Mười Ngày Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi anh rời đi có một người ngồi gục đầu xuống bàn ăn rồi khóc lóc đầy đau đớn, thâm tâm của cậu một lần nữa thét gào trong vô vọng, cậu khóc không phải vì cậu chỉ còn vài ngày để sống...cậu khóc vì sự lạnh lẽo và sự chán ghét của anh dành cho cậu. Cậu khóc vì sau bao nhiêu sự cố gắng của cậu cũng không thể giữ lấy anh, cậu khóc vì sự ngu ngốc của cậu, cậu khóc vì cậu quá cố chấp khi phải cố níu giữ một trái tim đang hướng về phía khác và cố chấp giữ lấy đôi chân đã muốn đi....

Đôi mắt sưng húp, giọng khàn đặc để rồi không thở được...đó là minh chứng cho sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực...bất lực là khi cậu phải tự lau nước mắt cho bản thân, tự ôm lấy chính mình và an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau đó cố nhắm mắt để đêm nay trôi qua thật nhanh. Nhưng cậu càng lau, dòng nước mắt ấy nó lại rơi liên tục, lau đến mức đau cả mắt đỏ cả mặt mà chẳng thể ngăn cản được dòng lệ đã khiến cậu không thể thở được nhưng nó vẫn không ngừng rơi. Khi ấy cả thể xác lẫn tâm trí của cậu vừa bất lực và đau đớn đến tột cùng.

Tuyệt vọng nhất là khi, cậu thấy tất cả những gì bản thân đã cố gắng chúng đều hóa thành tro bụi ngay trước cậu, cậu tuyệt vọng khi cố đuổi theo những đoàn tàu đang chạy. Cảm giác tuyệt vọng tủi thân nhất là khi, anh chỉ nhìn vào cái sai của cậu để trách móc, còn sự cố gắng của cậu thì anh chưa từng nhìn thấy.

Đêm hôm đó có hai người cùng hạnh phúc vui vẻ dưới ánh nến đầy lãng mạng, cũng chính đêm hôm đó có một người khóc đến sưng cả mắt, đau cả họng, và trái tim thắt lại không thể thở. Đau đớn, tủi thân và tuyệt vọng đến cùng cực.....

Ngày thứ hai! Anh đã về nhà từ rất sớm, anh đưa cậu đến nơi cậu muốn, anh vào nhà thì thấy cậu đã chuẩn bị hành lí cho cậu và anh, tất cả điều đã xong, anh nhìn cậu đôi mắt sưng húp, giọng nói khàng khàng, sắc mặt nhợt nhạt...

" Sắc mặt nhợt nhạt như thế vẫn muốn đi sao? "

Cậu mỉm cười...

" Do đêm qua em nôn nao quá nên không ngủ được...yên tâm em không sao đừng lo em ổn mà! "

" Tôi không lo cho cậu, tôi chỉ lo nếu không làm theo thoả thuận cậu sẽ lật lọng mà thôi."

Nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp kia của cậu vội tan biến...

" Đơn ly hôn em cũng đã ký...Anh vẫn sợ em lật lọng sao? Anh nghĩ em là loại người gì? "

Anh kéo hành lý quay lưng đi vừa đi vừa nói với giọng lạnh nhạt và đầy khó chịu...

" Đối với tôi cậu là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân và là một người mặt dày đầy trơ trẽn..."

Từng lời nói của anh thốt ra khiến trái tim cậu đau nhói thì ra đối với anh cậu lại là người như thế...

" Bách Bác...hay là...hay là chúng ta đừng đi nữa "

Anh dừng bước rồi nhíu mày khó chịu quay lại nhìn cậu...

" Kim Kiến Thành cậu lại bị con mẹ gì nữa? "

Cậu cúi mặt, giọng thỏ thẻ...

" Nếu anh chỉ vì thoả thuận ấy thì không cần đi nữa, đi cũng chẳng vui vẻ gì
chỉ khiến cả hai khó xử mà thôi. "

" Kim Kiến Thành! Cậu có thể thôi ngay cái bộ dạng đó trước mặt tôi đi có được không? Còn không mau đi để kết thúc 10 ngày chết tiệt đó sao? "

Cậu đứng đó cúi mặt trái tim tan vỡ, đau đớn tột cùng, giờ với cậu mà nói sao cũng được vì nó thật sự vô nghĩa cả rồi! Nhìn thấy cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ anh tức giận đi đến nắm lấy tay cậu lôi đi. Suốt  đoạn đường đến sân bay, cậu chỉ cúi mặt không còn nhiệt huyết như hôm qua nữa, cậu vẫn giữ trạng thái ấy khi lên máy bay đến tận Phuket cậu vẫn không nói một lời nào...

Có lẽ, khi con người ta rơi vào tận cùng của sự tan vỡ, sẽ khiến họ trở nên im lặng, không ồn ào...không quậy phá...

Đến nơi, anh đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng của cặp vợ chồng già, vừa thấy bà cậu đã mỉm cười và chạy đến ôm lấy...khoảnh khắc ấy cậu giống như một đứa trẻ lạc lõng chơi vơi giữa dòng đời lại vô tình nắm được một chiếc phao cứu sinh vậy...

" Ông bà có khoẻ không ạ! "

Bà bật cười nắm tay cậu....

" Bà và ông đều khoẻ. Còn cậu hôm nay nhìn gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, cậu bệnh sao? "

" Dạ không đâu bà! Cháu khoẻ lắm, không có bệnh gì cả. "

Sau khi chào hỏi xong, Bà đưa cả hai đến phòng, và khi để đồ vào phòng, anh đưa cậu đi dạo trên đường phố. Anh đi phía trước, cậu đi phía sau nhìn bóng lưng to lớn của anh mà trong lòng lại dâng lên niềm chua xót, cậu vội chạy lên nắm tay anh. Anh có chút giật mình nhưng cũng không rút tay lại, khi đi ngang qua một tiệm trang sức làm bằng vỏ ốc cậu đứng lại nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền Anh nhìn thấy thì trầm giọng nói...

" Nếu thích thì vào mua đi. "

Cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu...

" Không thứ đẹp như vậy chỉ hợp với người như cậu ấy mà thôi! "

" Ừm cậu nói đúng đứng đợi tôi một chút, nếu tặng em ấy sợi dây đó chắc em ấy vui lắm... "

Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Ánh mắt có chút tiếc nuối...

" Đẹp quá! Nhưng nó không hợp với mình"

Anh mua xong bước ra đưa cho cậu rồi nói...

" Tôi định mua hai sợi giống nhau nhưng nó là sợi dây duy nhất...nên tôi mua cho em ấy mẫu khác rồi còn sợi này cho cậu 

Anh đưa cho cậu nhưng lại nhìn sợi dây chuyền có chút tiếc nuối.

" Không cần đâu anh cứ để tặng cậu ấy đi."

Anh khó chịu nhíu mày nhìn cậu....

" Nếu không lấy thì quăng bỏ đi. "

Nói xong, anh quay lưng đi, cậu cúi mặt nắm chặt hộp dây chuyền ấy...Nhìn thấy anh đi càng lúc càng xa cậu cũng đi theo ở phía sau...sau khi đi chơi khắp nơi anh đưa cậu đi ra biển để ăn hải sản sau đó cùng nhau nắm tay đi dạo trên bờ biển, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng đối với anh nó chỉ là thỏa thuận...

Tối đến, anh và cậu ngồi trên bờ biển cả hai cùng ngồi bên đống lửa, cùng ngước nhìn bầu trời đêm, khung cảnh êm đềm bình dị mà từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được...Lúc này điện thoại anh vang lên...

" Kiến Thành cậu đợi tôi một lát, tôi nghe điện thoại của em ấy tôi sẽ quay lại sau "

Cậu không nhìn anh và khẽ nói ...

" Ừm..."

Anh quay lưng đi, cậu mới dám nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất dần. Cậu mỉm cười đầy tự nhiễu, cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm, bất giác, cậu nhìn thấy ngôi sao băng lướt qua cậu vội chắp tay cầu nguyện...

" Mong anh chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời bớt đau thương, mong anh hạnh phúc trăm năm, tình yêu viên mãn và Cả một đời an nhiên..."

Sau khi ước nguyện xong, cậu mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm vô tận, cậu nhìn xung quanh để kiếm anh, nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại, bếp lửa cũng đã tàn, trời cũng bắt đầu trở lạnh, nhưng cậu vẫn cứ ngồi ở đấy đợi anh, mặc cho bản thân cậu đang run lên vì lạnh...

Lúc này, anh hầu như đã quên mất rằng cậu vẫn đang đợi anh ngoài bờ biển, cậu đi vào bà có chút ngạc nhiên nhìn cậu...

" Cậu bé kia đâu? "

Anh ngạc nhiên nhìn bà...

" Cậu ấy vẫn chưa quay lại sao bà? "

" Chẳng phải hai dứa đi cùng nhau sao? "

Nói rồi anh chạy vội lại chỗ cũ, thứ đập vào mắt anh lúc này là cậu đang run rẩy ngồi ở đó, anh tức giận nhưng xen lẫn sự chua xót, anh chậm rãi đi đến khoác lên người cậu chiếc áo của anh. Cậu giật mình quay lại nhìn thấy anh thì lại bật cười...

" Anh quay lại rồi sao? "

" Cậu có bị ngốc không? Nếu không thấy tôi quay lại phải tự biết mà quay về phòng chứ? "

Cậu mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt long lanh...

" Em sợ anh quay lại sẽ không nhìn thấy em "

Nghe cậu nói xong anh có chút đau lòng và anh cũng không hiểu sao lại như vậy?

" Xin lỗi Kiến Thành...chúng ta quay về thôi trời trở lạnh rồi "

Khoảnh khắc này có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được, cậu nhìn anh trong lòng có chút cảm thán. " cảm ơn anh vì đã quay lại, cảm ơn vì đã không bỏ mặc em, chỉ cần như thế này thôi thì sự rời đi cũng vô cùng ý nghĩa "

Sau khi đưa cậu về phòng, anh đi ra xin bà cho mình xin một cốc nước ấm...anh đem vào cho cậu..

" Nè uống đi "

Cậu cầm lấy cốc nước đôi bàn tay không ngừng run rẩy...

" Cảm ơn! "

Anh đưa mắt nhìn cậu, rõ như bà nói cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn, nhưng sau đó anh cũng chẳng quan tâm lắm...anh im lặng một lúc rồi hỏi cậu...

" Sau 10 ngày cậu sẽ đi đâu? "

" Em sẽ về nhà của mình "

" Ừm "

Cậu cúi đầu nhìn xuống nền đất...dạo gần đây cậu chỉ dám nhìn lén anh, còn lại cậu nói chuyện với anh đều không nhìn vào anh..

" Kiến Thành...dạo này cậu không dám nhìn thẳng vào tôi sao? Tôi đâu cấm cậu?"

Cậu chỉ mỉm cười...

" Không dám nhìn nhiều sợ bản thân sẽ đau lòng! Nhưng cũng không dám nhìn ít sợ sau này sẽ không nhìn thấy nữa... "

Lời nói cậu vừa dứt anh thấy trong lòng có chút chua xót

" Thôi trễ rồi cậu ngủ đi, tôi về phòng đây."

Anh quay lưng đi cậu đặt cốc nước xuống rồi chạy đến ôm anh

" Bách Bác...anh ôm em ngủ có được không? "

Anh im lặng một lúc rồi lấy tay cậu ra...

" Không tiện đâu tôi không muốn làm chuyện có lỗi với em ấy! "

Cậu cuối mặt...

" Xin lỗi! Em đã quá tì tiện rồi! "

" Không sao. Ngủ ngon! "

Cậu đóng cửa lại, rồi đi đến ban công, cậu đứng nhìn ngọn hải đăng ở phía xa xăm, trong vô thức cậu lại rơi nước mắt, cậu lấy chiếc hộp trong túi ra cậu nhìn ngắm sợi dây chuyền rồi mỉm cười...

" Em sẽ thay anh giữ nó. Vài ngày nữa em sẽ trả lại cho cậu ấy..."

Tôi đã từng nghe qua một câu nói như thế này. Nếu như đời này bạn rất yêu một người, nhưng người ấy không yêu bạn, đó là bởi vì ở kiếp trước người ấy yêu bạn. Nhưng mà bạn không đáp lại, kiếp trước nợ người. Kiếp sau trả lại cho người, và có lẽ vì thế nên anh ta không yêu cậu....

Cậu có thể không để tâm, một hoặc hai lần sự vô tâm của anh, thậm chí cậu có tha thứ cho vài lần anh tổn thương cậu, nhưng không có nghĩa là cậu phải dành cả đời mình để bỏ qua cho anh. Cho đến khi cậu ôm đủ tổn thương, đủ thất vọng về anh mà rời đi. Trên đời thứ gì cũng có giới hạn, sự bao dung và nhẫn nhịn của cậu cũng như vậy. Đến một lúc nào đó, cậu ấy cũng rời đi mà thôi....

Này...tại sao cậu lại phải nỗ lực nhiều đến vậy? Bởi vì những thứ mà cậu thích nó đều rất đắt sao? những nơi mà cậu muốn đến đều ở rất xa sao? Hay người mà cậu thích rất ưu tú? Nếu tất cả đều không phải vậy tại sao cậu lại đánh đổi tất cả như vậy? Cậu biết không?  Trên đời này việc can đảm nhất của một người con trai có thể làm không phải là tỏ tình với người cậu thích, cũng không phải theo đuổi người cậu yêu, mà là âm thầm quên đi người cậu từng ao ước sẽ được ở bên cạnh...

Tình yêu thật khó nói, biết rằng yêu vào là khổ nhưng nó như một cơn nghiện vậy...muốn dứt ra không hề dễ dàng gì. Nhưng nếu một người không thể ở cạnh bên...không có tình cảm với mình, thì thôi hãy buông tay đi, đừng bi lụy sẽ khổ tâm lắm đấy! Giây phút anh quay mặt bước đi, cuộc đời cậu không còn sức sống nữa....

Cậu ngốc ngếch thật!
Anh ta ư? Không đáng đâu!
Đừng đợi một người không quay lại!
Đừng giữ đôi chân đã muốn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro