Không Còn Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng lẽ đi về phòng, cậu muốn dọn dẹp trong căn phòng một chút, để quên đi những chuyện vừa xảy ra, cậu đang loay hoay thì những giọt máu từ mũi cậu từng giọt rơi xuống, cậu vội lau đi, sao đó cậu choáng váng, và ngã xuống... vô tình đánh rơi bức ảnh của anh và cậu ấy xuống đất và vỡ tan tành, anh nghe tiếng đổ vỡ thì anh vội cúp máy đi qua xem...nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh vô cùng tức giận...anh đi đến kéo cậu dậy, và tát cậu một cái thật mạnh khiến khoé môi cậu chảy cả máu...đây cũng là lần đầu tiên anh đánh cậu...cậu đau lắm, nhưng cái tát đó nó chẳng đau bằng trái tim của cậu đang tan nát thành trăm mảnh, sau đó anh tức giận rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, đây cũng không phải lần đầu tiên anh quay lưng về phía cậu...dù sau thì cậu cũng đã quen rồi....

Cậu biết mình đã làm sai, nên đã cặm cụi ngồi dán lại từng vết nứt trên tấm ảnh đó đến tối muộn...hai bàn tay của cậu chi trích những vết thương do những mảnh vỡ sắc nhọn khứa vào, nhưng cậu chẳng chút đau đớn...khi dán xong, cậu vô cùng mừng rỡ vội ôm lấy tấm ảnh xuống dưới lầu, cậu ngồi ôm khư khư tấm ảnh trên tay, và không lơ là một phút giây nào, nhưng cậu đã chờ rất lâu anh vẫn chưa về, cậu nhìn lên đồng hồ, thì kim giờ đã điểm 12h cậu ngủ thiếp đi nhưng trên tay vẫn ôm lấy tấm ảnh...lúc này cũng gần 1h anh cũng về đến nhà... vừa vào nhà anh bật đèn lên và nhìn thấy cậu đang nằm ở sofa đợi anh, nhưng anh không để tâm đến...ánh sáng chói vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc, nhìn thấy anh chuẩn bị lên lầu cậu vui vẻ gọi anh lại, anh khó chịu xoay người lại nhìn cậu...cậu vui mừng chạy đến đưa bức ảnh cho anh...

" Em...dán lại...dán lại như...như cũ...anh đừng đánh...Kiến Thành nữa...Kiến Thành đau lắm..."

Anh không nói gì, đưa tay cầm lấy nó rồi lướt ngang qua cậu, bỗng anh đứng lại nói với cậu bằng giọng vô cùng lạnh lùng...

" Sao này đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nữa..."

Nói xong, anh bỏ mặc cậu đứng đó rồi đi lên phòng, cậu thẫn thờ đứng đó lắng nghe từng mảnh vỡ của trái tim cậu rơi xuống...tấm ảnh đó cậu đã dùng cả một ngày để dán lại, còn trái tim cậu cũng vỡ trăm ngàn mảnh, nhưng sao cậu không tự dán chúng lại? Cậu đi về phòng, lúc này cậu mới nhận ra hai bàn tay cậu chi trích những vết thương lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau, do lúc dán bức ảnh ấy để lại, cậu đi về phía ban công, rồi ngước nhìn bầu trời đêm u ám, cậu chỉ mong màn đêm ấy có thể ôm lấy cậu mãi mãi...
Cậu lại bị chảy máu mũi, cậu vội lau đi lúc trước rất lâu cậu mới bị chảy máu một lần, nhưng dạo gần đây một ngày cậu đã chảy hơn hai lần, trong vô thức cậu nói giọng đầy yếu ớt...

" Có phải mình bị bệnh rồi không? "

Nhưng cuối cùng cậu cũng quên đi chuyện đó... vì thứ tồn tại trong cậu chỉ có những nỗi đau ray rứt mà cậu muốn buông bỏ cũng không thể nào quên đi được, cậu đã đứng đó gần 2 tiếng rồi...cậu ổn không? Cậu kéo rèm lại rồi đi đến giường, cậu mở tủ ra lấy một viên thuốc uống vào sau đó mới đi ngủ, từ khi nào giấc ngủ của cậu lại phải dựa dẫm vào thuốc như thế? sáng hôm sau cậu thức giấc từ rất sớm, tóc cậu bắt đầu rụng, cậu cứ nghĩ là do cậu lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nên rụng tóc chỉ là tác dụng phụ của thuốc nên cũng không đáng lo ngại...

Hôm nay anh đã dậy từ sớm để mua thức ăn cho cậu, sau khi ăn xong anh đưa cậu đến Phuket vì bố anh nhất quyết phải đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật...nhưng cậu không hề biết về chuyện đó, cậu cứ nghĩ rằng có lẽ hôm qua anh tát cậu nên thấy có lỗi nên mới đưa cậu đi chơi, họ mướn một khu nghỉ dưỡng của cặp vợ chồng già nơi đây vô cùng yên tĩnh, anh nói sẽ ở đây ba ngày nhưng chỉ vừa mới đến thì tối đến cậu ấy về nước anh mừng gỡ và quên mất rằng cậu vẫn còn một mình ở Phuket, tối hôm đó cậu đi ra ngồi trước biển, cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi chợt rơi nước mắt, bỗng cậu giật mình khi có người đắp áo lên người cậu...

" Sao giờ cậu còn chưa ngủ? Trời về khuya cũng lạnh hơn rồi! "

Cậu mỉm cười nhìn bà...bà là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng xinh đẹp này, bà vô cùng tốt bụng và yêu thương cậu...

" Cháu không ngủ được! "

" Cậu trai trẻ thất vọng giống như tiền lẻ vậy nhỏ nhặt không đáng để tâm...Nhưng khi gom đủ, cậu sẽ mua được cho bản thân mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa cậu ta..."

Cậu ngạc nhiên nhìn bà...

" Sao ạ? "

" Cậu trả lời cho bà nghe câu hỏi này được không? "

Cậu gật đầu...

" Bà hỏi đi nếu biết cháu sẽ trả lời. "

" Cậu có từng hối tiếc chưa? "

Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Nếu có ai hỏi cháu đã quên hết năm tháng đó chưa? thì có lẽ là chưa. Nhưng nếu hỏi cháu có hối tiếc không? thì sẽ là không. Ai lại đi hối tiếc những tháng năm hết lòng phải không bà? "

Bà cười hiền từ nhìn cậu...

" Mạnh mẽ lắm cậu trai trẻ, nhưng đôi khi mạnh mẽ quá cũng không tốt...thấy không? Kẻ mạnh mẽ nói không cần ai lại có những ngày muốn được ôm vào lòng để tâm can không còn giằng xé..."

" Bà biết không? Cháu muốn được ở bên anh ấy, đi cùng anh ấy từ lúc anh chưa có gì...cháu muốn được cùng anh ấy vượt qua khó khăn, chỉ hi vọng sao này anh ấy sẽ nắm tay cháu, người trong lòng cũng là cháu. Nhưng đó chỉ là điều cháu muốn, còn anh ấy thì không muốn như vậy. Đoạn đường này có lẽ cháu không thể đi tiếp cùng anh ấy được nữa rồi bà ạ!! Cháu hy vọng anh ấy sẽ được hạnh phúc ở bên người mà anh ấy chọn, trưởng thành, hiểu chuyện, một người không làm cho anh ấy cảm thấy phiền lòng, người luôn ân cần chăm sóc cho anh ấy, người yêu anh ấy vừa hay anh cũng yêu cậu ấy. Ít nhất cũng không phải cháu, một người thương anh ấy vô điều kiện nhưng...tệ thật anh ấy không hề yêu cháu, sau này anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc chỉ là người ấy không phải cháu mà thôi.. "

" Ngu ngốc! Một trái tim từng chịu tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải từ bỏ một người? phải ngốc nghếch chờ đợi bao nhiêu lần mới phát hiện ra bản thân chỉ là dư thừa...Cậu thật là ngốc nếu cậu đủ quan trọng thì cậu đã không phải khóc rồi "

Cậu khẽ cười...

" Cháu chỉ ước cháu có thể ôm anh ấy và khóc...nhưng tiếc thật cháu chỉ có thể rơi nước mắt khi ở một mình...Bà!...bà đã từng hết lòng yêu một người nhưng bà biết tình yêu ấy sẽ chẳng có kết quả chưa?"

" Bà sống đến từng tuổi này rồi...nếu nói chưa thì không thật...bà cũng có một thời yêu điên cuồng và không cần kết quả, để rồi đau đớn khóc lóc ĩ oi, đến cuối cùng cũng là do bản thân quá cố chấp...Thôi được rồi vào nghỉ ngơi đi...trời lạnh dần rồi..."

Cậu quay trở về phòng nhường như nhẹ lòng hơn, lần đầu tiên có người lắng nghe cậu trải lòng như thế... cậu lấy thuốc ra uống và ngủ thiếp đi, sáng hôm sao anh đến đón cậu. Nhìn thấy anh cậu đã vui mừng đến phát khóc cậu chạy đến ôm anh...

" Anh...đi đâu...anh bỏ Kiến Thành một mình vậy...Kiến Thành sợ..."

Anh đẩy cậu ra sao đó vào lấy đồ và chuẩn bị rời đi...

" Cậu trai trẻ...có những thứ phải biết trân trọng, vì không ai chờ mãi một người được đâu "

" Cháu biết rồi bà! Tụi cháu phải về đây cảm ơn bà đã chăm cậu ấy giúp cháu..."

Nói xong anh đưa cậu về...suốt quãng đường anh chẳng ngó ngàng gì đến cậu vừa về đến cửa anh đã cân dặn cậu đủ điều

" Vào nhà đi! nhớ khoá cửa cẩn thận không được chạy lung tung có biết không? "

" Kiến Thành biết...biết rồi "

Nói xong anh lái xe rời đi, cậu đứng nhìn theo anh một lúc khi anh khuất dần cậu mới vào nhà, ngôi nhà rộng lớn đầy đủ mọi tiện nghi, nhưng sao cậu cảm thấy cô đơn đến lạ, ngày hôm nay trôi qua thật vô nghĩa, tối hôm nay trời đổ mưa nặng hạt, sấm chớp vang trời anh vẫn chưa về nhà, anh đâu rồi , anh có biết cậu sợ sấm đến mức nào không, anh có nhớ, có người đang sợ hãi như không thể thở được, và đang chờ anh về không? Nhưng lúc này anh đang ăn tối rất hạnh phúc cùng với cậu ấy...

" Anh sao vậy? "

Anh kẽ cười lắc đầu....

" Không sao em ăn đi "

Cậu ấy sợ đến mức khóc không thở được trái tim như thắt lại rồi ngất đi...đêm hôm ấy có hai người hạnh phúc, và cũng đêm hôm đó có một người chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng. Sáng hôm sau anh về nhà anh gọi cậu nhưng chẳng thấy cậu trả lời anh chạy lên phòng tìm cậu thì thấy cậu nằm dưới đất, anh chạy đến đỡ cậu dậy...

" Kiến Thành!...cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, cậu có nghe thấy không Kiến Thành? Kim Kiến Thành..."

Anh gọi mãi nhưng cậu chẳng có chút phải ứng, anh vội đưa cậu vào bệnh viện, khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh ngồi bên cạnh, nhưng lần này cậu không mè nheo với anh cũng không ôm lấy anh như những lần trước thay vào đó là sự né tránh sợ hãi...

" Sao rồi? Cậu thấy trong người làm sao rồi? "

Anh nghĩ là do cậu còn hoảng sợ, nên né tránh anh , nhưng anh đâu biết rằng cậu đã và đang tuyệt vọng đến mức không muốn nói gì nữa, bi kịch lớn nhất của đời người là bị tê liệt tinh thần, bị mất đi ý chí. Một người chết tâm không thể tự nhận ra nỗi bi ai của mình, mà phải do người khác nhìn nhận. Chết tâm là khi tâm hồn đã nguội lạnh, ý chí bị mài mòn, chính người trong cuộc cũng không hề biết nhiệt huyết trong lòng mình đã lụi tàn, chỉ có những người xung quanh mới phát giác ra điều đó. Nhưng một người ngu ngốc như anh làm sao mà để tâm đến...

" Kiến Thành...Kiến Thành muốn về nhà đưa Kiến Thành về nhà...đưa Kiến Thành về nhà..."

" Đừng quậy nữa về thì về... "

Anh đưa cậu về nhà...vừa về đến nhà cậu vội vàng chạy về phòng thu mình vào một góc. Anh đi vào nhìn thấy cậu như vậy thì có chút lo lắng...

" Lại bị làm sao? Cậu có biết cậu phiền lắm không hả? "

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên...là cậu ấy gọi đến anh vội hạ giọng mà nói chuyện với cậu ta, sao đó lại đi đến với cậu ta, và để cậu một mình. Cậu cứ ngồi đó thu mình vào một góc, tối anh về cũng thấy cậu ngồi ở đó, anh đi đến xoa đầu cậu..

" Ngoan xuống ăn một chút gì đi, Kiến Thành nói là Kiến Thành ngoan không phải sao? Thôi xin lỗi đừng giận nữa, nào xuống ăn một chút nhé, ngày mai sẽ đưa Kiến Thành đến công ty chơi có chịu không? "

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh...

" Có thật không? "

"  Thật "

Lúc này cậu mới ngoan ngoãn xuống ăn cơm, cậu chỉ hy vọng lần này anh sẽ không làm cậu thất vọng nữa...

Ngày hôm sau như lời đã hứa anh đưa cậu đến nơi làm việc, cậu chơi vô cùng vui vẻ cậu ở cùng anh hết một ngày, ngày hôm nay với cậu như là giấc mơ vậy...

Ngày hôm sau cậu xuống bếp để nấu cho anh vài món ăn cậu mất mấy tiếng đồng hồ mới làm ra được hộp cơm cho anh cậu hớn hở mang nó đến cho anh...nhưng rồi nụ cười cậu chợt tắt vì cậu không có tiền điện thoại của cậu cũng không biết anh để ở đâu, ngày hôm đó có một người bất chấp trời lạnh giá mà đi bộ vài chục km chỉ để đưa cơm đến cho anh, ngày hôm đó cậu nhìn thấy anh ôm ấp cậu ta và cười nói vui vẻ với với cậu ta...

" Anh...cơm...cơm...ăn đi "

Anh thuận tay hắt đổ tất cả công sức của cậu xuống dưới đất cơm văng tung toé khắp nơi...

" Phiền phức...sau này đừng đến đây nữa.."

Nhưng anh không biết để đến được đây cậu ấy phải đi bộ dưới trời lạnh giá mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây. Cậu bật khóc rồi chạy đi, anh cũng chẳng đuổi theo cậu vì anh nghĩ cậu đến được đây cũng sẽ về được nhà...
Tối hôm đó, anh về nhà cửa nhà khoá
bên ngoài vậy là cậu chưa về nhà, anh vội chạy đi tìm cậu ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cậu, hoá ra cậu quên mất đường về nhà nên quay lại công ty để tìm anh, nhưng giờ này rất muộn công ty anh cũng đã đóng cửa từ lâu. Cậu chỉ còn cách  ngồi ở trước cổng để đợi anh, lúc này bảo vệ đi từng nhìn thấy cậu liền nhớ ra rằng hôm qua anh có đưa cậu đến vì vậy bảo vệ mới gọi điện cho anh, chỉ mười mấy phút sau anh đã đến đón cậu...anh bước xuống xe không hỏi xem cậu như thế nào thay vào đó anh quát cậu...

" Tại sao lại ở đây? Sao không về nhà? cậu ngưng làm phiền tôi đi có được không? Tại sao cậu lại phiền phức như vậy hả? "

" Xin...xin lỗi "

Sau khi tức giận với cậu xong anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu sao đó anh đưa cậu về nhà...

Anh biết không đến lúc cậu ấy không làm phiền anh nữa, thì dù anh có muốn bị cậu làm phiền cũng không bao giờ có lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro