Đáng Thương Hay Đáng Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, có hai người vui vẻ tựa đầu vào vai nhau, cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, cũng chính đêm hôm đó có một người đau đớn tim gan, quằn quại, gọi tên một người quan trọng nhất trong vô vọng, và đầy rẫy sự tuyệt vọng. Ấy vậy mà, đáp lại chỉ là tiếng của trái tan vỡ vụn...

Anh và cậu ấy cả đêm không về nhà, cậu cũng cả đêm nằm bất tỉnh trên giường đầy lạnh lẽo, cậu tỉnh lại trong cơn đau quằn quại, cơ thể yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, cậu cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu đi ra khỏi căn nhà ấy, cậu bắt một chiếc taxi để đi đến bệnh viện...

Đôi mắt đờ đẫn, cậu đi vào bên trong, vừa đi đến quầy ghi tên, thì không thể chống đỡ nỗi mà ngất xỉu, khi cậu tỉnh dậy bác sĩ bảo gọi cho người thân...cậu cười nhạt. Rồi khẽ lắc đầu...

" Tôi không có người thân!! Bác sĩ cứ nói bệnh tình của tôi, tôi có thể chịu được mà."

" Theo kết quả chúng tôi kiểm tra thì cậu đang mắc phải một căn bệnh quái ác..."

Bác sĩ có chút do dự, cậu đưa đôi mắt nhìn ông rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng...

" Bác sĩ cứ nói đi, tôi không sao. "

" Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Tôi hi vọng cậu có thể sắp xếp để nhập viện trị liệu. "

Cậu hẵng đi một vài phút, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp...

" Nếu tiếp nhận điều trị thì sẽ duy trì được bao lâu? Còn không trị liệu sẽ thế nào? "

" Do phát hiện quá trễ, nên giờ nó đã di căn đến phổi và tim, nếu cậu tiếp nhận trị liệu, sẽ kéo dài được 3 tháng...nếu không trị liệu, thì thời gian còn lại của cậu không quá một tháng. "

" Nếu mỗi ngày không nhìn thấy anh ấy, vậy 3 tháng cũng trở nên vô nghĩa, cứ như vậy đi 1 tháng cũng đủ rồi."

Cậu đứng dậy rời đi, bác sĩ chỉ biết nhìn theo cậu mà lắc đầu, cậu ra khỏi bệnh viện, bắt xe để về nhà trên suốt đoạn đường, ánh mắt cậu luôn nhìn xa xăm, ông trời thật biết cách trêu đùa cậu... hai hàng nước mắt của cậu chảy dài trên đôi má, cậu thấy thật nực cười, ngay cả lúc trời đất quay cuồng, con người cậu biến dạng, cậu phải di chuyển kiểu bò sát, bộ não cậu không thể hoạt động như bình thường được nữa! Thì trong lúc ấy, anh vẫn là người khiến cậu nghĩ đến đầu tiên, cậu vẫn tìm được số của anh, dù trong danh bạ đều biến thành một mớ hỗn độn trước mắt cậu...anh vẫn rất quan trọng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Ấy mà, cậu từ hy vọng, lại biến thành tuyệt vọng, trong vô thức, cậu lại bật cười đầy chua xót... đến nhà, cậu lau vội nước mắt, khi cậu đi vào bên trong, đã thấy anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô cùng tức giận...

" Cậu đã đi đâu? Sao giờ này vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn? cậu có biết người yêu tôi đói rồi không? "

Cậu cúi mặt rồi đáp

" Em xin lỗi! Em sẽ đi nấu ngay đây! "

" Không cần nữa. "

Nói xong anh đi về phía cậu rồi nắm lấy tay cậu lôi đến bàn...

" Kí tên đi, tôi sẽ cho cậu số tiền để cả đời này cậu không cần lo. "

Cậu giật tay của mình lại... tay còn lại cậu xoa xoa cổ tay vì anh siết chặt khiến cậu rất đau...

" Bách Bác em sẽ không kí đâu. "

Anh ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận nhìn cậu..

" Cậu nói cái gì cơ? "

" Em nói là em sẽ khôg kí , em sẽ không ly hôn. "

Một tiếng chát oan nghiệt, xé tan nát tâm can của cậu, lực đánh vô cùng mạnh, khiến những giọt máu tươi ở khoé môi cậu tuôn ra...

" Kim Kiến Thành! Tôi không nghĩ cậu trơ trẽn đến như vậy...vậy mà cậu luôn miệng nói cùng tôi đợi em ấy về sẽ ly hôn, sẽ trả tôi lại cho em ấy, giờ lại không kí tên ly hôn. Kiến Thành! Nói cho tôi biết đâu mới là con người thật của cậu vậy? "

" Anh nghĩ sao cũng được, nhưng em sẽ không ly hôn "

Nói xong, cậu lướt qua anh rồi đi về phòng...vừa đóng cửa lại, cậu đã không trụ nổi, máu từ mũi cũng chảy ra, tim cậu thì nhói lên từng cơn, cậu lau vội vết máu trên mũi rồi lại ôm lấy ngực, và nằm quằn quại trên nền đất lạnh lẽo ấy, nhưng cậu cố cắn vào cổ tay, đến chảy cả máu, cũng không để anh nghe và nhìn thấy, cơn đau đớn đang hành hạ cơ thể của cậu...

Sau vài giờ quằn quại với cơn đau, cậu mệt đến mức không thể đứng dậy được nữa... Cậu chỉ biết một mình, đấu tranh với căn bệnh quái ác ấy, suốt cả một tuần, cậu điều trải qua nhờ thuốc, ngày hôm nay, cậu nhận ra bản thân ngày càng không ổn cho lắm, lúc chưa bệnh, cậu vốn dĩ ăn uống đã không tốt, đến ăn vặt cậu cũng không để ý đến, còn bây giờ, cơm thì cậu cũng không biết mình đã bỏ ăn bao lâu rồi? Đôi lúc cậu lại thèm ăn một chút gì đó, nhưng cậu lại không thể ăn khi nhìn thấy nó...nước cậu cũng không cấp đủ cho cơ thể, giấc ngủ cũng đã lâu rồi không được nổi 3 tiếng một ngày, gần như là cậu thức trắng đêm để đấu tranh với cơ thể trong vài ngày liền, cậu cũng không biết cậu lấy đâu ra sức lực mà chịu đựng suốt thời gian qua như thế? Suy nghĩ của cậu càng trở nên mơ hồ, cậu cũng hay sốt cao, giọng thì mất hoàn toàn, cổ họng thì đau rát, đau đầu. Vậy mà cậu vẫn tỏ ra bình thường để đi làm những việc mà anh yêu cầu...cậu không biết cậu sẽ chịu đựng nổi được bao lâu nữa?

Đôi khi, cậu còn cảm thấy hình như cuộc đời này, không còn dành cho cậu nữa, không có gì là của cậu, ngay cả suy nghĩ, cậu cũng nghĩ cho người khác, trái tim của cậu, cũng ở chỗ người khác, lúc nào cậu cũng sợ người khác buồn, nhưng chẳng ai sợ làm cậu tổn thương cả...

Lạ thật, lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác, sao cậu lại ích kỷ như vậy? Cậu có thể ích kỷ với tất cả cơ mà sao cậu không làm thế? Sao cậu lại ích kỷ với bản thân của cậu mãi thế? Cậu nghĩ cho bản thân mình một chút không được sao? Cậu tệ thật...

Sức khoẻ của cậu, ở ngày thứ 10 đã bắt đầu yếu dần, sắc mặt cậu nhợt nhạt xanh xao, cậu gầy đi trong thấy, nhưng tiếc thật anh lại không nhìn ra được điều đó, mỗi ngày, cậu đều phải nhìn thấy anh yêu thương cậu ấy trước mặt cậu, nhưng chưa bao giờ cậu nói bất cứ một lời nào, tuy bên ngoài cậu luôn tỏ ra rằng cậu ổn, nhưng thực chất, trái tim cậu đã không còn lành lặn nữa mà nó đã tan vỡ từ lâu rồi...

Cậu ở ngày thứ 15 hay lo lắng bất an. Hôm nay, cậu dành một ngày để đi chơi cùng với hai người bạn của cậu, vì cậu sợ rằng, sau này cậu sẽ không gặp lại họ nữa, lúc cậu vừa đến quán cũ, thì đã thấy Lâm Ngạn và Vương Hạo ngồi đó, cậu vui vẻ đi đến...

" Bọn mày tới lâu chưa? "

" Thấy mày hẹn là tao chạy qua thằng Lâm Ngạn rồi cùng đến đây ngay đó "

" Mày làm ở đâu? Sao lâu quá mới về vậy?"

" Tại công việc tao bận, hiếm có thời gian nghỉ, được mỗi ngày hôm nay tao hẹn tụi mày ngay đấy! "

Lâm Ngạn chăm chú nhìn cậu...

" Kiến Thành...hình như mày gầy hơn đúng không? Mày làm việc vất vả lắm hay sao? "

" Không tại tao ăn không được ngon! "

Vương Hạo vỗ vỗ lên bờ vai gầy gò của cậu...

" Mày làm gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ một chút, chứ mày nhìn mày bây giờ xem. Mặt mài xanh xao, nhợt nhạt, hỏng có miếng sức sống "

" Rồi tao biết rồi...nè ăn uống nhiều vào. "

Cậu vô cùng vui vẻ, và thoải mái khi ở bên cạnh Vương Hạo và Lâm Ngạn. Cậu cười rất nhiều, nụ cười cậu thật đẹp...

Sau khi uống nước xong, họ cùng nhau đi đến khu vui chơi, sau đó lại cùng nhau đi xem phim, và rồi họ cùng nhau về nhà của cậu, dường như, họ biết lần gặp hôm nay có lẽ là lần gặp cuối cùng, nên họ cứ không muốn về, thế nên cả hai cùng ngủ lại ở nhà cậu, tối đến cả ba cùng ra ngoài sân vừa ngắm sao, vừa kể nhau nghe những chuyện mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ kể....

" Kiến Thành! Mày ổn không? "

Cậu mỉm cười gật gật đầu...

" Tao ổn! "

" Ê Kiến Thành! Nếu mà mày không làm nổi thì đừng đi nữa, về đây đi, tao với thằng Lâm Ngạn nuôi mày, chứ thấy mày suốt ngày lau đầu vào công việc, để bản thân gầy gò, nhợt nhạt như thế này tụi tao xót lắm "

Cậu cúi mặt xuống, im lặng một lúc rất lâu, vì cậu biết cậu không thể quay về được nữa...

" Tao định hết tháng này tao sẽ về đây...ở đây luôn không đi nữa, nhớ giữ lời là phải nuôi tao đấy "

Nói xong cả ba người ngước nhìn bầu trời đầy sao, bỗng Vương Hạo nhìn cậu rồi hỏi...

" Mày biết tin gì chưa Kiến Thành? "

Cậu đưa mắt nhìn về phía Vương Hạo...

" Tin gì? "

" Crush của mày với thằng Sim quay lại với nhau rồi đấy. "

Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi đáp...

" Vậy sao? Vậy cũng tốt họ yêu nhau đến thế mà! "

Nhìn vẻ mặt đau thương của cậu Lâm Ngạn cũng hỏi thêm

" Mày còn thương và chờ đợi anh ấy không? "

Cậu hẵng đi một nhịp sau đó khẽ mỉm cười...

" Tao chỉ thương anh ấy rồi để đó thôi, không chờ đợi, không hi vọng, không bắt đầu, không kết thúc, chỉ cần tao biết, nơi sâu thẳm nhất trong lòng tao chính là một góc nhỏ dành cho anh ấy...tao chỉ cần sau những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống, tao vẫn tin rằng nơi ngực trái vẫn còn giấu đi một điều bí mật chỉ riêng thuộc về anh ấy vậy là đủ...tao thương. Thương trong lòng. Một chữ thương mà chỉ mình tao biết thôi là đủ, tao không mong cầu và cũng không hối tiếc "

" Kiến Thành mày làm như vậy rồi thời gian ngủ của mày thế nào? Chắc là ít thời gian lắm hả? "

" Đã rất lâu rồi tao chưa từng đi ngủ trước 3h sáng. Nhiều khi cứ nghĩ đến lúc tao còn bé, được mẹ tao bao bọc dỗ đi ngủ từ sớm thì nũng nịu. Đến bây giờ muốn chợp mắt một tí nhiều khi cũng không ngủ nổi. Nhiều lúc cũng chẳng vì lí do gì nhưng vẫn muốn thức...rồi ngồi vuốt màn hình điện thoại trong im lặng. Cũng nhiều khi cứ lặng người suy nghĩ về mọi chuyện đã qua...những chuyện sắp đến, hay những chuyện dang dở. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để hết vài tiếng đồng hồ. Tao ước gì tao vẫn là tao của ngày trước, ngày cười vô tư, đêm về lại ngủ ngon giấc. Vậy mà tao lại không ghét bản thân của tao ở hiện tại, chỉ mong tao có thể đủ vững vàng, có thể bớt suy nghĩ một chút. Vì sau tất cả tao cũng xứng đáng được bình yên "

" Thế nên mày mới nhợt nhạt gầy gò vậy á, đã làm mệt còn bày đặt thức khuya. "

Cậu chỉ cười nhạt.....

" Thế còn tụi bây? Công việc ổn chứ? Có người mình thương chưa? "

Cả hai chỉ cười rồi đưa mắt nhìn nhau

" Auu đừng nói là.. hai đứa bây là một đôi nha? "

" Ừm...không tin đúng không? Tao cũng không tin! Nhưng nó lại là sự thật! "

Lâm Ngạn trả lời cậu...tuy là câu hỏi, nhưng trong ánh mắt của cậu ấy lại hiện lên sự hạnh phúc vô cùng

" Vậy tụi bây phải trân trọng nhau. Phải thật hạnh phúc nhé "

" Kiến Thành! Mày cam tâm thật sao? "

Trong lòng cậu dâng lên một cơn đau nhói xen lẫn chút chua xót....

" Tao chỉ nghĩ rằng năm ấy tao cũng từng điên cuồng yêu một người. Không kể hậu quả, không màng đúng sai... và chưa từng hối hận. Còn có cam tâm hay không? Có chứ vì yêu một người đâu nhất thiết phải có được người đó, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tao cũng yên tâm rồi. Nhưng thực ra tao đã có lúc đứng ở nơi mà anh ấy không nhìn thấy, tao đã ngắm nhìn anh ấy rất lâu và rất nhiều lần. Như vậy tao cũng đủ cam tâm rồi "

"
Thế mày định đơn phương anh ấy cả đời sao? Mày mau tìm người khác đi, tìm người mà khi mày yếu lòng...họ sẽ ôm lấy mày và nói với mày rằng " ngoan đừng khóc có anh ở đây rồi "

Cậu đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy xa xăm....

" Sau này mày sẽ hiểu! Nếu không phải là người mày mong muốn, thì cả đời này có yêu ai cũng chẳng thấy vui vẻ, nếu không phải người mà mày chờ đợi, thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên "

" Giá mà ngày đó tao không một hai kéo mày đến sân bóng thì mày đã không bỏ lỡ nhiều năm thanh xuân như vậy "

Cậu nhìn Vương Hạo rồi vỗ vào vai an ủi....

" Không nên gặp cũng đã gặp rồi. Không thương thì cũng đã thương rồi. Nếu hỏi có tiếc không..thì rất tiếc. Nhưng lại không hối hận vì đã hết lòng rồi. Trên đời này có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ để bỏ lỡ. Đau lòng nhất không phải là cả đời không gặp được người mình thương. Mà là gặp xong rồi cũng bỏ lỡ mà thôi. Có lẽ định mệnh sắp đặt cho tao gặp anh ấy cho dù không phải ngày hôm đó cũng là ngày khác mà thôi...thế nên mày đừng tự trách bản thân biết không? Vào một thời điểm nào đó tao gặp được anh ấy không thể yêu, nhưng lại thương đến day rứt cả một đời..."

Nói xong cả ba cùng ôm lấy nhau giữa màn đêm se lạnh, nhưng ấm áp đến lạ thường cậu

" xin lỗi có lẽ đây là lần cuối tao được tâm sự với tụi bây cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tao lúc tao khó khăn nhất! Cảm ơn vì đã là một thời thanh xuân của nhau "

Cậu đáng thương hay đáng trách? Tôi thấy cậu đáng trách nhiều hơn là đáng thương!
Tôi trách cậu, tại sao cứ ôm những đau đớn một mình?
Tôi trách cậu tại sao phải gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ?
Tôi trách cậu, tại sao không ích kỷ với người khác sao cứ phải ích kỷ với chính mình?
Tôi trách cậu tại sao cứ mãi cầm ô che cho người khác lại để bản thân cậu ướt lòng?

Tôi trách cậu, tại sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác trong khi bản thân rất cần người an ủi?
Tôi trách cậu tại sao cứ ôm lấy mọi thứ để đêm về phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ
NHƯNG....
Tôi thương cậu, vì cậu lương thiện. Cậu dám yêu hết lòng. Cậu chưa từng có những suy nghĩ xấu xa.
Tôi thương cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro