Kim Kiến Thành Em Là Một Tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ảm đạm bao phủ cả một vườn hoa ngày hạnh phúc! Giá mà anh quay lại tìm cậu sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này! Cậu là một người hết mực yêu anh, dù anh luôn chọn cách làm tổn thương cậu. Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ hận anh, cậu luôn miệng nói là sẽ không đợi anh nữa! Nhưng đến khi cậu nhắm mắt xui tay thì vẫn nghẹn ngào nhìn ra phía cửa. Từ trước đến nay cậu đã lừa anh duy nhất một lần. Nhưng cậu chọn cách lừa dối bản thân mình rất rất nhiều lần....

Có lẽ sự ra đi của cậu cũng chính là sự dịu dàng cuối cùng và duy nhất cậu có thể làm được cho bản thân mình! Anh luôn trách cậu tại sao lại lừa anh? Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế kia? Nhưng đã bao giờ anh nhìn lại bản thân anh đã lừa cậu đến mức cậu tuyệt vọng mà không thể nói thành lời chưa?

Cậu ấy yêu anh ngần ấy năm, chưa đòi hỏi anh bất cứ việc gì, đến cuối cùng, chỉ xin anh mười ngày ngắn ngủi anh cũng chẳng cho cậu ấy trọn vẹn, anh trách cậu tại sao lại không nói với anh về việc cậu ấy bị bệnh? Nhưng nói ra cũng được gì hả anh? Nói ra sẽ nhận được sự thương hại? Hay là ánh mắt thờ ơ vô cảm?

Giữ màn đêm bao trùm vườn hoa nhỏ, có một người ngồi bên tấm bia mộ không ngừng khóc lóc và xin lỗi, nhưng bia mộ vô tri, thì anh khóc cũng để được gì, lạ nhỉ lúc có lại chưa từng để tâm đến. Khi không còn nữa lại thấy yêu đến lạ....

Lúc này, ông cầm trên tay chiếc đèn dầu đi đến, ông nhìn thấy anh vẫn còn ở bên tấm bia mộ của cậu, thì đi đến...

" Cậu vẫn chưa về sao? Mau về đi đừng để vợ cậu ở nhà đợi một mình! "

Anh ngước lên nhìn ông, khuôn mặt của người đàn ông cao lãnh bỗng nước mắt giàn giụa, khiến người khác nhìn vào lại đáng thương, nhưng những người đã từng chứng kiến thì họ sẽ thốt lên rằng " Đáng Đời " bất giác giọng nói trầm ấm run rẩy nói...

" Ông à! Có phải cháu đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá đúng không? "

Ông nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt lại có chút mềm lòng...

" Cậu nói xem thứ quý giá và quan trọng với cậu nó là như thế nào? "

Anh cúi mặt xuống nước mắt cứ thế cũng tuôn rơi...

" Cháu không biết! Rõ ràng cháu không yêu cậu ấy cháu muốn cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời cháu nên mới đồng ý dành cho cậu ấy mười ngày. Bây giờ thời hạn đã kết thúc và cậu ấy đã biến mất...biến mất mãi mãi! Lẽ ra cháu nên vui mừng mới đúng nhưng tại sao trái tim cháu lại đau thắt đến như vậy? "

" Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này điều do duyên phận sắp đặt, không có đúng sai và được mất không phải cậu không yêu, mà ngay từ đầu cậu không dám đối diện với trái tim mình. Cậu cất tình cảm mà cậu dành cho thằng bé ở một gốc nào đó, vì cậu nghĩ rằng thằng bé sẽ không rời bỏ cậu. Nhưng cậu nên biết khi thằng bé đã gom đủ sự tuyệt vọng từ cậu thì thằng bé sẽ rời đi bất cứ lúc nào..."

" Ông à! Cháu phải làm sao đây hả ông? Không phải cháu lừa cậu ấy chỉ là cháu thật sự quên mất sự tồn tại của cậu ấy có phải cháu rất tệ đúng không ông? "

Ông khẽ lắc đầu...

" Tôi không có quyền phán xét cậu, rằng cậu tệ hay không tệ, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng. Yêu mà không dám đối diện nó hèn lắm, cậu biết không từ ngày cậu rời đi, mỗi ngày thằng bé đều ngồi vài chục tiếng để đợi cậu quay lại cứ mỗi ngày như thế thằng bé chỉ đợi được sự thất vọng và đầy tuyệt vọng. Cậu biết không? Mỗi ngày thằng bé đều phải quằn quại vì bệnh hành hạ nhưng nó vẫn cố đợi cậu ngày cuối cùng thằng bé không trụ được nữa nên đã rời khỏi thế gian này..."

Anh đưa bàn tay khẽ run rẫy đặt lên bia mộ của cậu...

" Kim Kiến Thành! Có phải lúc đó cậu tuyệt vọng lắm đúng không? Tôi xin lỗi tôi sai rồi Kiến Thành. Đáng lẽ tôi phải quan tâm đến cậu thêm một chút thì mọi chuyện sẽ không phải như thế này rồi sao cậu không đợi tôi thêm một chút chứ? "

Ông vừa bước đi vừa nói...

" Thằng bé đã chờ cậu cả cuộc đời rồi! Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm!! Cậu mau về với vợ mới cưới của mình thì hơn lúc còn sống nếu nghe được những lời này từ cậu có lẽ cả đêm sẽ vui sướng mà không thể ngủ được! Nhưng bây giờ cậu ngồi đấy nói những lời như thế thật sự vô nghĩa vì bia đá vô tri..."

Những lời ông nói càng khiến anh thêm dằn vặt bản thân của mình, anh đã sai và dù có muốn sửa lỗi sai ấy thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội nào dành cho anh nữa...

Giờ anh có khóc đỏ mắt, khóc đến tim ngừng đập, thì ngay tại thời điểm này nó chỉ là một phần ngàn nỗi đau của cậu. Có những thứ, cứ tưởng như rất gần nhưng lại rất xa xôi, anh không chỉ đã bỏ lỡ cậu vài ngày, mà anh đã bỏ lỡ cậu cả một đời!

Anh biết không tuyệt vọng nó giống như tiền lẽ vậy, khi gom đủ chúng ta có thể mua một vé xe không khứ hồi. Đi xa và xa mãi mà không bao giờ quay trở lại, anh có biết, cậu đã phải tuyệt vọng đến mức nào, mới thốt lên câu đời đời kiếp kiếp cũng không mong gặp lại không?

Cậu ấy yêu anh chưa một lần làm chuyện gì có lỗi với anh cả ấy vậy mà đến cuối cùng vì lòng tốt của kẻ yêu anh lại trở thành sự ích kỷ và toan tính. Anh thật tệ! Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho anh nhưng cả đời này anh cũng chẳng thể nào mà tha thứ cho bản thân mình. Anh phải đau khổ và dằn vặt đến khi anh nhắm mắt và mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên cậu lúc ấy anh lại đau nhói trong lòng ngực!!

Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. u cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Nhưng dù đã biết như thế nhưng sau lại quặn lòng vì sự ra đi của cậu, Cậu đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, cậu chưa từng có một mái ấm gia đình trọn vẹn, chưa từng cảm nhận được sự yêu thương và lo lắng của gia đình, và cậu cũng chẳng có một mối tình đẹp đẽ...

Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới về với ngày xưa, để rồi cùng ôn lại những kỷ niềm thời niên thiếu có buồn, vui, sướng , khổ, có điều ngây thơ, trong trắng chưa vương vấn bụi đường đời.

Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống đường đời sẽ mãi là những bài học mới cho tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa. Sang hèn trong kiếp con người ta, không hơn thì cố gắng bằng người, để trong thiên hạ dù là gay đi chăng nữa không để người ta cười người ta khinh. Các bậc tiền bối dạy đời bằng một quá trình đúc kết kinh nghiệm cuộc sống chắt lọc từ thực tế mà nên triết lý sống.

Tôi nhớ có người nói rằng: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Có một người bạn từng hỏi tôi điều hối tiếc nhất trong tình yêu là gì? Tôi trả lời rằng: có chăng chính là bỏ lỡ nhau. Hãy cứ tưởng tượng xem chỉ cách vài bước chân nữa thôi là bạn có thể lên chuyến xe bus cuối cùng để trở về nhà nhưng bạn đã không kịp, vừa cảm thấy tiếc nuối vừa bực bội trong lòng và nói " Giá như". Tình yêu cũng giống như vậy đây chỉ cần lạc nhau một nhịp là dở dang cả một đời.

Nhưng thật tiếc là sẽ không có cái giá như cái gì đã sai thì chúng ta nên nhìn vào đó để sửa sai. Thực ra cuộc sống vốn có nhiều điều khiến ta phải nuối tiếc...nuối tiếc về sự sai lầm nuối tiếc vì lựa chọn, vì một tình yêu đã qua, vì tuổi thơ hay bao nhiêu những kỉ niệm, bao nhiêu thời gian lãng phí... Nó có thể khiến chúng ta dằn vặt và quấn quanh những nỗi buồn sâu thẳm.

Nhưng tôi nghĩ rằng nếu anh cứ mãi nhìn vào sự tiếc nuối những gì đã qua thì sẽ khó lòng cho người vợ anh mới cưới. Anh có chắc chắn rằng nếu cậu còn sống thì hai người sẽ được hạnh phúc hay không? Hai người có thể hòa hợp được với nhau hay không? Anh có chắc rằng nếu cậu còn ở đó thì anh sẽ quay lại không? Có thể bây giờ anh chưa thể chấp nhận được việc rằng cậu đã ra đi, nên cảm thấy luyến tiếc như vậy. Nhưng biết đâu sau này anh lại cho rằng thật may ngày đó anh không chọn lựa cậu ấy.

Sẽ không có con đường nào ngắn nhất và cũng chẳng có cách nào dễ nhất để quên đi một người đã từng hoặc có thể là một nửa yêu thương. Chỉ có sự cam đảm mạnh mẽ mới giúp anh vượt qua mọi thứ và trưởng thành hơn trong tình yêu. Hãy nhớ, đừng bao giờ nuối tiếc những gì đã qua trong quá khứ, mà phải sống cho hiện tại và tương lai. Tôi chúc anh sớm vượt qua cảm xúc này.

Có một người từng hỏi tôi điều hối tiếc nhất trong tình yêu là gì? Có chăng chính là bỏ lỡ nhau. khi mà màn đêm xung quanh thì cứ tỏa ra thứ ánh sáng le lói đầy cô đơn hẳn sẽ rất tủi thân. Tình yêu cũng giống như vậy, chỉ cần lạc nhau một nhịp là dở dang suốt cả một đời.
Cảm giác đau đớn mà mối tình lỡ để lại còn bi thương hơn gấp vạn lần so với việc chia tay. Cuộc đời lắm bão giông còn tình yêu thì luôn là một bài toán ẩn số mấy ai tìm được lời giải đáp?
Có thể chúng ta đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, nhưng vì một số lý do nào đó mà không gom đủ can đảm để chấp nhận rồi lạc nhau mãi mãi.

Và trên đời này, cũng có không ít những mối tình dang dở vì sự ngây dại thờ ơ. Chúng ta bỏ lỡ một ai đó vì luôn nghĩ rằng, mình không xứng đáng, hay sợ người ấy không dành trao thứ tình cảm như mong đợi. Anh đã gặp được một người khiến trái tim lỗi nhịp nhưng lại không đủ can đảm để rồi tình yêu bỗng hóa giấc mơ tro tàn.

Con người là giống loài thật lạ lùng khi bên cạnh thì không cố níu giữ, rời khỏi rồi mới bắt đầu trân trọng. Ai cũng có một trái tim, một tình yêu và một hình bóng không thuộc về. Dù nhiều khi họ đã dúi vào tay anh quả tim, anh vẫn run rẩy chối từ, để mặc cho sóng lòng ấy cuộn trào.

Tôi từng đọc được đâu đó rằng: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Thế nên, có lẽ khi một tình yêu chưa kịp thành hình đã vội vụt mất người ta thường rơi vào trạng thái hối tiếc suốt quãng đời sau đó?

Khi đi sắp hết năm tháng tuổi trẻ tôi mới nhận ra rằng trên đời này có những điều bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay. Thanh xuân này có rất nhiều dang dở, nhưng có lẽ không kịp ngỏ lời với cậu ấy khi chuyến tàu tuổi trẻ sắp rời khỏi sân ga là thứ tiếc nuối dai dẳng nhất với tôi. Mãi đến sau này, cậu ấy cũng chẳng bao giờ biết được rằng năm tháng ấy từng có một người chân thành thích cậu đến như vậy.
Nhiều khi chúng ta biết rằng đó là chuyến xe cuối cùng để trở về nhưng rồi vẫn cứ để lỡ mất. Nhiều khi chúng ta yêu người đến cháy lòng nhưng vẫn để người rời khỏi, dù phút ấy trái tim tưởng chừng vỡ vụn.

Cuộc đời quá dài rộng còn chúng ta thì quá nhỏ bé, những điều bỏ lỡ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Thế nên, nếu đã tìm được người ấy rồi thì hãy trân quý mà giữ lấy, trái tim đã rung động thì đừng để đánh mất, dù đôi khi nói ra cũng đau lòng chẳng kém, nhưng ít nhất năm tháng về sau không sống trong tiếc nuối...
Giờ tôi mới thực sự hiểu "Đúng người, sai thời điểm" nó đau khổ như thế nào?

" Phải khi đánh mất đi thì con người ta mới nhận ra được giá trị của nó đúng vậy tôi là một kẻ ngốc...chỉ biết nghĩ cho mình mà quên mất bên cạnh còn có cậu. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ để lo cho tương lai mà chẳng hề hay biết với cậu đó là tuổi thanh xuân đẹp nhất. Tôi mải mê với những cuộc vui mà quên mất rằng cậu không có ai để trò chuyện. Là những khi tôi say sưa với bạn bè xuyên đêm mà quên mất rằng cậu vẫn chưa ngủ vì lo cho tôi. Là lúc cậu bảo cậu mệt tôi cũng chỉ biết bảo cậu nghỉ ngơi mà chẳng hề hay cậu đang cần tôi bên cạnh. Là những lúc giận nhau tôi chỉ im lặng không xin lỗi, thậm chí bỏ mặc cậu mà không biết cậu rất tủi thân. Là những lần cậu bảo cậu sẽ biến mất tôi cũng chỉ biết im lặng, chẳng hề hay biết cậu đang rất buồn và muốn tôi dỗ dành. Là vô vàn những chuyện như thế... Tôi đã quá vô tâm đúng không? Phải đợi đến khi tim cậu chất đầy tổn thương khiến cậu đau đớn rời đi thì tôi mới biết mình cần cậu như thế nào.

Tôi rất ngưỡng mộ cậu, vì ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con trai cậu có tất cả, có thể tìm được người tốt hơn tôi, mang đến cho cậu hạnh phúc hơn tôi. Vậy mà cậu vẫn chọn ở bên một kẻ khốn nạn như tôi, Kiến Thành xin lỗi cậu vì những lúc cậu cần mà tôi không có ở bên, xin lỗi vì không mua cho cậu những món quà cậu thích...xin lỗi vì đã để cậu một mình, xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc, xin lỗi vì đã không làm cho cậu hạnh phúc như bao chàng trai khác. Xin lỗi vì những thiệt thòi mà cậu phải gánh chịu.

Có một Kim Kiến Thành ở bên cạnh tôi, đó là niềm hạnh phúc quá lớn, vậy mà tôi chẳng nhận ra, thậm chí chẳng biết giữ lấy. Xin lỗi vì đã khiến cậu yêu một kẻ như tôi...một kẻ đáng lẽ ra phải mang đến cho cậu hạnh phúc, thế nhưng thay vào đó là những nỗi buồn những tổn thương. Tôi biết mình quá ích kỷ và vô tâm. Giá như tôi được gặp cậu khi đã biết suy nghĩ lo lắng thì có lẽ cậu đã hạnh phúc. Giờ tôi mới thực sự hiểu "Đúng người, sai thời điểm" nó đau khổ như thế nào...

Nếu bây giờ có một điều ước tôi sẽ không ước được cậu tha thứ, tôi chỉ ước thời gian quay trở lại tôi sẽ không hứa hẹn, không nói suông mà thay vào đó sửa chữa những sai lầm trước. Tôi sẽ không vô tâm, sẽ yêu cậu nhiều hơn, sẽ lắng nghe cậu..., nhưng đó là một điều quá khó khăn phải không Kiến Thành? Tôi biết, bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa nữa rồi, nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn muốn nói: "Cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả" Tôi sẽ mãi đợi cậu. Nếu cậu còn cần...còn yêu hãy cho cả hai thêm cơ hội được yêu thương và hãy cho tôi gặp lại cậu ở kiếp sau. Tôi sẽ đến bên cậu và yêu cậu bằng cả trái tim này! Đừng trốn tôi nhé Kim Kiến Thành! Vì tôi không nói là tôi sẽ không tìm cậu ở kiếp sau!

Kiến Thành! Sau này có lẽ chúng ta chỉ gặp được nhau trong giấc mơ mà thôi.
Thậm chí ở cùng một thành phố ngay cả cùng một con hẻm chỉ cách nhau vài bước chân. Vậy mà gặp lại nhau lại là điều không thể...
Chắc có lẽ chúng ta hết duyên rồi...
Kiến Thành giờ tôi mới biết rằng! Khoảng cách xa nhất trong tình yêu không phải cậu ở cách xa tôi bao nhiêu. Mà là cả hai đã không còn ở cùng một thế giới với nhau nữa... " m Dương Cách Biệt "
Nếu thật sự có kiếp sau tôi sẽ tìm em và sẽ yêu em bằng cả trái tim này! Xin lỗi em nhé Kim Kiến Thành! "

Kể từ ngày hôm đó anh cũng không đến thăm cậu nữa anh quay trở lại Bangkok sống hạnh phúc bên người vợ của mình và sinh ra một đứa bé gái đầy kháu khỉnh, nhưng vì sinh khó nên cậu ấy cầu xin bác sĩ giữ lấy đứa con bé nhỏ của mình....

Kể từ ngày đó anh cố gắng chăm sóc để con bé có được cuộc sống hạnh phúc nhất đứa bé lớn lên trong tình thương của anh và tất cả những thành viên trong gia đình. Con bé vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện!!!

Còn về Lâm Ngạn và Vương Hạo sau khi biết cậu mất thì cả hai cũng dọn về phuket để sinh sống và làm việc họ muốn ở cạnh để có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu....

Vài chục năm sau trong khu vườn " ngày hạnh phúc " ấy xuất hiện một cô bé vô cùng xinh đẹp và ở bên cạnh cũng có một ngôi nhà của hai lão già...

Sau khi tìm hiểu thì mới biết ngôi nhà bên cạnh vườn hoa của cậu là của Lâm Ngạn và Vương Hạo, còn cô bé xinh đẹp kia là con gái của anh!! Có người hỏi tại sao cô bé lại ở đây thì cô bé chỉ hồn nhiên trả lời...

" Lúc Lâm Chung Ba Cháu Bảo Đặt Bia Mộ Của Ba Ở Cạnh Ba Kiến Thành "

Đúng vào thời điểm anh biết tin cậu ra đi có lẽ lúc đó anh đã chết cùng với cậu
chỉ là cậu có người mai táng còn anh 35 năm sau mới được mai tán...

Lần này anh đã thật sự giữ lời hứa với cậu! Nhưng hy vọng anh sẽ không tìm thấy cậu, vì kiếp này cậu đã vì anh mà đau khổ quá nhiều, chỉ kiếp này thôi là đủ rồi! Đừng làm cậu tổn thương thêm ở nhiều kiếp khác nữa có được không?

Kết câu truyện thông điệp mình muốn gửi đến mọi người rằng: Nếu có thể hãy bỏ cái tôi của mình xuống! Và đừng để mọi thứ đi quá xa muốn quay lại bờ cũng không còn kịp nữa!!!

Hãy yêu thương khi còn có thể, để mất đi rồi bia đá hoá vô tri!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro