Kim Kiến Thành Làm Ơn Đừng Đợi Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu biến mất trên thế giới này, cũng là lúc vườn hoa ngày hạnh phúc của cậu cũng bắt đầu nở rộ, giá mà cậu chờ thêm một chút, thì cậu đã được nhìn thấy một màu tím đầy thơ mộng của vừa hoa chính tay cậu trồng rồi!!

Ngày hôm nay, đã là ngày thứ hai cậu mất ông bà đem tro cốt của cậu đến vườn hoa để ngắm nhìn chúng một lần cuối cùng, sau đó ông bà tiễn cậu một đoạn cuối cùng là đem tro cốt cậu mãi mãi nằm dưới đáy đại dương bao la ấy...

" Yên nghỉ nhé Kiến Thành! "

Sau khi hoàn thành tâm nguyện của cậu, ông bà đặt bia mộ của cậu ở vườn hoa ngày hạnh phúc, để mỗi ngày, cậu có thể ngắm nhìn hoàng hôn thơ mộng....

Anh lúc này đang rất hạnh phúc, anh và cậu ấy cùng nhau dọn dẹp căn phòng để chuyển thêm nội thất vào, Minh An đang dọn dẹp trong ngăn tủ, thì thấy một bức ảnh của cả hai, nhưng đã được dán lại, Minh An đem đến hỏi anh...

" Bách Bác! Bức ảnh vỡ thế này sao anh không vứt đi? Anh dán lại làm gì? Có bị thương không? "

Anh im lặng một lúc kí ức ấy tái hiện trong đầu anh một lần nữa...

* HỒI ỨC *

"  Em...dán lại...dán lại như...như cũ...anh đừng đánh...Kiến Thành nữa...Kiến Thành đau lắm..."

Anh không nói gì đưa tay cầm lấy nó rồi lướt ngang qua cậu...bỗng anh đứng lại nói với cậu bằng giọng vô cùng lạnh lùng...

" Sao này đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nữa..."

* HIỆN TẠI *

" Bách Bác! anh sao vậy? Anh có bị làm sao không? "

Anh giật mình vì tiếng gọi của Minh An...

" Ờ anh không sao? Đây là ảnh của chúng ta sao có thể vứt là vứt được? "

Lúc này điện thoại anh vang lên Anh lấy ra thì nhìn thấy lời nhắc mà lúc trước anh đã cài lại

" Hết 10 ngày vô nghĩa " lúc này anh chợt nhói lên...tim có chút hẫng đi một nhịp anh vội vàng đứng dậy...

" Minh An anh phải đi Phutket một chuyến đợi anh về sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật nhé! "

Minh An có chút ngớ người, tại sao anh lại vội vàng như thế....

" Có chuyện gì vậy Bách Bác? "

" Anh sẽ giải thích với em sao? "

Nói xong anh để điện thoại vào túi quần, rồi chạy xuống lái xe rời đi. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng không liên lạc được, anh vô cùng hoang mang....

" Mẹ kiếp! Sao lại quên mất cậu ta chứ? Sao hôm nay lời nhắc mới thông báo chứ? Đồ ngốc đừng nói là vẫn đợi nhé? Kiến Thành tôi xin cậu đừng đợi tôi! "

Sau khi xuống máy bay, anh lên xe đến thẳng khu nghỉ dưỡng anh vội chạy vào bên trong, nhìn thấy anh ông bà có vẻ ngạc nhiên nhưng xen lẫn sự tức giận....

" Cậu quay lại làm gì? Hay đưa vợ mới cưới đến hưởng tuần trăng mật? "

Cậu không trả lời chỉ khẽ giọng hỏi...

" Kim Kiến Thành... cậu ấy còn ở đây không bà? "

Bà hẫng đi một nhịp khi nghe anh nhất đến cậu...

" Hôm nay là ngày thứ 13 rồi nhỉ? Thằng bé đi rồi! "

Anh thở phào nhẹ nhõm...

" Vậy thì tốt! Cháu còn sợ cậu ta ngu ngốc mà đợi đến bây giờ chứ? "

Bà nhíu mày nhìn anh, rồi nói bằng giọng vô cùng sắc nhọn....

" Ừm thằng bé nó ngốc thật, vì từ ngày cậu bỏ thằng bé lại một mình và hứa sẽ quay lại đó...thằng bé tin là thật nên nó cứ ngồi đợi cậu đến tận ngày thứ 9! Chắc thằng bé tủi thân và gom đủ sự tuyệt vọng nên quyết định không đợi cậu nữa! Mà rời đi rồi! "

Anh nghe xong tim chợt nhói lên...

" Bà... Bà có biết Kiến Thành cậu ấy đi không? "

Bà im lặng, Anh có vẻ khá mất bình tỉnh...

" Rốt cuộc bà có biết cậu ấy đi đâu không?"

Bà nhíu mày nhìn anh....

" Cậu ra kia đợi đi xong việc tôi sẽ đưa cậu đến gặp thằng bé! "

Anh ngạc nhiên hỏi bà...

" Cậu ta vẫn ở đây sao? "

Bà im lặng không trả lời anh, ông đi đến lau tủ rồi nói...

" Thằng bé sau này cũng sẽ mãi mãi ở
Lại đây và sẽ không đi đâu cả. Nhưng cũng không còn đợi cậu nữa! "

Lời ông bà nói làm anh có chút bất an, và một dự cảm không lành, anh ra ghế nơi mà cậu hay ngồi để đợi anh, lúc này anh vô cùng sốt ruột...

" Cậu làm sao vậy hả Kiến Thành? Rõ ràng cậu nói sau mười ngày cậu sẽ biến mất mà? Tại sao hôm nay cậu vẫn còn ở đây chứ? "

Tâm trí anh rối bời thì bóng lưng của bà đi đến...

" Cậu đi theo tôi! "

Suốt đoạn đường anh như ngồi trên đống lửa, vì nếu gặp cậu anh không biết phải giải thích thế nào, bà dừng chân trước một ngôi nhà, bên ngoài còn có tên " Ngày hạnh phúc " trong vườn toàn những bông hoa xanh tím khiến khung cảnh càng thêm não nề và u ám....

" Cậu ta ở đây sao bà? "

Bà không trả lời anh trực tiếp đi đến mở cửa bước vào bên trong....

" Cậu ta đang ở đây sao? Một mình thôi ạ? Thế cậu ta đâu cháu không thấy! "

Bà không nói gì, đi đến giữa vườn hoa rồi ngồi xuống lau gì đó, anh không thấy rõ, anh tức giận đi đến thì trái tim anh lúc này bị hẫng đi một nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói nơi lòng ngực, bà đang lau bụi của bia mộ, dưới tấm bia ấy có một dòng chữ...

" Dưới tấm bia mộ là:  Bảo Bối của chúng tôi thằng bé không khóc cũng chẳng ổn, chỉ sống 12960 giờ, tốn của chúng tôi 1 tấm chân tình. Và tâm can của chúng tôi chỉ sống 5760 giờ, giọt máu ấy tốn của chúng tôi một sự sống, hai ba con của thằng bé đến với thế giới này. Đau khổ quá và không thể chờ đợi nên đã rời đi rồi "

Anh lúc này như mơ hồ, bầu trời xung quanh anh như sụp đổ anh tức giận....

" Bà nói dẫn cháu đến gặp cậu ta mà? Sao lại đưa cháu đến cái bia mộ của ai vậy chứ? "

Bà đứng lên rồi nói...

" Tôi đã đưa cậu đến gặp thằng bé rồi! Giờ cậu có thể rời đi! "

Anh không tin vào mắt mình, đi đến cạnh bia mộ trên đó còn có cả tên và hình của cậu. Anh ngã gục xuống trước bia mộ của cậu....

" Kim...Kim Kiến Thành! Cậu đang lừa tôi đúng không? Có phải tôi không quay lại, nên cậu giận dỗi mới làm cái này để tôi thấy có lỗi đúng không? Tôi xin lỗi! Cậu mau ra đây đi Kiến Thành, chúng ta đã bỏ lỡ nhau 5 ngày rồi đúng không? Như vậy không tính...thoả thuận cũng không được tính cậu ra đây đi. Chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau cho hết 5 ngày trọn vẹn có được không Kiến Thành? Tôi xin lỗi vì đã quên mất cậu nhưng tôi quay lại rồi, cậu mau ra đây đi cậu đừng đùa nữa Kim Kiến Thành!

Bà đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán...

" Thằng bé bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ khuyên thằng bé nên nhập viện để tiếp nhận trị liệu, ít ra sẽ sống được thêm vài tháng. Nhưng thay vì vài tháng ấy phải nằm trong bệnh viện không thể nhìn thấy cậu, nên thằng bé chọn 10 ngày để sống, dù 10 ngày ngắn ngủi nhưng được ở bên cạnh cậu cũng đủ để thằng bé mỉm cười ra đi! Nhưng cậu lại quay lưng rời đi, mỗi một giây, mỗi một phút. Thằng bé vẫn ra vườn để chờ cậu quay lại, cứ như thế mỗi ngày chỉ chờ đợi được sự thất vọng đến tuyệt vọng!

" Đến cuối cùng cậu vẫn chọn cách lừa dối tôi sao Kiến Thành? Sao cậu không nói cho tôi biết? Tại sao chứ? "

" Thằng bé đã lừa cậu làm sao? Thằng bé đã giữ đúng lời hứa không phải sao? Sau 10 ngày thằng bé sẽ biến mất! Thằng bé không lừa cậu mà thằng bé đang lừa chính bản thân nó! "

" Đây là cách cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi sao, Kim Kiến Thành? Đáng ra tôi nên vui mừng mới phải nhưng tại sao tôi lại thấy mất mát như vậy? Bà có phải cháu đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng có đúng không? "

" Tệ thật! Phải mất đi một thứ gì đấy thì con người ta mới bắt đầy suy nghĩ lại những thứ mình đã làm...giờ mới biết trân trọng thì cũng đã muộn rồi! Có lẽ đây cũng là cái kết tốt đẹp cho thằng bé và con của nó! "

Anh chết lặng...

" Con của cậu ấy? "

" Giọt máu của cậu chỉ mới đến được thế gian vài ngày ngắn ngủi nên đã rời đi rồi!"

Anh giờ đây hoàn toàn sụp đổ, anh tự trách bản thân và vô cùng dằn vặt. Bà lắc đầu ngao ngán rời đi, vừa đi vừa nói...

" Con người ta thường không biết trân trọng, những điều ở ngay bên cạnh, vì luôn nghĩ rằng dù có ra sao nó vẫn mãi ở lại. Nhưng thực tế thì không thể, đến một ngày gom đủ thất vọng đủ uất ức. Ai cũng có thể rời đi..."

Nói xong bà chợt dừng bước, bà đi đến bên cạnh anh...

" Đây là lá thư thằng bé để lại cho cậu! Sau này cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc, còn thằng bé vẫn như thế vẫn ở độ tuổi đẹp nhất và vẫn yêu cậu như ngày đầu! "

Nói xong bà rời đi. Anh cầm lá thư và sợi dây chuyền đôi tay có chút run lên...

" Gửi Anh NGười Tôi Yêu Hơn Tất Cả!

Anh biết không? Tâm trạng của em hôm nay không ổn một chút nào...anh có thể ôm em một chút có được không? Một cái thôi rồi anh rời đi cũng được. Em cũng về với đất mẹ cả ngàn năm...Đó là những lời đã từ rất lâu em muốn nói với anh. Nhưng em biết lấy tư cách gì đây hả anh? Có chăng nói ra rồi để càng thêm đau nhói phải không anh?

Anh biết không? Dù anh có làm em tổn thương  và tuyệt vọng. Em cũng chưa bao giờ xoá anh khỏi trái tim của em cả. Chỉ là anh muốn rời đi mà thôi. Anh biết không? Em luôn đặt anh ở một vị trí quan trọng nhất ở trong lòng...chỉ là anh không muốn quan trọng nữa mà thôi...
Nếu như anh có thể bước vào trái tim em, thì em tin chắc rằng khoảng khắc ấy anh sẽ bật khóc! Vì trái tim trầy xước hàng ngàn vết nứt. Nhưng ở đó lại chứa đựng toan hình bóng của anh mà thôi! Em cũng biết là, nếu em có thể bước vào trái tim anh em cũng sẽ tuyệt vọng và bật khóc. Vì ở nơi đó chưa bao giờ tồn tại bóng hình em!....

Bách Bác! Anh phải thật hạnh phúc nhé! Vì sau này em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa, chữ thương vẫn còn đó nhưng chắc nó chỉ mãi thuộc về em! Mong anh luôn vui vẻ. Sau này chữ thương em xin khép lại, một mình em đau đớn cũng đủ rồi, em sẽ mãi khắc sâu hình bóng anh vào trong tiềm thức. Anh mãi  là trạm cuối cùng mà em thương....

Em muốn hỏi anh rằng. Nếu sau này khi anh ôm cậu ấy vào trong vòng tay mình và kể những chuyện xưa cũ kỉ. Bông nhiên cậu ấy muốn nghe chuyện của chúng mình. Khi nhắc về em anh sẽ nói điều gì? Anh sẽ nói là chúng mình không hợp, sẽ nói rằng em đã tệ đến thế nào? Hay anh sẽ nói là anh chưa từng yêu em, anh sẽ nói vậy đúng không anh? Nhưng cho em xin một điều duy nhất. Anh hãy nói rằng anh chẳng quen em, dù đau đớn em cũng xin chấp nhận. Chứ anh đừng khẳng định chẳng yêu em...

Anh biết không? Năm tháng ấy em vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà em đã khắc cốt ghi tâm, em dùng hết tất cả sự chân thành nhưng cũng không có được. Anh chính là ngoại lệ, là một người không thể nhớ cũng chẳng thể quên! Nếu ông trời cho em gặp lại anh một lần nữa! Em sẽ dừng ở việc biết tên anh!!

Anh biết không? Chúng ta có cả trăm ngàn lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn chọn tổn thương nhau! Em chưa từng oán trách, vì em biết mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do ý trời sắp đặt, nếu có được thì là điều may mắn, em chưa từng nghĩ đến hai chữ thiệt thòi, vì gặp được anh giữa 9 tỉ người đã là điều may mắn dành cho em rồi. Cảm ơn vì cuộc gặp gỡ! Không phải là em không đủ tốt, chỉ là chúng ta gặp nhau sai thời điểm mà thôi. Em nguyện cho đoạn đường của anh sau này. Anh và cậu ấy điều được bình an và hạnh phúc!!

Từ dạo gần đây em không còn quan tâm đến việc đi hay ở nữa. Vì ở lại cũng được, rời đi cũng được, anh yêu cậu ấy mà không phải em cũng được. Thế nên em không mong muốn mình trở thành vật cản của anh...chỉ cần anh hạnh phúc là được, còn em sao cũng được...

Anh biết không? Em là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này? Nhưng khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau....

Vào một ngày bình thường nào đó, em đã buông bỏ người em thương! Vì chín phần thích giữ lại một phần danh dự. Buông tay anh, cũng buông tha cho bản thân mình...

Anh Biết không? Trong giấc mơ em đã hỏi Phật. Tại sao người biết rõ kết quả mà vẫn để con gặp người ấy? Phật trả lời em rằng. Vì kiếp trước con đã nói nếu có kiếp sau... Cho dù kết quả có như thế nào con vẫn muốn gặp lại và yêu người ấy một lần nữa Lúc này em mới Nhận ra rằng : Dù Kiếp Này Hay Kiếp Khác Thì Kết Quả Vẫn Như Vậy!! Hoá ra đến cuối cùng Em vẫn chưa từng Hết yêu anh dù trải qua luân hồi chuyển kiếp! Nhưng anh yên tâm Vì em đã nói với ngài ấy Rằng : sau Này Trời Nghiên Đất Lỡ! Đời Đời Kiếp Kiếp Chẳng Mong Tương Phùng!! Yêu anh như thế đủ rồi Đau cũng đủ rồi. Thất vọng cũng đã gom đủ Rồi...Mong anh đời đời Kiếp kiếp mãi mãi bình an!!

Sợi dây chuyền rất đẹp nhưng nó không dành cho em! Em xin trả lại để anh anh yên tâm em chưa từng đeo nó nên nó rất sạch sẽ, chúc anh tất cả "

Sau này vĩnh viễn cũng đừng nên gặp lại, 3 phần hận, 7 phần cũng là hận, sau này cho dù đất trời ngã nghiêng, chúng ta vẫn vậy sẽ không tương phùng...Tạm biệt anh!! Chúc anh mãi hạnh phúc mãi bình an!! "

Những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt của cậu càng khiến anh đau đến xé lòng, anh ôm chặt lá thư vào lòng và khóc thật lớn đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì cậu...Bỏ lỡ nhau rồi sẽ không bao giờ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro