút nhé!!! Những năm tháng ấy đã qua rồi! Chúc cậu một đời an yên nhé cậu ngốc của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro