Khi Cậu Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu trở về trong tình trạng mệt mỏi, anh đang ngồi ở dưới sảnh đọc báo vừa nhìn thấy cậu anh đã nổi điên lên...

" Đêm qua cậu đi đâu? Sao giờ này mới về? "

Cổ họng cậu đau rát, nhưng vẫn cố thốt ra từng tiếng rõ ràng, để trả lời câu hỏi của anh....

" Đêm qua em về nhà và cùng nói chuyện với Vương Hạo mà Lâm Ngạn "

Anh im lặng không nói gì nữa thấy thế cậu chuẩn bị đi về phòng thì bị anh gọi lại....

" Còn không mau dọn dẹp, đi lên phòng làm gì? "

" Hôm nay có lẽ em không thể làm việc nhà được...cơ thể em rất đau! "

Anh nhíu mày nhìn cậu...

" Đau cũng phải dọn, em ấy đi công tác ngày mai sẽ về tôi không muốn em ấy bị bệnh vì nhà bẩn mau dọn dẹp đi "

Cậu cố gắng hít một hơi sâu, để nén cơn đau vào bên trong, sau đó, lại loay hoay dọn dẹp, cậu cố gắng dọn dẹp trong tình trạng đau đớn...cậu đang vào nhà vệ sinh lấy nước, để lau nhà thì cậu thấy choáng váng, máu từ mũi cậu cứ thế chảy ra, cậu vội lấy khăn lau đi, tiếng anh từ bên ngoài vọng vào...

" Không định làm tiếp sao? "

Cậu nhét chiếc khăn đầy máu vào túi, sau đó lấy nước ra để lau dọn, cậu loay hoay mãi cuối cùng cũng đã xong...

" Lấy cho tôi cốc nước!! "

Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm chảy xuống, đôi môi mỏng của cậu cũng bắt đầu tái nhợt, cậu cảm thấy lòng ngực của mình, mỗi lúc càng đau dữ dội hơn, cậu chỉ có thể thở lên, chứ không còn thở như bình thường được nữa...cậu đem cho anh cốc nước, chưa kịp đưa, cậu đã thấy xung quanh mọi thứ đều như xoay chuyển, cậu choáng váng, tay không cầm vững chiếc cốc trên tay cậu làm nó rớt xuống vỡ tan tành, anh tức giận mắng cậu...

" Cậu đúng là đồ ăn hại, có việc cầm ly nước cũng không xong. "

Cậu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ...nếu ai hỏi cậu có phải đang nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc đúng hay sai? Thì không phải cậu đang nhặt từng mảnh vỡ của trái tim cậu...

" Xin lỗi! Em sẽ dọn ngay đây. "

Cơn đau ập đến, khiến cậu không thể nào chống đỡ, cậu ôm lấy ngực và gã quỵ. Thấy cậu nằm bất động ở đó anh có chút khó chịu...

" Cậu còn giả vờ nằm đó ăn vạ đến bao giờ? Mau ngồi dậy đi "

Không thấy cậu phản ứng anh đi đến loay người cậu...

" Kim Kiến Thành cậu có nghe tôi nói không? "

Anh đi đến, thì nhìn thấy cậu đang nằm trên đống mảnh vỡ đầy máu, anh có chút hoang mang, liền bế cậu lên phòng. Anh lấy hộp cứu thương đến, để băng bó vết thương cho cậu, thì thấy chiếc khăn trong túi quần của cậu dính đầy máu, anh cứ nghĩ đó là máu do những mảnh vỡ làm dính, nên cũng không mấy để tâm...

Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng anh dâng lên một chút chua xót. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy? Kể từ hôm đó, anh cũng mua cho người yêu của mình một chung cư, anh không để cậu ấy ở đây nữa...

Nhiều ngày sau cậu cũng đã tỉnh... bệnh của cậu cũng ngày càng nặng hơn, sắc mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, cậu đi xuống phòng khách để dọn dẹp, nếu không cậu sợ anh sẽ lại nổi giận. Cậu đi xuống sảnh, anh nhìn lướt ngang cậu rồi nói...

" Không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần dọn tôi và em ấy cũng dọn đến chung cư rồi. Thỉnh thoảng tôi sẽ về. Nên đừng để ngôi nhà này bề bộn là được."

Nói xong anh đứng dậy rời đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần, bất chợt cậu rơi nước mắt, người ta thường nói có hai cách giết chết một người, một đâm họ hàng ngàn lần. Hai một lần nhưng chí mạng, thật trùng hợp là điều này đúng cả trong y học và tình cảm, cậu đứng đó và trái tim cậu hẵng đi một nhịp...

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cậu cảm thấy cậu thật đáng thương, và rồi lại một ngày nữa trôi qua thật vô nghĩa...

Đêm hôm đó, có hai người ôm nhau say giấc mộng, cũng là đêm hôm đó, có một người cô đơn lạnh lẽo, ngồi dưới ban công khóc đến ù cả tay sưng cả mắt, giọng cũng chẳng còn...

Hôm nay, là ngày cậu khám định kỳ cậu đến bệnh viện từ rất sớm...

" Tôi khuyên cậu nên nhập viện để điều trị  "

Cậu mỉm cười, sau đó lại thốt ra những lời khiến người khác đau lòng và ray rứt...

" Dù sao cũng chẳng thể khỏi được...tôi không muốn những ngày tháng cuối cùng phải nắm mấy chục viên thuốc trong tay, cũng chẳng muốn mái tóc này bóng loáng vì xạ trị, bác sĩ thời gian của tôi ...còn lại bao lâu? "

Bác sĩ khẽ lắc đầu...

" Không quá 10 ngày "

Lời nói của bác sĩ, khiến cậu chết lặng trong vài giây, cậu đứng dậy, bước ra khỏi cửa và thơ thẩn đi ngang qua những dòng người tấp nập, ông trời thật biết cách trêu ngư....

Cậu đã từng có một ngôi nhà đầy màu hồng, nhưng nó đã tan ra thành trăm mảnh, từ khi bố cậu bắt đầu nghiện rượu, những vết thương để lại sẹo đến nay cũng đã lành, nhưng vết sẹo trong tim cứ theo cậu đến tận ngày hôm nay. Cậu lớn lên trong ngôi nhà đầy bạo lực, vì thế cậu luôn cố gắng học tập chỉ, cậu chỉ mong sau này có thể cho mẹ cậu một chỗ dựa, suốt 18 năm cậu luôn là học sinh giỏi nhất khối, vì điều đó mà mẹ cậu luôn hãnh diện, và nói rằng cậu là niềm tự hào của bà ấy...

Để rồi...giấc mơ của cậu một lần nữa tan tành, khi mẹ cậu không muốn làm gánh nặng cho cậu, nên đã chọn cách tự tử, ngỡ đâu sau chuyện ấy cậu có thể sống dễ dàng hơn với công việc ở quán cafe, dù không vui vẻ trong lòng, nhưng nó có thể chữa lành vết thương của cậu...ấy vậy mà, dòng đời lại đẩy cậu vào anh thêm một lần nữa, cậu quyết định làm tất cả để được ở bên cạnh anh, cùng anh chờ cậu ấy...

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, cậu ấy quay về với sự hạnh phúc của anh, cậu đồng ý ly hôn, ngỡ đâu như vậy sẽ được yên lòng, nhưng anh lại hận cậu, vì đã lừa dối anh, thế rồi anh chẳng chịu ly hôn, anh muốn cậu đau đớn khi nhìn thấy anh và cậu ấy yêu thương và tình tứ bên nhau, anh quyết định đón cậu ấy về ở chung để cậu chăm sóc cho cậu ấy, ngày tháng sống cùng nhau, cậu hầu như mỗi ngày đều khóc đến nỗi cậu phải mỉm cười trên nỗi đau ấy, cậu lạc quan cho rằng anh chỉ giận cậu vài ngày thôi, hoặc lâu hơn thì là vài tháng, lúc đó anh cũng sẽ đồng ý ly hôn, lúc đấy cậu sẽ trở lại với cuộc sống bình thường....

Ấy vậy mà, dòng đời lại xô ngã cậu thêm một lần nữa, lần đẩy này, có lẽ cho đến kiếp sau cậu cũng không bao giờ quên được, cậu được chuẩn đón ung thu máu giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Bác sĩ khuyên cậu nhập viện để điều trị, nhưng cậu thay vì điều trị để có cơ hội sống lâu hơn nhưng cậu lại chọn 1 tháng, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của anh, thì cậu cũng cảm thấy 1 tháng này rất ý nghĩa, dù nụ cười ấy không dành cho cậu...

Lạ thay, cậu đã đến bước đường này rồi nhưng dòng đời lại xô ngã cậu thêm một lần nữa. Anh đồng ý ly hôn, nhưng cậu chỉ còn 1 tháng để được ở bên anh, thì làm sao cậu có thể đồng ý ly hôn được cơ chứ? Cậu quyết định không ly hôn, cũng chính gì quyết định này đã làm anh thật sự sợ hãi con người của cậu, để rồi anh ghét cậu hơn, cậu chấp nhận hết, chỉ cần được ở bên anh, nhìn thấy anh trong 1 tháng ngắn ngủi, cũng đủ in sâu hình bóng anh vào tâm can của cậu...

Và rồi một lần nữa, cuộc đời lại xô ngã cậu. Anh và cậu ấy dọn đi, để lại cậu một mình cậu trong ngôi nhà rộng lớn nhưng đầy rẫy sự cô đơn, nó trống trãi đến mức cậu phải rợn người, nếu không được nhìn thấy anh thì những ngày cuối cùng của cậu còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Cứ đến hết đi, muốn xô cậu ngã thêm bao nhiêu lần nữa thì cứ đến hết đi, vì mỗi lần bị xô ngã, cậu vẫn có muôn vàn lí do để cậu có thể đứng dậy và bước tiếp...

Dòng người tấp nập vẫn cứ lướt qua nhau, cậu quay trở về ngôi nhà ấy, trong lòng lại dâng lên nỗi cô đơn đến nghẹn cả lòng, cậu bước lên phòng, và đi thẳng ra ban công, cậu ngước nhìn bầu trời đêm lộng gió...

Cậu cảm thấy bế tắc, nên đi ra vườn để hóng gió, thì gặp anh đang ngồi trên ghế đá, anh cầm điếu thuốc hút vào một hơi, rồi nhả ra một làn khói trắng nhìn thấy cậu anh có chút khó chịu..

" Giờ này không ngủ ra đây làm gì? "

" Em không ngủ được nên ra đây hóng gió. Sao anh lại về đây? "

" Em ấy đi công tác, không có em ấy căn nhà trở nên cô đơn đến lạ nên tôi về đây."

Cậu mỉm cười, hoá ra anh yêu cậu ấy nhiều giống như cậu yêu anh vậy...

" Anh vẫn hận em sao? Đến khi nào anh mới thôi không còn nói chuyện với em bằng giọng đó nữa? "

Anh nhìn cậu rồi lạnh nhạt kèm câu nói đầy sắc nhọn...

" Khi cậu biến mất. "

Cậu đứng chết lặng, để nghe trái tim của chính mình gào thét...hoá ra anh hận cậu nhiều đến vậy...hoá ra chỉ cần cậu biến mất thì cuộc sống của anh mới trở lại quỹ đạo của nó...

" Nếu anh đã muốn em biến mất như vậy thì chúng ta làm một thoả thuận đi. Trong vòng 10 ngày anh giả vờ yêu em, dịu dàng với em, ở bên cạnh em "

Anh nhíu mày nhìn cậu...

" Cậu định giở trò gì nữa đây? Tôi sẽ không để cậu lừa tôi thêm một lần nữa đâu. "

" Nếu anh đồng ý sau 10 ngày em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Và trả anh lại cho cậu ấy. "

" Người như cậu thật sự sẽ biến mất sao?"

" Bách Bác em nói thật! Chỉ cần anh đồng ý ngay bây giờ em sẽ kí vào đơn li hôn. "

Anh có vẻ ngờ vực....

" Kim Kiến Thành cậu chắc chứ? Sau 10 ngày cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi thật chứ? "

Cậu im lặng một lúc, trong lòng cố nén những giọt nước mắt vào bên trong...

" Ừm...em sẽ biến mất!! "

" Được tôi sẽ ở bên cậu 10 ngày. Cậu đừng giở trò như lần trước. "

Cậu cố kìm nén nước mắt để anh không nhìn thấy nó....

" Anh yên tâm. Em sẽ không giở trò đâu. "

Cậu nói xong, anh nắm tay cậu kéo vào bên trong, sau đó anh lấy ra tờ giấy để cậu ký, cầm lấy cây viết tay, cậu bất giác run lên...nhưng cuối cùng cậu cũng đặt bút xuống để ký vào đơn ly hôn...khi cậu ký xong anh cầm lấy tờ giấy sau đó bỏ lên phòng, cậu như chết lặng, đứng nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần, lúc này cậu loạng choạng tựa vào sofa những giọt máu tươi cứ thế chảy xuống người cậu...

" Chỉ cần anh yêu em 10 ngày thôi cũng đủ rồi! Dù nó chỉ là giả dối! Nhưng đối với em nó thật sự rất hạnh phúc "

Nói xong, cậu lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng cậu đóng cửa rồi ngất lịm. Khi cậu tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu sáng, cậu vội vàng chạy đi tìm anh, sao đó cậu chọn quần áo cho anh để chuẩn bị đi làm, anh có chút khó chịu, và rất phiền, nhưng vì thoả thuận anh cũng làm theo những gì cậu mà cậu muốn....

" Em muốn đi du lịch ở Phuket. Ngày mai anh đưa em đi nha! "

Anh lạnh lùng đáp...

" Ừm... "

Sau đó anh đi ra cửa mang giày rồi chuẩn bị rời đi, cậu gọi anh lại...

" Bách Bác hôn tạm biệt em "

Anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn hôn vào trán cậu. Sau đó anh khó chịu hỏi...

" Được rồi chứ? "

Cậu mỉm cười chua xót...

" Bách Bác ôm em nữa "

Anh ôm cậu xong thì khó chịu rời đi, khi bóng anh khuất dần, cậu cúi mặt, không biết nước mắt đã rơi ra tự bao giờ mà đã ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt ấy, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn...

" Bách Bác...xin lỗi vì đã làm anh khó chịu đến thế! Chỉ còn 9 ngày nữa thôi là anh sẽ được tự do và hạnh phúc bên cạnh cậu ấy rồi! "

Cậu thấy choáng váng, máu tươi cũng từng giọt rơi xuống, và rồi cậu ngã xuống nền đất bất tỉnh, khi cậu tỉnh lại thì cũng đã đến giờ trưa, cậu dọn dẹp chỗ máu đang đông cứng ấy sau đó đi vào bếp để làm vài món ăn đợi anh về, nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì cậu vội ra chợ để mua một ít đồ có thể nấu, đi được một lúc cậu cảm thấy mọi thứ đều quay cuồng cậu đâm xe vào lề, nhưng thật may mắn vì cậu chỉ bị trầy xước nhẹ.  Sao khi mọi thứ đều ổn cậu cũng mua được ít đồ, cậu vội vàng về nhà để nấu nướng, cậu nấu toàn là những món anh thích, sau khi cậu dọn thức ăn lên bàn thì anh cũng về tới, cậu chạy đến cầm áo và túi cho anh, cậu mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn anh...

" Hôm nay thế nào? Anh có mệt lắm không? "

Anh không thèm nhìn cậu mà lạnh nhạt đáp...

" Cũng không mệt lắm! Nhưng về gặp cậu tôi lại mệt mỏi hơn "

Cậu mỉm cười và cứ như thế nụ cười vội biến mất, cậu kéo anh đến bàn ăn...

" Bách Bác anh ăn đi, hôm nay em toàn làm những món mà anh thích "

Anh cầm đũa lên chỉ gắp một ít, sau đó đứng dậy và nói...

" Hôm nay tôi có hẹn đưa em ấy ra ngoài ăn, cảm ơn vì bữa tối tôi đi trước đây "

Câu nói của anh vừa dứt cậu tuyệt vọng đến cùng cực...

" Ừm...ngày mai chúng ta đi du lịch anh đừng quên nhé..."

" Ừm... "

Sau này anh sẽ không phải nhìn thấy cậu ấy nữa đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro