Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba cậu được ở bên anh, sáng hôm nay bầu trời trong xanh chim hót ríu rít, hôm nay anh đưa cậu đi dạo bờ biển từ sáng sớm, cậu tựa vào vai anh ngắm bình minh lên cậu hí hửng thét lên....

" Đẹp quá "

Anh ngạc nhiên nhìn cậu....

" Chưa thấy bình minh bao giờ à? "

Cậu gật gật đầu....

" Em chưa từng ngồi ngắm bình minh thế này! Nó đẹp lắm ạ! "

Đôi mắt cậu tròn xoe, như một đứa con nít khi được nhận quà từ người khác, ánh mắt long lanh, hò reo nhìn cậu vô cùng đáng yêu...

" Kiến Thành cậu đói chưa? "

Cậu mỉm cười lắc đầu....

" Chưa. Em muốn ngồi tựa vào anh thế này thêm một chút nữa có được không? "

Anh im lặng né tránh câu hỏi của cậu rồi đứng dậy...

" Nhưng tôi đói rồi...chúng ta đi thôi."

Anh quay lưng đi, cậu vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng anh dần khuất, thì cậu mới đứng lên và đi theo anh, sau đó cả hai cùng nhau đi ăn rất nhiều món ngon, rồi lại ra biển đùa giỡn với nhau, khung cảnh vô cùng bình yên và hạnh phúc. Chơi đùa một lúc cả hai đã thấm mệt....

" Cậu mệt không? "

Cậu khẽ lắc đầu...

" Không mệt! "

Anh do dự nhìn cậu một lúc...

" Nhưng tôi còn phải gọi cho em ấy "

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào xen lẫn chút chua xót...

" Vậy anh về trước đi...Em ngồi đây một lát rồi sẽ về "

Anh gật đầu...

" Ừm vậy tôi về phòng trước "

Cậu gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần. Nước mắt cậu bất giác rơi xuống, những giọt máu tươi cũng rơi xuống, cậu lấy chiếc khăn ra lau vội, khăn chi trích vết máu, chứng tỏ ngày hôm nay máu mũi của cậu không chỉ chảy một lần. Cậu nhét khăn vào túi ngước lên nhìn bầu trời lộng gió...

" Đẹp thật! Thế giới này thật đẹp, nhưng nếu có kiếp sau tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa "

Cậu mỉm cười chua xót...

" Tệ thật! Lại để bản thân đau lòng nữa rồi. Xin lỗi nhé! "

Nói xong, cậu ngồi dậy tròn mắt nhìn hoàng hôn, lúc này bà cụ chủ phòng đi đến ngồi bên cạnh cậu...

" Đây là thứ cậu cần sao? "

Cậu đưa mắt nhìn bà...

" Sao bà lại ra đây? "

" Bà không thấy cậu về cùng Bách Bác nên bà ra đây tìm cậu. "

Cậu ngạc nhiên...

" Bà tìm cháu để làm gì ạ? "

Bà nắm tay cậu cười hiền lành...nụ cười của bà như tia nắng xóa tan trái tim lạnh lẽo của cậu...

" Kiến Thành! Đây là thứ cậu cần sao? Dù có tổn thương đến mức trái tim vụn vỡ vẫn không màn đến sao? "

Cậu chỉ khẽ mỉm cười...

" Bà biết không? Đã có khoảng thời gian cháu đã từng từ bỏ...nhưng thật sự nó đã được sắp đặt từ trước rồi bà ạ! Dòng đời cứ liên tục xô ngã cháu. Dù không muốn cũng không thay đổi được nữa "

Bà đưa tay xoa đầu cậu...

" Lạ thật, con người luôn dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bề ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong là cả những nỗi đau tuyệt vọng! Kiến Thành à! Hà tất gì phải như thế? "

Cậu tựa vào lòng bà, cảm giác nó ấm áp đến lạ thường rồi cậu lại rơi nước mắt...

" Suốt một thời gian dài không danh không phận. Rẻ ở chỗ cháu chưa từng mưu cầu vật chất. Đắt ở chỗ dù đau lòng cách mấy cháu cũng không từ bỏ. Cháu của năm tháng ấy đã hết lòng...cháu chỉ hi vọng anh ấy sau này luôn vui vẻ hạnh phúc. Chỉ vậy thôi cháu cũng mãn nguyện rồi bà ạ! "

" Thằng bé ngốc! Cậu biết không? Người ta thường nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một lần duy nhất gặp gỡ ở kiếp này. Ấy vậy mà có những duyên gặp nhau, chỉ để trả hết ân nợ của kiếp trước để lại, cũng có những duyên gặp nhau chỉ để làm tổn thương lẫn nhau "

Cậu ngước lên nhìn bà, ánh chiều tà chiếu vào mặt bà hiện lên nét hiền lành đầy phúc hậu...

" Bà ơi! Người như cháu không xứng đáng được hạnh phúc đúng không bà? "

Bà mỉm cười...

" Cậu bé ngốc! Cái gì mà xứng hay không xứng? Hạnh phúc là do bản thân mình. Biết gặp đúng lúc...biết trao con tim đúng chỗ, ắt sẽ hạnh phúc viên mãn cậu hiểu chưa? "

" Nặng lòng quá bà ạ! 5 lần 7 lượt níu giữ họ lại đến cuối cùng chẳng nhận lại được gì...chỉ nhận lại được sự xem thường và rẻ mạc của bản thân "

" Kiến Thành nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đời còn dài, ngày mai cũng sẽ đến, cứ giữ mãi trong lòng đến lúc đó chẳng ai có thể thấu hiểu cậu được nữa đâu, có những chuyện gặp là duyên, hết duyên cứ buông tay, để trái tim đừng đau thương nữa.."

Nói xong, cậu yếu lòng rồi bật khóc, bà ngồi bên cạnh xoa đầu cậu khiến cậu vỡ oà. Khung cảnh về đêm bị tiếng khóc của cậu làm cho thê lương đến nghẹn lòng, sau một lúc giải phóng toàn bộ uất ức, tổn thương, sau những năm tháng kìm nén, thì cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn bà...

" Cảm ơn bà! Khóc được đúng là nhẹ lòng lắm bà ạ! "

Bà mỉm cười đầy nhân hậu...

" Cậu có muốn đến vườn hoa của bà không? Cũng gần đây thôi! "

Cậu tròn xoe đôi mắt thích thú nhìn bà....

" Dạ cháu muốn đi ạ "

Nói xong cậu đứng dậy đỡ bà sau đó bà đưa cậu đến một nơi, ở đó có rất nhiều loài hoa, rực rỡ nhiều màu sắc...

" Đẹp quá bà ạ! "

Bà khẽ cười...

" Cậu có muốn tự tay mình trồng không? Lần sau trở lại có thể sẽ nhìn ngắm loài hoa đặc biệt nhất! "

Cậu gật đầu thích thú sau đó cậu đi đến, nhìn thấy hạt giống của loài hoa màu xanh tím cậu đưa mắt hỏi bà...

" Bà ơi đây là giống của loài hoa nào vậy ạ? "

" Đây là giống hoa oải hương! "

" Vậy ý nghĩa của nó là gì vậy bà? "

" Ý nghĩa của loài hoa này tượng chưng cho sự chờ đợi, hoa này sau khi nở cậu có thể đến lúc hoàng hôn. Lúc đó màu tím hoàng hôn xen lẫn với màu xanh sẽ tạo nên một khung cảnh đầy mơ mộng! "

" Cháu muốn trồng hoa này! "

Cậu say sưa gieo giống, mất vài tiếng sau cuối cùng cậu cũng đã gieo xong cậu đứng lên lấy tay gạt những giọt mồ hôi trên trán rồi vui vẻ nhìn ngắm thành quả của chính mình....

" Cậu có thể đặt tên cho nó! "

Cậu ngạc nhiên nhìn bà...

" Có thể luôn sao bà? "

Bà khẽ gật đầu...

" Vậy để cháu nghĩ xem...ý nghĩa của nó là sự chờ đợi nếu chờ đợi sẽ có kết quả. A vườn hoa " Ngày Hạnh Phúc " được không bà? "

" Ừm! Lần sau cậu đến sẽ được nhìn thấy thứ đẹp đẽ này, hy vọng lúc đó tim cậu không đau mắt không cay đôi chân không mỏi "

Nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt của cậu chợt tắt...

" Lần sau? Chắc sẽ chẳng nhìn thấy được thứ đẹp đẽ này rồi. "

Bà đưa mắt nhìn cậu...

" Cậu nói gì? "

Cậu mỉm cười...

" Dạ không có gì đâu bà! "

" Kiến Thành vậy chúng ta về thôi trễ rồi!"

" Dạ!! "

Nói xong bà và cậu cùng nhau về lại khu nghỉ dưỡng lúc này cậu thấy anh đang ngồi ở ngoài sân ngắm sao. Cậu thở dài rồi đi đến. Anh nhíu mày nhìn cậu...

" Đã đi đâu sao giờ mới trở về? "

" Em đi trồng hoa cùng với bà nên không để ý đến giờ giấc em xin lỗi "

Anh chỉ thở dài cậu ngồi xuống bên cạnh anh...

" Anh không nói chuyện với cậu ấy nữa sao? "

" Em ấy ngủ rồi! "

" Thì ra à vậy! "

Anh đưa mắt nhìn cậu....

" Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi! Cậu vẫn muốn ở đây đến hết 7 ngày còn lại sao? "

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, cậu đưa mắt nhìn anh rồi hỏi lại...

" Bách Bác...anh muốn về Bangkok sao? "

Anh im lặng một lúc...

" Không hẳn vậy. Chỉ là có chút nhớ em ấy! "

Câu nói của anh làm trái tim cậu hẵng đi một nhịp, cậu khẽ mỉm cười...

" Vậy anh về với cậu ấy đi..."

Anh thở dài....

" Chỉ còn 7 ngày nữa thôi cố gắng một chút...tôi không muốn tiếp tục dây dưa như thế này mãi em ấy sẽ chịu thiệt thòi lắm "

Cậu không nói gì, chỉ thấy tiếng đổ vỡ của trái tim cậu...cậu cố nở một nụ cười để cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào...cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao nhưng xa vời vợi. Anh cũng như bầu trời đầy sao ấy, ở ngay trước mắt nhưng lại rất xa, cũng chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm...

" Kiến Thành! Sợi dây chuyền tôi mua cho cậu đâu sao không đeo? "

Cậu giật mình lúng túng...

" À tại thứ quý giá như vậy em không dám đeo. Vì em sợ cái tính bất cẩn của em sẽ làm mất nó! "

Anh im lặng một lúc...

" Nó không đáng giá bao nhiêu đâu! Mất thì bỏ tôi mua cho cậu sợi khác! "

Cậu khẽ mỉm cười lắc đầu...

" Bách Bác... có những thứ không phải nó đắt tiền thì mới đáng quý đâu. Có những thứ tuy nó rẻ nhưng còn phụ thuộc vào nó là do ai tặng nữa đối với tôi những thứ anh tặng đều rất đáng quý! "

Anh không nói gì, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và sau đó khẽ giọng...

" Kiến Thành! Tôi thấy cậu nên tìm một người có thể chăm sóc cho cậu, đừng mãi chạy theo một người không phải là của mình nữa...Trái tim tôi chỉ có một, nhưng nó đã đặt ở chỗ của em ấy rồi, nên tôi hy vọng cậu có thể từ bỏ "

Cậu mỉm cười đầy chua xót...

" Có chút thất vọng nhỉ? Nhưng không sao. Thất vọng em đã sớm quen rồi chỉ là lại thêm một lần nữa thôi. Bách Bác anh biết không? em đã mất rất lâu để toàn tâm toàn ý yêu anh, và nếu để hết yêu anh cũng vậy, cũng phải cần thêm một khoảng thời gian rất lâu thì mới có thể quên được...Em cũng đã từ có suy nghĩ từ bỏ. Nhưng rất lâu sau đó một quyết định em đã phải đắn đo rất nhiều lần, giống như lúc em lựa chọn vậy "

Anh hướng đôi mắt nhìn về phía cậu, ánh sáng mờ ảo rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhưng đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc anh khẽ giọng...

" Kim Kiến Thành! "

Cậu mỉm cười...

" Em không sao....Chỉ là hơi nhói ở lòng ngực một chút thôi ngày mai sẽ ổn. Em hy vọng sau 10 ngày anh sẽ ở bên cậu ấy trọn đời trọn kiếp mãi mãi hạnh phúc "

" Cảm ơn cậu! "

Cậu mỉm cười đầy chua xót rồi đứng dậy...

" Bách Bác em mệt rồi. Em vào ngủ đây anh có muốn về phòng luôn không? "

" Cậu vào trước đi. Tôi muốn ngồi đây thêm một lát "

Cậu gật đầu...

" Ừm vậy anh cũng nhanh vào nhé! Trời bất đầu lạnh rồi "

Nói xong, cậu quay lưng bước trở về phòng, vừa đi chưa được vài bước nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu khuất dần và biến mất trong màn đêm Anh khẽ thở dài...

" Kiến Thành... Xin lỗi! "

Anh ngồi đó, châm một điếu thuốc rồi hút vội sau khi hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy về phòng, còn cậu, về đến phòng đã không trụ được mà ôm lấy lòng ngực bật khóc nức nở...

" Đừng đau nữa mà tao cầu xin mày đấy...tao không thể tiếp tục chống đỡ nữa rồi. Cầu xin mày đấy đừng vì anh ấy mà đau đớn nữa có được không? "

Nói rồi, cơn đau đầu cùng máu tươi chảy xuống người cậu, cậu vật vã ôm lấy cơ thể và cắn chặt vào cổ tay để không ai có thể nghe thấy cậu đau đớn, cậu nằm quằn quại trên mặt đất đến lúc không trụ nổi mà ngất lịm đi...

Đêm hôm đó, có người ngủ ngon giấc trên chiếc giường mềm mại. Cũng đêm hôm đó, có một người cơ thể chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và nằm quằn quại để những cơn đau do căn bệnh hành hạ và bất tỉnh.....

Nếu có thể, tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng... tất cả những thứ cậu bỏ ra đều xứng đáng không? Tại sao cậu cứ mãi đau đớn cố chấp yêu một người không thể nào yêu cậu được cơ chứ, cậu luôn miệng chúc anh ta hạnh phúc, nhưng sao cậu lại đau lòng? Anh ta thật sự hạnh phúc như lời cậu chúc thì sao cậu lại khóc? Cậu có biết ánh mắt của kẻ thất vọng trong như thế nào không? Nếu không biết thì vào đây, cậu nhìn vào gương đi, thấy gì không? Cậu chỉ thấy cậu qua chiếc gương thôi đúng không? Đúng vậy, đó là ánh mắt của kẻ thất vọng đấy!!!

Mạnh mẽ lên cậu bé!
Cậu mệt mỏi lắm có đúng không? Ngoan đừng khóc! Lại đây. Tôi ôm cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro