Là Em Ép Buộc Anh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ngày là ngày thứ tư vì hôm qua anh đi ngủ khá muộn, nên hôm nay anh thức lúc 10 giờ, anh nhìn đồng hồ đã trễ như vậy rồi, anh ngồi bật dậy vào phòng tắm rửa thay đồ, sau đó anh vội đi tìm cậu, vì anh nghĩ cậu lúc nào cũng dậy sớm, nên ra vườn trước nên anh vội chạy ra, thì chẳng thấy cậu đâu.

" Ông ơi! kiến Thành có ra đây không ông? "

Ông dừng việc trồng hoa nhìn anh rồi khẽ lắc đầu...

" Hình như cậu ấy còn ở trong phòng thì phải...sáng giờ ông chưa thấy cậu ấy đi xuống "

Anh thở phào nhẹ nhõm...

" Dạ cảm ơn ông! "

Nói xong anh chạy lên phòng tìm cậu...

" Kiến Thành! Cậu có trong đó không? Kim Kiến Thành! "

Tiếng gọi của anh khiến cậu tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn cơ thể đau nhức như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt của cậu...

" Kiến Thành "

"  Bách Bác em đây đợi em một lát "

Cậu cố gắng gượng dậy lau dọn vết máu khô cứng trên sàn sau đó vội vào nhà vệ sinh rửa mặt,. rồi cậu đi đến mở cửa...

" Anh tìm em có việc gì sao? "

Anh nhìn thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt và cơ thể mệt mỏi của cậu anh có chút lo lắng....

" Cậu không khoẻ sao? "

Cậu khẽ lắc đầu...

" Có lẽ tối qua trời lạnh quá nên em bị cảm một chút thôi "

" Cậu thay đồ đi tôi đưa cậu đến bệnh viện. "

Cậu có chút hoảng loạn, vì nếu vào bệnh viện anh sẽ biết bệnh tình của cậu, nên cậu né tránh...

" Em không sao không cần đến bệnh viện đâu. "

Anh nhíu mày nhìn cậu, nhưng do cậu kiên quyết như vậy, anh cũng không ép cậu đi nữa...

" Vậy cậu thay đồ đi tôi đưa cậu đi ăn "

Cậu khẽ cười...

" Anh ra sảnh đợi em một chút nhé! "

Nói xong anh gật đầu rồi rời đi...Anh đi ra ngoài để trò chuyện với ông lão...

" Cậu đã gặp cậu ấy chưa? "

Anh gật đầu...

" Cháu gặp rồi ông! "

Ông mỉm cười vừa đào đất trồng hoa vừa nói...

" Kiến Thành...cậu ấy là người tốt! Cậu nhất định phải trân trọng "

Anh có chút ngạc nhiên, sau đó anh phủ nhận ngay...

" Bọn cháu không phải là gì của nhau đâu ông ạ! "

Ông khẽ cười rồi lắc đầu...

" Có những thứ bây giờ có thể không là gì, nhưng khi mất đi cậu sẽ nhận ra là mình yêu cậu ấy đến lạ. "

" Cháu không yêu cậu ta được đâu...Cháu có người yêu rồi. Đợi khi cháu về cháu sẽ kết hôn với em ấy. Còn cậu ta không thể đâu ông ạ! "

" Vậy sao? Nếu không là gì sao cậu lại đi du lịch với cậu ấy? "

Anh bật cười...

" Cháu cũng không muốn đi đâu ông ạ! Nhưng do cháu đã đồng ý với thỏa thuận mà cậu ấy đưa ra, nên cháu mới để người yêu cháu một mình ở Bangkok đấy ạ...cháu nhớ em ấy đến nổi sắp phát điên rồi đây. Thôi cháu không nói chuyện với ông nữa cháu đi trước nhé! "

Ông khẽ lắc gật đầu...anh đứng dậy quay người rời đi, anh đi ra bãi biển trước, cậu đứng một góc phía trong nên đã nghe tất cả chuyện của anh và ông nói với nhau, nhưng cậu chỉ biết cười đầy chua xót... Cậu đi ra bờ biển thì gặp anh ngồi đó, cậu đi đến ngồi cạnh anh...

" Sao bảo là chờ em? "

Anh quay sang nhìn cậu...

" Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau một chút thì hơn. Người khác nhìn vào lại hiểu lầm."

Cậu mỉm cười đưa mắt nhìn ra phía biển rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào bờ...cũng giống như lòng cậu đang bạo động...

" Tuỳ anh thôi em sao cũng được. Em chưa từng đòi hỏi gì ở anh cả! "

Anh đứng dậy nhìn cậu...

" Đi dạo không? "

Cậu gật đầu đứng dậy. Sau đó cả hai cùng đi dạo trên bờ biển, khung cảnh ấy thật hạnh phúc. Cậu ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi...sau đó cậu dừng bước, ánh mắt tiếc nuối nhìn ra phía đại dương rộng lớn cùng lúc ấy máu tươi cứ thế cũng chảy ra, cậu vội lấy khăn ra để lau, thấy cậu đứng đó anh đi về phía cậu. Thấy anh sắp đến cậu vội nhét chiếc khăn đầy máu vào túi...

" Sau không đi tiếp? Mệt rồi sao? "

Cậu khẽ lắc đầu rồi mỉm cười...

" Không mệt....Chỉ là em hơi tiếc nuối vì biển đẹp như thế sau này nếu không nhìn thấy nữa thì thật đáng tiếc "

Nhìn thấy ánh mắt man mát buồn của cậu, anh vội an ủi...

" Nếu có dịp thì tôi sẽ đưa cậu đi một lần nữa "

Cậu mỉm cười nhìn anh...

" Có thật không? "

Anh gật đầu, cậu vui mừng chạy vòng quanh anh hò reo như một đứa trẻ, anh cũng vì sự đáng yêu của cậu mà bật cười, đây là lần đầu tiên, trong suốt thời gian đến đây, mà anh mỉm cười với cậu...Cậu bắt đầu ghẹo anh...

" Ơ anh cười rồi này! "

" Không có "

" Anh cười rồi "

Thấy cậu ghẹo anh có chút tức giận, nhưng xen lẫn chút đáng yêu anh ôm lấy cậu rồi dùng tay bịt miệng cậu lại...

" Kiến Thành đừng nói nữa đã bảo không cười mà "

Cậu đứng im không nói gì, anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu và nghe rất rõ trái tim cậu đập vô cùng nhanh, anh đẩy cậu ra thật mạnh, khiến cậu ngã ra đất...

" Xin lỗi! kiến Thành cậu không sao chứ?"

Nói xong, anh đưa tay ra cho cậu cầm để đứng dậy, nhưng cậu không nắm lấy nó, cậu tự đứng lên rồi nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo...

" Em không sao. Bách Bác xin lỗi nha em đùa hơi quá rồi "

Anh im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Anh đi được vài bước quay lại thì thấy cậu vẫn đứng ở đấy!

" Cậu không đi tiếp sao? "

Cậu khẽ lắc đầu...

" Không... em muốn ngắm hoàng hôn "

" Vậy tôi về phòng trước, vì sắp đến giờ phải gọi cho em ấy rồi "

Cậu mỉm cười gật đầu...

" Cho em gửi lời thăm cậu ấy nhé! "

Anh im lặng một lúc rồi nói...

" Cảm ơn nhé! Nhưng không cần thiết đâu vì em ấy không biết tôi đi với cậu "

Cậu chỉ mỉm cười, và không nói thêm được gì, anh đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng quay lưng rời đi. Lạ thật! Cậu rất muốn khóc, mắt đã đỏ hoe nhưng lại không thể rơi nước mắt...có lẽ nước mắt cậu đã rơi hết cho cuộc tình đau khổ này rồi!

Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, chỉ thấy màn đêm đã dần buông xuống, và những màn sương cũng bắt đầu rơi, thấm ướt tóc và áo cậu, cậu đứng dậy, bỗng nhiên cậu thấy choáng váng, và ngã xuống, chân của cậu vì thế cũng bị trật, nên cậu không thể đứng lên được. Cậu chỉ đành bất lực ngồi đó, mà chịu lạnh buốt.

Khi anh đã dỗ cậu ấy ngủ xong thì nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ, anh bỏ điện thoại xuống đi sang phòng cậu, anh gõ cửa mãi nhưng cũng chẳng thấy cậu trả lời, anh vội chạy xuống sảnh, nhưng cũng không thấy cậu. Lúc này anh vô cùng lo lắng, nên vội vàng chạy ra bờ biển, nhìn thấy cậu ngồi bên bờ biển cơ thể run lên vì lạnh, anh tức giận đi đến kéo cậu đứng dậy mà không để ý đến chân của cậu...

" Cậu có biết giờ này đã là mấy giờ rồi không? Sao cậu phiền phức quá vậy? Biết vậy ngay từ đầu tôi đã không phí 10 ngày vô nghĩa này cho cậu rồi "

Cậu nhìn anh rồi giàn giụa trong nước mắt, giọng nói có phần yếu ớt...

" Em đâu có ép anh ở bên cạnh em đâu, mà hở tí là anh cộc cằn với em? Em cũng đâu có bắt anh làm cái này, làm cái kia hay thế nào cho em đâu. Từ trước tới giờ, em cũng chưa từng đòi hỏi anh bất cứ một thứ gì hết...nếu mà cảm thấy em không xứng, hay là em phiền phức á thì nói để em rời đi, đừng vô tâm với em như thế. Em thật sự không chịu đựng nữa rồi làm ơn đi..."

" Kim Kiến Thành cậu nói cái con mẹ gì vậy? "

Nước mắt cậu cứ thế chảy dài khiến anh càng thêm tức giận...

" Em nói là em rất muốn khóc, rất muốn than thở với cả thế giới, muốn bày tỏ nỗi thất vọng về những gì bản thân không làm được. Em rất muốn ngã đầu vào bờ vai vững chãi của anh...muốn được anh cưng chiều và khẽ nhắm mắt nghe anh nói với em rằng " Không Sao Nữa Rồi Anh ở Đây " vậy mà đứng trước thế giới, đứng trước anh, em chỉ có thể mỉm cười và nói rằng " Em Ổn Mà " Bách Bác anh có thấy tội nghiệp em không? "

Anh im lặng nhíu mày nhìn cậu...

" Cuối cùng cũng nói ra điều cậu suy nghĩ rồi sao? Nhưng Kim Kiến Thành tôi nói cho cậu biết trên thế giới này cho dù chỉ còn lại một người là cậu...thì nếu không phải em ấy thì mãi mãi cũng không bao giờ đến lượt Kim Kiến Thành nhà cậu
đâu "

Cậu bật cười trong nước mắt...

" Từ trước đến nay, em chưa từng trông mong anh sẽ thương cảm cho em. Vì nó không cần thiết! Nếu trời có sập xuống em tự gánh, nếu gánh không nổi Em sẽ nói lời từ biệt với thế giới này,  như vậy được chưa? Nếu không muốn thì ngay từ đầu anh đừng đồng ý "

Anh bật cười nhìn cậu...

" Kim Kiến Thành, cậu nghĩ, đi với cậu tôi vui sướng lắm sao? Nếu không phải cậu nói, sau 10 ngày cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi và em ấy, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý đi chơi với cậu sao? "

" Bách Bác...anh có biết không? Tâm trạng của em hôm nay không ổn một chút nào...em chỉ muốn anh có thể ôm em một chút thôi, một cái thôi, rồi anh rời đi cũng được. Nhưng thật sự không thể nào. Người ta nói chữ thương rất nặng. Nhưng em lại thấy chữ tưởng nặng hơn, tưởng được thương, tưởng được trân trọng, tưởng được thấu hiểu, nhưng hoá ra tất cả chỉ là do em mơ tưởng mà thôi. Xin lỗi đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua Bách Bác giờ anh đã được tự do rồi. Em không cần anh nữa..."

Nói xong cậu quay lưng bước đi từng bước khó khăn, vì lúc này chân cậu đã sưng rất to anh nhìn thấy thì chạy đến đỡ cậu...

" Chân cậu bị làm sao vậy? "

Cậu đẩy anh ra...

" Không cần anh lo "

" Kiến Thành Xin lỗi! Lúc nãy tôi quá lời để tôi dìu cậu "

" Anh mặc kệ em đi có được không? Đừng cho em hy vọng rồi lại đẩy em ngã đau lắm Bách Bác! "

Anh tức giận ngồi xuống cõng cậu, anh mặc kệ cậu vùng vẫy, về đến phòng anh đặt cậu xuống giường sau đó anh ra ngoài, một lát sao anh cầm trên tay một bát đá anh đổ tất cả đá vào một cái túi và chòm lên chân cho cậu...cậu không nói gì hết chỉ im lặng...

Sau khi tan hết đá, anh đặt cậu nằm lên giường, anh kéo chăn đắp cho cậu, nhìn thấy cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, anh nằm xuống giường ôm lấy cậu vào lòng....

" Xin lỗi cậu, Kiến Thành! Tôi không cố ý nói ra những lời như thế đâu "

Cậu vẫn không nói gì, anh cảm nhận được hơi ấm của cậu truyền đến cơ thể của anh, cũng đã bốn ngày anh chưa được giải toả, nên có chút lân lân, khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, anh nhìn cậu rồi khẽ nuốt nước bọt...

Anh tính rất nóng, chưa kể thân thể phát tiết hoàn hảo đang nằm trước mặt, anh không kìm chế được , nhanh chống xé rách áo cậu

" Bách Bác... a...anh...muốn làm cái gì..."

" Nếu cậu muốn cho người khác thấy chuyện của chúng ta thì la lên...la lớn lên... "

Cậu không muốn nên lắc đầu. Anh ngồi dậy cởi luôn quần của cậu ra...

" Đừng mà...anh sắp lấy cậu ấy rồi...xin anh đừng mà "

Anh không chần chừ nữa cắn xuống cái cổ trắng nõn của cậu...

" A...đau quá...xin anh...đừng mà...Bách Bác xin anh dừng lại đi..."

Cậu giãy giụa vì đau đớn...khuôn mặt xinh tươi, bị nhuộm bởi tầng mồ hôi. Sau đó anh cho lưỡi chạy loạn vào trong miệng cậu rồi cắn cho đến khi anh ngửi được mùi máu tanh xộc vào mũi , sau đó liếm sạch như cậu của riêng anh

Anh đem một chân cậu gấp lên ngực, chân còn lại gác lên vai , nơi kia đang khô khốc khít rịt không hề có bôi trơn, anh đã đâm lút cán cây côn thịt tím bầm cương cứng do nén sự dâng trào từ lâu...nó sắp bùng nổ đi vào trong tiểu huyệt

" A...đau..a....Bách Bác....đau...đau quá "

Là cảm giác này...cảm giác đến cả ác mộng cậu cũng thấy nó chân thật...đau đớn...tiểu huyệt bị xé rách dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra. Đại não cũng sắp mất đi ý thức...quá đau đớn không chỉ tiểu huyệt dường như người cậu cũng bị xé toạt...dòng máu đỏ chói mắt kia vẫn không ngừng chảy ra nơi giao hợp của anh và cậu

Nơi kia, đã bao năm không có ai chạm qua nên rất khít, còn chưa kể cậu căn bản không thể thích nghi sau lượt thúc chí mạng kia, anh đã bắt đầu luân động dưới tần suất khiến cậu chết như không kia. Cú thúc như trời gián liên tục phan thẳng vào động đầy máu từng đợt cắm rút , lực đâm , độ xoáy đều điều đặn đến mức cậu sắp ngất đi.

Anh mặc kệ cậu ra sao...cứ một lòng chiếm đoạt , đem côn thịt rút ra xong nhồi hết vào , hai hòn bi đang oán hận không thể chen luôn vào động nhỏ để cảm nhận sự nóng ẩm bên trong , đạo tràng siết chặt bao quanh côn thịt
Cảm giác này, sướng đến mức khiến anh phát điên. Hai hòn bi to tròn nặng trĩu đánh vào mông cậu, tạo lên tiếng vang rất diễm tình. Anh nhếch mép cười nhìn người dưới thân đúng là chẳng có sức chịu được...

Cậu hận bản thân, tại sao cậu phải chịu nhục nhã như vậy chứ. Anh đẩy điên cuồng tựa hồ như gần đến hồi kết mà cũng không phải vậy....đâm hết sức lực vào tiểu huyệt sưng đỏ thấm máu của cậu. Anh vẫn còn một lòng đâm chọc vào nơi đang rĩ máu tươi không ngừng do anh gây ra. Anh đem hai chân cậu dang rộng ra cứ ngắm ngay miệng huyệt cắm phập vào

Sau bao ngày không phát tiết, anh như con sói đói khát , bạo lực hung hăng muốn thao chết cậu. Trong cơn tê dại tưởng chừng đã chết...nhận thức cũng mất đi , đến khi cậu cảm nhận được dòng dịch đặc chảy tràn bên trong động nhỏ của mình cũng là lúc cậu bất tỉnh nhân sự hoàn toàn

Sau khi cơn dục vọng của anh đã được giải phóng, anh nhìn cậu nằm trên giường đầy máu tươi anh biết rằng đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Anh có chút tự trách bản thân, rằng tại sao lại không kìm chế lại, anh bế cậu vào nhà tắm, sau khi tắm rửa cho cậu sạch sẽ anh bế cậu ra giường, anh mặc quần áo lại cho cậu, sau đó đi về phòng của mình, đợi sáng mai anh sẽ xin lỗi cậu.....

Tại sao cậu phải chịu đựng đau đớn từ anh cơ chứ? Anh thật sự là một kẻ tồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro