Thay Cậu Ấy Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày anh và cậu ấy thường xuyên đến quán để làm bài tập, cậu thì cũng dần quen với việc đó...đối với cậu mà nói bây giờ thứ khiến cậu để tâm chỉ có công việc, cậu đang lau dọn quầy pha chế thì bất giác những giọt máu nhỏ xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra cậu bị chảy máu cam, quản lý đi đến sơ cứu giúp cậu sau đó hỏi han cậu rất nhiều...

" Kiến Thành...em có cần nghỉ một hôm để em đi khám bệnh không? "

Cậu mỉm cười lắc lắc đầu...

" Dạ không cần đâu anh, chắc tại do thay đổi thời tiết nên cơ thể chưa thích nghi được nên sốc nhiệt thôi. "

Quản lý vỗ vai cậu....

" Ừm đừng làm quá sức có mệt thì nói với anh, anh cho em nghỉ vài ngày cũng được."

" Dạ, cảm ơn anh! "

" Thôi em vào rửa mặt đi rồi xem ngồi nghỉ một lát nếu khoẻ thì hãy làm tiếp."

" Dạ anh! "

Nói xong cậu đi vào nhà vệ sinh, anh nhìn thấy cũng đứng dậy...

" Sim em làm tiếp đi anh đi vệ sinh một lát."

Nói xong anh đi theo cậu vào nhà vệ sinh, gặp anh cậu có vẻ khá lúng túng...anh vừa rửa tay vừa hỏi cậu...

" Em không sao chứ? "

Cậu mỉm cười lắc đầu...

" Em không sao đâu anh, chỉ là em bị sốc nhiệt một tí thôi. "

" Ừm...vậy thì tốt, nhớ chăm sóc bản thân... Trời bất đầu trở lạnh rồi "

" Dạ anh, anh cũng vậy nhé! "

Nói xong anh lau tay rồi rời đi, cậu ngồi sụp xuống trong lòng có chút chua xót xen kẻ những nỗi đau chi chích dằn xé...

" Xin anh đó! Đừng đối xử tốt với em như vậy, anh làm như thế làm sao em có thể buông tay anh đây hả Bách Bác? "

Sau một trận đấu tranh với lí trí cậu đứng dậy rửa mặt một lần nữa rồi đi ra ngoài, có lẽ với cậu như thế này cũng tốt. Thỉnh thoảng có thể nói chuyện với nhau, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc, thì cậu cũng thấy an ủi được phần nào đó, dù nụ cười đó hạnh phúc đó không phải dành cho cậu....

Sau ngày hôm đó anh và cậu ấy không tới quán nữa, cậu hay nhìn về phía cửa với hi vọng anh sẽ đến, nhưng cậu chờ mãi chờ mãi nhưng chẳng thấy được bóng dáng quen thuộc của anh, cậu bắt đầu lo lắng vì không biết anh có xảy ra chuyện gì không, nổi sợ hãi bất đầu dâng lên càng lúc càng dữ dội, cậu mãi quẩn quanh với mớ hỗn độn trong đầu, chiếc cốc rớt xuống vỡ vụn văng khắp nơi lúc này cậu mới bình tâm lại, quản lý đi đến...

" Sao vậy Kiến Thành? Không được khoẻ à? "

" Anh cho em nghỉ ngày hôm nay nhé anh!  "

" Ừm...nếu không khoẻ em về nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh cho người dọn. "

" Dạ cảm ơn anh! "

Nói xong cậu lấy túi rồi rời đi, cậu đến quán nước sau trường và gọi cho Lâm Ngạn với Vương Hạo đến để tụ hợp nhưng có lẽ đó chỉ là phụ mà thôi, lí do chính là muốn dò la xem anh có ổn không như thế nào. Cậu lo lắng không yên lúc này Lâm Ngạn và Vương Hạo đi đến vỗ lên vai cậu...

" Đến lâu chưa? "

" Tao mới đến được một lúc thôi."

" Hôm nay không đi làm hửm? "

Cậu lúng túng rồi cũng trả lời...

" Thấy tao không khoẻ nên anh quản lý cho tao về sớm..."

Cậu chưa kịp hỏi chuyện của anh thì Vương Hạo đã lanh chanh hỏi cậu...

" Kiến Thành! Mày biết tin gì chưa? "

Cậu vừa ngạc nhiên vừa bồn chồn...

" Chuyện...chuyện gì? "

"  Crush của mày chia tay người yêu rồi, dạo này anh ấy hay cúp học chắc buồn lắm nhỉ? "

Lâm Ngạn vỗ lên đầu Vương Hạo một cái...

" Mày thử chia tay xem có buồn không? "

Cậu vô cùng sững sờ, vì cậu thấy anh và cậu ấy rất hạnh phúc..

" Sao lại chia tay? tao thấy họ hạnh phúc lắm mà "

" Tao cũng không biết, chỉ nghe đồn là gia đình của anh ấy ngăn cản không cho họ yêu nhau, với lại Sim trúng học bỗng du học nên cả hai mới chia tay. Mà thôi bỏ qua đi chuyện của người ta đừng biết quá sâu sẽ tốt hơn..."

Nói xong, cả ba cùng uống nước và nói chuyện cho nhau nghe, cậu trở về...lúc này trời cũng dần tối cậu vừa đi, vừa suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu lúc này cậu không để ý phía trước có chiếc ôtô sắp đâm vào cậu khi cậu kịp phản ứng thì đã không kịp, cậu nằm trên vũng máu, ý thức cậu vừa mơ mơ hồ hồ thì nhìn thấy người trước mặt là anh, sau đó cậu ngất lịm....
Khi cậu tỉnh dậy thì nghe một nhóm người đang nói chuyện với nhau trong đó có cả giọng anh, cậu không mở mắt vội nằm đó và nghe cuộc nói chuyện của họ...

" Nhìn xem con đã làm ra những gì? Vì một đứa ham tiền như thằng khốn đó mà con liên luỵ đến người vô tội như thế con có thấy con tệ không Bách Bác? "

" Bố bình tĩnh lại đi, nó cũng không muốn như vậy đâu. "

" Bố đừng nói em ấy như vậy? "

" Bố nói sai sao? "

Tiếng cãi nhau càng một rõ to hơn trong số đó có một người điềm tĩnh lên tiếng...

" Trời ơi người ta nằm đó không biết có sao không còn cãi nhau nữa, tao nói cho mày biết nhé Bách Bác nó mà lỡ bị cú sốc lớn quá không thoát ra được khùng khùng điên điên là mày phải chịu trách nhiệm cả đời đó biết không? "

Anh ngạc nhiên nhìn Giang Lâm...

" Chịu trách nhiệm gì cơ? "

" Nếu như thế thật thì con phải lấy thằng bé "

" Tại sao chứ? "

" Đơn giản vì mày là đứa làm nó thành ra như vậy? "

Cậu nghe được cuộc nói chuyện của họ....

" Nếu điên anh sẽ cưới em sao? Nhưng nếu như vậy cả đời anh cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng...nếu có thể thay cậu ấy để yêu anh thì...Bách Bác em xin lỗi. Vì muốn chăm sóc và ở bên cạnh anh thì em xin được ít kỉ một lần nhé "

Cậu tỉnh dậy liên tục gào lên...

" Đau đầu quá...mẹ ơi Kiến Thành đau đầu quá "

Mọi người điều đưa mắt nhìn cậu...

" Mấy...mấy người là ai? Mẹ của Kiến Thành đâu...mẹ ơi "

Bố của anh đi đến bên gường cậu...

" Cậu bé con tên là Kiến Thành sao? Mẹ của con đi mua đồ rồi xíu mẹ con sẽ quay lại..."

Anh tức giận đi đến nắm lấy vai cậu rồi lắc mạnh...

" Cậu bị cái con mẹ gì vậy? Đừng làm bộ làm tịch nữa..."

Cậu nhìn anh rồi oà lên khóc....

" Kiến Thành...Kiến Thành sợ...mẹ ơi....anh này làm Kiến Thành sợ..."

Giang Lâm kéo anh ra.....

" Mày làm con mẹ gì vậy? "

Nói xong Giang Lâm đi đến ôm cậu....

" Ốiiiiiiii không sao, không sao nhé! Ngoan đừng khóc đừng khóc... "

Lúc này bác sĩ đi đến kiểm tra cho cậu, anh vội vàng hỏi bác sĩ...

" Cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Sao lại bị như vậy? "

" Có lẽ cậu ấy bị sốc tâm lý những ký ức điều dừng lại ở năm 6 tuổi..."

" Thế tình trạng này kéo dài trong bao lâu? "

" Chuyện này không thể nói trước được, có thể vài năm hoặc có thể cậu ấy sẽ bị như thế cả đời "

Anh ngồi dựa vào tường rồi trách móc. Sao đó anh vun nắm đấm thật chặt rồi liên tục đánh vào tường, ở bên trong, cậu cũng nghe thấy và cảm thấy vô cùng đau lòng và có lỗi, nhưng để được ở bên cạnh anh thì đánh đổi bằng việc anh chán ghét cậu, cậu cũng bằng lòng. Cậu leo xuống gường rồi mở cửa chạy ra, cậu nhìn thấy tay anh toàn là máu, cậu có chút chua sót, liền đi đến nắm lấy tay anh..

" Tay...tay...anh...chảy...máu rồi kìa...mẹ Kiến Thành nói là phải xoa nó...đau...đau...bay...còn đau không...hay để Kiến Thành xoa thêm cho anh nha! "

Anh tức giận đẩy cậu ra, cánh tay cậu vô tình đụng phải cạnh ghế, cậu ôm lấy tay rồi oà lên khóc...

" Đau...Kiến Thành...đau...anh...này đáng sợ quá..."

Anh đứng  dậy đi đến chỗ cậu... anh đỡ cậu ngồi lên ghế. Anh xoa xoa tay cho cậu...

" Đau đau đau bay đi. Còn đau không? "

Cậu khẽ cười ngây ngô nhìn anh...

" Kiến...Kiến Thành hết đau rồi..."

" Vậy về nhà thôi..."

" Về đâu...mẹ...Kiến Thành chưa đến mà...Kiến Thành đợi mẹ...mẹ nói không được đi với người lạ...sẽ bị bắt cóc đó..."

" Mẹ Kiến Thành đang đợi Kiến Thành ở nhà rồi...mau về thôi..."

Nói xong anh nắm tay cậu rời đi, bố anh gọi anh lại...

" Con không đưa thằng bé về nhà sao? "

" Không cậu ấy sẽ ở nhà con. Con đi trước đây."

Nói  xong anh nắm tay đưa cậu rời đi, ở trên xe cậu hát vu vơ và quậy mọi thứ lộn xộn lên hết, anh cũng không để ý đến cậu không la mắng hay nhìn cậu dù chỉ một cái. Bất chợt cậu dựa vào ghế và giả vờ ngủ, trong lòng cậu lúc này dâng lên sự chua xót và đau lòng đến cùng cực...

" Bách Bác em xin lỗi, em quá ích kỷ rồi nhưng em xin anh hãy để em thay cậu ấy ở bên cạnh anh quan tâm chăm sóc cho anh, và cùng anh đợi cậu ấy quay lại nhé!! Em biết anh sẽ chán ghét và hận em nhưng vì muốn được ở bên cạnh anh em có thể đánh đổi tất cả, hãy để em yêu anh theo cách của em anh nhé "

Đi khá lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một ngôi biệt phủ đầy sang trọng, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhà của anh thật rộng lớn, anh dẫn theo cậu vào trong... thứ đập vào mắt cậu, đó là khắp nơi đều là hình ảnh của anh và cậu ấy, chắc hẳn rằng anh yêu cậu ta rất nhiều... cậu ngồi xuống ghế hai chân đánh vào nhau....

" Mẹ...đâu...anh nói mẹ đợi Kiến Thành ở nhà mà, mẹ đâu? "

Anh trừng mắt nhìn cậu...

" Im lặng một chút có được không? "

Cậu nhìn anh sao đó lại oà lên khóc...

" Anh...quát Kiến Thành...Kiến Thành không chơi với anh nữa đâu...anh là người xấu...Kiến Thành muốn về nhà..."

" Từ hôm nay đây sẽ là nhà của cậu, ngoan ngoãn mà ở đây cho đến khi cậu hồi phục..."

Nói xong anh đưa cậu lên phòng...

" Đây là phòng của cậu.."

" Á...gấu bông...Kiến Thành...thích gấu bông..."

Nói xong anh đi ra và đóng cửa lại, lúc này cậu mới quay trở lại là chính mình, nụ cười cậu chợt tắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống....
Giấc mộng cuồng si cuối cùng vẫn chỉ là giấc mộng, ái tình sâu đậm cuối cùng cũng hoá hư vô, cậu đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra...và cậu cũng biết rõ rằng rồi cũng có ngày kết thúc, ấy vậy mà cậu vẫn nhắm mắt bất chấp yêu thương, được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ. Cậu đã gặp anh như thế, người mà cậu biết là sai người sai cả thời điểm, người mà cậu biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều bị xã hội chê trách, người mà cậu biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà cậu hiểu không bao giờ có tương lai. nhưng lại là người khiến cậu chấp nhận đời này trầm luân...không cần đáp trả. Cậu đã gặp một người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Chỉ vì cậu thương anh ấy quá nhiều, cậu biết rõ anh không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay anh, chỉ để dây dưa cùng anh thêm một đoạn đường dù cậu biết đoạn đường ấy chẳng đi được thêm bao lâu...

" Sau này khi anh biết... có lẽ anh sẽ hận em nhiều lắm, nhưng em không hối hận, đến khi cậu ấy trở về em nhất định sẽ rời đi, hãy để em cùng anh chờ đợi cậu ấy quay lại nhé Bách Bách "

Nói xong cậu đi vào trong rửa mặt sau đó ôm gấu bông đến gõ cửa phòng tìm anh, anh mở cửa nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu...

" Chuyện gì nữa? "

" Kiến Thành sợ...không dám ngủ một mình, Kiến Thành...sợ lắm..."

" Phiền chết đi được, vào đây...nhớ giữ im lặng... "

Cậu khẽ cười gật gật đầu sao đó chạy lên gường đắp chăn lại, lúc này anh có cuộc gọi đến, cậu nhìn thấy màn hình hiện lên tên của cậu ấy, cậu có chút chua xót. Anh quay sang nhìn cậu...

" Nhớ giữ im lặng nếu không...không cho ngủ cùng nữa đấy biết không? "

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi nhanh chóng lấy tay che miệng lại, anh đi đến bên cửa sổ để nói chuyện với cậu ấy...

" Sao anh bắt máy lâu thế? "

" Anh vừa tắm ra, sao giờ em chưa ngủ? "

" Em nhớ anh không ngủ được "

" Anh cũng nhớ em lắm, dạo này thời tiết bên đó bắt đầu trở lạnh rồi, không có anh bên cạnh nhớ phải tự chăm sóc bản thân biết không! Nếu em bệnh anh sẽ lo lắm..."

Cậu nằm đó, lắng nghe từng lời yêu thương của anh dành cho cậu ấy mà trái tim cậu như thắt lại, cậu cắn vào cổ tay để không phát ra những tiếng khóc, cậu đã biết trước sẽ có chuyện này rồi cơ mà? Vậy tại sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì ghen tị hay cậu khóc vì bản thân của mình quá cố chấp, tôi muốn hỏi cậu rằng nếu cậu biết trước sự rung động của cậu phải trả giá đắt như vậy. Thì 4 năm trước cậu có cam tâm chỉ dừng lại ở việc chỉ thắc mắc họ tên của anh ấy thôi hay không? Hay cậu vẫn cố chấp để mọi thứ diễn ra như hiện tại? Anh ấy không thích cậu, chỉ là anh vốn dĩ đối với ai cũng tử tế, và trùng hợp cậu lại cho rằng anh ấy đối xử đặc biệt với cậu, để rồi một mình ôm buồn tủi chua xót suốt 4 năm có đáng không? Và tôi muốn hỏi cậu rằng " Người Cậu Yêu Đi Yêu Người Khác " cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

4 năm yêu anh nhưng đến cuối cùng giả Ngốc nghếch để ở bên cạnh anh. Cùng anh chờ cậu ta quay lại có đáng không?
g?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro