Là Do Em Tự Nguyện Sao Em Lại Khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12h khuya anh nói với cậu ấy rằng mau đi ngủ đi, mai anh sẽ gọi tiếp, nói xong anh đặt nụ hôn vào chiếc điện thoại để chúc cậu ấy ngủ ngon, sau đó anh quay lại giường đắp chăn cho cậu...

" Kiến Thành cậu ngủ rồi sao? "

Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi nằm xuống tắt đèn đi ngủ, nhưng anh đâu biết rằng gối cậu đã thấm ướt, và cậu vẫn chưa ngủ, đợi đến khi anh ngủ say cậu mới quay về phía anh và nhìn ngắm khuôn mặt của anh, cậu chưa từng dám suy nghĩ rằng cậu và anh có thể nằm cạnh nhau gần đến như thế, nhưng cho dù khoảng cách gần đến mức ấy nhưng sao cậu vẫn không thể chạm tới được...lúc anh ngủ miệng vẫn không ngừng gọi tên của cậu ấy, cơn bão trong lòng cậu bắt đầu tuôn trào cậu không thể kìm nén được cảm xúc mà oà khóc, nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi để không để anh nghe được tiếng nấc thê lương của cậu...nỗi đau đớn như một con dao sắc nhọn đâm liên hồi vào trái tim của cậu, là do cậu tự nguyện, sao cậu lại không vui? Và cậu cố chấp để có được nhưng tại sao cậu lại khóc?

Cậu bỏ chăn ra, sau đó đi đến ban công nhìn ngắm bầu trời đêm được bao phủ một màu đen vô tận, cậu đưa tay xoa lấy lòng ngực với hi vọng cậu sẽ xoa dịu được một phần của nỗi đau ấy...

" Đau...đau...bay...đau...đau...bay, thần kỳ thật quả nhiên không còn đau nữa, không sao, ổn rồi. Ổn thật rồi..."

Ổn thật sao? Cậu mạnh mẽ mãi như thế, cậu có mệt không? Cậu nói rằng cậu ổn, nhưng đôi mắt của cậu trống rỗng và vô hồn. Cậu bảo cậu không sao vì cậu đã quen khi cậu đã phải chịu tổn thương từ nhỏ...nên giờ có thêm chút xíu thì cậu vẫn ổn. Cậu nói rằng cậu vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng khi thức dậy cậu ước rằng mình có thể quên hết tất cả. Mạnh mẽ mãi nhưng khi cậu cần một ai đó để dựa vào thì chẳng có bờ vai nào để em nương tựa, không có vạt áo nào để cậu níu lấy cho cậu đỡ chông chênh. Có chuyện gì thì cậu cũng chỉ biết giấu nhẹm đi rồi cười nhạt, sau đó tự an ủi chính mình là không sao, không đau. Mạnh mẽ hoài rồi cũng đến khi cậu im lặng cũng không ai cảm thấy rằng cậu thật sự không ổn để hỏi cậu một câu, cậu cho tôi hỏi cậu sao vậy? Không ai dịu dàng  kéo cậu vào lòng để nói rằng lại đây anh ôm có đúng không? Không một ai nói với cậu như thế...cậu đừng khóc vì nhưng chuyện như thế này, vì cậu đã cố chấp để có được...vậy cậu đừng khóc. Cậu kiên cường đến mức mệt nhoài vì chuyện gì cậu cũng tự mình gồng gánh không phải sao? Cậu cho tôi hỏi " Cậu Mệt Không "

Trời đã khuya rồi, sương cũng bắt đầu kéo đến cậu vẫn đứng đó với đôi mắt sưng húp, mũi cậu lại bắt đầu chảy máu khiến cậu choáng váng, và ngất lịm ngoài ban công, sáng hôm nay báo thức vang lên khiến anh thức giấc, anh nhìn qua bên cạnh không thấy cậu đâu, anh liền ngồi bật dậy...anh nhìn xung quanh thì nhìn thấy cậu ngủ ở ngoài ban công anh đi đến loay người của cậu... lúc này cơ thể cậu lạnh ngắt...

" Kiến Thành...dậy đi...sao lại ngủ ở đây? Kiến Thành... "

Cậu vì tiếng anh gọi nên tỉnh dậy...

" Sao lại ngủ ở đây? Cậu bị điên rồi sao? "

" Kiến Thành...thấy...ngủ...rất ngon...Kiến Thành không điên...Kiến Thành nhớ mẹ..."

" Nè mau đứng dậy đi vào trong đi lạnh đến mức này rồi. Cậu ở nhà tôi phải đến trường rồi.."

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng không buông vạt áo của anh ra...

" Kiến...Kiến Thành...đói..."

" Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn thì lấy ra mà ăn "

Cậu ngoan ngoãn, buông vạt áo của anh ra, sau khi anh rời đi, thì lại sợ cậu chạy ra ngoài nên anh khoá cửa lại rồi đi đến trường, cậu đi đến đưa tay lấy bức ảnh của anh và cậu ấy lên xem, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống làm nhoè đi khung ảnh, 4 năm yêu anh đến cuối cùng lại nhìn anh hạnh phúc bên người khác, cậu ngồi tựa lưng vào giường hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục đầu lên gối và bật khóc, thì ra đây là thứ mà cậu luôn miệng bảo rằng mình ổn, cậu ổn thật chứ? Đừng khóc nhé chàng trai nhỏ, cuộc sống này không vì những giọt nước mắt này mà sẽ dịu dàng với cậu đâu, từ nhỏ cậu đã sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự bạo lực...cậu luôn nói rằng cậu cũng không biết bản thân đã làm gì sai mà thế giới này lại đối xử với cậu tệ đến vậy.

" Tôi đã làm gì sai mà cả thế giới này lại đối xử với tôi như vậy? Sao không dịu dàng với tôi một chút nào cả, tôi thật sự mệt lắm. Nhưng mà...nhưng tôi chỉ biết nói không với sự bất lực mà thôi. Là vì tôi không xứng đáng có được hay là vì tôi chưa đủ may mắn...sao mà những chuyện chẳng tốt toàn đến với tôi thôi vậy? Ấy thế mà tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả một mình như thế...tôi cũng là con người mà? Sao lại đè nặng lên đôi vai của tôi như thế? Thật sự tôi chẳng chống đỡ nỗi nữa rồi! Tôi không muốn cứ mãi như thế, một chút cũng không. Có thể buông tha cho tôi dễ thở hơn một chút không? Ahaaaa "

Tiếng khóc cùng giọng nói ai oán bao phủ cả căn phòng, lần đầu tiên cậu gào thét lên nỗi lòng của cậu, một cậu nhóc ở tuổi 20 đã trải qua đầy rẫy những tổn thương...nếu có thể hãy đối xử nhẹ nhàng với cậu dù chỉ một chút thôi, có lẽ cũng đủ khiến cậu ấm áp đến lạ thường rồi...
Do đêm hôm qua cậu bị ngất ngoài ban công nên giờ cậu phát sốt, có lẽ chính vì vậy mà cậu mới trải lòng và yếu đuối đến mức bật khóc nhiều đến vậy. Khi anh về thì nhìn thấy cậu nằm trên gường, miệng luôn lẩm bẩm...

" Mẹ ơi! Kiến Thành đau...mẹ ơi!! "

Anh đi đến sờ trán cậu...

" Sao lại nóng vậy chứ? "

Anh bỏ cặp ra rồi đi xuống bếp lấy nước ấm lên lau người cho cậu...

" Phải làm sao đây? Quên mất giờ cậu ấy chỉ là một đứa bé 5/6 tuổi, vậy mà mình lại để cậu ấy ở nhà một mình như thế... "

Sau khi lau người cho cậu xong anh đi thay quần áo...sau đó xuống bếp nấu cho cậu một chút cháo...khi cậu tỉnh dậy thì cậu đi xuống phòng khách để xem anh đã về chưa, thì nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp cậu chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau...

" Sao...anh lâu về với Kiến Thành vậy? "

" Vì tôi còn phải đi học học, sao không nằm nghỉ lại chạy xuống đây? Mau qua ghế ngồi đi."

" Bế Kiến Thành...bế..."

anh thấy cậu rất phiền nên lớn tiếng quát  cậu...

" Mau qua kia ngồi đi."

Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế, cậu đung đưa hai chân rồi hướng mắt nhìn về phía anh. Nấu xong anh đem đến đưa cậu...

" Ăn đi rồi uống thuốc..."

" Nóng...thổi...cho...cho Kiến Thành "

" Cậu biết là cậu phiền lắm không? Mau ăn đi nhanh lên. "

Cậu ngoan ngoãn, vừa thổi vừa ăn, sau khi ăn xong anh đưa thuốc cho cậu, rồi anh đi đến ngồi ở sảnh,1 cậu uống thuốc xong lại chạy về phía anh và dụi đầu vào lòng anh...

" Anh...thích...Kiến Thành...một chút được không? Kiến ...Kiến Thành sẽ ngoan mà "

Anh chỉ im lặng, nhưng lại khiến cậu tan nát lòng...

" Cho...cho Kiến Thành...chút...hi...hi vọng thôi, hỏng được sao? Kiến Thành sẽ ngoan mà!! "

Anh khẽ lắc đầu....

"  Kim Kiến Thành đừng cố chờ đợi. "

Nói xong anh đẩy cậu ra rồi đi về phòng, cậu ngồi đó mà tan nát cả cõi lòng, những mảnh tim còn xót lại của cậu cũng vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh, cậu ngồi đó rất lâu, sao đó cậu đi về phòng vừa đến cửa đã nghe anh nói lời yêu thương với cậu ấy, cậu đành đi về phòng bên cạnh cậu leo lên gường nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi, khi anh nói chuyện xong nhìn đồng hồ cũng gần 1h khuya nhưng cậu vẫn chưa lên phòng để đi ngủ anh khó chịu đi xuống vừa đi vừa lẩm bẩm...

" Cậu ta thật phiền phức mà.."

Anh nhìn xuống sảnh nhưng không thấy cậu đâu, anh vội chạy xuống xem cửa đã khoá chưa...vì anh sợ cậu chạy ra ngoài rồi lại gây phiền phức cho anh, nhưng cửa đã khoá nên anh chạy lại lên lầu và qua phòng kế bên thì nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nằm ở trên gường co ro vì lạnh, anh đi vào đắp chăn cho cậu và trước khi rời đi anh cũng tắt đèn giúp cậu...

Gần 3h sáng bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bất chợt, tiếng sấm vang trời cậu sợ hãi ôm hai chân rồi bật khóc, cậu rất sợ sấm vì lúc còn nhỏ bố cậu lúc say về và kéo cậu ra đánh đập cậu dưới cơn mưa sấm chớp rền vang, nên từ đó cậu ám ảnh mỗi lần trời mưa và có sấm thì cậu vô cùng sợ hãi

" Đừng...đừng đánh con mà...đừng đánh con mà...con sai  rồi đừng đánh con nữa...ahaaaaaaaaaa "

Anh bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, anh loạng choạng bước xuống gường và đi xem cậu còn sốt không, vừa tới cửa đã nghe tiếng cậu khóc lóc cầu xin, anh mở đèn lên thì nhìn thấy cậu thu mình vào một góc, anh chạy đến ôm lấy cậu...

" Kiến Thành...không sao, không sao hết, có tôi ở đây rồi, nào ngoan không sao nữa.."

Cậu ôm lấy anh thật chặt. Anh dìu cậu đứng dậy đi về phòng của anh...anh kêu cậu lên gường rồi sau đó anh ôm lấy cậu vào lòng, anh xoa đầu cậu...

" Không sao nữa rồi. Ngoan ngủ đi..."

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh truyền đến cơ thể cậu, cậu ôm anh càng chặt vì cậu biết khoảng khắc này... sau này chắc chắn rằng cậu cũng không thể cảm nhận được thêm một lần nào nữa., cứ như vậy cả hai cùng ôm nhau ngủ.... đến sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên anh vội tắt đi vì anh sợ tiếng chuông sẽ làm cậu thức giấc

" Sợ sấm đến mức như thế sao? Rốt cuộc cậu đã trải qua thời thơ ấu như thế nào vậy chứ? "

Lúc ngủ cậu vẫn nắm chặt vạt áo của anh, anh không nở đánh thức cậu nên cũng ngồi ở đấy cho cậu bám víu vào, anh lấy điện thoại lên để nhắn tin với cậu ấy, anh mỉm cười rất hạnh phúc. Lúc này cậu quay lưng về phía anh để cố tình bỏ tay ra khỏi áo của anh...tệ thật. Cứ mỗi khi cậu thấy yêu đời được một chút, thì cuộc đời lại tát cậu một cái thật đau. Mọi chuyện tồi tệ cứ thế vồ lấy cậu cùng một lúc, nó khiến cậu không tài nào mà xoay sở được. Sao cuộc đời lại đối xử với cậu tệ như vậy? Cậu cười nhạt...
Sau khi nhắn tin xong anh bước xuống lấy quần áo đi thay, tin nhắn của cậu ấy gửi đến cậu vô tình nhìn thấy ..

" Anh nói láo, rõ ràng em yêu anh nhiều hơn "

Cậu vội nhắm chặt đôi mắt, cố thương lượng với trái tim của cậu rằng không được khóc, đừng khiến cậu rơi nước mắt nữa, vì cậu không thể chống đỡ được nữa, cậu muốn từ bỏ rồi, nhưng lạ thay mỗi lần lý trí muốn từ bỏ, thì trái tim lại nói với cậu rằng, chờ thêm một chút nữa thôi, biết đâu ngày mai, anh ấy sẽ hiểu được lòng cậu. Nói cho tôi nghe, là do cậu hy vọng quá nhiều hay là do bản thân của cậu quá cố chấp. Tôi thật sự muốn biết, những lúc cậu suy sụp và tuyệt vọng đến mức này, cậu không làm loạn, không tìm đến bia rượu, cũng không gào thét lên, vậy rốt cuộc cậu đã vượt qua nó bằng cách nào vậy.? Hình như cậu lại quay trở lại quãng thời gian tồi tệ đó một lần nữa rồi, phải không? Khi mà cậu không thể nào ngủ sớm, và ít nói hơn...khi mà cậu bật khóc vì những điều nhỏ nhặt...cũng chẳng còn hứng thú với mọi thứ nữa. Khi mà xung quanh cậu, không có ai cậu vẫn tự mình vượt qua được. Nói tôi nghe lần này sẽ lại là bao lâu đây?

Hôm nay anh về nhà rất sớm, anh mua đồ ăn về cho cậu, nhưng cậu mè nheo không chịu ăn, anh nổi giận quát cậu...

" Thế giờ cậu muốn gì? "

Cậu tròn xoe đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh...

" Kiến Thành...Kiến Thành muốn đi chơi."

Đằng nào một lát nữa anh cũng về nhà chính có chút việc nên anh hứa sẽ cho cậu cùng đi, cậu vui vẻ chạy vòng quanh anh, sao đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, sau khi ăn xong anh đưa cậu về nhà, cậu vô cùng vui vẻ vì đã lâu rồi cậu cứ quanh quẩn trong nhà anh có một mình, cậu chạy đến nắm lấy áo lông của Giang Lâm rồi chùm lên người mình, Giang Lâm có vẻ khá khó chịu...

" Ơ cái thằng này..."

Cậu sợ hãi chạy đến núp phía sau tấm lưng rắn chắc của anh...bố anh cũng nhìn cậu rất lâu rồi hỏi anh...

" Có chăm sóc tốt cho thằng bé không? Sao nay nhìn nó nhỏ xíu vậy? "

" Ăn uống điều độ ngày 3 bữa. "

" Vậy thì tốt, ta muôn con lấy thằng bé. "

Anh biết dù sau thì ngày này cũng đến nên cũng chẳng phản đối hay kêu ca gì nữa

" Tuỳ bố. Nhưng con có ba điều kiện. "

" Nói."

" Thứ nhất làm đám cưới trong âm thầm và tất nhiên chỉ gia đình chúng ta biết. Thứ hai sau khi cậu ta hồi phục con sẽ li hôn. Cuối cùng con muốn sau này Sim du học về sẽ dọn về ở cùng với con "

" Điều thứ nhất và điều thứ hai ta có thể nhắm mắt cho qua còn điều thứ ba không thể "

" Nếu không thể thì e rằng con cũng không thể lấy cậu ta "

Giang Lâm thấy khó chịu với yêu cầu vô lí của anh nên lớn tiếng quát...

" Mày bị điên hả? vợ chồng mày sống với nhau mày đem nhân tình về sống chung "

" Dù sao chả là vợ chồng trên danh nghĩa? Cái danh phận vợ của Bách Bác... cậu ta sao? không xứng "

Cậu im lặng ngồi một góc đôi mắt cậu như vô hồn vì hai từ không xứng được thốt ra từ miệng người cậu yêu. Cậu cố ý dụi mắt để che đi đôi mắt đẫm lệ của mình...

" Bách Bác...Kiến Thành...Kiến Thành muốn về nhà...Kiến Thành buồn ngủ rồi "

" Được ta đồng ý với con, ngày mai ta sẽ làm giấy đăng kí kết hôn cho con và thằng bé, từ nay nó là vợ hợp pháp của con "

" Được...Con sẽ yêu thương người vợ ngu ngốc này "

Nói xong anh kéo cậu đi sau đó cả hai cùng đi về nhà, vừa tới nhà anh đã lên phòng để nói chuyện với cậu ta và cứ thế bỏ mặc cậu. Tiếc thật đánh đổi tất cả chỉ nhận lại được hai từ không xứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro