Sao Lại Lừa Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà anh dìu cậu ngồi xuống ghế, anh đưa mắt nhìn cậu với vẻ mặt không còn khó chịu nữa...

" Đói chưa? "

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh cậu luôn cuối mặt và khẽ gật đầu...

" Ngồi ở đó đợi một lát. "

Nói xong anh đi vào bếp nấu cho cậu bát mì, anh đem ra đưa cho cậu...

" Mau hốc hết đi "

Cậu cầm lấy tô mì ăn gấp gáp... nó không phải cao lương mĩ vị hay món gì đó cao sang, nhưng đối với cậu đó là tô mì ngon nhất...

" Ăn từ từ thôi "

Nói xong anh đứng dậy đi lên lầu, một lúc sao anh mới đi xuống, trên tay anh cầm một chiếc điện thoại, anh đi thẳng xuống bếp lấy cho cậu cốc nước, anh ngồi xuống đặt cốc nước lên bàn...và anh ngồi nhìn cậu...

" Hôm nay đến công ty bằng cách nào? "

Cậu vội nuốt xuống rồi đáp...

" Đi...đi bộ "

Anh vô cùng tức giận mà nhìn cậu...rõ ràng anh không thương vậy tại sao anh lại khó chịu khi cậu bị tổn thương...

" Sao không bắt xe đến? "

" Không...không biết!! "

Anh lộ ra vẻ mặt đầy hung dữ nhìn cậu...

" Ăn xong chưa? "

Cậu vội gật đầu...

" Qua đây..."

Cậu ngoan ngoãn đứng lên đi lại bên phía anh...

" Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây "

Cậu bước đến đầu ghế bên kia...cậu sợ anh đến nỗi cố tình ngồi cách xa nhìn anh...anh nhíu mày nhìn cậu...

" Ngồi xa thế làm gì? "

" Sợ...sợ anh đánh...đau...đau lắm... Bách Bác đánh...Kiến Thành đau lắm "

Anh nghe cậu nói xong trong lòng lại có chút gì đó vô cùng chua xót, anh nhớ đến cái tát ngày hôm đó...trong giây phút thoáng qua anh tự trách bản thân mình, anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng...

" Nào...mau lại đây "

Cậu đứng dậy đi về phía anh...anh kéo cậu ngồi lên chân của mình...

" Ngồi xuống đây...đây là điện thoại của cậu, sao này muốn đi đâu thì nhắn vào đây gọi xe...Nhớ chưa? "

Cậu khẽ gật đầu...

" Còn đây là số điện thoại của tôi, sau này có đi lạc chỉ cần nhắn vào số này thì tôi sẽ đến đón cậu có biết không? "

Nói xong anh mở bóp ra đưa cho cậu một ít tiền..

" Sau này muốn đi đâu thì gọi xe, tới nơi đưa cái này cho người ta có nhớ chưa? "

Cậu gật gật đầu...anh nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực..

" Nhớ rồi thì nhắc lại xem. "

" Điện...điện thoại...đi lạc gọi..gọi cho anh, đi xe đến...đến nơi đưa cái này..."

Anh xoa đầu cậu và bật cười...

" Thông minh lắm! Không hổ danh 12 năm liền điều đứng đầu khối...Uống nước đi rồi lên ngủ. "

Thấy cậu vẫn không đứng lên anh ngạc nhiên nhìn cậu...

" Lại làm sao? "

" Chân..."

" Chân làm sao? "

" Đau...Kiến Thành đau chân.. "

" Ôm cổ.. "

Nói xong anh đứng dậy bế cậu lên phòng...anh đặt cậu xuống gường, sau đó đi đến tủ lấy đồ cho cậu...

" Cầm đồ đi tắm đi. Có cần tắm cho không? "

Cậu lắc đầu....

" Vậy mau tắm đi rồi đi ngủ "

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu đi ra rồi leo lên giường định đi ngủ...

" Cứ như thế mà ngủ à? Lại đây tôi sấy tóc cho "

Cậu đi đến ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với cậu như thế, nên cậu có chút không quen...sấy tóc xong cậu đi đến gường và ngủ, do hôm nay cậu khá mệt, nên khi đặt lưng xuống giường là cậu ngủ thiếp đi, anh tắm ra, cầm lấy điện thoại chúc cậu ấy ngủ ngon, sau đó với lấy điện thoại của cậu cài định vị...vì cậu có biết gọi nhưng cũng chẳng biết đó là ở đâu, sau khi cài xong anh cũng nằm xuống giường vừa nằm xuống cậu trở mình nằm lên tay của anh...anh khẽ lắc đầu kéo chăn lên đắp cho cậu rồi ôm cậu ngủ...cứ như vậy cả hai cùng ôm lấy nhau mà ngủ đến sáng...

sáng hôm nay khi cậu thức dậy, anh đã đi từ lúc nào rồi, cậu bước ra ban công hít một hơi thật sâu thật thoải mái, hôm qua cậu ngủ rất ngon mà không cần dùng đến thuốc, lúc này điện thoại cậu vang lên cậu đi đến xem thì thấy anh gọi...

" A...Alo...Kiến...Kiến Thành nghe máy nè Bách Bác ơi "

" Dậy rồi thì đi xuống bếp lấy đồ ăn đi, lúc nãy tôi có nấu bữa sáng cho cậu đấy "

" Kiến Thành... Cảm...cảm ơn "

" Ừm nhớ ăn đấy! Tôi phải làm việc rồi cúp máy đây "

Nói xong anh cúp máy cậu mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Lâm Ngạn và Vương Hạo cậu bấm gọi vào nhóm....

" Kiến Thành dạo này mày làm gì mà mất tích luôn vậy? Biết tao với thằng Lâm Ngạn lo cho mày lắm không? "

" Tao xin lỗi! Dạo này tao phải đi xa một thời gian nên không có sóng, giờ có tao gọi tụi bây liền nè. Tụi mày khoẻ không? "

" Khoẻ, không tìm thấy mày thằng Hạo cứ khóc bù u bù loa lên, tao mệt sắp chết rồi đây "

" Ai khóc? Rồi khi nào mày về? Nhà mày bây giờ không ai nhang khói cho hai bác hết, tao với thằng Lâm Ngạn dạo này cũng ít đến thắp nhang cho hai bác... vì lúc này lịch học nhiều quá "

" Tao biết rồi tao sẽ sắp xếp về một chuyến, thôi tao bận rồi cúp máy trước đây "

Nói xong cậu đi rửa mặt, rồi sau đó đi xuống bếp, cậu nhìn thấy bữa sáng mà anh chuẩn bị cho cậu, ăn xong cậu thay quần áo, rồi bắt xe đi về nhà một chuyến, khi cậu ra khỏi nhà điện thoại anh nhấp nháy liên tục, anh nhìn thấy định vị của cậu đang đi về phía ngược lại của công ty, anh vội lấy áo, sau đó đi theo định vị cậu để lại, đến nơi anh vô cùng ngạc nhiên...

" Sao cậu ấy đến đây? Cậu ấy không phải đang có kí ức của một đứa trẻ sao? Sao lại biết đường mà về đây? "

Anh vội xuống xe đi vào bên trong, anh đứng bên ngoài nhìn thấy cậu thắp nhang cho bố mẹ của cậu...

" Bố...mẹ con bất hiếu không thờ cúng bố mẹ được trọn vẹn con xin lỗi, mẹ! Mẹ nói rất đúng! Người cần con tự khắc họ sẽ tìm đến, người không cần con, cho dù con có chạy đi khắp nơi tìm kiếm họ đến điên dại họ vẫn rời xa con như cái cách mà họ muốn...Nhưng tại sao mẹ không nói với con rằng đừng cố yêu một người đến cuối cùng vẫn không thể đáp lại tình cảm của con vậy mẹ? Mẹ biết không? Cậu ấy về rồi...cũng đến lúc con phải rời đi để trả Bách Bác về lại cho cậu ấy, chỉ khi ở bên cạnh cậu ta thì Bách Bác mới thật sự vui vẻ và hạnh phúc... ở bên cậu ấy Bách Bác cười nhiều lắm, con cũng hạnh phúc thay anh ấy, nhưng trong lòng cũng có chút chua xót! Sao lại không chua xót cho được. Đơn phương suốt 4 năm rồi còn gì? Nếu như con còn cố chấp như thế, thì những cơn đau như xé nát tâm can mà con đã trải qua không phải điều là đáng đời hay sao? Con sẽ tìm cơ hội để nói với anh ấy... và rồi con sẽ rời đi trả lại sự bình yên mà anh ấy đã từng có, lại cho anh ấy! Bố...mẹ cũng không còn sớm nữa con phải về đây!! "

Nói xong cậu rời đi, cậu cũng đã quyết định khi về nhà sẽ nói hết mọi chuyện với anh và sau đó sẽ rời đi, cậu vừa về đến nhà thì nhìn thấy anh đã về từ lúc nào, cậu đi đến...

" Anh...anh về rồi? "

Cậu chưa kịp ôm lấy anh thì đã bị anh tát một bạt tay, cậu loạng choạng ngã xuống...

" Tại sao cậu lại lừa tôi? "

Cậu điềm tỉnh đứng dậy...

" Anh biết hết rồi sao? "

" Trả lời đi, tại sao? "

" Bách Bác...em muốn thay cậu ấy để yêu anh! "

Anh bật cười...

" Yêu sao? Người như cậu? Kim Kiến Thành cậu xứng sao? "

Cậu thản nhiên....

" Em cũng định nói với anh...nhưng anh đã biết rồi vậy cũng tốt, nếu cậu ấy đã về em đồng ý ly hôn! "

Anh bật cười nhìn cậu...

" Dễ dàng vậy sao? Kiến Thành cậu lừa tôi một thời gian dài như thế, mà lại muốn rời đi như vậy sao? "

" Anh muốn gì em cũng có thể làm được "

" Kim Kiến Thành! Cậu yêu tôi lắm đúng không? Đáng lí ra tôi sẽ không để em ấy về nhà này đâu...vì tôi nghĩ cậu sẽ khó chịu khi có người lạ. Nhưng giờ tôi thay đổi ý rồi, tôi sẽ đón em ấy về đây cậu sẽ phải chăm sóc cho em ấy! "

Cậu cười nhạt và ngao ngán đáp....

" Sao cũng được, miễn điều anh muốn em đều sẽ đồng ý! Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh em cũng mãn nguyện rồi "

Nói xong cậu đi lên phòng, cậu tựa lưng vào cửa rồi bật khóc. Trong khoảnh khắc này cậu không muốn gồng gánh mọi thứ nữa, cậu cũng muốn được bảo vệ vỗ về, chở che, muốn được ai đó an ủi và nói lời ngọt ngào, nhưng sao nó xa vời với cậu quá...

Cậu vốn là vợ anh, nhưng anh chẳng bao giờ coi cậu là vợ của anh cả, người anh yêu đến cuối cùng cũng chỉ có cậu ấy...

kể từ ngày hôm đó anh vứt bỏ cậu sang một bên, giống như một thứ rác thải, anh đón cậu ấy về rồi bắt cậu phải ngày đêm chăm sóc...

Mỗi ngày nhìn thấy anh ân cần chăm sóc, yêu thương cậu ấy trái tim cậu như vỡ vụn nó đau tấu tận tâm can, cậu thật sự ghen tị với cậu ấy, cậu cảm thấy mình giống như người thừa trong ngôi nhà rộng lớn ấy, nhiều lúc cậu muốn rời đi để trả không gian riêng tư cho họ, nhưng cậu không thể, ông trời thật chớ triu...

" Cậu đứng đó làm gì? Còn không mau đi nấu cơm đi "

" Được..."

Nói xong cậu đi vào bếp để chuẩn cơm cho cả hai, cậu loay hoay mãi mới chuẩn bị được vài món cậu đem thức ăn để lên bàn cho họ...

" Cậu ngồi xuống ăn chung với tụi tôi luôn đi. "

Cậu mỉm cười rồi lắc đầu....

" Không cần đâu tôi không đói...tôi lên phòng trước ăn xong gọi tôi xuống dọn nhé! "

Nói xong cậu đi lên lầu vừa đóng cửa lại cậu đã thấy choáng váng máu từ mũi cậu chảy nhiều hơn bình thường, cậu đưa tay nắm lấy cạnh gường rồi từ từ ngồi xuống...

" Có lẽ chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi, chắc sẽ không sao đâu, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi."

Sắc mặt của cậu nhợt nhạt hẳn. Sau khi họ ăn xong cậu cố gắng gượng dậy để đi xuống dọn dẹp lúc vừa cầm đống chén thì mọi thứ xung quanh cậu dường như xoay chuyển cậu đánh rơi tất cả chén dĩa làm mọi thứ rơi xuống vỡ tan tành. Anh tức giận mắng cậu...

" Cậu đúng là vô tích sự, mau dọn dẹp đi có bao nhiêu cũng làm không xong. "

" Xin lỗi!! Em sẽ dọn ngay."

Cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, chúng thật sắc nhọn, sắc nhọn như cách đối xử của anh dành cho cậu, cậu nhặt đến đâu những mảnh vỡ nhỏ đâm vào tay cậu đến đó, lần thứ hai đôi bàn tay của cậu lại chi trích những vết trầy xước, anh ngồi đó nhìn cậu không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót...nhưng rồi anh cứ để mặt cậu ở đó và quay sang ôm ấp người yêu..

" Em lên thay đồ đi anh đưa em đi xem phim. "

" Dạ "

Nói xong cậu ấy vui vẻ đi lên thay quần áo, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu...

" Có thấy tay cậu bị thương không? Sao còn ngồi đó nhặt? "

" Vết thương nhỏ này không sao cả..."

" Cậu nói chuyện với người khác mà cúi đầu không thèm nhìn luôn sao thật kém cõi."

" Không dám nhìn nhiều, sợ bản thân sẽ đau lòng...Không dám nhìn ít, sợ sau này sẽ không nhìn thấy nữa! "

" Giá như tôi biết cậu ít kỉ và lừa dối đến vậy thì lúc đó tôi đã đụng chết cậu cho rồi."

" Em xong rồi! "

" Vậy mình đi thôi! "

Nói xong họ rời đi, lúc này cậu mới dám rơi nước mắt. Câu nói của anh, như đang dìm chết tâm can của cậu, cậu đã từ bỏ cái tôi của mình, để níu kéo một mối quan hệ, cũng đã nhẫn nại, chịu đựng, những ấm ức trong lòng, để hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thấu hiểu và hồi đáp tấm chân tình này một cách xứng đáng, nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Thứ cậu cho đi chỉ nhận được ba từ "Cậu Xứng Sao? "

Nghe nói, mỗi người đều trải qua 9 kiếp để sống...khi ấy những lần duyên nợ đều có mối liên hệ với từng kiếp, cũng có thể là cuộc gặp gỡ của anh và cậu đều do định mệnh sắp đặt, thế nên cậu thà rằng đem mọi đau đớn tự mình chịu đựng, dùng chút dịu dàng còn sót lại để dỗ dành anh, còn hơn là phải đem tình cảm đã đầy tổn thương này ra khiến anh thêm nhiều phiền muộn...

Sau khi dọn xong mọi thứ, cậu đi về phòng, cậu kéo tủ ra lấy viên thuốc để uống, như mọi ngày, nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ được, cậu ngồi dậy kéo ngăn tủ ra, trút lọ thuốc lấy hai ra hai viên để uống. Nhưng lạ thật ba viên cũng không thể nào giúp cậu ngủ được, cậu bỗng dưng vỡ oà....

" Thật đấy, tôi chỉ cần được ngủ một giấc thôi, trọn vẹn đúng nghĩa ngủ ngon...30 phút thôi cũng được, không mơ, không giật mình không sợ hãi, tim không đập nhanh nữa thôi mà! Sao khó quá vậy? Vừa chỉ nằm xuống cố gắng nhắm mắt chưa được 10 phút thì mơ rồi giật mình hết cả mười. Tôi mệt lắm rồi. Cứ thế này tôi không chết vì trầm cảm, không chết vì tự tử nhưng tôi chết vì mất ngủ mất, anh ức hiếp tôi, giờ đến thuốc ngủ cũng ức hiếp tôi, tại sao vậy chứ? Đừng như vậy nữa mà Kim Kiến Thành tôi không chịu đựng được nữa rồi! "

Tiếng khóc của cậu như xé tan màn đêm, bất chợt cậu đau đớn ôm lấy đầu và ngực. Cậu cố lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không liên lạc được...

" Bách Bác cứu em với!! Đau quá!...Bách Bác...cứu em...cứu...em "

Cậu nằm quằn quại trên chiếc gường ấy, chỉ một mình cậu đối diện với nó, đêm hôm ấy cậu bị bệnh đau đớn và gọi tên anh trong vô vọng...

Nếu không thương cậu anh có thể buông tha cho cậu ấy mà! Sao lại đối xử với cậu ấy như vậy! Thật sự muốn ôm lấy cậu và hỏi cậu rằng
Cậu có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro